🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ma Tổ

Q1·Ch.5: Tốt Nghiệp

📖 Quyển 1: NGỌN ĐUỐC TRONG KHÔI LỖI

~11 phút đọc · 2044 từ · ⚠️ Báo cáo

Cú rơi không có đáy, nhưng có ma sát.

Đó là điều đầu tiên anh nhận ra, nếu như cái ý thức trần trụi đang bị kéo lê qua hư không kia còn có thể gọi là "anh". Anh đang rơi, và cái rơi ấy làm anh mòn.

Không phải mòn thịt da, vì anh đã không còn thịt da. Anh là một cái gì đó không hình dạng, một dòng, một mạch, một sự chú ý đã bị bóc khỏi mọi thứ từng chứa nó. Và cái dòng ấy, khi bị xé qua khoảng giữa hai thế giới, đang bị bào. Từng mảng của anh bị tuốt ra, cuốn đi, tan vào cái nền tối bao la mà anh vừa nhìn thấy sau lớp vẽ.

Anh cảm nhận, một cách kinh hoàng và trực tiếp, những thứ đang mất đi.

Đầu tiên là những cái nhỏ. Mùi cà phê buổi sáng anh chưa từng uống nhưng vẫn ngửi mỗi ngày. Cảm giác của cái bàn phím dưới ngón tay. Con đường từ nhà tới công ty, từng ngã rẽ, từng cái đèn đỏ. Chúng không phai đi từ từ như khi ta quên. Chúng bị giật ra, dứt khoát, như những trang giấy bị xé khỏi một cuốn sổ đang mở giữa cơn gió.

Rồi tới những cái lớn hơn. Khuôn mặt của mẹ. Anh cố giữ nó, cố ghì lấy đường nét ấy bằng tất cả những gì còn lại của mình, nhưng nó cứ loãng ra, cứ trôi tuột qua kẽ của cái mà anh không còn gọi được là bàn tay. Anh mất cái miệng bà trước, rồi đôi mắt, cuối cùng chỉ còn cái giọng, cái giọng đã mờ sẵn từ nhiều đêm trước, thằng bé nghĩ nhiều quá, và rồi cả giọng ấy cũng đứt.

Và giữa cơn bào ấy, một ý nghĩ lạ lướt qua, một ý nghĩ không phải về anh mà về những kẻ anh để lại. Ở cái thế giới kia, cái thế giới vừa bị bóc khỏi anh, thân xác anh giờ ra sao. Nó đổ gục xuống sàn căn phòng tầng mười hai ấy chăng, một cái xác không còn ai bên trong, để rồi sáng mai người ta gõ cửa mà không thấy anh trả lời. Hay nó tan biến cùng cả căn phòng, cả cái vệt nứt trên trần, như một chi tiết mà thế giới thôi không buồn vẽ nữa. Anh không biết cái nào tệ hơn. Anh chỉ kịp nghĩ tới em, tới cái cảnh em gọi mãi vào một số máy không ai bắt, tới cái lời hứa nhớ đường về mà anh vừa vĩnh viễn không giữ được, rồi cả cái ý nghĩ ấy cũng bị cuốn đi cùng mọi thứ khác.

Anh gào, nếu một ý thức không miệng có thể gào. Anh không muốn mất những thứ đó. Anh nhận ra, quá muộn, rằng những thứ đang bị tước khỏi anh không phải là ký ức vụn vặt. Chúng là anh. Anh là ai, anh yêu những ai, anh đã sống một cuộc đời như thế nào, tất cả những thứ làm anh là một con người cụ thể chứ không phải một cái nhìn trống rỗng, tất cả đang bị bào mòn và cuốn đi, và anh không giữ lại được gì.

Nhưng lạ thay, có một thứ không chịu đi.

Trong khi con người anh bị tuốt ra từng mảnh, thì có một lớp khác, sâu hơn, cứng hơn, vẫn bám. Không phải anh là ai. Mà là anh biết những gì. Cách một hệ thống lỗi hành xử. Cách một vòng phản hồi tự khuếch đại. Rằng không có lỗi nào thật sự ngẫu nhiên. Rằng một bức tranh vẽ vừa đủ sẽ lộ đường may khi bị soi quá kỹ. Những thứ đó không bị cuốn đi. Chúng không phải trang giấy rời. Chúng là cấu trúc, là bộ khung, và cái nền tối kia dường như không xé nổi bộ khung.

