🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ma Tổ

Q1·Ch.6: Chợ Của Kẻ Chết

📖 Quyển 1: NGỌN ĐUỐC TRONG KHÔI LỖI

~9 phút đọc · 1756 từ · ⚠️ Báo cáo

Cái bóng không mang anh đi ngay.

Nó nhét anh vào một thứ gì đó, một cái túi, một cái lồng, anh không phân biệt được, chỉ biết đó là một khoảng không chật hẹp chứa đầy những mảnh hồn khác. Rồi nó tiếp tục công việc của mình: lom khom trên bãi bồi, cúi xuống, nhặt lên, ném vào. Nhặt, ném. Nhặt, ném. Cái nhịp điệu ấy đều đặn, chán chường, và chính sự chán chường của nó mới là điều đáng sợ nhất. Đây không phải một cuộc săn. Đây là một buổi thu hoạch. Kẻ kia không hào hứng gì hơn một người nông dân nhổ lạc.

Vũ nằm im giữa đám mảnh vỡ, giữ cho mình mờ đi, và làm cái việc duy nhất anh còn làm được: quan sát.

Anh đếm. Cái đầu không tắt được của anh, ngay cả bây giờ, vẫn tự động đếm. Kẻ đang thu hoạch không phải một mình. Rải rác trên bãi bồi xám còn có những bóng khác, mỗi bóng một góc, mỗi bóng một cái túi, cùng cúi xuống nhặt cùng một thứ. Chúng không tranh giành. Chúng không nói chuyện. Chúng chia nhau cái bãi này theo một trật tự ngầm nào đó, như những người quen mặt cùng làm ăn ở một chỗ đã quen làm ăn từ lâu.

Và cái bãi thì vô tận. Đó là điều làm anh lạnh người khi hiểu ra. Bọn chúng nhặt cả buổi, mỗi cái túi đầy dần, mà bãi bồi vẫn phủ kín những đốm lửa tàn tới tận chân trời. Nhặt bao nhiêu cũng không vơi. Bởi vì, anh nhận ra với một cảm giác chìm dần, phía sau anh, ở cái nơi anh vừa rơi tới, vẫn đang có thêm những kẻ mới rơi xuống. Cái lớp vẽ mà anh từng gọi là thế giới vẫn đang đều đặn nhả ra những con người vỡ vụn, hết đợt này tới đợt khác, và cái bãi này chính là nơi chúng dạt về.

Một nguồn cung không bao giờ cạn. Với cái đầu quen nghĩ bằng hệ thống của anh, cụm từ ấy hiện lên rõ mồn một, và nó khiến anh rùng mình hơn bất cứ hình ảnh ghê rợn nào. Nhưng cùng lúc, cái đầu quen dựng mô hình ấy cũng bắt đầu ghép một điều khác. Không thể chỉ có một thế giới như cái thế giới đã sinh ra anh. Nếu chỉ một, thì cái bãi này đã cạn từ lâu, vì những kẻ chín tới mức bị bung ra khỏi một thế giới là hiếm, hiếm tới mức cả đời anh ở thế giới cũ chưa từng nghe nói tới một người thứ hai giống mình. Vậy mà bãi bồi này đầy tới chân trời, đầy mãi không vơi. Chỉ có một cách giải thích: có vô số thế giới như thế, vô số cái nông trại, mỗi cái rỉ ra một dòng nhỏ giọt những linh hồn chạm đáy, và tất cả những dòng nhỏ giọt ấy cùng đổ về đây, gộp lại thành cái biển vô tận này. Hiếm ở từng thế giới. Nhưng vô tận khi cộng cả vạn thế giới lại. Đây không phải một tai nạn. Đây là một ngành. Một chỗ mà ai đó, từ lâu lắm, đã phát hiện ra rằng cứ tới đây là có hàng, và hàng thì tự đẻ ra mãi, nên chẳng cần vội, chẳng cần tranh, cứ thong thả mà vét.

Anh chưa có chữ nào để gọi tên nơi này. Phải rất lâu sau anh mới học được cái từ mà đám ma tu dùng, một cái từ lạnh lùng và chính xác đến tàn nhẫn. Chúng gọi đây là ngư trường. Như một khúc sông mà cá cứ theo dòng trôi về, và người ta chỉ việc ngồi cửa sông mà vớt.

Còn lúc này, không có chữ, anh chỉ có một hình ảnh. Anh thấy nó như một cái chợ. Một cái chợ họp trên xác của những kẻ chết chưa trọn, nơi món hàng duy nhất được mua bán là những gì còn sót lại của các linh hồn.

Chúng "nghe" được.

Vũ phát hiện ra điều này khi một mảnh hồn bên cạnh anh, trong cái túi chật chội, khẽ động đậy. Nó không còn là người. Nó chỉ là một mảnh, một mẩu ý thức không đầu không cuối. Nhưng khi cái bóng bên ngoài cất một âm thanh, một thứ tiếng gằn trầm đục mà Vũ không hiểu, thì cái mảnh hồn kia co rúm lại, như một con vật nghe thấy tiếng bước chân chủ.

Nó sợ. Dù đã vỡ nát tới mức không còn là người, nó vẫn còn đủ để biết sợ.

Chi tiết ấy ám anh hơn cả cái bãi bồi vô tận. Vì nó có nghĩa là những mảnh vỡ quanh anh không phải là rác vô tri. Chúng vẫn còn cảm giác. Chúng vẫn còn, ở đâu đó trong cái mớ hỗn độn của mình, một phần biết đau, biết sợ, biết rằng có điều gì đó rất tệ đang xảy đến với mình mà không hiểu là gì. Và bọn kia thu hoạch chúng như thu hoạch củi, biết rõ chúng còn cảm giác, và không mảy may bận tâm.

