🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lý gia truyện

Ch.29: Chương 10 - Phần 3

~4 phút đọc · 771 từ · · ⚠️ Báo cáo

— Kế Tổ em mau chạy ra bằng cửa sau, còn chị sẽ chạy hướng ngược lại đánh lạc hướng bọn chúng.

Một lúc sau, tên thuộc hạ mua cơm cho hai chị em về, hắn cằn nhằn:

— Xủi xẻo thiệt, cái nhà hoang này đúng là tối quá mà, làm mình đi không cũng bị ngã.

Hắn nói vọng vào nhà kho:

Canh hai chỉ em cô thật vất vả. Nếu không phải anh Kính Hùng hứa sẽ thưởng thêm tiền, tôi cũng không dại gì nhận việc này đâu. Mau ra lấy cơm đi nè!

— Sao yên ắng quá vậy.

Tên thuộc hạ sinh nghi nên mở cửa thì bên trong không có một ai, hắn lo sợ, hốt hoảng độc thoại:

— Chết có chuyện rồi.

Hắn tức tốc lao ra ngoài đi tìm người, vừa chạy được một đoạn, nhìn thấy Trân Ni hắn la lớn:

— Mau đứng lại cho tôi! Cô chạy không thoát đâu!

Không may Trân Ni đã bị đuổi kịp, hắn hả hê nói:

— Cô hay lắm, để tôi xem anh Kính Hùng sẽ xử tội cô như thế nào.

Cùng lúc ở hướng ngược lại, Kế Tổ nhìn thấy Văn Dương đi tìm hai người họ, cậu vừa quơ tay vừa la to:

— Anh hai, em ở đây.

— Kế Tổ, gặp em là tốt rồi.

— Anh hai chị ba vì cứu em nên chạy ngược hướng để đánh lạc hướng tên canh gác.

Bén trong căn nhà hoang.

Mày không muốn sống nữa rồi đúng không? Sao dám thả nó hả? Được, nếu mày muốn chết như vậy tao cho mày toại nguyện!

Nói rồi, hắn điên cuồng trút hết mọi sự phẫn nộ lên người Trân Ni bằng những cú đấm đá tàn nhẫn.

Đúng lúc này, Văn Dương cùng cảnh sát đã áp sát, phong tỏa căn nhà hoang, người chỉ huy lên tiếng:

— Chúng tôi là cảnh sát! Nơi này đã bị bao vây toàn bộ! Các anh hãy đầu hàng đi! Chúng tôi sẽ xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ.

Biết không thể chạy thoát, nhóm người của Kính Hùng lần lượt từng tên bước ra đầu hàng.

*Tại phòng làm việc của Mỹ Phụng.

Gia Mẫn đang sao lưu dữ liệu trong máy tính thì Mỹ Phụng về. Thấy Gia Mẫn tự ý vào phòng làm việc của mình, bà liền hỏi:

— Cô làm gì ở đây?

Thấy trên tay của Gia Mẫn có USB, Mỹ Phụng tức giận quay sang nói với thuộc hạ của mình:

— Bắt cô ta lại cho tôi!

Nhìn cô thư kí đang bị khống chế trước mặt, bà hỏi:

— Thật ra cô là ai? Tại sao lại lấy tài liệu trong máy tính của tôi?

— Bị phát hiện rồi thì tôi cũng không muốn làm Trịnh Tư Hàm nữa. Tôi là Kiều Gia Mẫn! Nhờ bà mà tôi phải sống với khuôn mặt khác cả phần đời còn lại.

Chí Phong đến công ty tìm Mỹ Phụng thì vô tình nghe được hết mọi chuyện.

Chí Phong mở cửa bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người, tiến lại gần Gia Mẫn rồi quay sang Mỹ Phụng anh nói:

— Để con giúp mẹ chuyện này, con không để mẹ ngồi tù đâu.

— Con nói gì mẹ không hiểu... Chuyện này con để mẹ giải quyết, con đừng xen vào! — Mỹ Phụng lấp liếm nói.

Mặc kệ lời Mỹ Phụng, Chí Phong liền lôi Gia Mẫn lên sân thượng của công ty, tại đây anh bất lực hét lên:

— Cô mau đưa bằng chứng ra đây, nếu không thì đừng trách tôi!

— Chí Phong, con bình tĩnh đi! Chuyện này để mẹ giải quyết, mẹ không muốn thấy con ngồi tù.

— Mẹ! Thật ra còn đã biết mình không phải là con ruột của ba, cũng biết mẹ dính liệu đến việc mua chuộc cử tri.

Nghe đến đây, cảm thấy có lỗi với con trai, Mỹ Phụng bật khóc:

— Chí Phong... Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con...

Con cũng không muốn tin nhưng những chuyện đó đều là sự thật. Nhưng dù sao mẹ vẫn là người con yêu thương nhất, con không thể trơ mắt nhìn mẹ phải ngồi tù.

Dứt lời, anh lại quay sang Gia Mẫn nói:

— Cô có đưa ra bằng chứng không? Tôi không muốn hại cô. Chỉ cần cô đưa bằng chứng ra thì tôi chắc chắn cô sẽ được an toàn. Còn nếu không tôi sẽ đẩy cô xuống dưới!

💬 Bình luận (0)