Nero ngồi trước lò sưởi, con dao găm của Seraphina đặt ngang đầu gối. Ánh lửa hắt lên lưỡi thép những vệt cam đỏ. Ngón tay hắn miết dọc sống dao, cảm nhận từng đường vân trên cán da thuộc. Vết máu của ả kỵ sĩ đã khô, để lại một chấm nâu sẫm nơi lưỡi thép.
"Mày nghĩ ả có giữ lời không."
[Seraphina là kỵ sĩ trưởng. Lời hứa với một thằng nhóc không có trọng lượng với ả. Nhưng ả tò mò về mày. Đó là lợi thế.]
Giọng Mars trầm đục vang lên. Lão có vẻ đã bớt càu nhàu hơn sau khi Nero thắng trận đầu. Nero gật đầu, cài dao vào thắt lưng.
Bụng hắn réo lên. Từ lúc tỉnh dậy trong thân xác này, hắn chưa có gì vào bụng ngoài mấy ngụm nước lạnh. Cơ thể mười lăm tuổi cần nhiên liệu, không thể sống bằng ý chí không.
"Phải kiếm gì bỏ bụng đã."
Hắn đứng dậy, khoác tạm chiếc áo choàng cũ của cha lên vai. Vải thô ráp cọ vào da thịt non nớt. Hắn bước ra khỏi đại sảnh, men theo hành lang đá tối om. Pháo đài Hắc Thạch là một mê cung lạnh lẽo với những bức tường rêu phong. Ánh sáng duy nhất đến từ mấy khe cửa hẹp.
Hắn tìm thấy nhà bếp ở góc đông nam. Căn phòng nhỏ xíu với lò nấu bằng đá và mấy kệ gỗ ọp ẹp. Một bao khoai tây mọc mầm nằm trong góc, vài củ hành khô, một tảng thịt muối đã cứng như đá. Hắn nhóm lò, ngọn lửa bùng lên liếm vào đáy nồi đen.
[Không có thịt tươi à. Cái lãnh địa chết tiệt này còn nghèo hơn tao tưởng.]
"Im đi. Có mà ăn là may rồi."
Nero cắt mấy củ khoai đã mọc mầm, gọt phần xanh độc đi. Bàn tay nhỏ bé vụng về cầm dao, suýt cắt vào ngón tay. Hắn chửi thầm, tiếp tục thái hành và thịt muối. Mồ hôi lấm tấm trên trán vì hơi nóng từ lò.
Một giờ sau, nồi súp sền sệt bốc khói được dọn ra. Nero múc vào tô gỗ, húp vội. Nước súp mặn chát vì thịt muối, nhưng với cái dạ dày đang réo thì chẳng khác gì cao lương mỹ vị. Hắn ăn liền hai tô, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
[Ăn xong rồi thì ra ngoài. Phải xem lãnh địa của mày còn gì không.]
Mars thúc giục. Nero gật đầu, rửa tô bằng nước lạnh rồi bước ra cổng chính. Ánh nắng ban trưa chói chang trải dài trên vùng đất Hắc Thạch. Hắn nheo mắt nhìn ra bên ngoài pháo đài lần đầu tiên.
Hắc Thạch trông còn thảm hại hơn trong ký ức của thằng nhóc Nero. Những túp lều đá nằm rải rác dưới chân đồi, phần lớn bỏ hoang. Đất đai nứt nẻ, đá đen lởm chởm như răng quái vật. Phía xa, dãy núi đen trập trùng như bức tường khổng lồ. Gió thổi qua khe đá rít lên từng hồi.
Thứ duy nhất có vẻ có sự sống là một lò rèn nhỏ nằm cuối con đường mòn. Khói đen bốc lên từ ống khói, tiếng búa đập vào sắt vang đều đều như nhịp tim. Nero bước về phía đó, chân dẫm lên nền đất nứt. Hắn đếm được năm túp lều có người ở, những gương mặt dè dặt thò ra sau khe cửa.
"Lãnh chúa mới đấy. Còn sống sao."
Một giọng đàn bà thì thầm đâu đó. Nero phớt lờ, tiếp tục bước. Đến trước lò rèn, hắn đứng lại. Hơi nóng phả ra từ cửa lò, mùi than và sắt nung quyện vào không khí. Bên trong, một cô gái đang đập búa xuống lưỡi kiếm còn đỏ rực.
Mái tóc nàng đỏ như lửa, buộc cao sau gáy. Làn da rám nắng bóng nhẫy mồ hôi, lấm lem bụi than. Đôi vai trần săn chắc với những thớ cơ của lao động chân tay. Cặp vú đầy đặn ẩn dưới áo yếm da thô ráp, nhấp nhô theo từng nhịp búa. Cánh tay rắn rỏi đưa búa lên cao, để lộ nách với lông tơ mỏng ướt đẫm.
[Đệt. Một ả thợ rèn. Nhìn cơ thể đó đi. Không mỡ thừa, chỉ toàn cơ và đường cong.]
Nyx rên lên trong đầu Nero. Hắn đứng im nhìn. Cô gái dừng búa, quệt mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay đen nhẻm. Nàng quay ra, bắt gặp ánh mắt Nero. Đôi mắt nâu sẫm mở to vì ngạc nhiên.
"Lãnh chúa Ravik. Ngài còn sống."
Giọng nàng trầm và ấm, có chút khàn vì khói lò. Nàng đặt búa xuống, bước ra khỏi lò rèn. Người nàng thấp hơn Nero một chút, nhưng cơ thể thì đầy đặn và cứng cáp hơn hắn gấp bội. Chiếc quần da bó sát hông nở nang, để lộ đôi chân ngắn nhưng rắn chắc.
