Cơ hội tới không báo trước, và nó tới dưới hình dạng của tai họa.
Vũ đang trong một chu kỳ phục dịch bình thường thì anh cảm thấy nó, trước cả khi nghe thấy. Một sự rung động chạy qua nền đá của sào huyệt, sâu và nặng, cái loại rung mà anh chưa từng cảm thấy trong suốt bao nhiêu tháng ở đây. Rồi tới âm thanh: một tiếng nổ trầm đục từ đâu đó phía trên, theo sau là những tiếng gằn hoảng loạn, tiếng chân chạy, tiếng của kẻ chủ, lần đầu tiên kể từ khi Vũ biết nó, mang sắc thái của sự sợ hãi.
Cái đầu anh, ngay cả giữa hỗn loạn, vẫn làm việc lạnh lùng. Anh ghép các mảnh âm thanh lại và dựng ra một bức tranh. Sào huyệt đang bị tấn công. Không phải bởi chính đạo, cái giọng của kẻ tấn công cũng mang cái âm gằn đục của ma đạo, mà bởi một thế lực ma đạo khác. Một cuộc tranh chấp. Một kẻ mạnh hơn tới đòi cái gì đó, hoặc tới cướp, hoặc tới trả một mối thù mà Vũ không biết và không cần biết. Điều anh cần biết chỉ có một: kẻ chủ đang hoảng, đang dồn hết tâm trí vào việc tự cứu mình, và trong lúc ấy, những sợi dây giật lũ rối của nó đang lơi ra.
Lơi hơn bao giờ hết.
Vũ cảm thấy nó rõ rệt, cái độ chùng đột ngột trong những đường trói vô hình quanh cái khung của anh. Kẻ chủ không còn tâm trí đâu mà giật dây cho tử tế nữa. Nó đang chạy đôn chạy đáo, thu vén, phòng thủ, và lũ rối của nó bị bỏ mặc gần như tự do. Đây là cái khe mà anh đã chờ suốt bao nhiêu tháng. Không phải một khe nhỏ để lén một cử động. Một khe đủ lớn để lách cả một sự sống qua.
Nhưng ngay khi niềm hy vọng ấy vừa lóe, cái đầu tỉnh táo của anh đã dội một gáo nước lạnh. Thoát bằng cách nào. Anh vẫn ở trong cái khung này, vẫn bị các đường trận trói, dù dây có lơi thì cái khung vẫn không phải của anh. Và kể cả nếu anh thoát ra được, thì thoát đi đâu, một cái hồn trần trụi giữa một sào huyệt đang loạn lạc, giữa hai thế lực ma đạo đang chém giết. Anh sẽ bị nghiền nát trong tích tắc.
Rồi anh nhận ra. Và cái nhận ra ấy đến cùng với tất cả những gì Kẻ Đi Trước đã trao cho anh.
Trong cái kho tri thức mà người bạn dốc cạn vào anh, có cả cách cái khung này vận hành từ gốc. Không chỉ cách nó bị điều khiển từ ngoài, mà cả cách một kẻ ở bên trong, nếu đủ hiểu, có thể chiếm lấy nó từ bên trong. Kẻ Đi Trước đã nghiên cứu điều này suốt nhiều năm, đã tháo rời cái nguyên lý ấy tới tận cùng, nhưng chưa bao giờ có cơ hội, hoặc đủ sức, để thực hiện. Người kia đã trao nó cho anh như trao mọi thứ khác, có lẽ đã linh cảm rằng nó sẽ có ngày dùng tới.
Ngày ấy là hôm nay.
Khi dây giật lơi ra tới mức này, cái nút thắt trung tâm điều khiển cái khung không còn được kẻ chủ nắm chặt nữa. Nó bị bỏ lỏng, treo đó, chờ được nắm lại. Và một cái hồn ở ngay bên trong cái khung, một cái hồn còn nguyên vẹn, còn tỉnh táo, còn hiểu rõ cơ chế, có thể, trong khoảnh khắc lỏng lẻo này, luồn vào cái nút thắt ấy và tự mình nắm lấy nó. Không phải cắt đứt dây, cắt đứt thì cái khung sẽ chết như một con rối mất điều khiển. Mà là thay tay cầm dây. Đẩy cái tay của kẻ chủ ra, và đặt tay mình vào.
Nó nguy hiểm. Nếu anh làm hỏng, cái khung sẽ sụp, và anh sẽ thành một cái hồn trần trơ trọi giữa loạn lạc. Nếu kẻ chủ, dù đang hoảng, chợt cảm thấy con rối của mình vùng lên và quay lại xử lý, anh cũng xong. Cửa sổ cơ hội chỉ mở trong vài khoảnh khắc, giữa lúc kẻ chủ hoảng nhất và trước khi cuộc tấn công ngã ngũ theo hướng này hay hướng kia.
