🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ma Tổ

Q1·Ch.4: Lỗ Hổng Lớn

📖 Quyển 1: NGỌN ĐUỐC TRONG KHÔI LỖI

~9 phút đọc · 1631 từ · ⚠️ Báo cáo

Con người ngủ vì não cần dọn dẹp.

Vũ biết điều đó rõ hơn hầu hết mọi người, vì anh đã đọc về nó nhiều đêm không ngủ. Khi ta thức, não tích lại một thứ gọi là áp lực ngủ, một chất hóa học dồn dần lên như cát chảy vào đồng hồ. Đủ nhiều thì ta gục. Giấc ngủ xả cái áp lực đó, quét dọn, sắp xếp lại. Không ai cưỡng được nó mãi. Kỷ lục thức trắng của loài người chỉ hơn mười ngày một chút, và người ta đã phải trả giá bằng ảo giác, hoang tưởng, những mảng nhận thức sụp đổ.

Vũ biết tất cả những điều đó. Và anh vẫn không ngủ.

Không phải anh cố tình thức để lập kỷ lục. Anh không ngông tới thế. Chỉ là, sau đêm thứ tư, một chuyện lạ bắt đầu xảy ra với cơ thể anh: cái áp lực ngủ kia dường như không dồn lên nữa. Cát ngừng chảy. Anh nằm xuống, nhắm mắt, và không có gì kéo anh vào giấc ngủ cả. Không phải anh trằn trọc như mọi khi. Mà là cái nút chìm vào giấc ngủ, ở anh, đã bị gỡ mất. Như thể một phần trong anh đã quyết rằng ngủ là buông tay, và ngay lúc này buông tay là chết.

Ngày thứ năm.

Anh vẫn đi làm, vì anh không biết làm gì khác. Đồng nghiệp bắt đầu nhìn anh lạ. Khang bảo trông anh như người cõi khác, khuyên anh về nghỉ. Anh gật, cảm ơn, rồi không về. Ở nhà một mình còn tệ hơn, vì ở nhà chỉ có anh và những chỗ nhòe.

Điều kỳ lạ là anh không thấy mệt theo cái cách người ta vẫn nghĩ. Cơ thể anh rã rời, tay run, đứng lên ngồi xuống thấy chao đảo. Nhưng cái đầu anh thì ngược lại hoàn toàn. Nó trong veo. Trong tới mức đáng sợ. Mọi tạp âm thường ngày, những lo lắng vụn vặt, những tính toán chồng chéo, tất cả đã bị đốt cháy hết trong năm ngày lửa nhỏ liu riu, chỉ còn lại một ngọn lửa xanh duy nhất, cháy thẳng, cháy sắc.

Anh nhận ra, với một sự bình thản kỳ lạ, rằng mình chưa bao giờ tỉnh như thế này. Cả đời anh tưởng mình đã quá tỉnh. Hóa ra cái tỉnh cả đời của anh vẫn còn lẫn tạp chất. Bây giờ tạp chất mới cháy hết.

Và ở độ tỉnh này, thế giới quanh anh không còn nhòe từng điểm nữa.

Nó rạn.

Ngày thứ sáu, anh không ra khỏi nhà.

Anh ngồi giữa phòng, trên sàn, và nhìn. Chỉ nhìn. Không còn ghi chép, không còn lập bảng. Cái giai đoạn của kỹ sư đã qua rồi. Giờ chỉ còn lại một cái nhìn thuần túy, sắc như dao mổ, rọi vào từng thớ của căn phòng.

Và căn phòng không chịu nổi.

Anh nhìn vào bức tường, và ở chỗ ánh mắt anh dừng lại, những đường vân sơn ngừng chuyển động, đông cứng, rồi tan thành một mảng phẳng lì không chi tiết, như một bức ảnh bị xóa mất dữ liệu ở đúng vùng anh nhìn. Anh dời mắt sang chỗ khác, mảng vừa rồi lập tức đầy chi tiết trở lại, còn chỗ mới lại tan ra. Cứ như cả căn phòng chỉ đủ sức vẽ sắc nét đúng một điểm mà anh không nhìn tới, và bất cứ nơi nào anh dồn cái nhìn vào, nơi đó lộ ra bản chất thật của nó: một vùng chờ, một khoảng trống được lấp vội, một lời hứa dối rằng ở đây có một cái gì đó.

Vũ không sợ nữa. Cái sợ cũng đã cháy hết cùng với mọi thứ khác. Chỉ còn lại một sự tò mò lạnh lẽo, thuần khiết, gần như thánh thiện. Anh đã đúng. Suốt bao năm bị gọi là bệnh, là hỏng, là nghĩ nhiều, hóa ra anh không hỏng. Anh chỉ là người duy nhất nhìn đủ kỹ để thấy đường may. Mọi người khác cả đời sống ở độ phân giải thấp, được ru trong một bức tranh vẽ vừa đủ, và họ hạnh phúc. Còn anh, kẻ không tắt được, kẻ không có cái van, đã vô tình đẩy cái nhìn của mình vượt qua mức mà bức tranh này được thiết kế để chịu.

Anh nhớ tới Linh. Nhớ lời con bé: nhìn tiếp cho ra hay quay đi. Con bé bảo con bé sẽ quay đi. Anh biết mình nên quay đi. Anh biết ở đâu đó dưới lớp trong veo này, còn có một anh khác, cái anh biết yêu thương, biết sợ, biết có người đang đợi mình về, và cái anh đó đang khẩn thiết bảo anh dừng lại, đi ngủ, quên hết chuyện này đi.

