Hoàng hôn ở Nam Hoàng quận không có ánh hồng của rạng đông, chỉ có một màu đỏ quạch như máu loãng bị bao phủ bởi dị chất đậm đặc. Khi bóng tối nuốt trọn phế tích, những tiếng gầm rống kỳ dị bắt đầu vang vọng từ sâu trong rừng rậm hoang dã.
Đây là lúc những sinh vật biến dị bắt đầu đi săn, và cũng là lúc những kẻ điên loạn vì ô nhiễm dị chất mò ra tìm thức ăn.
Hứa Thanh vẫn nấp trong góc tối, đôi mắt sáng quắc. Cậu vừa cất miếng thịt chuột biến dị vào túi thì đột nhiên, sống lưng cậu lạnh ngắt. Một luồng gió tanh tưởi kèm theo tiếng thở dốc ồ ồ vang lên ngay phía trên đỉnh đầu.
RẮC!
Bức tường gạch mục rữa vỡ tan. Từ trong đống đổ nát, một con thú khổng lồ lao ra. Đó là một con Lôi Mộc Lang biến dị dài hơn ba mét, toàn thân phủ đầy những bướm thịt lồi lõm đang chảy ra chất dịch màu xanh lục hôi hám. Đôi mắt nó đỏ ngầu, hàm răng nhọn sừng sững như những lưỡi cưa sắt, nhắm thẳng vào đầu Hứa Thanh mà ngoạm xuống.
Tốc độ của nó quá nhanh, lực bùng nổ vượt xa khả năng của một sinh vật hoang dã thông thường!
Hứa Thanh không hề hoảng loạn. Trong khoảnh khắc sinh tử, phản xạ sinh tồn được rèn luyện qua hàng ngàn lần đối mặt với cái chết giúp cậu lập tức lăn nghiêng sang một bên. Lưỡi đao trong tay vung lên một đường vòng cung lạnh lẽo, cắm phập vào mạn sườn con thú.
Tuy nhiên, lớp da của Lôi Mộc Lang biến dị quá dày. Thanh tiệt thao đao chỉ cắm sâu được hai phân thì bị khống chế bởi thớ cơ cứng như đá của nó. Con thú gầm lên một tiếng dữ tợn, cái đuôi gai xù xì như một cây gậy sắt quật mạnh về phía Hứa Thanh.
Hứa Thanh giơ hai tay đỡ đao chắn trước ngực.
ĐÙNG!
Một lực lượng cuồng bạo va đập vào người cậu. Hứa Thanh bị hất văng ra xa hơn mười thước, lưng đập mạnh vào một cột đá, khóe miệng trào ra một ngụm máu tươi. Thanh tiệt thao đao bị tuột khỏi tay, cắm chặt xuống mặt đất cách đó không xa. Con Lôi Mộc Lang không cho cậu thời gian thở dốc, nó nhún người, đôi gót chân sau đạp nứt mảng tường đá, lao tới như một luồng gió đen.
Ngay vào khoảnh khắc lưỡi tử thần đã kề sát cổ Hứa Thanh, một bóng người cao lớn đột nhiên xé tan màn sương dị chất xuất hiện.
Không có linh khí dao động, không có thần thông hào nhoáng. Đó là một sự bùng nổ của sức mạnh thể chất thuần túy và dã tính tàn bạo!
"Cút!"
Lâm Sâm quát khẽ một tiếng. Dưới chân hắn, mặt đất sụp xuống một mảng lớn. Thể chất Saiyan bùng phát toàn bộ sức mạnh cơ bắp, khiến thân hình hắn lao đi với tốc độ xé gió, vượt qua cả giới hạn của tu sĩ Luyện Khí tầng ba. Hắn không dùng vũ khí, mà siết chặt nắm đấm, hai thớ cơ tay cuồn cuộn như sắt thép, tung một đấm trực diện vào đúng thái dương của con Lôi Mộc Lang đang lao tới.
RẦM!!!
Một tiếng nổ đục ngầu vang lên như tiếng trống trận. Không khí xung quanh nắm đấm của Lâm Sâm bị nén lại rồi nổ tung. Đầu con Lôi Mộc Lang bị chấn động mạnh đến mức vẹo sang một bên, hàng loạt tiếng xương sọ vỡ vụn crắc crắc vang lên rõ mùng một. Thân hình khổng lồ nặng hàng trăm cân của nó bị cú đấm của Lâm Sâm đánh bạt sang bên cạnh, đập rần rật xuống đống gạch đá, làm bụi bẩn bay loạn xạ.
