🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ma Tổ

Q2·Ch.15: Hai Khu Ký Ức

📖 Quyển 2: KHU VƯỜN CHO NGƯỜI CHẾT

~9 phút đọc · 1633 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vấn đề mà anh đã thấy ở chân trời cuối cùng cũng tới, và nó tới không phải như một cơn bão, mà như một tiếng khóc trong đêm.

Một cư dân, một trong những linh hồn anh cứu về sau này, bắt đầu không ngủ được. Đêm nào nó cũng thức giấc, run rẩy, đuổi theo những mảnh của một cơn ác mộng mà nó không nhớ rõ nhưng không thoát ra được. Ban ngày, nó lặng lẽ hơn, hay khựng lại giữa chừng như chạm phải một điều gì đó, mắt nhìn về một nơi rất xa. Nó không nói được đó là gì. Nó chỉ biết có một cái gì đó trong nó đau, một vết thương cũ từ cuộc đời trước hay cái chết trước, mờ tới mức nó không gọi tên được, nhưng nặng tới mức nó không mang nổi.

Và Vũ hiểu rằng cái ngày anh đã trì hoãn từ lâu đã tới: anh phải làm gì đó với những vết thương mà các cư dân mang theo. Một số vết thương quá sâu để tự lành. Chúng cần được đối diện, hoặc được buông.

Anh nghĩ về nó rất lâu, và nhận ra vấn đề chạm vào cái câu hỏi cổ xưa nhất về nỗi đau và ký ức: khi một sinh linh mang một vết thương quá nặng, thì điều gì là đúng, giúp nó nhớ và đối diện, hay giúp nó quên và bắt đầu lại.

Anh biết cả hai con đường, vì anh đã đứng ở ngã ba giữa chúng suốt cuộc đời mình. Chính anh là kẻ đã chọn nhớ. Anh đã ôm lấy ký ức của mình, dù vỡ nát, đã tu để ráp lại từng mảnh, đã biến cái đau thành cái neo giữ anh không tan. Với anh, nhớ là con đường. Nhưng anh cũng biết cái giá của nó: con đường nhớ là con đường khó, con đường đau. Không phải ai cũng chọn được nó. Không phải ai cũng nên bị bắt phải chọn nó. Vì có một con đường khác: con đường của sự quên, của việc buông bỏ cái đã qua để bắt đầu lại sạch sẽ. Quên không phải là hèn nhát. Với một số linh hồn, mang một vết thương quá nặng suốt cả sự tồn tại là một cực hình. Với chúng, được quên có thể là lòng thương lớn nhất.

Anh không có quyền quyết định con đường nào đúng cho tất cả. Đó là chìa khóa. Cái duy nhất anh có quyền làm là cho mỗi linh hồn được tự chọn con đường của mình.

Nên anh dựng, trong khu vườn, hai vùng.

Khu Giữ, cho những linh hồn chọn nhớ, chọn đối diện. Một nơi an toàn, dịu dàng, nơi một linh hồn có thể từ từ đối diện với cái nó mang theo, ráp lại những mảnh ký ức vỡ, nhìn thẳng những vết thương cũ. Con đường khó, con đường của nước mắt và những đêm dài, nhưng dẫn tới một sự lành thật sự, một chiều sâu mà chỉ những kẻ đã đi qua bóng tối của chính mình mới có. Con đường của chính Vũ. Con đường mà anh gọi là con đường Ma: kẻ ôm lấy cái tôi mình, cả những phần đau nhất, và luyện nó cho bất hoại.

Khu Quên, cho những linh hồn chọn buông. Một nơi để đặt xuống gánh nặng quá khứ, để ký ức đau thương phai đi, để bắt đầu lại mà không có cái bóng của cái cũ đè lên. Không phải một sự xóa bỏ tàn nhẫn, mà một sự buông bỏ dịu dàng. Những linh hồn ở đây sống hạnh phúc, nhẹ nhõm, nhưng theo một cách nông hơn. Con đường mềm, một dạng của sự buông, gần với con đường của Phật hơn là con đường của Ma.

Nhưng khi dựng hai khu ấy, anh khắc vào chúng một nguyên tắc quan trọng hơn cả hai cái khu: linh hồn tự chọn. Anh không quyết thay. Không bao giờ.

Đây là cái phân biệt anh với hệ thống đã tạo ra anh, với ma đạo, với cái nông trại đã bỏ rơi anh. Tất cả những kẻ ấy đều quyết định thay cho những linh hồn dưới tay chúng, coi chúng là vật để sắp đặt. Cái quyền quyết định thay ấy chính là gốc rễ của mọi sự tàn nhẫn. Anh sẽ giải thích cả hai con đường, trung thực, không thiên vị, không giấu cái giá của mỗi con đường. Rồi anh lùi lại, và để chúng chọn. Vì cho lựa chọn chính là điều làm một khu vườn khác một nhà tù, một kẻ giữ vườn khác một kẻ cai ngục.

