🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ma Tổ

Q1·Ch.2: Những Chỗ Không Chịu Nổi Soi

📖 Quyển 1: NGỌN ĐUỐC TRONG KHÔI LỖI

~10 phút đọc · 1835 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, cái vệt nứt trên trần nhà lại bình thường.

Vũ đứng dưới nó đúng năm phút, cầm cốc nước, nhìn chằm chằm. Anh thử nhìn kỹ, nhìn gần, nhìn lệch, nhìn cách một quãng. Nó không nhòe nữa. Chỉ là một đường nứt trên trần, sắc và rõ, có cả những hạt vôi li ti bám dọc mép mà đêm qua anh không để ý.

Anh thở ra, nửa nhẹ nhõm nửa bực mình. Vậy là ảo giác thật. Một cái não thức gần hai ngày thì nhìn gà hóa cuốc là chuyện thường. Anh biết cơ chế của nó, anh đọc rồi. Thiếu ngủ làm vỏ não thị giác xử lý sai, làm người ta thấy những thứ không có. Đơn giản. Có lời giải thích rồi thì bỏ qua được.

Chỉ có điều anh không bỏ qua được.

Vì cái phần trong đầu anh, cái phần đáng nguyền rủa không bao giờ tắt kia, đã kịp lưu lại một chi tiết mà anh không cách nào lý giải bằng chuyện thiếu ngủ: đêm qua vệt nứt chỉ nhòe khi anh dồn toàn bộ chú ý vào nó. Càng nhìn kỹ nó càng tan. Ảo giác thiếu ngủ thì phải ngược lại. Nhìn kỹ vào một thứ có thật thì nó phải rõ hơn, không phải mờ đi. Cái gì rõ khi ta lơ đãng và mờ khi ta chăm chú, cái đó không hành xử như một vật. Nó hành xử như một chỗ trống được lấp tạm, và chỉ lấp cho đủ dùng.

Anh gạt ý nghĩ ấy đi. Muộn giờ làm rồi.

Ở công ty, anh bắt đầu để ý mọi người, theo cái cách một kỹ sư để ý một hệ thống đang chạy.

Trước giờ anh chưa từng nhìn họ như vậy. Anh vốn là kẻ hướng nội, quen thu mình, quen coi đám đông là một khối ồn ào mà mình phải chịu đựng cho qua ngày. Nhưng sáng nay, sau một đêm nữa không ngủ, đầu óc anh ở vào cái trạng thái lạ lùng mà anh biết rõ: mệt rã nhưng tỉnh quá mức, tỉnh tới độ mọi thứ đều sắc lẹm, mọi chi tiết đều nhô ra.

Và trong cái trạng thái ấy, anh nhận ra một điều mà bình thường anh không thấy.

Không ai xung quanh anh thật sự tỉnh.

Không phải theo nghĩa họ ngái ngủ. Ngược lại, họ rất tỉnh táo, nhanh nhẹn, làm việc hiệu quả. Ý anh là khác. Ý anh là không ai trong số họ để cái đầu mình chạy trần trụi như anh, dù chỉ một khoảnh khắc.

Khang, vừa ngồi xuống đã cắm tai nghe, nhạc chảy vào đầu suốt tám tiếng, một dòng âm thanh không ngớt lấp đầy mọi khoảng lặng. Chị Hà bên cạnh, cứ vài phút lại lật điện thoại lên, lướt, cười khẽ với cái gì đó, rồi úp xuống, rồi lại lật lên, một cái nhịp đều đặn như thở. Anh sếp thì cà phê, ly thứ ba trước trưa. Đến giờ nghỉ, cả phòng đổ ra ban công, người hút thuốc, người lại cắm mặt vào màn hình.

Ai cũng có một thứ. Một cái van. Một cách để cái đầu không bao giờ phải đối diện với sự im lặng trần trụi của chính nó. Cà phê để đẩy lên, bia để kéo xuống, thuốc để giãn ra, tiếng nhạc và những dòng tin bất tận để lấp vào, để không bao giờ có một giây nào cái đầu ở một mình với chính nó mà không có gì che.