Nhưng cái anh đó đã bị đẩy xa quá rồi. Xa như một tiếng gọi từ dưới đáy giếng.

Ngày thứ bảy.

Đến đêm thứ bảy thì căn phòng gần như không còn giữ được hình dạng.

Anh ngồi giữa một khoảng không mà mọi bề mặt đều run rẩy, mọi đường thẳng đều do dự, như một bản vẽ đang bị xóa dần từ mọi phía cùng lúc, chỉ chừa lại vừa đủ chỗ cho một con người ngồi. Anh không đói, không khát, không buồn ngủ. Thân xác anh dường như cũng đã trở thành một chi tiết mà thế giới không buồn cập nhật nữa.

Và anh hiểu ra điều cuối cùng, điều mà cả bảy ngày qua đang dẫn tới.

Các vệt nhòe không phải là lỗi cần vá. Chúng là câu trả lời. Chúng đang nói với anh, bằng thứ ngôn ngữ duy nhất mà một hệ thống có thể nói, rằng: ngươi đã đi tới rìa. Ngươi đã đòi hỏi nhiều hơn mức ta có thể cho. Ở bên kia rìa này, ta không còn gì để vẽ nữa.

Câu hỏi anh viết mấy đêm trước quay lại, và giờ anh đã đủ tỉnh để hiểu nó không phải một câu hỏi. Nó là một cánh cửa. Nếu mình nhìn đủ kỹ, vào đúng một chỗ, thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Anh chọn một điểm. Không phải vệt nứt, không phải bức tường. Anh chọn cái mảng tối ở góc xa nhất của phòng, cái mảng mà suốt mấy ngày qua anh vẫn né không nhìn thẳng, cái mảng lúc nào cũng đặc hơn bình thường, như một chỗ mà ngay từ đầu đã không ai buồn vẽ.

Anh nhìn thẳng vào nó. Và lần này, thay vì chớp mắt, thay vì quay đi, anh làm cái điều cả đời mình vẫn làm và chưa từng làm tới tận cùng:

Anh nhìn kỹ hơn.

Anh dồn tất cả. Bảy ngày tỉnh táo, cả một đời không tắt được, tất cả sự chú ý mà một ý thức con người có thể gom lại, anh nén hết vào một điểm, vào cái mảng tối kia, và anh đòi hỏi. Anh đòi thế giới cho anh thấy cái gì thật sự ở đó, sau lớp vẽ, dưới đáy của mọi thứ.

Cái mảng tối không nhòe đi.

Nó mở ra.

Không phải như một cánh cửa mở. Mà như một lớp sơn bong ra để lộ rằng đằng sau bức tường chưa từng có bức tường, đằng sau căn phòng chưa từng có căn phòng, đằng sau cả cái thành phố ngoài kia, cả bầu trời, cả những con người có và không có khuôn mặt, tất cả chỉ là một lớp vẽ mỏng căng trên một cái gì đó rộng lớn và tối và thật, một cái gì đó vẫn luôn ở đó, ngay sau lưng mọi thứ, chờ đúng một kẻ nhìn đủ kỹ để thấy nó.

Và trong khoảnh khắc anh thấy nó, nó cũng thấy anh.

Vũ cảm nhận, rõ ràng như một bàn tay đặt lên gáy, rằng sự chú ý của anh vừa chạm phải một sự chú ý khác. Rằng suốt bảy ngày anh quét cái đèn pha của mình đi tìm đường may, thì ở phía bên kia đường may, một cái gì đó cũng đã ghi nhận anh. Không giận dữ. Không thương xót. Chỉ là một sự ghi nhận lạnh lùng, khách quan, như một cái máy đánh dấu một đơn vị đã đạt tới điều kiện.

Có một cảm giác, không thành lời, nhưng anh hiểu nó tức khắc và trọn vẹn, cái cảm giác mà sau này, ở những nơi rất xa, anh sẽ dành cả đời để hiểu cho hết:

Chín rồi.

Rồi thế giới bung ra.

Không có tiếng động. Không có ánh sáng chói. Chỉ là lớp vẽ mỏng mà anh vẫn gọi là thực tại, cái căn phòng, cái thành phố, cái đời anh, tất cả cùng lúc mất đi độ bám, như một tấm decal bị bóc khỏi mặt kính, và anh, cái ý thức trần trụi đang ngồi giữa nó, bị bóc theo.

Anh kịp có đúng một ý nghĩ cuối cùng trước khi mọi thứ tuột đi. Không phải một ý nghĩ về vũ trụ, về mô phỏng, về cái sự thật khổng lồ anh vừa chạm tới. Mà là một ý nghĩ rất nhỏ, rất người, cái phần cuối cùng của con người anh còn kịp lên tiếng từ dưới đáy giếng, trước khi cả cái giếng cũng bị bóc đi:

Anh đã hứa với Linh là sẽ nhớ đường về.

Rồi không còn phòng, không còn thành phố, không còn tên anh là gì, không còn cả cái ý niệm rằng anh đã từng có một cái tên.

Chỉ còn lại sự nhìn. Và một cú rơi không có đáy.

💬 Bình luận