Chương 40: Tàn Tý Hầu
Lồng ngực Đấu dồn dập.
Không phải sợ hãi. Là tín hiệu, cái cảm giác mà cơ thể hắn học được qua nhiều tháng làm nhiệm vụ, khi có nguy hiểm thực sự đang tiến đến.
Hắn không để cảm giác đó điều khiển mình.
Đấu quay phắt lại, lay mạnh vai Quyền Sơn đang nhắm mắt tu luyện, đồng thời hít một hơi thật sâu rồi vận linh lực dồn thẳng vào lòng bàn tay, chưởng thẳng lên bầu trời.
Bùm.
Tiếng nổ xé toạc sự tĩnh lặng của Mê Tung Lâm, vang vọng giữa những tán cây dày đặc. Ánh sáng linh lực loé lên một thoáng rồi tắt, nhưng đủ để đánh thức toàn bộ trại.
Quyền Sơn mở bừng mắt, đứng bật dậy không cần hỏi.
Đấu đã quay mặt về phía bóng tối của khu rừng, giọng thấp nhưng rõ từng chữ:
"Chuẩn bị chiến đấu."
Bên trong trại, tiếng người xôn xao, tiếng chân chạy, tiếng binh khí va chạm. Các tu sĩ canh gác gần đó vội vàng tập hợp về phía hắn. Khoảng mười hơi thở sau, Trần Hổ và Triệu Khâm đã xuất hiện, một người từ bên trái, một người từ trên cao nhảy xuống không tiếng động.
Cả đội Xích Hổ tập hợp sau hàng rào gỗ của trại.
Đấu phóng mắt về phía bóng tối. Trong đêm rừng đen đặc, những cánh tay đỏ lơ lửng không di chuyển song song mà cứ lập lòe, nghiêng lệch, bập bùng như những vệt than hồng trôi dạt vô hướng trong không khí. Lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp, không theo quy luật nào, nhưng tổng thể thì đang tiến dần về phía trại.
Trần Hổ đứng cạnh Đấu, giọng trầm và chắc:
"Tàn Tý Hầu. Toàn thân phủ lông đen tuyền, gầy như củi khô, mỗi con có một cánh tay đỏ như than hồng, tỏa nhiệt liên tục. Chúng không chỉ nguy hiểm vì biết cắn người mà vì những cánh tay đó. Đoàn buôn có sáu mươi xe phủ vải bố, lương thực khô ráo, chỉ cần bầy này leo lên được, tay chạm vào đâu là vải và rơm bén lửa đến đó." Gã ngừng lại một nhịp. "Nhưng chúng quá phụ thuộc vào cánh tay nên cũng dễ khắc chế. Ta chỉ cần bảo vệ hàng hoá, không để chúng tiếp cận xe. Trong đoàn có tu sĩ thuỷ hệ, thuỷ khắc hoả, phối hợp được với họ thì tốt."
Đấu gật đầu không nói gì, mắt vẫn dán vào những cánh tay than hồng đang lơ lửng trong bóng tối.
Bầy Tàn Tý Hầu không lao vào ngay. Chúng chuyền cành tiếp cận từ từ, thăm dò, quanh quẩn bên ngoài tầm ánh lửa trại tạo thành thế giằng co. Phàm nhân trong đoàn đã được sơ tán về trung tâm, các tu sĩ điều chỉnh đội hình trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
Một khắc sau, một con khỉ to hơn những con còn lại, cánh tay than hồng rực lên sáng hơn hẳn, hét lên một tiếng chói tai.
Cả bầy lao vào.
Chúng chuyền cành, nhảy qua lại trong bóng tối với tốc độ đáng sợ, cánh tay than hồng chạm vào cành cây đến đâu, lá cỏ héo rụi và cong queo đến đó như bị sức nóng hút cạn nhựa sống, nhưng chưa đủ để bùng thành lửa thật sự. Lớp lông đen tuyền của chúng hoà vào bóng đêm khiến rất khó nhìn thấy thân hình, chỉ có những cánh tay than hồng lập lòe là điểm bám duy nhất.
Đợt đầu tiên, các tu sĩ thuỷ hệ phát động. Những làn nước cuộn trào phóng ra từ nhiều hướng, dội thẳng vào bầy khỉ đang xông tới. Những cánh tay than hồng gặp nước xèo lên khói trắng bốc nghi ngút, bầy Tàn Tý Hầu nhất thời lùi lại, tiếng kêu chói tai vang lên hỗn loạn. Nhưng chúng không rút, chỉ hoảng loạn trong một nhịp rồi lại tìm cách áp sát từ những hướng khác, lợi dụng bóng tối che thân.
Trần Hổ quay lại nhìn cả đội, giọng ngắn gọn:
"Triệu Khâm, phong thuộc tính của ngươi dễ làm bùng lửa, hạn chế dùng, yểm trợ từ xa." Gã nhìn sang gã y sư đang đứng nép vào hàng rào gỗ. "Tống Bình, lùi về phía sau, chờ việc." Rồi nhìn Vân Ly. "Phù phòng thủ, bảo vệ xe hàng." Cuối cùng gã nhìn Đấu và Quyền Sơn, nói gọn: "Hai ngươi theo ta, chặn tuyến đầu."
Không ai hỏi lại.
Triệu Khâm bật người lên ngọn cây cao gần nhất, rút cung ra trong một động tác liền mạch. Trời tối đen nhưng gã từng là thợ săn trên núi, săn đêm không phải chuyện lạ. Gã nhắm vào những vệt than hồng đang lập lòe trong bóng tối, không vội bắn, chờ đúng nhịp.
Vân Ly lấy từ vòng tay gỗ ra một tập phù chú, bắt đầu kích hoạt từng lá một, dán dọc theo thân các xe hàng gần nhất. Những lá phù phát sáng mờ nhạt màu xanh lục khi được kích hoạt, tạo thành một lớp màng chắn mỏng bao quanh xe.
Tống Bình lùi về sau hàng rào, mở hộp thuốc ra đặt trước mặt, tay run nhẹ nhưng không bỏ chạy.
Đấu bước ra khỏi hàng rào, đứng bên trái Trần Hổ.
Hắn động ý niệm, chín sợi xích sắt từng sợi tuột qua vai. Những sợi xích trôi xuống ào ào, tiếng kim loại va chạm vang lên chuỗi âm thanh quen thuộc, rồi cả khối thạch kiếm ngàn cân trượt theo, cắm phập xuống mặt đất một tiếng trầm đục. Áp lực ngàn cân biến mất trong một nhịp thở. Thân thể hắn bùng lên cái cảm giác nhẹ bổng quen thuộc, linh lực và sức mạnh nhục thân được giải phóng theo quán tính của nhiều tháng bị kìm nén. Hắn rút đoản kiếm ra, siết tay lại.
Bên phải Trần Hổ, Quyền Sơn đứng thẳng lưng.
Gã chậm rãi đưa hai bàn tay hộ pháp lên trước mặt, mười ngón tay đan chéo vào nhau rồi bẻ ra từng khớp một. Tiếng khớp xương kêu ran lên thành một chuỗi dài, giòn và chắc như tiếng đá vỡ, vang ra trong đêm rừng tĩnh lặng. Thổ linh khí bắt đầu tụ về hai nắm đấm gã, ánh sáng vàng đất mờ nhạt le lói quanh những ngón tay to như quả đấm sắt.
Gã không nói gì. Chỉ nhìn thẳng vào bóng tối phía trước, chờ.