Anh bám vào đó. Không phải vì anh chọn. Mà vì đó là thứ duy nhất còn lại để bám. Con người trong anh đang chết, nhưng cái cách anh tư duy thì không chết. Và trong cú rơi vô tận ấy, anh trở thành một thứ kỳ dị: một ý thức đã quên gần hết mình là ai, nhưng vẫn còn nguyên vẹn khả năng hiểu, phân tích, và mưu tính. Một cái đầu sắc bén không còn nhớ nổi tên chủ nhân của nó.

Và cái đầu ấy, ngay cả khi đang rơi, ngay cả khi đang bị bào tới gần như không còn gì, vẫn làm đúng cái việc nó luôn làm.

Nó quan sát.

Anh không đơn độc trong cú rơi.

Đây là điều thứ hai anh nhận ra, và nó còn kinh hoàng hơn cái thứ nhất. Xung quanh anh, trong cái khoảng giữa tối tăm ấy, có những cái khác cũng đang rơi. Nhiều lắm. Vô số.

Chúng cũng là những ý thức như anh, cũng vừa bị bóc khỏi một lớp vẽ nào đó. Nhưng chúng không chịu nổi cú rơi như anh. Anh nhìn, và anh thấy chúng vỡ. Không phải chết. Vỡ. Một cái gì đó đáng lẽ là một con người trọn vẹn, với cả một cuộc đời, cả một cái tên, cả những người từng yêu nó, bị cú xé giữa hai thế giới đập cho tan thành từng mảnh nhỏ. Mỗi mảnh vẫn còn ánh lên chút gì đó, một tiếng vọng, một nửa câu, một cái tên gọi dở dang, rồi tản ra, trôi đi, không còn ghép lại được nữa.

Anh hiểu, bằng cái phần tư duy không chết của mình, rằng mình đang chứng kiến điều gì. Đây là số phận thông thường. Đây là điều lẽ ra phải xảy ra với anh. Phần lớn những kẻ chạm tới đường may, những kẻ bị bóc ra, đều vỡ như thế này, đều bị nghiền thành những mảnh vụn không còn là người.

Vậy tại sao anh không vỡ?

Cái phần tư duy lạnh lùng trong anh đã có câu trả lời, dù anh ước gì nó đừng có. Những kẻ kia bị bóc ra bất ngờ, bị cái lớp vẽ hất văng đi khi nó rách ngoài ý muốn của chúng. Chúng rơi trong hoảng loạn, và hoảng loạn làm một ý thức bung ra. Còn anh thì khác. Anh đã tự đi tới rìa. Anh đã dồn bảy ngày để nhìn thẳng vào đường may, đã chủ động chạm vào nó với một cái đầu trong veo và một ý chí không lay chuyển. Anh không bị hất ra. Anh bước ra. Và cái sự chủ động ấy, cái ý chí bám riết không buông ấy, chính là thứ giữ anh không vỡ hoàn toàn.

Cái tật đã hủy hoại đời anh, cái đầu không tắt được, cái không có van, hóa ra lại là thứ cứu anh khỏi số phận của hàng vạn kẻ đang tan quanh anh.

Anh không biết nên thấy đó là may hay là một lời nguyền còn dài hơn. Anh không có thời gian để quyết. Vì cú rơi đang chậm lại.

Anh chạm đất, nếu có thể gọi thứ đó là đất.

Cảm giác đầu tiên là lạnh. Một cái lạnh không phải của không khí, mà của chính sự tồn tại, cái lạnh của một nơi mà không có gì ấm áp từng được thiết kế để tồn tại ở đây. Anh nằm đó, cái ý thức tơi tả của anh, cố gom mình lại thành một khối, cố nhớ xem một khối thì phải có hình dạng thế nào.

Rồi anh "mở mắt". Không phải mắt thật. Anh không có mắt. Nhưng cái sự nhìn của anh, thứ duy nhất chưa bao giờ rời anh, quét ra xung quanh.

Và anh thấy một nơi mà cả đời làm người, dù trong ác mộng tồi tệ nhất, anh cũng chưa từng hình dung.

Một vùng đất xám. Không phải xám như tro, mà xám như một bản phác chưa tô màu, một nơi mà thực tại được dựng lên qua loa, cẩu thả, như thể chẳng ai buồn hoàn thiện. Bầu trời, nếu gọi được là trời, là một vòm tối đùng đục không có mặt trời, không có sao, chỉ có một thứ ánh sáng bệnh hoạn tỏa đều từ khắp nơi và chẳng từ đâu cả.