Và họ ổn. Đó mới là chỗ làm anh lạnh người. Họ không chịu đựng gì cả. Họ nhẹ nhõm, vui vẻ, ngủ ngon, sáng dậy tươi tỉnh. Cái van của họ hoạt động hoàn hảo. Chỉ có anh, kẻ không có van, kẻ không tắt được, là khổ.

Cả đời anh nghĩ mình bị hỏng. Rằng mọi người sinh ra đều bình thường, còn anh thì thiếu mất một cái gì đó, thiếu cái nút tắt mà ai cũng có. Sáng nay, lần đầu tiên, một ý nghĩ ngược lại lóe lên, và nó khó chịu hơn nhiều:

Hay là ngược lại. Hay là ai cũng cần một cái van vì có một cái gì đó, nếu nhìn thẳng vào nó mà không che, thì không chịu nổi. Và họ ổn không phải vì họ khỏe mạnh hơn anh, mà vì họ đã khéo léo tránh không bao giờ nhìn.

Còn anh thì nhìn suốt. Vì anh không có gì che.

Anh gạt cái ý nghĩ đó đi. Nó nghe hoang tưởng quá. Đó là kiểu suy nghĩ của một người cần đi ngủ.

Buổi chiều, chuyện thứ hai xảy ra.

Anh đang duyệt lại một tập tài liệu cũ, hóa đơn chi tiêu của một dự án năm ngoái, việc buồn tẻ nhưng cần người tỉ mỉ, mà anh thì tỉ mỉ tới mức bệnh hoạn. Anh đọc lướt một bảng số, ghi nhớ một con số tổng ở cuối trang, một con số lẻ, dễ nhớ vì nó lẻ.

Anh lật qua trang khác đối chiếu, rồi lật ngược về.

Con số tổng đã khác.

Không nhiều. Chỉ khác ở vài chữ số cuối. Nhưng anh nhớ rõ con số ban nãy, anh luôn nhớ những con số, đó gần như là lời nguyền thứ hai của anh. Con số bây giờ không phải con số lúc nãy.

Anh ngồi im. Tay anh lạnh đi.

Có cả trăm cách giải thích hợp lý. Anh nhớ nhầm. Anh nhìn nhầm dòng. Cái đầu thiếu ngủ của anh lại giở trò. Anh biết, một lần nữa, rằng cách lành mạnh nhất là chấp nhận một trong những lời giải thích đó rồi đi tiếp. Người bình thường sẽ làm vậy. Chị Hà sẽ làm vậy. Khang sẽ làm vậy. Họ sẽ nhún vai, gõ lại con số cho đúng, và tối về ngủ ngon.

Nhưng Vũ không phải người bình thường, và đây chính là chỗ khác biệt giết dần anh mỗi đêm. Anh không nhún vai được. Anh lấy một tờ giấy, và anh làm cái việc mà một kỹ sư làm khi gặp một lỗi không tái hiện được: anh ghi lại.

Anh ghi ngày giờ. Ghi con số anh nhớ và con số hiện ra. Rồi bên dưới, anh ngập ngừng, rồi ghi thêm một dòng nữa, dòng mà đến chính anh cũng thấy mình điên khi viết:

Vệt nứt trần nhà, đêm qua. Nhòe khi soi kỹ. Chỉ khi soi kỹ.

Anh nhìn hai dòng chữ nằm cạnh nhau trên tờ giấy. Một cái là số tiền sai. Một cái là vết nứt nhòe. Chẳng liên quan gì đến nhau. Chỉ có một điểm chung duy nhất, mảnh tới mức anh gần như không dám gọi nó ra thành lời:

Cả hai đều là chỗ mà thực tại lẽ ra phải có một chi tiết cố định, nhưng khi anh soi vào thì cái chi tiết ấy lại không ổn định. Như thể nó chưa từng được chốt xuống. Như thể ở những chỗ không ai nhìn kỹ, thế giới chỉ giữ một bản nháp, và chỉ vẽ cho xong khi có người đòi hỏi.

