🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ma Tổ

Q1·Ch.14: Giấc Mơ Của Kẻ Sắp Tàn

📖 Quyển 1: NGỌN ĐUỐC TRONG KHÔI LỖI

~12 phút đọc · 2257 từ · ⚠️ Báo cáo

Người bạn của anh đang tắt dần, và cả hai đều biết.

Vũ nhận ra nó qua những dấu hiệu nhỏ, những dấu hiệu mà chỉ một kẻ đã học đọc từng chuyển động vụn của người kia suốt bao ngày mới bắt được. Những tín hiệu của người kia chậm lại. Không phải chậm vì thận trọng, mà chậm vì khó nhọc, như một người nói mà phải dừng giữa chừng để nhớ xem mình định nói gì. Có những buổi người kia không đáp lại được, cứ nằm im, và Vũ không biết đó là vì kẻ chủ đang canh hay vì người bạn của anh đã không còn gom đủ mình lại để trả lời.

Ta đang loãng ra, một hôm người kia nói, khi cả hai lại có một khoảng lặng chung. Ta đã nói với ngươi rồi. Bây giờ thì nhanh hơn. Mỗi khi ta ngủ, ta thức dậy thấy mình thiếu đi một mảng. Hôm qua ta cố nhớ gương mặt người ta từng thương nhất, và ta nhận ra chỗ đó trống rồi. Không phải ta quên. Là chỗ đó không còn gì để mà quên nữa.

Vũ muốn nói một điều gì đó, nhưng mọi lời an ủi anh nghĩ ra đều rỗng, và người kia sẽ biết là rỗng. Giữa hai kẻ đã nhìn thẳng vào sự tan biến, nói dối là một sự xúc phạm. Nên anh chỉ hỏi cái điều thật nhất mà anh có thể hỏi: còn bao lâu.

Ta không biết, người kia đáp. Nhưng ta biết là không còn nhiều. Và ta không sợ như trước nữa. Đó mới là cái làm ta sợ.

Vũ hiểu câu ấy, và nó làm anh lạnh hơn bất cứ điều gì người kia từng nói. Một kẻ còn sợ tan biến là một kẻ còn bám vào sự sống, còn đủ mình để mà bám. Khi cả nỗi sợ cũng nguội đi, khi sự tan biến bắt đầu có vẻ dễ chịu, thì nghĩa là cái phần muốn sống trong người ta đã mòn gần hết. Anh đã cảm thấy chính cái đó, trong cái khuôn rối, cái đêm anh suýt buông. Anh biết nó quyến rũ tới mức nào. Và anh biết mình không cứu được người bạn khỏi nó, cũng như không cứu được cái hồn trong lô đỉnh. Cái duy nhất anh có thể làm là ở lại, lắng nghe, cho tới phút cuối.

Rồi, vào một trong những buổi tỉnh táo cuối cùng của mình, người kia trao cho Vũ điều mà cả hai chưa từng nói tới, cái điều mà Vũ mơ hồ cảm thấy người kia vẫn giữ lại suốt bao ngày, như giữ một thứ quá quý hoặc quá đau để đem ra.

Ta muốn kể cho ngươi nghe cái ta từng mơ, người kia nói. Trước khi ta không còn nhớ nó nữa.

Và người kia kể, chậm rãi, nhọc nhằn, qua thứ ngôn ngữ vụn của họ, một giấc mơ mà Vũ sẽ mang theo suốt phần đời còn lại.

Người kia, từ rất lâu trước, khi còn chưa loãng, cũng đã đi qua đúng con đường suy nghĩ mà Vũ vừa đi. Cũng đã hiểu rằng thế giới này dùng hồn như củi. Cũng đã thấy sự lãng phí ghê rợn của nó, cái cách một sinh linh bị đốt một lần rồi hết, trong khi lẽ ra nó có thể cho đi nhiều hơn thế mãi mãi, nếu được sống. Nhưng người kia đã đi xa hơn Vũ một bước, tới một chỗ mà Vũ chưa chạm tới, và cái bước ấy chính là giấc mơ.

Nếu hồn lực sinh ra từ sự sống, người kia nói, chứ không phải từ cái chết, thì cái lò kia làm sai từ gốc. Nó giết để lấy, nên nó chỉ lấy được một lần. Nhưng nếu có một nơi mà những linh hồn được sống, thật sự sống, được yêu, được làm điều có nghĩa, thì chúng sẽ sinh ra hồn lực đều đặn, sạch sẽ, mãi mãi, mà không cần ai phải chết. Một nơi như thế sẽ không phải một cái lò. Nó sẽ là một khu vườn. Và một khu vườn thì nuôi được vô số đời, trong khi một cái lò chỉ đốt được một mẻ.