Con thú gầm lên đau đớn, giãy giụa muốn đứng dậy. Đôi mắt nó hiện lên sự kinh hãi tột độ trước sức mạnh thể xác không thuộc về con người này.
Lâm Sâm không hề dừng lại. Hắn biết rõ quy tắc: Đã đánh thì phải đánh chết, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội lật kèo nào. Hắn tiến bước như một ngọn núi di động, gót chân đạp mạnh xuống ngực con thú, ghì chặt nó xuống đất, đồng thời quay sang nhìn Hứa Thanh, giọng nói lạnh băng:
"Làm đi!"
Hứa Thanh dù đang bị thương nhưng phản ứng cực nhanh. Cậu không mất một giây để bàng hoàng trước sức mạnh của Lâm Sâm. Ngay khi thấy con thú bị khống chế, Hứa Thanh đã lao tới như một con báo săn, vơ lấy thanh tiệt thao đao trên mặt đất, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Cậu nhón chân, đao quang lóe lên, lưỡi đao sắc bén cắm ngập từ vòm họng con Lôi Mộc Lang xuyên thẳng lên não bộ.
Máu đen hôi hám phun ra như suối, bắn lên mặt, lên người cả hai.
Con Lôi Mộc Lang co giật vài cái rồi hoàn toàn im lìm.
Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Hứa Thanh lập tức rút đao ra, lùi lại phía sau ba bước, lưng tựa vào tường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Lâm Sâm. Ánh mắt cậu không có sự biết ơn của một kẻ vừa được cứu, mà tràn ngập sự cảnh giác tột độ và sát khí giấu kín.
Trong thế giới này, sự giúp đỡ vô lý còn đáng sợ hơn cả kẻ thù trực diện.
Lâm Sâm nhìn phản ứng của Hứa Thanh, trong lòng không hề bất ngờ mà trái lại còn rất hài lòng. Hắn cúi xuống, thản nhiên lau vết máu đen trên tay vào lớp áo rách, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hứa Thanh, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng sự sòng phẳng tuyệt đối:
"Con thú này là do mày dụ ra trước, tao chỉ nhảy vào góp chút lực. Máu biến dị và lõi thú phía trong cơ thể nó chứa dị chất độc hại, tao biết mày có cách xử lý hoặc thu gom. Tao không tranh cái đó."
Lâm Sâm chỉ tay vào đùi sau của con thú: "Tao chỉ lấy phần thịt đùi này để nạp năng lượng. Mày cầm toàn bộ phần còn lại. Giao dịch thế nào?"
Hứa Thanh nhìn sâu vào mắt Lâm Sâm. Cậu không thấy sự dối trá, không thấy sự tham lam, cũng không thấy cái nhìn thương hại hay mưu đồ tàn độc thường thấy ở những kẻ trong phế tích. Những gì hiện lên trong mắt Lâm Sâm chỉ là sự tỉnh táo, sòng phẳng và một ý chí sinh tồn kiên cường tương tự như cậu.
Một kẻ mạnh mẽ đến đáng sợ về thể xác, nhưng lại tuân thủ quy tắc một cách tuyệt đối.
Hứa Thanh siết nhẹ cán đao, gật đầu: "Được."
Cậu tiến lại gần, cúi xuống vung đao xẻ mạnh một đường, dứt khoát cắt rời phần đùi sau của con thú đẩy về phía Lâm Sâm, rồi bắt đầu nhanh chóng móc lấy lõi thú và các bộ phận có giá trị khác. Lâm Sâm cũng không khách khí, vơ lấy tảng thịt đùi, nhóm một đống lửa nhỏ bằng gạch vụn và bắt đầu nướng. Hai con người ngồi bên đống lửa lập lòe giữa đêm tối. Mùi thịt nướng bốc lên hòa lẫn với mùi dị chất. Họ không thề thốt, không hỏi tên tuổi hay lai lịch của nhau. Nhưng trong khoảnh khắc máu của kẻ thù chảy dưới chân, một liên minh sinh tồn giữa hai con sói cô độc đã chính thức được thiết lập.