🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ma Tổ

Q2·Ch.1: Cái Khung Thứ Hai

📖 Quyển 2: KHU VƯỜN CHO NGƯỜI CHẾT

~12 phút đọc · 2349 từ · ⚠️ Báo cáo

Cái khung cùi chết vào một buổi sáng bình thường, và Vũ đã chờ đợi nó từ lâu nên không thấy hoảng.

Anh cảm thấy khớp gối bên phải của cái khung khựng lại giữa một bước đi, cứng ngắt, không chịu gập nữa. Rồi một đường trận dọc sống lưng, vốn đã mờ từ nhiều tuần, tắt hẳn. Cái khung đổ nghiêng, và anh để nó đổ, điều khiển nó ngồi phịch xuống một tảng đá một cách có kiểm soát thay vì ngã sấp. Anh đã học được, qua bao tháng, cách buông một thứ đúng lúc thay vì cố giữ một thứ đã hỏng.

Anh ngồi đó, trong cái xác đã đưa anh đi suốt từ sào huyệt tới tận đây, và anh dành một khoảnh khắc để, theo cách của mình, nói lời từ biệt với nó.

Cái khung này đã là nhà tù của anh. Rồi nó là nhà. Rồi nó là đôi chân đưa anh chạy trốn, là tấm khiên che anh khỏi những cái nhìn dò xét, là thứ duy nhất giữ anh khỏi thành một cái hồn trần vô gia cư. Nó cùi, nó nát, nó chưa bao giờ nghe lời anh một cách trơn tru. Nhưng nó đã ở với anh suốt chặng đường tệ hại nhất đời anh, và giờ nó đã hết. Anh không phải kẻ giàu tình cảm với đồ vật, nhưng anh cũng không phải kẻ vô ơn. Anh khắc cái khung này vào một góc nhỏ trong kho ký ức của mình, cạnh những thứ khác anh đã mất, rồi anh gỡ thần hồn mình ra khỏi nó.

Khoảnh khắc rời khỏi cái khung, anh lại thành cái mà anh vốn là: một cái hồn trần, không hình hài, phơi ra giữa trời. Cảm giác mong manh ập về, cái cảm giác của một con ốc bị lôi khỏi vỏ. Ở thế giới này, một cái hồn không thân trú là một miếng mồi. Anh phải nhanh.

Nhưng lần này anh không hoảng, vì lần này anh đã chuẩn bị. Anh đã biết cái khung sẽ hỏng, và anh đã sẵn sàng cho cái khung tiếp theo. Đó là khác biệt lớn nhất giữa anh của bây giờ và anh của những ngày đầu ở thế giới này: anh không còn chỉ phản ứng với tai họa nữa. Anh đã bắt đầu đi trước nó.

Cái khung mới không phải một món quà từ trên trời rơi xuống. Anh đã phải giành nó, và cách anh giành nó nói lên tất cả về con người anh đang trở thành.

Nhiều ngày trước, khi cảm thấy cái khung cũ sắp hỏng, anh đã đi tìm. Anh không đi cướp của ai, không giết ai để lấy xác, cái lằn ranh ấy anh giữ nghiêm ngặt như giữ chính mạng mình. Anh tìm nơi khác, cái nơi mà thế giới này để lại vô số xác mà chẳng ai màng: những bãi chiến trường cũ, những nơi từng có thiên tai, những chỗ mà cái chết đã đến hàng loạt và người sống đã bỏ đi, để lại những thân xác không còn ai đòi.

Anh tìm được ở rìa một khe núi từng sạt lở, nơi một toán tu sĩ cấp thấp nào đó đã chết vùi dưới đá từ lâu. Xác đã khô, đã cứng, nhưng còn nguyên vẹn hơn nhiều cái khung cũ của anh, và quan trọng hơn, chúng thuộc về những kẻ từng có chút tu vi, nên thân thể còn giữ được một cấu trúc bền hơn xác phàm nhân. Anh chọn cái tốt nhất trong số đó, một thân xác còn chắc, các đường gân cốt còn nguyên, và anh dành nhiều ngày để làm cái việc anh đã học lỏm suốt bao tháng trong sào huyệt: luyện thi. Biến một cái xác thành một cái khung.

Anh làm nó chậm, cẩn thận, tốt hơn nhiều so với cách kẻ chủ cũ từng làm. Vì anh không làm nó như một tay thợ làm hàng loạt cho rẻ. Anh làm nó như một kỹ sư làm một cỗ máy mình sẽ phải dùng lâu dài, và có thể sẽ phải giao tính mạng cho nó. Anh khắc các đường trận ngay ngắn, thông suốt, tính toán từng lối truyền lực. Cái khung này, khi xong, sẽ không phải một con rối cùi. Nó sẽ là một công cụ tốt.

Nhưng đó không phải phần quan trọng nhất. Phần quan trọng nhất là cái anh sắp làm với nó, cái mà không một tay thợ nào ở thế giới này từng nghĩ tới.

