Sở Ngạn quay sang nói nhỏ với thuộc hạ của mình:
— Anh biết phải làm sao rồi đúng không?
Nhận được lệnh, tên thuộc hạ của Sở Ngạn lập tức gọi một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, hắn lo lắng báo cáo:
— Thưa anh, bọn họ trốn thoát rồi.
(Trước đó, sau khi nhận được hồ sơ dự thầu từ tay Trân Ni, Sở Ngạn đã bắt luôn cô).
— Các anh làm tôi tức chết đi được! Có một thằng nhỏ với một đứa con gái mà canh chừng cũng không xong! Bọn chúng bỏ trốn khi nào?
— Dạ, được mười phút rồi.
Nghe xong, hắn liền nói:
— Vậy là chưa đi xa đâu! Mau cho người đi bắt lại!
— Dạ em biết rồi, em sẽ lập tức cho người đi tìm bọn chúng.
Sau khi người điều hành tuyên bố buổi đấu thầu kết thúc, Anh Kiệt đến chúc mừng Văn Dương. Anh nở nụ cười lịch thiệp, đưa tay ra trước mặt Văn Dương:
— Chúc mừng giám đốc Lý.
— Cám ơn anh. — Văn Dương cũng tươi cười đáp lại, rồi bắt tay với anh.
Hồi tưởng, 1 ngày trước.
— Văn Dương vô tình nhìn thấy Trân Ni định đi đâu đó với dáng vẻ lén lút. Tò mò, anh âm thầm đi theo cô rồi bất ngờ lên tiếng:
— Em định đi đâu vậy?
— Em đi gặp bạn. — Trân Ni giật mình quay người lại, rồi lúng túng đáp.
— Em có chuyện gì giấu cả nhà phải không?
— Em... em không có.
— Không có mà em lại lén lút như vậy sao? Nếu em không nói, anh sẽ dẫn em đi gặp ba.
— Em nói! Là con trai trưởng của nghị trưởng La đã bắt cóc Kế Tổ! — Trân Ni vừa khóc vừa nói.
Cô tủi uất phân trần:
— Hắn uy hiếp em phải lấy được giá đấu thầu của công ty chúng ta. Em xin lỗi, em cũng hết cách nên mới phải làm theo lời hắn .
— Vậy em cứ đưa cho hắn. — Văn Dương điềm tĩnh nói.
— Như vậy chẳng phải công ty chúng ta sẽ thua trong buổi đấu thầu sao?— Trân Ni ngạc nhiên nói.
— Em yên tâm, đây là hồ sơ giả anh làm để đề phòng bất trắc. Sau buổi đấu thầu hắn mới biết hồ sơ là giả, anh sẽ nhanh chóng đến cứu em và Kế Tổ. — Văn Dương tiếp lời.
Quay lại hiện tại, tại căn nhà hoang.
Văn Dương dẫn cảnh sát đến nơi nhưng bên trong trống rỗng, không một bóng người.
— Chết! Mình đến trễ rồi. — Văn Dương lo lắng nói.
Lúc này, Kính Hùng đã bắt Trân Ni và Kế Tổ đến một nơi khác, hắn tức giận hét lớn:
— Cô to gan thật, dám đưa hồ sơ giả cho tôi!
— Tôi không biết hồ sơ đó là giả, anh tin tôi đi! Anh có con tin, tôi không dám làm bừa đâu.
— Tạm thời tôi tin cô.
Tiến lại gần, hắn vỗ vỗ vào hai bên má Trân Ni rồi ra lệnh:
— Nhốt hai đứa nó vào nhà kho cho tôi!
— Dạ!— Tên thuộc hạ dõng dạc nói.
— Đứng lên! — Tên thuộc hạ quay sang quát với Trân Ni và Kế Tổ.
Trong lúc di chuyển, Trân Ni vô tình nhìn thấy một mảnh sứ vỡ. Cô giả vờ ngã rồi lén nhặt lấy, giấu đi.
Sau khi nhốt hai chị em lại, tên thuộc hạ rời đi. Đoán hắn đã đi khá xa, Trân Ni cố gắng dùng mãnh vỡ đó cứa vào dây trói. Cuối cùng cô cũng tự cởi trói được cho mình. Cô quay sang vừa cởi trói cho Kế Tổ vừa nói: