Bầu trời Nam Hoàng quận bị che phủ bởi một tầng mây màu xám tro dày đặc, thứ màu sắc chết chóc vốn đã trở thành vĩnh hằng kể từ ngày khuôn mặt Thần Linh băng qua bầu khí quyển. Dị chất giội xuống như một cơn mưa axit vô hình, gieo rắc sự thối rữa, biến dị và diệt vong lên từng tấc đất. Không khí đặc quánh mùi ôi thối của thịt rữa, mùi gỉ sắt và sự u uất đến nghẹt thở của mạt thế.
Trong một góc tối bên dưới mái hiên sụp đổ của một khu phế tích tàn tích, Lâm Sâm từ từ mở mắt.
Mỗi một nhịp thở của hắn phun ra một luồng sương đục ngầu. Cổ họng hắn rát buốt như vừa nuốt phải than hồng. Hắn ngửa bàn tay thô ráp của mình lên, từng ngón tay siết lại thành quyền, cảm nhận dòng nhiệt lượng cuồn cuộn đang gầm rống dưới lớp da thịt. Ở phía sau hông, giấu kín bên trong lớp quần áo vải thô rách rưới, một chiếc đuôi có lớp lông nâu ngắn đang quấn chặt lấy eo hắn.
Đó là minh chứng cho huyết mạch Saiyan—sức mạnh nguyên thủy của một tộc nhân chiến binh vượt không gian thời gian gia nhập vào thế giới tàn khốc Quang Âm Chi Ngoại.
Lâm Sâm tựa lưng vào bức tường đá đầy rêu phong mục rữa, ánh mắt sâu thẫm. Là một kẻ xuyên không mang theo toàn bộ ký ức về cốt truyện, hắn biết rõ thế giới này nguy hiểm và vô tình đến mức nào. Nơi này không có khái niệm anh hùng, không có đạo đức giả tạo. Ở đây, quy tắc duy nhất là sinh tồn. Những đại lão tu sĩ tính toán muôn đời, những bí bảo tàn khốc, các đại tộc coi nhân tộc như cỏ rác, và trên hết là dị chất có thể biến bất kỳ sinh linh nào thành một đống thịt thối biến dị chỉ trong vài nhịp thở.
"Khặc..."
Lâm Sâm ho nhẹ một tiếng, dòng dị chất xâm nhập vào cơ thể hắn qua đường hô hấp đang bắt đầu tác quái. Đối với tu sĩ bình thường, họ phải liên tục dùng linh khí hoặc đan dược để ép dị chất ra ngoài, nếu không các Pháp Khiếu sẽ bị thiêu rụi và linh hồn sẽ điên loạn. Nhưng trong cơ thể Lâm Sâm, câu chuyện hoàn toàn khác.
Tế bào Saiyan—với đặc tính thích nghi và tự cải tạo kiêu ngạo đến mức điên rồ—đang xem dị chất như một loại độc tố ngoại lai cần bị nghiền nát. Huyết mạch trong người hắn gầm rống, Ki (khí) bùng phát ở mức vi mô, điên cuồng vây quét và nuốt chửng sự ô nhiễm. Mỗi lần tế bào bị dị chất phá hủy rồi lại nhờ khả năng hồi phục của Saiyan mà tái tạo lại, cơ chế Zenkai âm thầm kích hoạt. Cơ thể hắn đang tự biến đổi, trở nên cứng cáp hơn, dẻo dai hơn và tàn bạo hơn sau mỗi nhịp thở.
Hắn không cần Tím Tinh Thạch để tiêu tan dị chất như Hứa Thanh. Cơ thể hắn chính là lò luyện ngục tự thiêu rụi dị chất thành nhiên liệu cho sức mạnh thể xác.
Tuy nhiên, Lâm Sâm hiểu rất rõ một điều: Thể chất Saiyan giúp hắn có một điểm xuất phát vô cùng bá đạo về sức mạnh cận chiến, nhưng hắn không phải thần toàn năng. Ở giai đoạn đầu này, nếu đụng phải những chiêu thức nguyền rủa, độc tố tàn độc hay sự vây ép của các tu sĩ cấp cao, một mình hắn vẫn có thể bỏ mạng như thường. Để sống sót và vươn lên đỉnh cao của thế giới này, hắn cần một người đồng hành—một kẻ có đầu óc tàn nhẫn, sự bình tĩnh tuyệt đối và vận khí ngút trời.
Ánh mắt Lâm Sâm xuyên qua màn sương tro tàn, dừng lại ở đống đổ nát cách đó chừng năm mươi thước.Ở đó, giấu mình trong bóng tối của một cột đình vỡ nát, có một thiếu niên gầy gò. Bộ quần áo xơ xác bao bọc lấy một thân hình nhỏ thó nhưng săn chắc như dây cáp thép. Thiếu niên ấy cầm một thanh tiệt thao đao sắc bén, đôi mắt đen láy lạnh lẽo như mắt của một con sói hoang đang đói khát. Cậu ta đang lặng lẽ, tỉ mỉ lột da một con chuột biến dị to bằng bắp chân. Động tác cực kỳ thuần thục, không gây ra bất kỳ tiếng động thừa thãi nào, ánh mắt liên tục đảo quanh để cảnh giới môi trường xung quanh.
Đó chính là Hứa Thanh.
Lâm Sâm quan sát Hứa Thanh, trong lòng thầm cảm thán. Đây là nhân vật chính của thế giới này—kẻ đi ra từ tầng lớp đáy thảm hại nhất của phế tích, tàn nhẫn với kẻ thù, lạnh lùng với thế giới nhưng lại có một nguyên tắc sinh tồn cực kỳ kiên định.
Nếu là những kẻ xuyên không ngốc nghếch khác, có lẽ họ sẽ lao ra, vung tay múa chân tỏ ra thân thiện, hoặc cố tình làm ra vẻ cao nhân để thu nhận Hứa Thanh. Nhưng Lâm Sâm biết, nếu hắn dám làm vậy, thứ hắn nhận được sẽ là một lưỡi đao cắm thẳng vào cổ họng. Hứa Thanh sống ở phế tích từ nhỏ, sự cảnh giác đã ngấm vào máu thịt. Bất kỳ ai chủ động tiếp cận không lý do đều sẽ bị Hứa Thanh xếp vào danh sách "mối đe dọa cần loại bỏ".
Lâm Sâm chọn cách thông minh hơn. Hắn thu giấu toàn bộ khí thế, giấu đi cái đuôi Saiyan dưới lớp áo thô, chỉ giữ lại dáng vẻ của một kẻ sinh tồn lầm lì. Hắn rút ra một miếng thịt khô từ trong túi vải, im lặng ngồi dựa vào tường mà nhai.
Hai con người, hai góc tối trong khu phế tích, không ai nói với ai một lời nào. Nhưng trong không khí u uất của màn đêm mạt thế đang buông xuống, một mối liên kết vô hình nhưng kiên cố đã bắt đầu nảy mầm.