🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ma Tổ

Q1·Ch.1: Kẻ Không Tắt Được Não

📖 Quyển 1: NGỌN ĐUỐC TRONG KHÔI LỖI

~9 phút đọc · 1744 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba giờ mười bảy phút sáng.

Vũ nằm ngửa trên giường, mắt mở, đếm những vệt sáng của đèn xe chạy ngang trần nhà. Một vệt. Rồi tối. Rồi một vệt nữa. Ở tầng mười hai, tiếng đường phố đã mỏng đi thành một thứ tiếng ù ù đều đặn, cái tiếng mà người ta bảo là dễ ru ngủ. Với anh thì không. Với anh, không có tiếng nào ru ngủ được.

Anh đã nằm như vậy từ mười một giờ. Bốn tiếng. Anh biết chính xác là bốn tiếng vì anh không dám nhìn điện thoại, mà đầu anh vẫn tự đếm, đều đặn, không cách nào tắt.

Người ta hay nói mất ngủ là nằm mãi không ngủ được. Với Vũ nó không hẳn thế. Vấn đề không phải anh không buồn ngủ. Thân thể anh mệt rã, mắt cay, tay chân nặng. Vấn đề là cái đầu anh không chịu tắt. Nó cứ chạy. Nó nhặt một chuyện vụn vặt của ban ngày, một câu nói lỡ, một dòng code chưa xong, một cái hóa đơn, rồi xoay nó, lật nó, mổ xẻ nó, kéo theo mười chuyện khác, cho tới khi cả căn phòng tối om này biến thành một cái bảng trắng chi chít những đường nối mà chỉ mình anh thấy.

Bác sĩ gọi đó là tăng động nhận thức. Mẹ anh, hồi còn sống, gọi đơn giản hơn: thằng bé nghĩ nhiều quá. Anh nhớ giọng bà, hay ít nhất anh nghĩ mình còn nhớ. Dạo này cái giọng ấy trong đầu anh cứ mờ dần đi một chút, như một cuộn băng nghe lại quá nhiều lần.

Anh trở mình, nhắm mắt, thử lần thứ không biết bao nhiêu cái mẹo người ta dạy. Đếm hơi thở. Hít vào bốn nhịp, giữ bốn nhịp, thở ra tám nhịp. Anh làm được đúng ba vòng thì một phần trong đầu anh tách ra, đứng bên cạnh, và bình luận rằng cái tỉ lệ bốn-bốn-tám này thực ra dựa trên cơ chế thần kinh phó giao cảm, và không biết nó có thật sự hiệu quả hơn tỉ lệ khác không, hay chỉ là con số cho dễ nhớ, và nếu muốn kiểm chứng thì cần một mẫu bao nhiêu người.

Anh mở mắt ra. Thở dài.

Đấy. Đấy chính là vấn đề. Anh không thể chỉ thở. Anh phải phân tích cả cái việc thở.

Sáu giờ rưỡi, anh dậy, không phải vì đã ngủ, mà vì nằm thêm cũng vô ích. Trong gương, một khuôn mặt xám, quầng mắt thâm, kiểu mặt của người đã quen với việc cơ thể mình chạy bằng thứ nhiên liệu cạn từ lâu. Anh quen rồi. Một đêm không ngủ, với anh, là chuyện thường. Hai đêm cũng không lạ. Có tuần dự án gấp, anh trắng ba đêm liền mà đầu vẫn tỉnh như đèn pha, tỉnh tới mức đau, tỉnh tới mức anh thấy sợ chính mình.

Đồng nghiệp đến sớm nhất phòng, như mọi hôm, là Khang. Vừa thấy anh, Khang đã giơ hai cốc cà phê lên như giơ chiến lợi phẩm.

"Sống rồi. Mua dư một ly, latte, uống đi ông. Nhìn ông y như xác chết ấy."

Vũ khoát tay. "Cảm ơn, để đó ai uống thì uống."