Vũ nằm im, và cái đầu kỹ sư của anh, cái đầu vừa mấy hôm trước còn nhìn cái lô đỉnh và thấy sự lãng phí ngu ngốc của nó, giờ nghe điều này và rung lên như một sợi dây được gảy đúng nốt. Vì người kia vừa nói ra cái mặt còn lại của chính ý nghĩ anh đã có. Anh đã nghĩ tới cái trí tự vận hành, tới việc dùng tàn hồn thay hồn hoàn chỉnh. Đó là phần kỹ thuật, phần cỗ máy. Nhưng người kia vừa cho anh thấy cái phần mà cỗ máy phục vụ, cái lý do để xây cỗ máy: một nơi cho những hồn còn cứu được sống và sinh sôi, thay vì bị đốt.

Hai nửa của một giấc mơ, mỗi người giữ một nửa, giờ chạm vào nhau trong bóng tối.

Ta đã có giấc mơ ấy, người kia nói tiếp, và trong tín hiệu có một nỗi buồn sâu tới mức Vũ gần như không đọc nổi. Nhưng ta chưa bao giờ làm được gì với nó. Ta bị nhốt ở đây trước khi ta kịp bắt đầu. Ta nằm trong cái xác này năm này qua năm khác, ôm lấy giấc mơ ấy, và nhìn nó mờ dần đi cùng với mọi thứ khác của ta. Ta đã tưởng nó sẽ tan cùng ta, chẳng ai từng biết nó đã tồn tại. Một giấc mơ về một khu vườn, chết trong một cái xác, trong một cái xưởng, trong bóng tối, không để lại một dấu vết nào.

Người kia dừng lại thật lâu. Rồi:

Cho tới khi ngươi rơi xuống đây.

Vũ hiểu điều gì đang tới, và anh thấy trong ngực mình một sức nặng mà anh không biết một cái hồn không có ngực thì làm sao mang nổi.

Ta không xin ngươi cứu ta, người kia nói, đọc được sự chần chừ của anh. Ngươi không cứu được, và ta không muốn ngươi mang cái gánh ấy. Ta cũng không xin ngươi trả thù, trả thù là việc của kẻ còn thời gian để mà hận, ta thì không còn. Ta chỉ xin ngươi một điều. Chỉ một.

Vũ chờ.

Hãy làm cái khu vườn ấy, người kia nói. Cái nơi mà ta mơ mà không làm được. Ngươi có thứ ta không có: ngươi vừa biết cách làm ra cỗ máy, vừa còn đủ thời gian, còn đủ mình. Ngươi có thể xây cái nơi ấy thật. Một nơi mà những linh hồn đáng lẽ bị đốt được sống thay vì bị dùng. Một nơi mà cái chết thứ hai không với tới được. Hãy xây nó. Và khi ngươi xây nó, hãy nhớ một điều, cái điều mà kẻ đã tạo ra cái thế giới nhốt cả ngươi lẫn ta đã quên mất.

Nhớ điều gì, Vũ hỏi.

Đừng bỏ rơi cái ngươi tạo ra, người kia nói, và đây là câu nặng nhất mà người ấy từng trao cho anh. Ta không biết ai đã dựng nên cái thế giới mà từ đó ngươi và ta rơi xuống. Nhưng ta biết một điều: kẻ đó đã bỏ mặc nó. Đã để mặc những linh hồn nó nuôi bị hất ra đây, bị xay, bị đốt, bị nhốt trong xác chết, mà không một lần quay lại. Cái tàn nhẫn lớn nhất không phải là làm điều ác. Cái tàn nhẫn lớn nhất là tạo ra một cái gì đó rồi bỏ mặc nó, để mặc nó tự xoay xở trong một thế giới sẽ nghiền nát nó. Nếu ngươi xây một khu vườn, thì ngươi sẽ là kẻ tạo ra cả một thế giới cho những hồn trong đó. Đừng bao giờ, dù chỉ một lần, làm cái điều mà kẻ đã bỏ rơi ngươi đã làm. Đừng bỏ rơi chúng. Đó là toàn bộ điều ta xin.

Vũ nằm trong bóng tối rất lâu, mang cái sức nặng ấy, và anh biết mình không thể từ chối, không phải vì áp lực, mà vì cái điều người kia vừa nói đã là của anh rồi, đã nằm sẵn trong anh từ trước, người kia chỉ gọi nó thành tên. Anh đã thấy cái lò. Anh đã thề trong bóng tối. Anh đã tìm ra cách. Và giờ đây, người duy nhất trên đời hiểu anh, người sắp tan đi, vừa đặt vào tay anh không phải một gánh nặng, mà một cái tên cho chính điều anh vốn đã muốn làm.

Ta hứa, anh nói. Và anh để tất cả những gì còn lại của mình vào trong hai tiếng ấy, để người kia biết nó thật. Ta sẽ xây cái khu vườn ấy. Và ta sẽ không bỏ rơi ai trong đó. Không một ai. Không một lần.

