— Tĩnh Anh đang nói chuyện điện thoại: Xin lỗi tổng biên, tôi đang trên đường đến...
Do mải nói điện thoại Tĩnh Anh không để ý có chiếc xe ô tô đang lao về phía mình.— Tĩnh Anh đang nói chuyện điện thoại: Xin lỗi tổng biên, tôi đang trên đường đến...
Do mải nói điện thoại Tĩnh Anh không để ý có chiếc xe ô tô đang lao về phía mình.
— Nhan Anh Kiệt: Cẩn thận.
— Nhan Anh Kiệt: Cô không sao chứ?
— Tôi không sao. Cám ơn anh. Chết, tôi trễ rồi, tôi phải đi ngay đây!
Tại phòng riêng của Tĩnh Anh
Tĩnh Anh lấy ra bức hình chụp chung với hai người nữa. Phía sau có dòng chữ ghi tay: "chụp cùng Thẩm Chí Phong và Lý Doanh Tuệ".
Minh Châu tìm Tĩnh Anh.
— Minh Châu: Con chưa ngủ à?
— Dạ con đang xem tài liệu để viết bài. Tổng biên nói phải nộp trước ngày kia.
— Minh Châu nhìn thấy tấm hình: Con đang nhớ Chí Phong à?
— Tĩnh Anh: Con...
— Mẹ biết con thích Chí Phong.
—Tĩnh Anh: Anh ấy sắp trở thành anh rể của con rồi. Con sẽ chúc phúc cho chị Doanh Tuệ và anh ấy.
— Minh Châu: Con gái mẹ tốt như vậy, con nhất định sẽ tìm được người tốt hơn Chí Phong gấp trăm lần!
— Tĩnh Anh: Chỉ có mẹ là thương con nhất thôi, con sẽ không kết hôn, con ở với mẹ cả đời.
— Nói bậy không hà, con phải kết hôn để mẹ được bế cháu ngoại nữa chứ.
— Tĩnh Anh: Dạ dạ con biết rồi, con sẽ nhanh chóng kiếm về một chàng rể, lúc đó mẹ đừng trách bị người khác cướp mất con gái cưng nha.
— Minh Châu: Cô chỉ được cái dẻo miệng.
— Minh Châu: Thôi mẹ ra ngoài, không phiền con làm việc nữa. Mà đừng thức khuya quá.
— Dạ con biết rồi, mẹ ngủ ngon nha.
— Ừ, con gái mẹ cũng ngủ ngon.
Tiệm mì của Ngọc Mai.
— Tên cầm đầu: Là tiệm mì này! Có đồ đạc gì cứ đập nát hết cho ta!
— Ngọc Mai: Các người là ai? Sao lại tự tiện đập phá đồ đạc của người khác như vậy?
— Tên cầm đầu: Mặc kệ bà ta! Cứ phá quán!
— Trương Sùng Uy: Dừng tay! Ăn hiếp phụ nữ không thấy nhục à!
Tên cầm đầu ra hiệu cho những tên còn lại xông lên, cả đám lao vào đánh nhau với Sùng Uy. Nhưng đám người đó không phải đối thủ của ông, lần lượt từng tên bị đánh gục.
— Tên cầm đầu: Rút.
— Sùng Uy: Chị và các cháu không sao chứ?
— Cám ơn cậu, mẹ con tôi không sao. Không có cậu, không biết đến khi nào chúng mới chịu bỏ đi.
Tại Phòng riêng của Tĩnh Anh
— Tĩnh Anh: Alo, Tĩnh Anh xin nghe.
— Nhân viên quán bar X: Xin hỏi cô phải là bạn của anh Chí Phong đúng không? Tôi là nhân viên quán bar X, anh Chí Phong say rượu cô có thể đến đón anh ấy không?
— Cảm ơn anh, tôi đến ngay.
Tại quán bar X
— Nhân viên quán bar: Anh ấy bên đây.
— Tĩnh Anh: Cám ơn anh, anh cứ đi làm việc tiếp đi.
— Tĩnh Anh: Sao anh say quá vậy? Để em đưa anh về.
Đang kè Chí Phong thì Doanh Tuệ đến.
— Doanh Tuệ: Tại sao cô ở đây?
— Nhân viên quán nói Chí Phong anh ấy say, nhờ tôi đến đón.
