Đêm phủ xuống Hắc Thạch nhanh như một tấm áo choàng đen bị ai đó quăng chụp lên trời. Nero ngồi trên đỉnh tháp canh của pháo đài, lưng dựa vào đá lạnh. Cặp dao găm Mira vừa rèn nằm gọn hai bên hông, cạnh con dao của Seraphina. Hắn nhai vội mẩu bánh mì đen và thịt muối, mắt không rời đường chân trời phía nam.
Ở đó, những đám mây đen vẫn cuồn cuộn không tan. Tia chớp đỏ lóe lên liên tục trong lòng mây như mạch máu khổng lồ đang co bóp. Gió từ phương nam thổi về mang theo mùi lạ, mùi của đất ướt và xác thối rữa.
[Bão phù thủy. Chắc chắn là lũ phù thủy bóng tối đang thi triển phép trinh sát.]
Mars vang lên trong đầu hắn. Lão có vẻ căng thẳng hơn thường ngày. Nero nheo mắt nhìn về phía chân trời, cố đếm xem có bao nhiêu tia chớp. Quá nhiều để đếm.
"Bao lâu nữa thì chúng tới."
[Khó nói. Nếu chỉ là trinh sát thì chưa tấn công ngay đâu. Nhưng nếu là toán đột kích, có thể sáng mai.]
"Chuẩn bị đi. Đêm nay không ngủ được rồi."
Hắn đứng dậy, bước xuống khỏi tháp canh. Bàn chân trần quen với nền đá lạnh, giờ đây đã chai sạn hơn sau mấy ngày luyện tập. Hắn men theo hành lang tối, tiếng gió rít qua khe đá nghe như tiếng ai đó thở dài.
Trong đại sảnh, Mira vẫn còn thức. Nàng ngồi trước lò sưởi, đôi tay chai sạn đang mài lưỡi rìu. Ánh lửa hắt lên gương mặt rám nắng của nàng, soi rõ những đường nét tập trung cao độ. Cặp vú đầy đặn dưới áo yếm da nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đùi săn chắc ép vào nhau, cơ bắp căng ra dưới lớp da bóng mồ hôi.
"Chưa ngủ à."
Nero hỏi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mira ngước lên, đôi mắt nâu ấm áp ánh lên trong bóng tối.
"Không ngủ được. Gió từ phương nam làm ta nhớ tới lần trước lũ phù thủy tấn công."
Nàng đặt lưỡi rìu xuống, xoay xoay cổ tay mỏi nhừ. Đôi vai trần lấp lánh mồ hôi dưới ánh lửa. Nero nhìn nàng, thằng nhỏ trong quần khẽ giật. Hắn nghiến răng dời mắt đi.
"Lần trước ra sao."
"Thảm lắm. Chết mất mười mấy người. Cha ngài phải đốt cả cánh đồng phía nam mới đẩy lui được chúng."
Nàng kể, giọng trầm xuống. Bàn tay nàng siết chặt cán rìu đến mức những đốt ngón tay trắng bệch ra. Nero lắng nghe, đầu óc hắn quay cuồng với những kế hoạch.
"Cánh đồng đó giờ ra sao rồi."
"Bỏ hoang. Toàn tro và đất cháy. Chẳng mọc nổi cọng cỏ."
[Đó là chiến thuật tiêu thổ. Cha mày không tồi.]
Mars nhận xét. Nyx chen vào ngay.
[Nhưng giờ không có quân lính. Không có lửa. Chỉ có mỗi cơ thể mày và ả thợ rèn này thôi. Nghĩ cách khác đi.]
Nero đứng dậy, bước tới bên cửa sổ. Bên ngoài, ánh trăng đỏ lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh núi. Hắn nhìn bóng mình đổ dài trên sàn đá. Vai hắn rộng hơn trước một chút, cơ bắp trên cánh tay và đùi đã có đường nét rõ hơn. Nhưng vẫn chưa đủ. Với cơ thể này, hắn không thể chống lại cả một toán phù thủy.
"Mira. Trong lò rèn còn bao nhiêu vũ khí dùng được."