"Ông không uống cà phê thật à? Đến giờ tôi vẫn không tin nổi. Dân code mà không cà phê thì sống bằng gì?"

"Bằng sự tuyệt vọng." Anh nói, và Khang cười, tưởng anh đùa.

Anh không đùa lắm. Anh đã thử cà phê, một lần, năm nhất đại học. Nửa tiếng sau tim anh đập như trống trận và cái đầu vốn đã không tắt được của anh còn tăng thêm mấy vòng tua, chạy nhanh tới mức anh thấy buồn nôn. Người ta uống cà phê để tỉnh. Anh thì đã tỉnh sẵn rồi, tỉnh thừa, tỉnh đến mức chỉ mong có cái gì đó làm mình chậm lại. Vấn đề là anh sợ mọi thứ làm mình chậm lại.

Trưa, cả phòng rủ nhau đi nhậu tất niên sớm. Vũ đi, ngồi cuối bàn, cầm ly nước lọc. Được một lúc, sếp gắp cho anh miếng đồ ăn rồi rót bia, cái kiểu rót không hỏi.

"Một ly thôi, Vũ. Không khí mà. Cả năm mới có một bữa."

Anh xoay cái ly bia trên tay, ngắm bọt tan dần. Anh biết cảm giác một ly bia mang lại: cái đầu sẽ mềm ra, những đường nối chằng chịt kia sẽ nhòe bớt, thế giới sẽ dịu lại vài độ. Anh biết chính xác vì sao người ta thèm nó. Ai chẳng muốn được tắt bớt đi một chút.

Chính vì biết rõ nó dễ chịu đến thế nên anh mới không dám. Anh đặt ly xuống, đẩy nhẹ ra xa.

"Em lái xe," anh nói dối, vì nói thật thì dài dòng.

Nói thật là thế này: anh sợ cái cảm giác đầu óc mình mờ đi. Chỉ cần mờ đi một chút thôi, anh đã thấy như đang tuột tay khỏi một cái gì đó, như đang buông một sợi dây mà anh không rõ nó buộc vào đâu, chỉ biết nếu buông là rơi. Người khác thấy sự mờ ấy là nghỉ ngơi. Anh thấy nó là nguy hiểm. Anh không giải thích được cho ai, kể cả cho chính mình.

Cuối bàn, một anh lớn tuổi châm thuốc, rồi chìa bao về phía anh, mời theo phép lịch sự.

"Không hút à? Làm một điếu cho giãn cái đầu ra. Trẻ mà nhìn căng thẳng quá."

"Dạ thôi anh." Vũ cười, lắc đầu.

Giãn cái đầu ra. Anh nghe câu ấy suốt đời. Thư giãn đi. Đừng nghĩ nhiều. Buông đi cho khỏe. Cứ như thể cái đầu anh là một nắm tay đang siết, chỉ cần bảo nó mở ra là nó mở. Họ không hiểu. Với họ, nghĩ là một việc, và họ nghĩ xong thì thôi. Với anh, nghĩ là một cái vòi nước bị kẹt ở nấc mở, và anh chưa bao giờ tìm ra cái van.

Anh nhìn quanh bàn. Ai cũng đang tự làm mờ mình đi một cách nào đó. Người bằng bia, người bằng thuốc, người bằng cách cắm mặt vào điện thoại cười với một thứ gì đó ở rất xa nơi này. Và họ vui. Họ thật sự thoải mái, thật sự nhẹ nhõm, mặt giãn ra, tiếng cười dễ dàng. Anh nhìn họ mà thấy một nỗi cô đơn kỳ lạ, cái cô đơn của kẻ đứng ngoài một căn phòng ấm, nhìn qua cửa kính. Không phải anh không muốn vào. Anh chỉ không tìm được cửa.

Đôi khi anh nghĩ, giá mình cũng làm mờ được như họ thì đỡ biết mấy.

