Một năm sau:
— Cố lên đứa bé sắp ra rồi, mợ cố rặn thêm chút nữa.
"Oa... oa ...oa..."
— Y tá hộ sinh: Đứa bé ra rồi, là con gái. Trong bụng mợ còn một bé nữa. Mợ cố thêm chút nữa!
"Oa... oa ...oa..."
— Y tá hộ sinh: Bé thứ hai ra rồi, là bé trai đó mợ.
Y tá hộ sinh nhìn qua thì thấy Ngọc Mai đã ngất đi, trong lòng bà chợt nảy ra ý nghĩ táo bạo.
— Bà nghĩ thầm: đứa bé này là bé trai, cô ấy ngất rồi cũng không biết là mình đã sinh con gái hay con trai. Đứa bé này sẽ giúp mình nữa đời sau không phải lo cái ăn cái mặc.
Nghĩ là làm, bà liền bế đứa bé sang phòng con gái của bà.
— Con gái y tá hộ sinh: Mẹ con con đâu? Lúc nãy mẹ không nói không rằng bế cháu đi, làm con lo quá.
— Đây, con con đây.
— Đây... là con trai, con con là con gái mà...
— Y tá hộ sinh: Con bình tĩnh nghe mẹ nói ,có làm như vậy con mới bước chân vào Hàn gia được. Với lại mẹ đã chọn cho cháu mẹ một gia đình tử tế, chắc chắc không thiếu ăn thiếu mặc đâu.
— Nhưng con không nỡ xa con con.
— Con nghe mẹ đi nếu biết con sinh con gái thì nhà bên đó không chịu cưới, con và con bé cùng khổ, con coi như vì con gái mình đi.
Con gái y tá :(Khóc ).
Y tá hộ sinh: Được rồi, nín đi, mới sinh không được khóc đâu.
Y tá hộ sinh: Mẹ đi làm việc tiếp đây.
"Oa... oa ...oa..."
— Y tá hộ sinh cho Minh Châu: Chúc mừng mợ hai là bé gái rất đáng yêu.
— Minh Châu: Sao lại là con gái, ông trời, ông thật biết trêu đùa, không mình không thể bị đuổi khỏi Lý gia.
— Minh Châu: Y tá Lưu, cô có thể giúp tôi một việc.
Y tá hộ sinh cho Minh Châu: Mợ hai mợ cứ nói, giúp được gì tôi sẽ giúp.
Minh Châu: Cô tìm cho đứa bé này một gia đình tử tế, và tìm giúp tôi một bé trai.
Y tá hộ sinh cho Minh Châu: Tôi ... tôi...
Minh Châu (Vừa khóc vừa nói): Tôi xin cô, mẹ chồng tôi chỉ thích cháu trai, tôi xin cô, tôi không thể bị đuổi khỏi Lý gia.
— Được, tôi giúp mợ.
— Minh Châu: con gái mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không thể làm khác đi.
Nói rồi Minh Châu lấy ra một cặp vòng bằng vàng, một lớn một nhỏ, có họa tiết giống hệt nhau, đeo vào cho đứa bé.
Một lúc sau y tá hộ sinh bế vào một bé trai.
— Đây là bé trai tôi tìm cho mợ, nó tội lắm, mẹ mất vì sinh khó, cha thì mất lúc mẹ nó mang thai được ba tháng, hai bên gia đình đều không có ai, vì ba mẹ nó đều là trẻ mồ côi, như vậy mợ không phải lo về sau.
— Minh Châu: Cám ơn cô.
.
— Minh Châu: Từ nay con là con trai của ta, không biết con gái ta có được gia đình nhận nuôi yêu thương như ta yêu thương con không.
Tại Lý gia
Mẹ Lý Hạo: Cả hai đứa đều là gái, cô đúng là không biết sinh, mau rời Lý gia đi, cô xem Minh Châu vừa về đã sinh cháu trai đích tôn cho nhà họ Lý.
— Lý Hạo: Kìa mẹ, sao nặng lời vậy!
— Lý Hạo anh không được cản tôi, nếu không tôi chết cho anh xem.
—Ngọc Mai: Lý Hạo anh thật sự muốn đuổi tôi đi.
— Lý Hạo: Anh...anh, em xem mẹ...
— Ngọc Mai: Được, xem như tôi có mắt không tròng nới gả cho anh.
Nói rồi cô ẩm con bỏ đi.
Ngọc Mai một mình với ba đứa nhỏ lang thang tìm chỗ nghỉ.
Trước cửa nhà Trọ Bình An
— Ngọc Mai: Thật ngại quá. Tôi và các con đi nhiều nhà trọ rồi. Nhưng vì tôi chỉ còn chút tiền không đủ, nên không nhà trọ nào chịu cho mẹ con tôi ở. Mong bà chủ cho mẹ con tôi ở nhờ một đêm.
— Được cô vào đây đi.
— Bà chủ nhà trọ thấy hoàn cảnh mẹ con Ngọc Mai như vậy : Một thân một mình mình dẫn theo ba đứa nhỏ thật tội nghiệp.
— Bà chủ nhà trọ: Phòng cô ở đây, cô nghỉ ngơi chút đi để tôi nấu chút gì cho cô và cháu lớn.
Sau khi Ngọc Mai và con gái lớn của bà ăn xong, bà chủ muốn hiểu rõ hơn hoàn cảnh của mấy mẹ con nên đành ái ngại lên tiếng hỏi.
— Sao cô lại phải một mình dẫn theo ba đứa nhỏ vậy?
Ngọc Mai kể lại mọi chuyện.
— Thôi từ nay cô cứ ở đây đi, tôi giúp được gì tôi sẽ giúp.
— Ngọc Mai: Cám ơn bà chủ.
— Được rồi, lang thang cả ngày cũng mệt rồi, ngủ sớm đi.
Một thời gian sau Ngọc Mai được bà chủ nhà trọ giúp đỡ mở một tiệm mì.
Sao khi Ngọc Mai đi, Minh Châu sinh thêm một gái một trai.