Nàng đứng dậy, bước lại gần hắn. Cơ thể nàng tỏa ra hơi ấm từ lò lửa và mùi mồ hôi lao động. Nàng đứng sát bên Nero, vai chạm vai.
"Kiếm ngắn ba cây. Rìu hai cái. Giáo bốn cây. Cung thì có một cái nhưng dây cung đã mục từ lâu rồi."
"Ít quá. Nhưng tạm đủ cho ba mươi người."
"Ba mươi người thì có. Nhưng chiến đấu được thì chỉ chừng mười người thôi. Còn lại là người già và trẻ con."
Nàng nói, giọng đầy lo lắng. Nero quay sang nhìn nàng. Gương mặt hắn chỉ cách mặt nàng một gang tay. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào mắt nâu của nàng.
"Vậy thì mười người đó phải chiến đấu. Không còn cách nào khác."
Mira nhìn hắn, rồi gật đầu. Nàng đưa tay lên, định chạm vào vai hắn, nhưng lại rụt lại. Nero nhận thấy cử chỉ đó, lòng hắn khẽ động. Nhưng hắn không nói gì.
"Ngày mai ta sẽ tập hợp mọi người lại. Chuẩn bị cho trận chiến."
Nàng bước ra khỏi đại sảnh, tiếng bước chân nặng nề xa dần. Nero nhìn theo, rồi quay lại nhìn đống vũ khí nàng vừa mài. Những lưỡi thép sáng loáng dưới ánh lửa, sẵn sàng để nếm máu.
[Giờ thì nghe này. Đêm nay mày sẽ không ngủ. Phải luyện tập thêm một buổi nữa.]
Mars ra lệnh. Nero thở dài, nhưng không cãi. Hắn rút cặp dao găm ra, bước ra sân sau pháo đài. Ánh trăng đỏ chiếu xuống nền đá, biến mọi thứ thành màu máu loãng.
Hắn bắt đầu bài tập. Đứng tấn, hạ thấp trọng tâm. Cơ đùi căng lên, gân xanh nổi dưới da. Hai tay cầm dao, mỗi tay một lưỡi. Hắn đâm, chém, đỡ, né. Từng động tác lặp đi lặp lại. Mồ hôi túa ra, chảy dọc sống lưng, thấm vào cạp quần.
[Chậm quá. Nhanh lên. Trong trận chiến, chậm một giây là chết.]
Mars hét lên trong đầu hắn. Nero nghiến răng, tăng tốc. Tay hắn vung dao nhanh hơn, cơ vai và cơ ngực căng ra dưới lớp áo ướt đẫm. Những đường nét cơ bắp mờ nhạt giờ đã rõ hơn, hằn lên dưới da thịt non nớt.
Hai giờ trôi qua. Nero gục xuống nền đá, thở hổn hển. Ngực phập phồng, tim đập như muốn vỡ tung. Nhưng hắn thấy vui. Cơ thể này đang dần trở thành vũ khí thực sự.
[Nghỉ đi. Sáng mai còn phải tập hợp dân.]
Mars nói, giọng lão có chút hài lòng hiếm hoi. Nero nằm ngửa ra, nhìn bầu trời đầy sao. Những vì sao lạnh lẽo và xa xôi như chẳng hề quan tâm đến những gì sắp xảy ra trên mảnh đất này.
[Đừng quên những gì ta nói. Cần sức mạnh của Dục Hỏa Thể Chất. Nếu không, Huyết Chiến Thể của lão già kia cũng chỉ đến thế thôi.]
Nyx lại thì thầm. Nero nhắm mắt, phớt lờ. Nhưng trong sâu thẳm, hắn biết ả nói đúng. Hắn cần cả hai sức mạnh. Chỉ là chưa phải lúc.
Hắn đứng dậy, bước vào trong. Hành lang tối om và lạnh lẽo. Hắn men theo bức tường đá về phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng của Mira, hắn dừng lại một giây. Cánh cửa gỗ khép hờ, ánh nến le lói bên trong. Hắn nghe thấy tiếng nước vỗ, và nhận ra nàng đang tắm.