— Doanh Tuệ: Anh ấy say đã có bạn gái là tôi chăm sóc cho anh ấy, không đến lượt "cô em vợ tương lai" như cô. Hay cô định quyến rũ anh ấy? Mọi người xem cô ta định quyến rũ bạn trai tôi.
Tiếng xì xầm của những người khách khác.
— Khách hàng 1: Là tiểu tam đó!
— Khách hàng 2: Xinh đẹp vậy lại đi cướp bạn trai của người khác, đúng là không biết xấu hổ!
Doanh Tuệ lấy ly rượu gần đó định hất vào Tĩnh Anh. Văn Dương vô tình nghe Tĩnh Anh nói điện thoại nên định theo giúp cô, Văn Dương vừa vào thấy vậy anh cầm tay Doanh Tuệ ngăn cô hất rượu .
— Văn Dương: Tĩnh Anh chúng ta về.
— Văn Dương: Doanh Tuệ hôm nay mặt mũi gì cô cũng dành hết rồi, hi vọng từ nay đừng gây khó dễ cho Tĩnh Anh nữa.
— Tĩnh Anh: Anh hai em xin lỗi.
— Văn Dương: Em có lỗi gì đâu. Anh đưa em đi ngắm biển.
Tại bãi biển.
— Tĩnh Anh: Biển đẹp quá! Em cám ơn anh hai!
— Em thấy tâm trạng tốt hơn chưa?
— Tĩnh Anh: Dạ có, em thấy tốt hơn nhiều rồi.
— Văn Dương: Tuy em không phải là em gái ruột, nhưng anh nhất định sẽ luôn yêu thương, bảo vệ em như em gái ruột.
Tại Thẩm gia
— Mỹ Phụng: Lần trước mẹ đã nói rõ rồi sao con vẫn dẫn con nhỏ Lý Doanh Tuệ đó về đây vậy!
— Doanh Tuệ : Cháu chào bác gái.
— Mỹ Phụng: Doanh Tuệ sẵn có cô ở đây tôi nói rõ, tôi không đồng ý hai đứa quen nhau.
— Chí Phong: Kìa mẹ.
— Mỹ Phụng: Nếu con nhất quyết quen nó, thì mẹ coi như không có đứa con trai này!
— Doanh Tuệ: Cháu xin lỗi, cháu xin phép.
Doanh Tuệ vừa khóc vừa bỏ chạy, Chí Phong đuổi theo cô.
— Chí Phong: Anh xin lỗi. Anh và em cùng quay về, xin mẹ thêm lần nữa.
Hai người quay về và quỳ trước cửa nhà.
— Nếu hôm nay mẹ không cho tụi con quen nhau, tụi con sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào mẹ đồng ý mới thôi.
— Mỹ Phụng: Anh được lắm! Thích quỳ thì quỳ cho đã đi!
Tiếng mưa.
— Doanh Tuệ: Chết mưa rồi. Thôi mình đứng lên đi anh, em không muốn vì em mà anh bị cảm.
— Chí Phong: Không được, anh nhất định phải thuyết phục được mẹ.
— Doanh Tuệ khóc: Thôi bỏ đi anh.
— Chí Phong: Được rồi, mình đứng lên, đợi anh lấy khăn cho em lau rồi đưa em về.
Sau khi đưa Doanh Tuệ về, Chí Phong đi vào nhà.
— Mỹ Phụng: Chịu vào nhà rồi sao.
— Con đưa cô ấy về rồi, con lên phòng đây.
— Mỹ Phụng: Mình thật sự không thể để tình trạng này kéo dài.
— Mỹ Phụng: Alo, Chị Minh Châu...
— Minh Châu: Nghị viên Phương bà hẹn tôi ra gặp có gì không?
— Tôi muốn cháu Tĩnh Anh làm con dâu của tôi.
— Nhưng chẳng phải Chí Phong đang quen với Doanh Tuệ sao?
— Tôi không thích con bé, dù sao hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, còn con bé gia cảnh nó thế nào chị cũng thấy rồi đó, con bé sao xứng làm dâu Thẩm gia.
— Minh Châu: Nhưng tôi e Tĩnh Anh không đồng ý, vì dù sao hai đứa nó cũng là chị em cùng cha khác mẹ.
— Tôi biết Tĩnh Anh thích Chí Phong nhà tôi. Chỉ cần 5% cổ phần công ty của Lý gia, tôi có cách.
— Minh Châu: Cái này tôi không thể tự quyết định.