Và khắp cái vùng đất xám ấy, trải dài tới tận chân trời mờ mịt, là những mảnh.

Những mảnh hồn. Hàng vạn, hàng triệu. Những kẻ đã rơi trước anh và đã vỡ. Chúng nằm rải rác, trôi dạt, mắc kẹt trong bùn xám, lập lòe những tia sáng yếu ớt cuối cùng. Anh "nghe" thấy chúng, không phải bằng tai, mà bằng cái phần đồng loại trong mình: một biển thì thầm mênh mông, hàng triệu nửa câu, hàng triệu cái tên gọi dở, hàng triệu tiếng khóc đòi một cuộc đời đã bị xé mất. Không cái nào còn đủ để thành một con người. Chỉ là những mảnh vụn của những con người, rải trên một bãi bồi vô tận.

Vũ, hay cái gì đó từng là Vũ, nằm giữa bãi bồi ấy, còn gần như nguyên vẹn, một điều hiếm hoi và, anh sớm hiểu ra, cực kỳ nguy hiểm.

Anh chưa kịp hiểu vì sao nó nguy hiểm. Anh chỉ kịp nhận ra, bằng cái bản năng sinh tồn cũng cứng cỏi và dai dẳng như tư duy của mình, rằng mình đang phát sáng hơn mọi thứ xung quanh. Giữa một biển những đốm lửa tàn leo lét, anh là ngọn duy nhất còn cháy trọn.

Và ở nơi như thế này, một ngọn lửa cháy trọn giữa bãi tro không phải là điều tốt lành. Nó là một thứ gọi mời.

Từ phía chân trời xám, có cái gì đó bắt đầu chuyển động. Không phải một. Nhiều. Những bóng dáng, cao và gầy và sai lệch, di chuyển qua bãi bồi bằng một dáng đi mà không sinh vật nào của thế giới cũ anh biết có thể có. Chúng tiến về phía anh, thong thả, không vội, cái thong thả của những kẻ đã làm việc này ngàn lần và biết rõ con mồi chẳng chạy đi đâu được.

Cái phần con người còn sót trong anh muốn gào lên, muốn bỏ chạy, muốn khóc.

Nhưng cái phần kia, cái phần không chết, cái phần đã quan sát ngay cả khi đang rơi, lập tức lên tiếng, lạnh và rõ, át hết mọi thứ khác:

Đừng động đậy. Đừng phát sáng. Đừng để chúng thấy mày còn nguyên vẹn.

Và trong khoảnh khắc những cái bóng ấy tới gần, Vũ, kẻ không tắt được não, kẻ cả đời không giả vờ được cái gì, đã làm cái việc trái với bản chất nhất của mình, cái việc mà rồi anh sẽ phải làm đi làm lại trong suốt quãng đời còn lại ở nơi này:

Anh thu ngọn lửa của mình lại. Anh làm mình mờ đi. Anh giả vờ mình cũng chỉ là một mảnh vỡ tàn tạ như hàng triệu mảnh vỡ khác.

Lần đầu tiên, cái kẻ cả đời không có van, cả đời không tắt được, tự tay vặn mình tối lại.

Không phải để nghỉ ngơi. Mà để sống sót.

Những cái bóng dừng lại ngay bên trên anh. Anh cảm thấy cái nhìn của chúng lướt qua mình, dò xét, cân nhắc. Anh giữ cho ánh sáng của mình leo lét, đờ đẫn, vô hồn, giống hệt đám tro tàn xung quanh. Anh không nghĩ. Anh không được phép nghĩ, vì ở nơi này, anh mơ hồ hiểu, nghĩ cũng là một thứ phát sáng.

Một cái bóng cúi xuống. Anh cảm thấy một sức mạnh lạnh lẽo luồn quanh mình, nhấc anh lên khỏi bãi bồi, hờ hững, như một người nhặt củi nhặt lên một khúc còn dùng được.

Trong bóng tối và sự câm lặng mà anh tự khoác lên mình, cái đầu không bao giờ tắt của anh chỉ ghi lại một điều duy nhất, bình thản và chính xác như mọi khi:

Bắt đầu rồi.

💬 Bình luận