Qua khe cửa, hắn thấy bóng nàng in trên tường. Đường cong của cặp vú, của eo thon, của bờ hông nở nang. Nàng nghiêng người, dòng nước chảy dọc theo sống lưng trần, xuống tận khe mông. Nero đứng im, thằng nhỏ trong quần đến đau.
[Vào đi. Nàng ta cũng muốn mày đấy.]
Nyx thúc giục. Nhưng Nero lắc đầu, bước tiếp. Hắn về phòng, đóng sầm cửa lại. Nằm xuống giường, nhắm mắt. Nhưng hình ảnh cơ thể Mira vẫn hiện lên trong đầu hắn. Cặp vú đầy đặn, đùi săn chắc, làn da rám nắng lấp lánh nước.
[Đồ ngu. Mày từ chối sức mạnh chỉ vì mấy thứ đạo đức rẻ tiền sao.]
Nyx càu nhàu. Nero mặc kệ. Hắn lăn ra ngủ, giấc ngủ nặng nề và đầy những giấc mơ kỳ lạ.
Sáng hôm sau, hắn bị đánh thức bởi tiếng hét. Không phải trong đầu hắn. Mà là tiếng hét thực sự, từ bên ngoài pháo đài. Nero bật dậy, tay nắm chặt dao.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cánh cửa phòng hắn bật mở. Mira lao vào, gương mặt nàng tái nhợt dưới lớp bụi than.
"Chúng tới rồi. Không phải toán trinh sát. Là một đội tấn công đầy đủ."
Nàng thở hổn hển, ngực phập phồng dưới áo yếm da. Nero nhảy khỏi giường, cài dao vào thắt lưng.
"Bao nhiêu đứa."
"Khoảng hai mươi. Dẫn đầu là một ả phù thủy. Tóc đen, mắt đỏ. Nhìn đáng sợ lắm."
[Lilith. Đúng như ta nghĩ. Ả phù thủy bóng tối ở đầm lầy phía nam. Mày sắp được gặp mục tiêu thứ hai rồi đấy.]
Nyx cười khúc khích trong đầu Nero. Hắn phớt lờ, chạy ra khỏi phòng. Chân trần đạp trên nền đá lạnh, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang.
Ra đến cổng pháo đài, hắn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Hai mươi bóng đen đang xếp hàng trên con đường mòn dẫn vào Hắc Thạch. Chúng mặc áo choàng đen, tay cầm kiếm và giáo. Mắt chúng sáng quắc trong bóng tối của mũ trùm, thứ ánh sáng đỏ như máu.
Dẫn đầu là một ả đàn bà cao gầy. Mái tóc đen tuyền dài chấm eo, bay trong gió như rắn sống. Làn da nàng tái nhợt như xác chết, đôi mắt đỏ như máu tươi. Môi nàng tím thẫm, nứt nẻ. Cơ thể nàng mảnh mai ẩn dưới áo choàng đen rách rưới, nhưng những đường cong vẫn lộ rõ qua lớp vải. Cặp vú nhỏ nhưng căng tròn, eo thon đến mức phi lý, hông nở nang.
Nàng ta không mang vũ khí. Chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, lòng bàn tay hướng về phía trước. Từ lòng bàn tay nàng, những sợi khói đen bốc lên, quyện vào gió sớm.
[Lilith. Phù thủy bóng tối cấp ba. Ả chuyên về ma pháp triệu hồi và nguyền rủa. Đừng để ả chạm vào người mày.]
Mars cảnh báo. Nero rút dao ra, mỗi tay một lưỡi. Tim hắn đập thình thịch, nhưng tay hắn không run.
Phía sau hắn, Mira và mười người dân còn lại cầm vũ khí bước ra. Họ run rẩy, nhưng vẫn đứng. Mira cầm rìu, đứng ngay sau lưng Nero. Hơi thở nàng gấp gáp, phả vào gáy hắn.
"Lùi vào trong. Để ta nói chuyện với ả."
