Kẻ chủ vẫn còn sống, và nó tìm ra anh.
Vũ biết điều đó vào cái ngày anh cảm thấy một sự hiện diện quen thuộc tràn qua vùng hoang, cái mùi lạnh sắc mà anh sẽ không bao giờ quên, cái mùi của kẻ đã nhét anh vào cái xác này. Nó sống sót qua cuộc loạn ở sào huyệt. Và nó không quên món tài sản đã sổng mất. Ở một thế giới coi mọi thứ là của cải, một con golem chạy trốn không phải chuyện bỏ qua được. Nó là danh dự. Nó là tiền. Nó là một cái hồn mà kẻ chủ đã bỏ công bắt về, và giờ dám tự ý bỏ đi.
Anh cảm thấy nó tới, và cái đầu lạnh lùng của anh lập tức chạy phép tính quen thuộc. Chạy: cái khung cùi đang hỏng, không chạy nổi khỏi một tay thợ ma đạo thành thạo. Đánh: càng không, nó mạnh hơn anh gấp bội. Trốn: nó đã lần theo dấu tới đây, trốn thường không xong nữa. Ba cánh cửa quen thuộc đều hẹp lại.
Nhưng lần này Vũ có một thứ anh chưa từng có trong mọi lần cẩu đạo trước. Anh có thời gian đã chuẩn bị, và anh có một công cụ.
Suốt những ngày qua, anh không chỉ dựng một đơn vị linh khôi. Anh đã dựng thêm vài cái nữa, mỗi cái làm một việc nhỏ, và anh đã học được cách nối chúng lại, phối hợp chúng. Chúng vẫn thô sơ, vẫn ngu ngơ, mỗi cái chỉ biết đúng một việc. Nhưng Vũ không cần chúng thông minh. Anh cần chúng làm đúng việc anh giao, vào đúng lúc anh cần, mà không phải anh tự tay làm. Và trong một cuộc đối đầu với kẻ mạnh hơn, cái khả năng khiến nhiều thứ xảy ra cùng lúc, ở nhiều nơi cùng lúc, mà không cần chính anh có mặt, chính là thứ vũ khí mà không tay thợ ma đạo nào ngờ tới.
Vì kẻ chủ, như mọi kẻ ở thế giới này, tin vào một điều: rằng một con golem chỉ mạnh bằng cái hồn điều khiển nó, và cái hồn ấy chỉ điều được đúng một cái khung, đúng một chỗ, đúng một lúc. Đó là luật của thế giới này. Đó là điều nó biết chắc. Và đó chính là điểm mù mà Vũ sắp cho nó thấy, quá muộn, rằng nó đã sai.
Anh không chờ kẻ chủ tới chỗ mình. Anh chọn địa hình.
Đây là bài học anh đã rút ra từ toán tu sĩ lần trước: kẻ yếu không được đánh ở nơi kẻ mạnh chọn, mà phải kéo kẻ mạnh vào nơi mình chọn. Anh tìm một khe núi hẹp, quanh co, đầy đá đổ và những lối cụt, một nơi mà sức mạnh thuần túy khó phát huy, mà sự thông thuộc địa hình và khả năng gài bẫy lại thắng thế. Anh dành thời gian còn lại bố trí. Anh giấu các đơn vị linh khôi của mình ở những điểm đã tính trước, mỗi cái được giao một việc: cái này làm rung một đống đá khi có thứ đi qua, cái kia phát ra một tín hiệu giả giống hệt dấu vết của cái khung anh, cái nọ giữ một cơ cấu bẫy chờ được kích hoạt. Anh biến cả cái khe núi thành một hệ thống, và anh là kẻ duy nhất biết sơ đồ của nó.
Rồi anh chờ, bình tĩnh, cái bình tĩnh của kẻ quan sát mà anh đã mài giũa cả đời.
Kẻ chủ vào khe núi, lần theo dấu. Và ngay từ đầu, Vũ đã bắt đầu nói dối nó, bằng một thứ ngôn ngữ mà nó không biết là đang bị nói dối. Cái đơn vị phát tín hiệu giả kích hoạt, và kẻ chủ cảm thấy dấu vết của con golem chạy trốn ở một hướng, đuổi theo. Nhưng con golem không ở đó. Nó lao vào một lối cụt, mất dấu, bực bội quay ra. Một dấu vết khác lại hiện lên ở hướng khác. Nó đuổi. Lại cụt.