Mà hầu như không ai đòi hỏi. Vì hầu như không ai nhìn kỹ. Vì ai cũng có một cái van để không phải nhìn.

Trừ anh.

Anh gấp tờ giấy lại, nhét vào ví. Tay vẫn lạnh.

Tối đó anh về, và anh làm một việc anh chưa từng làm: anh sợ căn phòng của chính mình.

Không phải sợ ma. Vũ chưa bao giờ tin ma, tin thần, tin bất cứ thứ gì không kiểm chứng được. Anh sợ một thứ tệ hơn ma nhiều. Anh sợ rằng nếu tối nay anh lại ngồi trong im lặng, tỉnh táo, và bắt đầu nhìn kỹ, thì anh sẽ lại thấy một chỗ nhòe nữa. Rồi một chỗ nữa. Và mỗi chỗ nhòe lại kéo cái sợi chỉ trong đầu anh dài thêm ra, cho tới khi cả tấm vải bung ra hết.

Lần đầu tiên trong đời, Vũ hiểu vì sao người ta cần một cái van.

Anh đứng trong bếp, mở tủ. Trên ngăn cao có một chai rượu ai đó tặng dịp Tết, còn nguyên seal, phủ bụi. Anh nhìn nó khá lâu. Chỉ một ngụm thôi. Một ngụm để cái đầu mềm ra, để những đường nối nhòe đi, để tối nay anh không phải nhìn thấy gì cả, để một lần trong đời anh được như mọi người, được tắt bớt đi, được nghỉ.

Anh với tay lên. Chạm vào cổ chai lạnh.

Rồi anh dừng lại.

Cái cảm giác cũ trở lại, cái cảm giác đứng bên một vực mà không rõ sâu bao nhiêu. Nếu anh làm mờ mình đi tối nay, anh sẽ không thấy những chỗ nhòe. Đúng. Nhưng những chỗ nhòe vẫn ở đó. Nhắm mắt không làm cái vực biến mất, nó chỉ làm mình không thấy mình đang đứng ở đâu. Và với một kẻ như anh, không thấy mình đang đứng ở đâu còn đáng sợ hơn cả cái vực.

Anh rụt tay về. Đóng tủ lại.

Có một cái gì đó trong anh, cái phần bướng bỉnh đã hại anh cả đời, cái phần thấy sợi chỉ là phải kéo, thấy con số sai là phải ghi, thấy một thế giới nhòe ở rìa là không thể giả vờ nó liền lạc, cái phần ấy lên tiếng, khẽ nhưng dứt khoát:

Nếu có một cái gì đó không ổn với thế giới này, thì mình muốn biết. Kể cả khi biết rồi thì không chịu nổi. Thà tỉnh mà đau còn hơn ngủ trong một chỗ giả.

Anh không biết rằng chính cái ý nghĩ ấy, cái ý nghĩ rất anh, cái ý nghĩ của kẻ thà nhìn thẳng vào vực còn hơn được ru ngủ, mới là thứ nguy hiểm nhất. Anh không biết rằng ở một nơi rất xa, hay có lẽ rất gần, một thứ gì đó vừa ghi nhận rằng có một điểm trong hệ thống đang đòi hỏi độ chi tiết vượt quá mức nó được thiết kế để cung cấp.

Anh chỉ biết rằng đêm nay, một lần nữa, anh sẽ không ngủ.

Và anh bắt đầu, một cách bình thản đến rợn người, ngồi xuống bàn, lấy tờ giấy trong ví ra, vuốt phẳng, và tự nhủ như dặn dò một quy trình gỡ lỗi:

Được. Nếu thế giới có lỗi, thì mình sẽ tìm nó. Bằng cách của mình.

Anh cầm bút lên.

Ngoài cửa sổ, một vệt đèn xe quét ngang, rồi tắt. Và trong khoảnh khắc nó tắt, ở góc xa nhất của căn phòng, chỗ ánh đèn đường không với tới, bóng tối trông đặc hơn bình thường một chút, đặc như một mảng chưa được vẽ, chờ không ai nhìn tới.

Vũ không nhìn về phía đó. Chưa.

💬 Bình luận