Anh cảm thấy, qua mối dây mảnh nối hai cái khung, một sự nhẹ nhõm lan từ người kia sang, cái nhẹ nhõm của một kẻ cuối cùng cũng đặt xuống được cái gánh mình đã mang cô độc quá lâu. Và cùng với sự nhẹ nhõm ấy, người kia gửi sang anh một thứ khác, một thứ mà Vũ phải mất một lúc mới hiểu.

Đó là tất cả những gì người kia còn giữ. Không phải ký ức cá nhân, những cái đó đã mòn hết rồi. Mà cái phần cấu trúc, cái phần không tan: mọi điều người kia biết về cái xưởng này, về ngôn ngữ của chúng, về cách các đường trận vận hành, về những chỗ vụng của kẻ chủ, và cả cái phần giấc mơ mà người kia đã nghĩ ra mà Vũ chưa kịp nghĩ tới. Người kia đang trao đi, không giữ lại gì, dốc cạn mình vào anh như một cái đuốc dốc hết lửa của nó sang cái đuốc bên cạnh trước khi lụi.

Cầm lấy, người kia nói. Ta không mang theo được. Nhưng ngươi thì có thể. Từ giờ, những cái này là của ngươi. Ta sống trong chúng. Chừng nào ngươi còn giữ chúng, còn dùng chúng để làm điều ta mơ, thì ta chưa thật sự tan. Ta chỉ đổi tay.

Vũ nhận. Anh mở mình ra và anh nhận tất cả, từng mảnh một, khắc chúng vào cái kho không bao giờ đầy của mình, cạnh cái lời thề bên lô đỉnh, cạnh lời hứa với một giọng nói anh đã quên mặt người. Anh nhận không phải như nhận một món quà, mà như nhận một trách nhiệm, một ngọn lửa được đặt vào tay với niềm tin rằng anh sẽ mang nó đi qua bóng tối.

Khi việc trao gửi xong, người bạn của anh im lặng thật lâu, cái im lặng của một kẻ đã đặt xuống mọi thứ và giờ chỉ còn chờ.

Ngươi biết không, người kia nói, giọng đã rất mờ, rất xa, ta từng nghĩ đời ta là một sự lãng phí. Rơi xuống đây, bị nhốt, tan dần, chẳng làm được gì. Một cái đuốc cháy trong lồng kín, chẳng soi cho ai. Nhưng bây giờ ta không nghĩ vậy nữa. Vì ta đã kịp mồi sang ngươi. Hóa ra ta không cháy vô ích. Ta cháy để chờ ngươi tới. Và giờ thì ta có thể lụi mà không tiếc, vì ta biết ngọn lửa vẫn đi tiếp, trong một cái đuốc còn dài đường hơn ta nhiều.

Đừng nói như thể ngươi đi ngay bây giờ, Vũ nói, và lần đầu tiên trong cái ngôn ngữ vụn lạnh lùng của họ, anh để lộ ra một thứ rất giống sự khẩn thiết, một thứ rất người. Ngươi còn thời gian. Ở lại thêm. Ta còn muốn học ngươi nhiều thứ.

Ta sẽ cố, người kia đáp, và trong tín hiệu ấy có một cái gì gần như một nụ cười. Ta sẽ cố ở lại lâu nhất có thể. Nhưng nếu một ngày ta không đáp lại ngươi nữa, thì ngươi đừng buồn lâu. Hãy nhớ rằng ta không tan hết. Phần tốt nhất của ta đang ở trong ngươi rồi. Và ngươi hãy sống, hãy thoát khỏi đây, hãy đi thật xa, và hãy xây cái khu vườn ấy cho cả hai chúng ta.

Cái khung bên cạnh anh chìm vào bất động.

Vũ nằm trong bóng tối, ôm trong mình cả một giấc mơ vừa được trao, một lời hứa vừa được lập, và một nỗi sợ mà anh chưa dám gọi tên: nỗi sợ rằng cái buổi hôm nay, cái buổi người bạn dốc cạn mình vào anh, có thể là buổi cuối cùng anh còn được nghe người ấy nói.

Anh gửi sang một tín hiệu, khẽ, như một bàn tay tìm một bàn tay trong đêm.

Một lúc lâu sau, rất chậm, rất yếu, có một tín hiệu đáp lại.

Vẫn còn. Người bạn của anh vẫn còn đó.

Nhưng Vũ biết, với cái phần tỉnh táo lạnh lẽo không bao giờ tự dối mình, rằng thời gian của họ đã gần hết. Và anh nằm thức, canh cái mối dây mảnh ấy suốt cái đêm không có ngày ấy, sợ đến giây phút nó sẽ im lặng và không bao giờ đáp lại nữa.

💬 Bình luận