Anh mang hai con đường tới cái cư dân đang không ngủ được. Nó hỏi: Con đường nào là đúng? Và Vũ, kẻ tin vào con đường nhớ, đã phải dùng tất cả sự tự kiềm chế để không trả lời theo cái mình tin. Anh nói: Ta không biết. Không có con đường nào đúng cho tất cả. Chỉ có con đường đúng cho ngươi, và chỉ ngươi mới biết nó là con đường nào. Ta đã chọn nhớ, cho chính ta. Nhưng ta không phải ngươi. Cả hai lựa chọn đều đúng. Cả hai đều đáng được tôn trọng. Ta chỉ ở đây để cho ngươi được chọn.

Nhưng chính ở đây, một sự thật khó chịu hiện ra. Hai con đường không tương đương về mặt vận hành khu vườn. Những linh hồn ở Khu Giữ, những kẻ đối diện và trưởng thành, dần có một chiều sâu, một sự chín, mà những linh hồn ở Khu Quên không có. Và cái chiều sâu ấy có lẽ sinh ra hồn lực bền hơn, phong phú hơn. Anh có một lợi ích thật sự trong việc các cư dân chọn con đường khó. Và ở đâu có một lợi ích trong việc người khác chọn một điều gì đó, ở đó có mầm của sự thao túng.

Anh có thể, nếu không cẩn thận, bắt đầu nghiêng cán cân, tô đậm cái đẹp của Khu Giữ, làm nhẹ đi cái giá của nó, tự nhủ rằng mình làm thế vì nó tốt cho cư dân, trong khi sự thật là vì nó tốt cho cỗ máy. Và cái khoảnh khắc ấy, anh đã phản bội chính nguyên tắc mình vừa dựng, và bắt đầu trở thành cái mình ghét nhất.

Vũ ngồi với cái cám dỗ ấy rất lâu, và không giả vờ rằng mình không có nó. Đó là điều quan trọng nhất: không phải không bao giờ bị cám dỗ, mà là nhìn thẳng vào cái cám dỗ của mình, gọi tên nó, canh chừng nó. Một kẻ tin rằng mình không có cái ác nào trong lòng là kẻ nguy hiểm nhất, vì hắn không canh chừng cái ác ấy.

Nên anh đặt ra một sự canh chừng: mỗi lần đứng trước một linh hồn đang chọn, anh sẽ tự hỏi, ta đang giải thích vì nó, hay vì ta. Và anh quyết định rằng khi có nghi ngờ, anh sẽ nghiêng về phía chống lại lợi ích của chính mình, cố ý làm Khu Quên hấp dẫn hơn một chút, để trung hòa cái thiên vị vô thức mà anh biết mình có. Đây sẽ là một cuộc đấu tranh không bao giờ dứt, một sự canh chừng mỗi ngày, mãi mãi. Và có lẽ chính cái việc không bao giờ cho phép mình thôi canh chừng mới là thứ giữ anh là một kẻ giữ vườn chứ không thành một kẻ chăn nuôi.

Đêm ấy, đứng giữa khu vườn giờ đã có hai vùng, Vũ nghĩ về cái luận đề đã theo anh suốt cả sự tồn tại kỳ lạ này. Phật buông cái tôi thì thành Phật. Kẻ ôm chặt cái tôi mà luyện cho nó bất hoại thì thành Ma. Khu Quên là con đường buông, con đường của Phật. Khu Giữ là con đường ôm, con đường của Ma. Và anh nhận ra mình không đứng về phía nào, hay đúng hơn, anh đứng ở một chỗ mà cái luận đề không có: chỗ của kẻ tôn trọng cả hai. Vì cái đúng không nằm ở việc chọn buông hay chọn ôm. Cái đúng nằm ở việc mỗi linh hồn được tự chọn con đường của chính nó. Đó là cái mà cả Phật lẫn Ma, trong cái thế giới tàn nhẫn này, đều đã quên: trước cả câu hỏi buông hay ôm, có một câu hỏi lớn hơn, câu hỏi về quyền được tự quyết định của một sinh linh.

Người bạn ơi, anh nói khẽ, đứng giữa hai vùng đất mình vừa dựng. Ta không biết ngươi, nếu còn được chọn, sẽ chọn nhớ hay quên. Ta chỉ biết ngươi đã không được chọn. Chúng đã quyết thay ngươi tất cả. Nên đây, hai con đường này và cái quyền tự chọn giữa chúng, là cái ta làm để không ai trong khu vườn của ta phải chịu cái mà ngươi đã chịu: bị một kẻ khác quyết định thay cho số phận của chính mình.

Và trong khu vườn cho người chết, kẻ giữ vườn cô độc đứng giữa Khu Giữ và Khu Quên, giữa nhớ và quên, giữa Ma và Phật, và giữ trong lòng cả một cám dỗ anh sẽ phải chống lại suốt đời lẫn một nguyên tắc anh sẽ phải bảo vệ suốt đời: rằng dù anh có quyền lực của một vị thần, thì cái quyền lớn nhất, cái quyền quyết định con đường của một linh hồn, mãi mãi không thuộc về anh, mà thuộc về chính linh hồn ấy.

💬 Bình luận (0)