— Mỹ Phụng: Vậy coi như Tĩnh Anh và nhà tôi không có duyên. Nói rồi Mỹ Phụng đứng dậy định ra về.
— Minh Châu: Vì con gái mình đành phải đồng ý vậy.
— Minh Châu: Được! Tôi đồng ý.
— Nhan Anh Kiệt: Cẩn thận.
— Nhan Anh Kiệt: Cô không sao chứ?
— Tôi không sao. Cám ơn anh. Chết, tôi trễ rồi, tôi phải đi ngay đây!
Tại phòng riêng của Tĩnh Anh
Tĩnh Anh lấy ra bức hình chụp chung với hai người nữa. Phía sau có dòng chữ ghi tay: "chụp cùng Thẩm Chí Phong và Lý Doanh Tuệ".
Minh Châu tìm Tĩnh Anh.
— Minh Châu: Con chưa ngủ à?
— Dạ con đang xem tài liệu để viết bài. Tổng biên nói phải nộp trước ngày kia.
— Minh Châu nhìn thấy tấm hình: Con đang nhớ Chí Phong à?
— Tĩnh Anh: Con...
— Mẹ biết con thích Chí Phong.
—Tĩnh Anh: Anh ấy sắp trở thành anh rể của con rồi. Con sẽ chúc phúc cho chị Doanh Tuệ và anh ấy.
— Minh Châu: Con gái mẹ tốt như vậy, con nhất định sẽ tìm được người tốt hơn Chí Phong gấp trăm lần!
— Tĩnh Anh: Chỉ có mẹ là thương con nhất thôi, con sẽ không kết hôn, con ở với mẹ cả đời.
— Nói bậy không hà, con phải kết hôn để mẹ được bế cháu ngoại nữa chứ.
— Tĩnh Anh: Dạ dạ con biết rồi, con sẽ nhanh chóng kiếm về một chàng rể, lúc đó mẹ đừng trách bị người khác cướp mất con gái cưng nha.
— Minh Châu: Cô chỉ được cái dẻo miệng.
— Minh Châu: Thôi mẹ ra ngoài, không phiền con làm việc nữa. Mà đừng thức khuya quá.
— Dạ con biết rồi, mẹ ngủ ngon nha.
— Ừ, con gái mẹ cũng ngủ ngon.
Tiệm mì của Ngọc Mai.
— Tên cầm đầu: Là tiệm mì này! Có đồ đạc gì cứ đập nát hết cho ta!
— Ngọc Mai: Các người là ai? Sao lại tự tiện đập phá đồ đạc của người khác như vậy?
— Tên cầm đầu: Mặc kệ bà ta! Cứ phá quán!
— Trương Sùng Uy: Dừng tay! Ăn hiếp phụ nữ không thấy nhục à!
Tên cầm đầu ra hiệu cho những tên còn lại xông lên, cả đám lao vào đánh nhau với Sùng Uy. Nhưng đám người đó không phải đối thủ của ông, lần lượt từng tên bị đánh gục.
— Tên cầm đầu: Rút.
— Sùng Uy: Chị và các cháu không sao chứ?
— Cám ơn cậu, mẹ con tôi không sao. Không có cậu, không biết đến khi nào chúng mới chịu bỏ đi.
Tại Phòng riêng của Tĩnh Anh
— Tĩnh Anh: Alo, Tĩnh Anh xin nghe.
— Nhân viên quán bar X: Xin hỏi cô phải là bạn của anh Chí Phong đúng không? Tôi là nhân viên quán bar X, anh Chí Phong say rượu cô có thể đến đón anh ấy không?
— Cảm ơn anh, tôi đến ngay.
Tại quán bar X
— Nhân viên quán bar: Anh ấy bên đây.
— Tĩnh Anh: Cám ơn anh, anh cứ đi làm việc tiếp đi.
— Tĩnh Anh: Sao anh say quá vậy? Để em đưa anh về.
Đang kè Chí Phong thì Doanh Tuệ đến.
— Doanh Tuệ: Tại sao cô ở đây?
— Nhân viên quán nói Chí Phong anh ấy say, nhờ tôi đến đón.
— Doanh Tuệ: Anh ấy say đã có bạn gái là tôi chăm sóc cho anh ấy, không đến lượt "cô em vợ tương lai" như cô. Hay cô định quyến rũ anh ấy? Mọi người xem cô ta định quyến rũ bạn trai tôi.
Tiếng xì xầm của những người khách khác.