Nero ra lệnh. Mira định cãi, nhưng rồi gật đầu. Nàng lùi lại, cùng nhóm dân lui vào cổng pháo đài. Nero bước ra giữa sân, đối mặt với ả phù thủy.
Lilith nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt đỏ của ả nheo lại, như đang đánh giá một món đồ. Rồi ả cười. Nụ cười hé ra hàm răng trắng nhởn giữa đôi môi tím thẫm.
"Thằng nhóc. Mày là lãnh chúa mới sao. Trông non quá."
Giọng ả êm ái và ngọt ngào, nhưng có thứ gì đó rợn người ẩn bên dưới. Như tiếng côn trùng bò trên da thịt.
"Ta là Nero Ravik. Chủ nhân Hắc Thạch. Các ngươi muốn gì."
Lilith bước tới vài bước. Những ngón chân trần của ả dẫm lên nền đất nứt, để lại vết đen như than. Từng bước chân ả đi qua, cỏ dại héo rũ và chết khô ngay lập tức.
"Muốn gì à. Đơn giản thôi. Vùng đất này. Pháo đài này. Và mạng sống của tất cả những ai còn ở đây."
Ả dừng lại, chỉ cách Nero vài sải tay. Đôi tay tái nhợt giơ lên, những sợi khói đen bắt đầu xoắn lại thành hình thù kỳ dị. Một con rắn khói đen uốn lượn quanh cánh tay ả.
"Nhưng ta là người biết điều. Nếu mày quỳ xuống, dâng Hắc Thạch cho Vương Quốc Bóng Đêm, ta sẽ tha mạng cho mày. Thậm chí còn cho mày một vị trí trong đội quân của ta."
[Đừng tin. Ả ta lừa đấy. Mày mà quỳ xuống là chết ngay.]
Mars gầm gừ. Nero siết chặt dao. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lilith, đôi mắt đen già nua đối diện với đôi mắt đỏ như máu.
"Vậy nếu ta không đồng ý thì sao."
Lilith ngừng cười. Gương mặt ả trở nên lạnh lẽo. Những sợi khói đen trên tay ả bắt đầu lan ra, tạo thành màn sương mỏng trườn trên mặt đất về phía Nero. Nơi màn sương đi qua, đất đá nứt vỡ và bốc mùi lưu huỳnh.
"Thì mày sẽ chết. Như lão Nam tước già đã chết."
Câu nói của ả như một cú đấm vào ngực Nero. Hắn nhớ ra. Chính lũ áo choàng đen đã ám sát cha của thân xác này. Và giờ chúng đang đứng trước mặt hắn.
"Các ngươi đã giết cha ta."
"Tất nhiên. Ông ta không chịu quỳ gối. Hy vọng mày khôn ngoan hơn."
Màn sương đen đã lan đến chân Nero. Hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ nó, như có bàn tay vô hình đang bò dọc cẳng chân hắn. Những sợi khói bắt đầu quấn lấy mắt cá chân hắn.
[Chạy đi. Đừng để nó chạm vào da thịt.]
Mars hét lên. Nhưng Nero không chạy. Hắn nhắm mắt, tập trung. Cơ thể hắn căng lên, từng thớ cơ dưới da đồng loạt co lại. Huyết Chiến Thể được kích hoạt hết mức.
Rồi hắn mở mắt. Đôi mắt đen giờ đây ánh lên tia sáng đỏ như máu loãng. Hắn bước thẳng vào màn sương, lưỡi dao trong tay vung lên. Khói đen rít lên như rắn bị chặt đứt, tan ra hai bên lưỡi thép.
Lilith mở to mắt. Lần đầu tiên, ả tỏ ra ngạc nhiên. Ả lùi lại nửa bước, những ngón tay tái nhợt bắt đầu kết ấn. Từ lòng đất dưới chân Nero, những bàn tay xương trắng hếu trồi lên, túm lấy chân hắn.
"Nhóc con. Mày có gì đó đặc biệt. Nhưng chưa đủ."
Ả thì thầm. Nero vùng vẫy, chặt đứt mấy bàn tay xương bằng dao. Nhưng càng chặt, càng nhiều bàn tay trồi lên. Chúng bám vào cẳng chân hắn, kéo hắn xuống. Lưỡi dao của hắn không đủ nhanh để chống lại tất cả.