Tối. Về nhà. Anh mở laptop, định làm nốt phần việc dang dở, một module xử lý dữ liệu cứ trả về kết quả sai ở một vài trường hợp hiếm. Đây là loại việc anh giỏi nhất, và cũng là loại việc nguy hiểm nhất với anh, vì nó cho cái đầu không tắt được của anh một chỗ để chạy hợp pháp.

Anh gọi nó là debug. Tìm lỗi. Với anh nó không chỉ là nghề, nó là bản năng. Thấy một thứ chạy sai, anh không bỏ qua được. Anh phải biết tại sao. Một cái sai nhỏ, lặp lại, với người khác là chuyện vặt, với anh là một sợi chỉ thò ra khỏi tấm vải, mà anh thì không cưỡng được việc kéo nó.

Anh sửa xong module lúc gần nửa đêm. Rồi, như mọi khi, anh không đóng máy đi ngủ. Anh ngồi đó, và cái đầu anh, vừa xong một bài toán, lập tức đi tìm bài toán khác.

Nó tìm thấy một cái, ngay trong phòng anh.

Anh không nhớ mình đã nhìn cái vệt nứt trên trần từ bao giờ. Nó ở đó, ngay trên đầu giường, một đường nứt mảnh chạy từ góc tường ra. Bình thường thì chẳng ai để ý. Nhưng đêm nay, tỉnh táo và trống trải, anh nhìn nó, và một cái gì đó cấn lên.

Đường nứt ấy sai.

Anh không giải thích ngay được là sai chỗ nào. Anh ngồi dậy, bật đèn, lại gần. Đường nứt trông hoàn toàn bình thường. Nhưng cái cảm giác cấn kia không đi. Anh nheo mắt, nhìn kỹ hơn, cố bắt lấy cái chi tiết đang làm anh khó chịu.

Và trong khoảnh khắc anh nhìn thật kỹ, thật gần, dồn toàn bộ sự chú ý vào nó, thì đường nứt ấy nhòe đi.

Không phải nhòe kiểu mắt mỏi. Anh biết mắt mỏi trông thế nào, anh mỏi mắt cả đời rồi. Cái này khác. Nó nhòe như một tấm ảnh phóng to quá cỡ, cái điểm anh đang nhìn tan thành một mảng xam xám không có chi tiết, cứ như thứ ở đó chưa bao giờ được vẽ xong, và nó chỉ chờ không ai nhìn tới để không phải vẽ.

Anh chớp mắt.

Đường nứt trở lại bình thường. Sắc nét. Một đường nứt trên trần nhà, như mọi đường nứt.

Vũ đứng đó một lúc lâu, tim đập chậm mà nặng. Anh tự nhủ đó là ảo giác của một cái não thiếu ngủ triền miên. Anh đã tỉnh gần hai ngày rồi. Não người làm đủ trò khi bị vắt kiệt như thế. Anh biết điều đó. Anh là người biết rất nhiều thứ.

Nhưng cái phần trong đầu anh không bao giờ tắt, cái phần đã hủy hoại từng đêm ngủ của anh suốt bao năm, cái phần thấy một sợi chỉ thò ra là phải kéo, phần ấy đã ghi nhận một điều và không chịu buông:

Cái vệt nứt chỉ nhòe khi anh nhìn nó kỹ nhất.

Cứ như thể sự chú ý của anh, sự tỉnh táo của anh, chính là thứ làm nó hỏng.

Anh tắt đèn, nằm xuống, và tất nhiên là không ngủ. Anh nằm trong bóng tối, mắt mở, và lần đầu tiên trong đời, anh thấy cái tật không tắt được não của mình không giống một căn bệnh nữa.

Nó giống một cái đèn pha. Và anh bắt đầu tự hỏi, với một nỗi lạnh chạy dọc sống lưng, rằng trong bóng tối anh vẫn quét cái đèn ấy suốt bao năm qua, rốt cuộc anh đã vô tình soi thấy cái gì.

💬 Bình luận