— Khách hàng 1: Là tiểu tam đó!
— Khách hàng 2: Xinh đẹp vậy lại đi cướp bạn trai của người khác, đúng là không biết xấu hổ!
Doanh Tuệ lấy ly rượu gần đó định hất vào Tĩnh Anh. Văn Dương vô tình nghe Tĩnh Anh nói điện thoại nên định theo giúp cô, Văn Dương vừa vào thấy vậy anh cầm tay Doanh Tuệ ngăn cô hất rượu .
— Văn Dương: Tĩnh Anh chúng ta về.
— Văn Dương: Doanh Tuệ hôm nay mặt mũi gì cô cũng dành hết rồi, hi vọng từ nay đừng gây khó dễ cho Tĩnh Anh nữa.
— Tĩnh Anh: Anh hai em xin lỗi.
— Văn Dương: Em có lỗi gì đâu. Anh đưa em đi ngắm biển.
Tại bãi biển.
— Tĩnh Anh: Biển đẹp quá! Em cám ơn anh hai!
— Em thấy tâm trạng tốt hơn chưa?
— Tĩnh Anh: Dạ có, em thấy tốt hơn nhiều rồi.
— Văn Dương: Tuy em không phải là em gái ruột, nhưng anh nhất định sẽ luôn yêu thương, bảo vệ em như em gái ruột.
Tại Thẩm gia
— Mỹ Phụng: Lần trước mẹ đã nói rõ rồi sao con vẫn dẫn con nhỏ Lý Doanh Tuệ đó về đây vậy!
— Doanh Tuệ : Cháu chào bác gái.
— Mỹ Phụng: Doanh Tuệ sẵn có cô ở đây tôi nói rõ, tôi không đồng ý hai đứa quen nhau.
— Chí Phong: Kìa mẹ.
— Mỹ Phụng: Nếu con nhất quyết quen nó, thì mẹ coi như không có đứa con trai này!
— Doanh Tuệ: Cháu xin lỗi, cháu xin phép.
Doanh Tuệ vừa khóc vừa bỏ chạy, Chí Phong đuổi theo cô.
— Chí Phong: Anh xin lỗi. Anh và em cùng quay về, xin mẹ thêm lần nữa.
Hai người quay về và quỳ trước cửa nhà.
— Nếu hôm nay mẹ không cho tụi con quen nhau, tụi con sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào mẹ đồng ý mới thôi.
— Mỹ Phụng: Anh được lắm! Thích quỳ thì quỳ cho đã đi!
Tiếng mưa.
— Doanh Tuệ: Chết mưa rồi. Thôi mình đứng lên đi anh, em không muốn vì em mà anh bị cảm.
— Chí Phong: Không được, anh nhất định phải thuyết phục được mẹ.
— Doanh Tuệ khóc: Thôi bỏ đi anh.
— Chí Phong: Được rồi, mình đứng lên, đợi anh lấy khăn cho em lau rồi đưa em về.
Sau khi đưa Doanh Tuệ về, Chí Phong đi vào nhà.
— Mỹ Phụng: Chịu vào nhà rồi sao.
— Con đưa cô ấy về rồi, con lên phòng đây.
— Mỹ Phụng: Mình thật sự không thể để tình trạng này kéo dài.
— Mỹ Phụng: Alo, Chị Minh Châu...
— Minh Châu: Nghị viên Phương bà hẹn tôi ra gặp có gì không?
— Tôi muốn cháu Tĩnh Anh làm con dâu của tôi.
— Nhưng chẳng phải Chí Phong đang quen với Doanh Tuệ sao?
— Tôi không thích con bé, dù sao hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, còn con bé gia cảnh nó thế nào chị cũng thấy rồi đó, con bé sao xứng làm dâu Thẩm gia.
— Minh Châu: Nhưng tôi e Tĩnh Anh không đồng ý, vì dù sao hai đứa nó cũng là chị em cùng cha khác mẹ.
— Tôi biết Tĩnh Anh thích Chí Phong nhà tôi. Chỉ cần 5% cổ phần công ty của Lý gia, tôi có cách.
— Minh Châu: Cái này tôi không thể tự quyết định.
— Mỹ Phụng: Vậy coi như Tĩnh Anh và nhà tôi không có duyên. Nói rồi Mỹ Phụng đứng dậy định ra về.
— Minh Châu: Vì con gái mình đành phải đồng ý vậy.
— Minh Châu: Được! Tôi đồng ý.