Anh không nhét thần hồn mình vào cái khung mới.

Đó là bản năng đầu tiên, và anh đã phải cưỡng lại nó. Suốt bao tháng, thân trú của anh là một cái khung mà anh phải đích thân điều khiển, đích thân sống bên trong, giật từng sợi dây của từng động tác. Đó là tất cả những gì anh biết. Đó cũng là tất cả những gì kẻ chủ cũ biết, là tất cả những gì cả cái nghề luyện thi ở thế giới này biết: một cái khung sống bằng một cái hồn ngồi bên trong nó.

Nhưng ngồi bên trong một cái khung nghĩa là bị trói vào nó. Nghĩa là anh không thể rời đi, không thể phân thân, không thể làm gì khác trong khi cái khung làm việc. Thần hồn anh và cái khung là một, và cái một ấy là một sợi xích. Anh đã sống trong sợi xích ấy đủ lâu để căm ghét nó, và giờ, lần đầu tiên, anh có cách để thoát khỏi nó.

Anh dùng những đơn vị linh khôi của mình.

Kể từ cái mảnh đầu tiên anh dựng ở rìa ngư trường, anh đã làm thêm nhiều, và anh đã học cách nối chúng lại, phối hợp chúng, xếp chúng thành cụm. Giờ anh làm cái việc mà cả hành trình này đang dẫn tới: anh không đặt thần hồn mình vào cái khung, anh đặt một cụm linh khôi vào đó. Anh dạy cụm ấy điều khiển cái khung, đi, đứng, cầm, nắm, tránh né, đúng những việc mà trước đây anh phải tự tay làm. Anh dựng quanh cái khung một cái trí nhỏ, đủ để nó tự vận hành theo những lệnh chung mà anh giao, thay vì theo từng động tác anh giật.

Việc này mất nhiều công hơn là tự mình chui vào cái khung. Dạy cụm linh khôi điều khiển một thân thể phức tạp là cả một quá trình tỉ mẩn, sai và sửa, sai và sửa, đúng cái kiên nhẫn mà anh đã quen. Một tay thợ ma đạo hẳn sẽ cười vào mặt anh, sao lại phí thời gian dạy một đống rác làm cái việc mà chỉ cần nhét một cái hồn vào là xong ngay. Nhưng tay thợ ấy không thấy được cái anh thấy. Tay thợ ấy nghĩ trong khuôn khổ một hồn một khung. Anh thì đang nghĩ trong một khuôn khổ khác hẳn, cái khuôn khổ mà anh mang từ một thế giới đã dạy được những thứ vô tri biết tự làm việc.

Và khi cuối cùng cụm linh khôi cũng điều khiển được cái khung một cách trơn tru, khi cái khung mới đứng dậy, đi lại, cầm nắm, mà anh không phải ngồi bên trong nó, thì Vũ, cái hồn trần đang lơ lửng bên cạnh quan sát, cảm thấy một điều mà anh chưa từng cảm thấy kể từ khi rơi khỏi thế giới cũ.

Anh cảm thấy tự do.

Anh không còn bị trói vào một cái thân nữa.

Cái khung mới đứng đó, một thân thể chắc chắn, tự vận hành, nghe theo những lệnh chung của anh mà không cần anh chui vào trong. Anh có thể để nó đi làm một việc, trong khi thần hồn anh làm việc khác. Anh có thể rời xa nó một quãng, quan sát từ ngoài, điều phối nó như điều phối một quân cờ thay vì phải là quân cờ. Lần đầu tiên, anh không phải là con rối. Anh là kẻ đứng ngoài, nhìn xuống, sắp đặt.

Anh là kiến trúc sư.

Cái ý nghĩ ấy làm anh dừng lại rất lâu, lơ lửng bên cạnh cái khung mới của mình trong khe núi vắng, vì anh nhận ra nó không chỉ là một tiện ích. Nó là cả một con đường. Suốt Quyển đời đầu tiên ở thế giới này, anh đã sống như một kẻ yếu phải tự thân xoay xở, một cái hồn đơn độc trong một cái xác, làm mọi thứ bằng chính mình. Đó là lý do anh luôn kiệt sức, luôn nơm nớp, luôn chỉ vừa đủ sống. Vì một cái hồn đơn độc thì chỉ làm được việc của một cái hồn đơn độc.

Nhưng nếu anh không phải tự tay làm mọi thứ. Nếu anh có thể dạy những thứ khác làm thay, nhiều thứ, cùng lúc, ở nhiều nơi. Nếu sức mạnh của anh không nằm ở chính anh, mà ở cái hệ thống anh dựng lên quanh mình. Thì cái giới hạn của một kẻ yếu không còn là giới hạn của anh nữa. Một kẻ yếu điều khiển một hệ thống đủ lớn có thể làm được những việc mà cả một kẻ mạnh đơn độc không mơ tới.