Vũ nằm rất im. Nhưng bên trong, một cái gì đó đang cứng lại.

Không phải căm giận. Anh chưa cho phép mình căm giận, căm giận là một ngọn lửa và ngọn lửa thì phát sáng. Đó là một thứ khác, lạnh hơn, bền hơn. Một sự ghi nhận. Cái đầu kỹ sư trong anh đang lặng lẽ dựng lại toàn bộ cái nơi này thành một sơ đồ, và ở mỗi nút của sơ đồ ấy, nó đặt một dấu hỏi và một lời hứa mơ hồ mà chính anh cũng chưa dám gọi tên: chuyện này sai. Không chỉ sai về đạo đức. Sai cả về cách vận hành. Có một sự lãng phí khổng lồ ở đây mà anh chưa hiểu hết, một cái gì đó đang bị đốt bỏ mà lẽ ra không cần phải đốt.

Anh cất cái ý nghĩ ấy đi. Chưa phải lúc. Lúc này chỉ có một việc: sống sót qua buổi thu hoạch này.

Cái túi đầy dần. Ánh sáng bên ngoài đổi.

Vũ cảm thấy mình bị nhấc lên, đung đưa theo bước chân của cái bóng đang rời bãi bồi. Anh không nhìn thấy gì nhiều, chỉ những khoảng sáng tối lướt qua kẽ hở, nhưng cái sự nhìn của anh vẫn cố ghép lại một bức tranh.

Chúng đi qua một vùng ranh giới. Anh cảm nhận được nó rõ rệt, như bước từ phòng lạnh ra ngoài trời. Cái vùng xám bệnh hoạn của bãi bồi lùi lại phía sau, và không khí, nếu gọi được là không khí, đổi khác. Nó đặc hơn, thật hơn, có một thứ sinh khí mà bãi bồi hoàn toàn thiếu vắng. Lần đầu tiên kể từ khi rơi, Vũ có cảm giác mình đang tiến vào một nơi thật sự tồn tại, chứ không phải một bản nháp bị bỏ dở.

Đây, anh mơ hồ hiểu, mới là thế giới thật. Cái bãi bồi kia chỉ là bậc thềm của nó, cái rãnh nước mà những kẻ như anh dạt vào. Còn nơi này, nơi có sinh khí, nơi cái bóng đang mang anh về, đây mới là chỗ mà những kẻ thu hoạch thật sự sống.

Và nó rộng lớn. Anh không thấy được, nhưng anh cảm được, cái cách người ta cảm được lòng một hang động bằng tiếng vọng. Có những dòng năng lượng chảy đâu đó rất xa, mạnh mẽ và cổ xưa. Có những sự hiện diện, lớn tới mức chỉ cần lướt qua rìa nhận thức của anh cũng đủ làm cái ý thức bé nhỏ của anh run lên. Nơi này có kẻ mạnh. Có kẻ mạnh tới mức, so với chúng, cái bóng đang xách anh đi đây chỉ là một tên nhặt củi quèn.

Vũ ghi nhận điều đó, và nó vừa làm anh sợ, vừa, kỳ lạ thay, làm anh bình tĩnh hơn. Vì nếu nơi này có cả một trật tự của kẻ mạnh kẻ yếu, thì nó có luật. Và cái gì có luật thì cái đầu của anh có thể học. Anh đã dành cả đời để học luật của những hệ thống mà người khác thấy là hỗn loạn. Một thế giới mới, dù đáng sợ tới đâu, cũng chỉ là một hệ thống nữa chờ được đọc hiểu.

Anh chưa có sức. Anh chưa có thân. Anh chưa hiểu một chữ nào tiếng của bọn chúng. Anh gần như không có gì.

Nhưng anh có cái đầu không bao giờ tắt. Và ở cái nơi mà mọi kẻ khác quanh anh đã vỡ tới mức không còn biết mình là gì, thì một cái đầu còn nguyên vẹn, biết quan sát, biết chờ, biết giả vờ mình là rác, có lẽ là thứ vũ khí duy nhất mà không ai nghĩ tới việc tước khỏi tay anh.

Bởi vì không ai biết anh còn giữ nó.

Cái bóng dừng lại. Có tiếng những giọng khác, cái thứ tiếng gằn trầm đục kia, vọng tới từ nhiều phía. Nhiều kẻ thu hoạch tụ về một chỗ. Vũ nghe thấy tiếng những cái túi được đổ ra, tiếng những mảnh hồn va vào nhau lập lòe, và cả một âm điệu mới xen vào: tiếng mặc cả.

Anh không hiểu lời, nhưng cái nhịp thì không lẫn đi đâu được. Đó là cái nhịp của con người ở mọi thế giới khi họ trao đổi hàng hóa. Lên giọng, xuống giọng, ngập ngừng, gằn lại, rồi một tiếng gì đó như chốt kèo. Ở đây, giữa hai thế giới, trên nền là tiếng thì thầm của hàng triệu mảnh hồn, có một cái chợ đang họp, và món hàng chính là anh và những kẻ đồng cảnh.

Vũ nằm im trong túi, mờ đi hết mức, và lắng nghe cái chợ của kẻ chết ấy bằng tất cả sự tỉnh táo còn lại.

Anh chưa hiểu một từ. Nhưng anh bắt đầu, ngay từ giây phút này, cái công việc sẽ chiếm trọn quãng đời sắp tới của anh, cái công việc mà anh vốn đã làm cả đời mà không biết mình đang tập dượt cho nó:

Anh bắt đầu nghe. Và anh bắt đầu học.

💬 Bình luận