Vũ không có thời gian để cân nhắc lâu. Anh chỉ có thời gian để làm.
Và anh làm.
Anh gom tất cả những gì mình có, cái ý thức đã luyện cho đặc lại qua bao tháng giữ mình không tan, cái hiểu biết Kẻ Đi Trước trao, cái ý chí bướng bỉnh không bao giờ chịu buông, và anh luồn vào cái nút thắt đang lỏng. Có một khoảnh khắc kinh khủng, khi anh chạm vào cái cơ cấu điều khiển và cảm thấy sức nặng của cả cái khung đổ ập lên mình, như một người lần đầu cầm dây một con diều khổng lồ trong bão. Anh suýt tuột. Anh suýt bị chính cái khung nghiền lại. Nhưng anh giữ. Anh đã dành cả đời giữ những thứ người khác buông, và anh giữ cái này.
Rồi, lần đầu tiên kể từ khi bị nhét vào cái xác này, Vũ cử động một ngón tay của cái khung, theo ý mình.
Không phải dây giật. Không phải kẻ chủ. Chính anh.
Cái cảm giác ấy, sau bao nhiêu tháng bất lực tuyệt đối, gần như làm anh vỡ òa. Nhưng anh nén xuống. Chưa phải lúc mừng. Anh vừa giành được cái thân này, nhưng nó vẫn là một cái khung cùi, yếu, vụng, và anh vẫn đang ở giữa một sào huyệt loạn lạc. Giành được tay lái mới chỉ là bước một.
Và ngay khoảnh khắc ấy, giữa niềm phấn khích của tự do vừa chạm tới, một ý nghĩ đâm vào anh như một mũi dao lạnh, và nó dập tắt mọi niềm vui.
Còn người bạn của anh.
Vũ quay cái đầu khung của mình, giờ đã nghe theo anh, về phía cái khung quen thuộc ở góc bên. Và anh gửi đi một tín hiệu, gấp gáp, không còn ngụy trang trong độ chùng của dây nữa vì đã không còn dây để mà ngụy trang: Dậy đi. Cơ hội tới rồi. Dây đang lơi. Chiếm lấy khung của ngươi như ta vừa làm. Chúng ta đi cùng nhau.
Cái khung bên kia động đậy, chậm chạp, khó nhọc. Rồi một tín hiệu đáp lại, và ngay từ nhịp đầu tiên, Vũ đã biết, và cái biết ấy làm cả cái ý thức vừa mới nếm mùi tự do của anh chùng xuống.
Ta không làm được, tiểu tử ạ.
Vũ dội lại, dữ dội, gần như tức giận: Được. Ngươi làm được. Ta vừa làm được thì ngươi làm được. Ngươi dạy ta cách ấy mà. Ngươi hiểu nó rõ hơn ta. Dậy đi.
Ta hiểu nó rõ hơn ngươi, người kia đáp, chậm rãi, và trong sự chậm rãi ấy có một sự bình thản khiến Vũ sợ hơn bất cứ điều gì. Chính vì thế ta mới biết ta không làm được. Ngươi cần đủ mình để nắm lấy cái nút thắt và giữ nó. Ngươi còn đủ. Ta thì không. Ta đã loãng quá rồi. Ta mà luồn vào cái cơ cấu ấy, ta sẽ tan ngay trong đó, và cái khung sẽ sụp. Ta không đi được. Ta biết điều đó từ lâu rồi. Ta chỉ chưa nói với ngươi.
Vậy ta kéo ngươi theo, Vũ nói, và anh nghe thấy trong chính tín hiệu của mình cái sự tuyệt vọng của một kẻ đang cố mặc cả với một điều không mặc cả được. Ta chiếm khung của ta, rồi ta mang ngươi đi, cả cái khung của ngươi. Ta khỏe hơn ngươi bây giờ. Ta kéo được.
Ngươi kéo một cái khung chết qua một sào huyệt đang loạn, người kia nói, và tín hiệu ấy dịu dàng đến đau lòng, trong khi tự thân ngươi còn chưa đứng vững. Ngươi biết là không được. Ngươi tính giỏi hơn thế. Đừng để nỗi sợ làm ngươi tính sai vào đúng lúc ngươi cần tính đúng nhất.