Vũ, nấp trong một hốc đá xa, điều khiển toàn bộ vở kịch này không phải bằng cách tự mình chạy đi chạy lại, mà bằng cách ra lệnh cho các đơn vị của mình, mỗi cái làm phần việc nhỏ của nó vào đúng thời điểm. Với anh, nó gần như một ván cờ, mà anh thì đã quen chơi những ván cờ phức tạp hơn thế nhiều trong đầu mình những đêm không ngủ. Anh không cần nhanh hơn kẻ chủ. Anh không cần mạnh hơn. Anh chỉ cần khiến nó luôn ở sai chỗ, luôn đuổi theo cái bóng, luôn tiêu hao sức lực và sự kiên nhẫn vào khoảng không, trong khi anh ngồi yên một chỗ và điều khiển cả cái mê cung.
Kẻ chủ dần nhận ra có gì đó không ổn. Nó là một tay thợ, không ngu. Nó bắt đầu hiểu rằng những dấu vết này quá nhiều, quá tiện, quá giống một cái bẫy. Nhưng cái hiểu ấy đến quá muộn, và nó dẫn nó tới một kết luận sai, đúng như Vũ đã tính. Nó cho rằng phải có ai đó khác đang giúp con golem, một tu sĩ nào đó, một thế lực nào đó đứng sau, vì trong cái luật của thế giới nó, không thể có chuyện một cái hồn đơn độc trong một cái khung cùi lại bày ra được cả một trận địa như thế này. Điều đó vượt quá cái mà nó tin là có thể. Nên nó bắt đầu sợ. Nó bắt đầu nghĩ mình đã đâm đầu vào lãnh địa của một kẻ mạnh giấu mặt.
Và một kẻ bắt đầu sợ là một kẻ đã thua một nửa.
Đòn quyết định của Vũ không phải một đòn giết. Anh không giết được kẻ chủ, và anh cũng không muốn. Giết chóc chưa bao giờ là đạo của anh, và một xác chết ở đây sẽ kéo tới những câu hỏi, những kẻ điều tra, những rắc rối mà anh không cần. Đòn của anh là một đòn khiến kẻ chủ tự nguyện bỏ đi, tin rằng ở lại là chết.
Anh dồn kẻ chủ vào cái điểm anh đã chọn từ đầu, cái tâm của mê cung, và ở đó anh cho tất cả các đơn vị linh khôi của mình hoạt động cùng một lúc. Đá rung từ mọi phía. Tín hiệu giả bùng lên khắp nơi, như thể có cả một đội golem đang khép vòng vây. Những cơ cấu bẫy anh dựng sẵn kích hoạt, tạo ra tiếng động, tạo ra chuyển động, tạo ra ảo giác về một sức mạnh áp đảo đang bủa xuống. Với một kẻ đã hoang mang, đã tin rằng mình đang đối đầu một thế lực giấu mặt, cái màn ấy là quá đủ. Nó không thấy sự thật, rằng tất cả chỉ là vài mảnh hồn vỡ được dạy làm những việc vặt, phối hợp bởi một cái hồn đơn độc trong một cái khung sắp hỏng. Nó thấy cái mà nỗi sợ của nó vẽ ra: một cái bẫy chết người của một cao thủ mà nó đã dại dột chọc vào.
Nó bỏ chạy.
Một tay thợ ma đạo, mạnh hơn Vũ gấp trăm lần, bỏ chạy khỏi một cái khung cùi và vài mảnh rác, vì nó tin, tận trong xương tủy, rằng nó vừa đối đầu một thứ khủng khiếp hơn nó nhiều. Nó chạy, và trong lúc chạy, nó làm cái điều mà những kẻ sống sót khỏi một nỗi khiếp sợ luôn làm: nó kể lại. Rất lâu về sau, Vũ sẽ nghe được những mẩu của câu chuyện ấy trôi nổi trong tu tiên giới, đã méo mó qua bao lần kể lại, về một khe núi bị nguyền, về một thế lực giấu mặt điều khiển cả một đạo quân golem vô hình, về một kẻ không ai thấy mặt mà khiến một ma tu lão luyện phải bỏ của chạy lấy người.
Đó là hạt giống đầu tiên của một cái danh mà anh chưa bao giờ tự nhận, chưa bao giờ muốn, và sẽ theo anh suốt phần đời còn lại. Cái danh của một kẻ đáng sợ mà không ai thấy mặt, một thế lực ẩn trong bóng tối điều khiển những thứ không ai hiểu. Cái danh mà một ngày người ta sẽ gọi là Ma Tổ.
Sự thật thì đơn giản và nhỏ bé đến nực cười: đó chỉ là một cái hồn nhát gan, nấp trong một cái khung sắp hỏng, dùng vài mảnh rác được dạy làm trò, để dọa cho một kẻ mạnh hơn phải bỏ đi, vì nó không dám và không thể đánh nhau thật. Toàn bộ cái danh khủng khiếp ấy, ngay từ hạt giống đầu tiên của nó, đã được xây trên một sự hiểu lầm. Người ta sợ cái họ không hiểu, và họ không hiểu Vũ, nên họ vẽ ra một con quái vật để lấp vào chỗ trống. Con quái vật ấy lớn dần theo mỗi lần câu chuyện được kể lại, trong khi con người thật đằng sau nó vẫn chỉ là một kẻ yếu đang cố sống sót.