Anh sẽ không bao giờ là kẻ mạnh nhất. Anh đã chấp nhận điều đó từ lâu, không còn cay đắng về nó. Thân anh yếu, hồn anh mong manh, anh không có linh căn, không có thiên phú. Nếu cuộc chơi ở thế giới này là cuộc chơi của sức mạnh cá nhân, thì anh đã thua từ vạch xuất phát. Nhưng anh sẽ không chơi cuộc chơi ấy. Anh sẽ chơi một cuộc chơi khác, cuộc chơi mà anh, hơn bất cứ ai ở thế giới này, được sinh ra để chơi: cuộc chơi của hệ thống, của tổ chức, của việc khiến vô số cái nhỏ bé phối hợp lại thành một cái lớn lao.

Thiên hạ sẽ mạnh lên bằng cách luyện thân, hút linh khí, đúc kim đan. Anh sẽ mạnh lên bằng cách xây. Và cái khoảng cách giữa hai con đường ấy, cái khoảng cách mà không ai ở thế giới này nhìn thấy, chính là chỗ anh sẽ sống, sẽ lớn, và một ngày, sẽ làm được cái điều mà anh đã hứa với một người đã tan.

Anh nhập thần hồn mình vào cái khung mới, không phải để điều khiển nó, mà chỉ để trú, để có một chỗ ngồi an toàn trong khi cụm linh khôi lo phần vận hành. Cảm giác thật lạ, và thật tốt: anh ngồi trong một cái thân đang tự đi, tự làm, mà anh không phải gồng lên giật từng sợi dây. Anh có thể nghỉ ngơi ngay cả khi thân thể đang hoạt động. Anh có thể suy nghĩ, tính toán, mơ, trong khi cái khung tự lo việc của nó. Sau bao tháng bị trói vào từng động tác, sự giải phóng ấy gần như làm anh choáng váng.

Anh cho cái khung mới đứng dậy, và nó đứng dậy mượt mà, không một tiếng cọt kẹt của khớp lỏng, không một cú khựng của đường trận hỏng. Nó nghe theo lệnh chung của anh, đi tới, và cụm linh khôi tự lo từng bước chân, tự giữ thăng bằng, tự tránh những viên đá trên đường mà không cần anh bận tâm. Anh chỉ cần muốn đi, và cái thân tự biết cách đi.

Đây, anh nghĩ, mới chỉ là khởi đầu nhỏ nhất.

Nếu một cụm linh khôi điều khiển được một cái khung, thì nhiều cụm điều khiển được nhiều khung. Nếu một cái trí nhỏ vận hành được một thân thể, thì một cái trí lớn vận hành được cả một cỗ máy khổng lồ, cả một hệ thống, cả một thế giới. Cái anh vừa làm với cái khung này, ở quy mô nhỏ nhất, chính là cái anh sẽ làm với giấc mơ của mình, ở quy mô lớn nhất. Cái khung là bản thử nghiệm. Khu vườn là công trình.

Anh nhìn xuống đôi tay của cái khung mới, đôi tay chắc chắn giờ nghe theo anh mà không trói buộc anh, và anh cảm thấy, lần đầu tiên kể từ rất lâu, không phải nỗi sợ của một kẻ chạy trốn, mà sự bình tĩnh của một kẻ biết mình sắp bắt tay vào việc lớn.

Ta đã có thân, anh nghĩ. Một cái thân tốt, tự vận hành, giải phóng ta khỏi việc phải tự làm mọi thứ. Ta đã hiểu con đường của mình: không phải mạnh bằng thân, mà mạnh bằng hệ thống. Giờ ta cần một chỗ để dựng cái hệ thống ấy cho lớn. Một nơi kín, một nơi ta tự đặt được quy luật, một nơi vô hình với những con mắt bên ngoài.

Ta cần một chỗ để xây khu vườn.

Cái khung mới của anh quay lại, đôi mắt của nó, đôi mắt mà một cụm linh khôi đang vận hành, hướng ra khỏi khe núi, về phía cái thế giới rộng lớn nơi anh sẽ phải tìm cái mảnh cuối cùng còn thiếu cho nền móng công trình của mình.

Và Vũ, kẻ vừa từ một con rối trở thành một kiến trúc sư, bước ra khỏi khe núi bằng một thân thể không còn giam cầm anh, mang theo một con đường đã rõ và một giấc mơ đã bắt đầu có hình hài.

Kẻ sống sót của Quyển đời đầu tiên đã chết cùng cái khung cùi.

Kẻ xây dựng vừa bước ra, dưới ánh sáng nhạt của một thế giới chưa hề biết rằng nó vừa để một đấng tạo hóa nhỏ bé, cô độc, và bướng bỉnh, đặt bước chân đầu tiên trên con đường dựng nên một thế giới của riêng mình.

💬 Bình luận