Và Vũ im lặng, vì người kia nói đúng, và cả hai đều biết là đúng, và cái đúng ấy là điều tàn nhẫn nhất mà cái đêm này có thể ném vào anh. Anh đã tính rồi, trong tích tắc, cái đầu lạnh lùng của anh đã tự động chạy hết mọi khả năng và ra cùng một kết quả mà người kia vừa nói. Không có cách nào cả hai cùng thoát. Cái khe chỉ đủ cho một. Và người có thể lách qua khe ấy là anh, kẻ còn đủ mình, chứ không phải người bạn đã cháy gần hết của anh.
Đi đi, người kia nói. Cửa sổ này không mở lâu. Mỗi khoảnh khắc ngươi phí ở đây là một khoảnh khắc kẻ chủ có thể quay lại. Đi đi, tiểu tử.
Ta không bỏ ngươi lại, Vũ nói, và đây không phải một tính toán, đây là cái phần con người trong anh, cái phần mà cả hai thế giới đã ra sức bào mòn mà vẫn không giết được, đang gào lên. Ngươi là người duy nhất ở đây. Người duy nhất ta nói chuyện được. Người duy nhất hiểu ta. Ta không bỏ ngươi lại trong cái xưởng này để tan một mình trong bóng tối. Ta không làm được điều đó.
Ngươi phải làm được, người kia đáp, và giờ trong tín hiệu của người ấy có một sức mạnh mà Vũ chưa từng thấy, cái sức mạnh cuối cùng của một ngọn lửa dồn hết những gì còn lại vào lần bùng cháy cuối. Nghe ta nói đây, và nghe cho kỹ, vì đây là điều quan trọng nhất ta từng nói với ngươi. Nếu ngươi ở lại vì ta, thì cả hai chúng ta cùng chết, và giấc mơ chết theo. Nếu ngươi đi, thì ta vẫn chết, nhưng giấc mơ sống. Ngươi thấy phép tính đó chứ. Ngươi thấy nó rõ như ta thấy. Ở lại là để hai cái chết. Ra đi là để một cái chết đổi lấy một khu vườn.
Đừng bắt ta chọn, Vũ nói.
Ta không bắt ngươi chọn, người kia nói, dịu lại. Ta đã chọn rồi. Ta chọn ở lại. Đây là lựa chọn của ta, không phải của ngươi, và ngươi không có quyền tước nó khỏi ta. Cả đời ta ở đây, ta chưa từng được chọn một điều gì. Chúng chọn thay ta tất cả, từ cái chết đầu tiên tới cái xác này. Bây giờ, lần đầu tiên, ta được chọn một điều. Ta chọn cho cái chết của ta có nghĩa. Ta chọn nó thành cái đưa ngươi ra khỏi đây. Đừng lấy đi của ta cái lựa chọn duy nhất ta từng có.
Vũ đứng đó, trong cái khung giờ đã nghe theo anh, giữa tiếng loạn lạc mỗi lúc một gần, và anh cảm thấy một cái gì đó trong anh gãy làm đôi. Một nửa là cái phần lạnh lùng, biết rằng người kia đúng, biết rằng anh phải đi, biết rằng mỗi giây chần chừ là phản bội chính cái giấc mơ mà cả hai vừa thề. Nửa kia là cái phần người, cái phần không chịu nổi việc quay lưng bỏ lại người bạn duy nhất của mình để mà chết một mình trong bóng tối.
Và anh hiểu, trong khoảnh khắc bị xé làm đôi ấy, rằng đây chính là cái giá của con đường mà anh sắp đi suốt cả đời còn lại. Cẩu đạo. Giữ mình. Sống sót. Nghe thì khôn ngoan, thì tỉnh táo. Nhưng cái giá của nó, cái giá thật, là những khoảnh khắc như thế này, khi giữ mình đồng nghĩa với bỏ lại một người khác. Anh đã tưởng cẩu đạo chỉ là trốn khỏi kẻ thù. Đêm nay anh học được rằng đôi khi nó còn có nghĩa là trốn khỏi cả những người mình thương, để mà sống tiếp.
Đi, người bạn của anh nói, lần cuối. Và hãy nhớ lời hứa. Xây cái khu vườn. Đừng bỏ rơi ai trong đó. Sống, để cả hai chúng ta cùng sống. Đó là cách duy nhất ngươi mang ta theo được. Không phải cái khung này. Mà cái ta đã trao cho ngươi. Mang cái đó đi. Mang ta đi, trong đó.
Vũ, trong cái thân mượn vừa mới thuộc về mình, quay đi về phía lối thoát mà tiếng loạn lạc đang mở ra.
Và anh làm cái điều khó nhất anh từng làm, khó hơn cả nhìn thủng thực tại, khó hơn cả giả chết bên lô đỉnh, khó hơn tất cả.
Anh đi.