[Để tao giúp. Dùng Mị Hoặc Ma Nhãn đi. Bây giờ hoặc không bao giờ.]
Nyx hét lên. Nero nghiến răng. Hắn không muốn dùng sức mạnh của Nyx. Nhưng lúc này, không còn lựa chọn nào khác.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Lilith, và bắn ra một luồng năng lượng vô hình. Mị Hoặc Ma Nhãn sơ cấp. Nó không đủ mạnh để thôi miên ả, nhưng đủ để ả chớp mắt một cái.
Và chỉ một cái chớp mắt đó thôi, đủ để Nero thoát khỏi đám tay xương. Hắn lao thẳng về phía Lilith, lưỡi dao trong tay phải nhắm vào cổ ả. Cơ đùi hắn căng lên như dây cung, bắp chân dồn lực đẩy cơ thể bay lên.
Lilith kịp nhận ra. Ả nghiêng người né, lưỡi dao sượt qua cổ ả, cắt đứt vài sợi tóc đen. Một giọt máu đen rỉ ra từ vết xước trên da cổ tái nhợt. Ả đưa tay lên chạm vào vết thương, đôi mắt đỏ mở to vì kinh ngạc.
Rồi ả cười. Nụ cười lần này khác. Không còn lạnh lẽo và đầy khinh miệt. Mà là thích thú. Rất thích thú.
"Thú vị. Mày làm ta chảy máu. Đã lâu lắm rồi mới có kẻ làm được điều đó."
Ả lùi lại, màn sương đen quanh ả tan dần. Những bàn tay xương cũng rút xuống đất, biến mất. Lilith đưa ngón tay nhuốm máu đen lên môi, liếm nhẹ. Đôi môi tím thẫm giờ đây ánh lên màu máu.
"Ta sẽ rút lui. Hôm nay. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Mày có một tuần, thằng nhóc. Một tuần để chuẩn bị. Rồi ta sẽ quay lại với toàn bộ quân đội."
Ả quay lưng, mái tóc đen dài quét qua không khí. Đội quân áo choàng đen phía sau dạt ra nhường đường. Lilith bước đi, nhưng trước khi khuất sau con đường mòn, ả dừng lại, ngoái đầu nhìn Nero.
"Nhân tiện. Ta là Lilith. Nhớ lấy cái tên đó. Nó sẽ là thứ cuối cùng mày thì thầm trước khi chết."
Rồi ả tan vào bóng tối, cùng với hai mươi tên lính. Gió từ phương nam cũng lặng dần. Bầu trời phía nam tan mây, để lộ ánh nắng ban mai yếu ớt.
Nero đứng giữa sân, thở hổn hển. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tay hắn vẫn cầm dao, run nhẹ. Vết máu đen của Lilith còn dính trên lưỡi thép, bốc mùi lưu huỳnh.
[Mày vừa sống sót. Nhưng chỉ câu thêm được một tuần thôi.]
Mars nói, giọng lão trầm xuống vì lo lắng. Nyx lại cười khúc khích.
[Một tuần. Đủ để mày tăng cấp. Và đủ để ả phù thủy đó tò mò về mày. Nàng ta sẽ quay lại. Và lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu.]
Nero tra dao vào vỏ. Hắn quay lại nhìn Mira và những người dân đang đứng trong cổng pháo đài. Họ nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Không còn nghi ngờ hay thương hại. Mà là kính nể, pha chút sợ hãi.
"Chuẩn bị đi. Chúng ta có một tuần."
Hắn nói, rồi bước vào trong. Bóng hắn đổ dài trên nền đá, và phía sau hắn, bóng hình cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn giờ đã hiện rõ hơn một chút. Rất mờ, nhưng đủ để mọi người nhìn thấy.
Mira đứng im nhìn theo. Đôi mắt nâu của nàng ánh lên vẻ tò mò, và một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó ấm áp hơn. Nàng siết chặt cán rìu, rồi bước theo hắn vào trong pháo đài.