Khi kẻ chủ đã đi xa, khi khe núi lại chìm vào tĩnh lặng, Vũ mới rời hốc đá và đi thu lại các đơn vị linh khôi của mình. Chúng vẫn ở đó, trung thành, ngu ngơ, mỗi cái vẫn giữ việc của nó cho tới khi anh bảo dừng. Anh thu chúng lại với một sự cẩn thận gần như trìu mến, những mảnh rác mà cả thế giới vứt đi, vừa cứu mạng anh.
Anh ngồi xuống, trong cái khe núi vắng, và anh để cho mình cảm nhận trọn vẹn cái vừa xảy ra. Anh vừa sống sót qua một cuộc đối đầu mà lẽ ra anh không có cửa. Không phải bằng sức, thứ anh không có. Không phải bằng may mắn, anh không tin vào may mắn. Mà bằng đúng cái đã định nghĩa anh từ đầu: một cái đầu biết đọc hệ thống, một sự kiên nhẫn của kẻ quan sát, và cái công cụ mới mẻ mà giấc mơ của người bạn đã sinh ra. Anh đã biến sự yếu đuối của mình thành một cách đánh mà kẻ mạnh không thể phòng, vì họ thậm chí không tin nó tồn tại.
Và anh hiểu, ngồi đó trong khe núi vắng, rằng đây chính là hình mẫu của tất cả những gì sắp tới. Anh sẽ không bao giờ là kẻ mạnh nhất. Anh sẽ luôn là cái hồn nhát nấp trong cái khung cùi. Nhưng anh sẽ mạnh lên bằng hệ thống, bằng những mảnh rác được dạy làm việc, bằng cái khả năng khiến nhiều thứ xảy ra cùng lúc mà không cần anh nhúng tay. Thiên hạ sẽ sợ một Ma Tổ khủng khiếp. Sự thật sẽ luôn là một kẻ yếu thông minh, núp sau một cỗ máy mình tự dựng. Và cái khoảng cách giữa cái danh và cái thật ấy, cái khoảng cách nực cười và cô đơn ấy, sẽ là chỗ anh sống suốt phần đời còn lại.
Anh không thấy buồn về điều đó. Anh thấy một sự thanh thản lạ lùng. Vì lần đầu tiên kể từ khi rơi khỏi thế giới cũ, anh không chỉ sống sót. Anh vừa thắng. Nhỏ thôi, và bằng cách không ai gọi là vẻ vang. Nhưng anh đã chứng minh, cho kẻ thù và cho chính mình, rằng con đường anh chọn, cái đạo của kẻ yếu mà tỉnh, cái giấc mơ dùng những thứ bị vứt đi để tự bảo vệ mình và một ngày bảo vệ kẻ khác, con đường ấy đi được. Nó không chỉ giữ anh sống. Nó có thể thắng.
Anh đứng dậy, thu các đơn vị của mình vào, và nhìn ra khỏi khe núi, về phía cái thế giới rộng lớn nơi cái danh Ma Tổ vừa gieo hạt đầu tiên mà không ai, kể cả anh, thật sự biết nó sẽ mọc thành cây gì.
Còn nhiều kẻ đòi nợ nữa sẽ tới. Anh biết. Kẻ chủ này chỉ là kẻ đầu tiên. Cái thế giới này sẽ không bao giờ để một cái khung vô chủ, một cái danh bí ẩn, một thế lực không hiểu được, yên thân. Sẽ có những kẻ tò mò, những kẻ tham lam, những kẻ mạnh hơn nhiều lần cái kẻ vừa bỏ chạy.
Nhưng đó là chuyện của những ngày sắp tới. Đêm nay, trong khe núi vắng, một cái hồn nhát gan trong một cái khung cùi vừa đánh bại một tay thợ ma đạo lão luyện, và bắt đầu, một cách khiêm nhường và cô độc như mọi thứ khác về anh, trở thành cái thứ mà cả thiên hạ sẽ khiếp sợ.
Anh mỉm cười, nếu một cái khung không có miệng để cười thì cái hồn bên trong nó vẫn cười được, và anh nói khẽ, với người bạn đã tan, với chính mình, với cái công trình vừa đặt viên gạch thứ hai:
Được rồi. Kẻ đầu tiên đã chạy. Giờ thì ta có thể tiếp tục xây.