"Ta là Mira. Thợ rèn duy nhất còn lại ở Hắc Thạch. Mọi người đồn ngài đã chết cùng Nam tước."
"Ta vẫn sống. Và đang xem xét lãnh địa."
Nero bước vào trong lò rèn. Hơi nóng phả vào mặt hắn như lò thiêu. Trên tường treo đủ loại vũ khí, kiếm, giáo, rìu, phần lớn đã cũ và rỉ sét. Dưới đất là đống sắt vụn và than đá. Mira đứng sau lưng hắn, khoanh tay trước ngực.
"Lãnh địa này chẳng còn gì đâu. Từ khi Nam tước chết, lũ lính đánh thuê bỏ đi hết. Dân thì bỏ sang vùng khác. Còn lại chưa đến ba mươi người."
Ba mươi người. Nero nhẩm trong đầu. Một con số thảm hại. Nhưng cũng là khởi đầu.
"Còn ngươi. Sao không bỏ đi."
Mira nhún vai. Bắp tay nàng cuộn lên dưới lớp da bóng mồ hôi.
"Ta sinh ra ở đây. Cha ta là thợ rèn, ông nội cũng vậy. Lò rèn này là tất cả những gì ta có."
Nàng bước tới bên lò, thổi lửa. Đôi môi dày hé mở, hơi thở phả vào lò khiến ngọn lửa bùng lên. Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng, soi rõ những đường nét mạnh mẽ. Gò má cao, mũi thẳng, đôi mắt nâu ấm áp. Làn da rám nắng lấp lánh như đồng hun dưới ánh lửa.
[Thú vị đấy. Một ả thợ rèn trung thành. Nàng ta có thể là quân bài đầu tiên của mày.]
Mars nhận xét. Nyx cười khúc khích.
[Không chỉ là quân bài. Nhìn đi. Nàng ta cô độc, mạnh mẽ, và rất nữ tính dù không nhận ra. Mục tiêu hoàn hảo cho khế ước đầu tiên.]
Nero phớt lờ Nyx. Hắn nhìn quanh lò rèn, rồi chỉ vào đống sắt vụn.
"Ngươi rèn được gì từ đống này."
Mira quay lại. Nàng cúi xuống nhặt một thanh sắt, cặp mông căng tròn trong quần da siết chặt khi nàng cúi. Nero liếc nhìn, thằng nhỏ trong quần giật lên một cái. Hắn nghiến răng nhìn đi chỗ khác.
"Kiếm ngắn, dao găm, mũi giáo. Không nhiều. Sắt tốt ở đây hiếm lắm. Phải nhập từ vùng khác."
"Vậy thì rèn cho ta một cặp dao găm. Giống con này."
Hắn rút con dao của Seraphina ra đưa cho nàng. Mira cầm lấy, những ngón tay chai sạn lướt trên lưỡi thép. Đôi mắt nâu nheo lại đầy kinh ngạc.
"Thép Đế Quốc. Loại tốt nhất. Ngài lấy đâu ra."
"Quà của một vị khách."
Mira nhìn hắn, rồi lại nhìn con dao. Nàng không hỏi thêm. Đặt con dao lên bàn, nàng bước tới đống sắt vụn, lựa ra mấy mảnh còn dùng được. Nero nhìn nàng làm việc, cơ thể nàng chuyển động uyển chuyển dù vạm vỡ. Mồ hôi chảy dọc sống lưng trần, xuống tận khe mông ẩn dưới cạp quần da.
"Ngồi xuống đi. Sẽ mất vài giờ."
Nàng chỉ vào chiếc ghế gỗ ọp ẹp gần lò. Nero ngồi xuống, nhìn nàng nhóm lò lại. Lửa bùng lên, Mira cầm búa bắt đầu đập. Nhịp búa đều đặn như nhịp tim, âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp lò rèn.
[Trong lúc chờ, học thêm vài thứ đi. Lò rèn cũng là nơi tốt để luyện tập.]
Mars đề nghị. Nero gật đầu, nhắm mắt lại. Lão bắt đầu truyền cho hắn kiến thức về cách đọc đường kiếm, cách phán đoán đối thủ qua chuyển động cơ thể. Từng thông tin chảy vào đầu hắn như nước vào cát khô.
Hai giờ trôi qua. Mira dừng búa, đưa cặp dao găm vừa rèn xong cho Nero. Lưỡi thép còn ấm nóng, hình dáng thô ráp nhưng sắc bén. Cán dao bọc da thuộc cũ, may vội nhưng chắc chắn.
"Tạm được. Chưa tốt như dao Đế Quốc, nhưng đủ dùng."
Nàng nói, giọng có chút tự hào. Nero cầm dao, xoay thử trong tay. Cân nặng vừa phải, vừa tay hắn. Hắn cài cặp dao vào thắt lưng, bên cạnh con dao của Seraphina.
"Cảm ơn ngươi."
Mira gật đầu. Nàng bước tới bên bồn nước, vốc nước lạnh tạt lên mặt và cổ. Nước chảy dọc theo cằm, xuống ẩn dưới áo yếm da. Những giọt nước long lanh trên làn da rám nắng. Nàng rũ tóc, những sợi đỏ rực bắn nước ra xung quanh.
[Giờ thì hỏi nàng ta về tình hình xung quanh đi. Phải biết kẻ thù nào đang rình rập.]
Nero làm theo. Mira lau tay vào tạp dề, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Đùi nàng ép vào nhau, cơ đùi săn chắc căng ra dưới lớp da thuộc.
"Phía bắc là Đế Quốc Ánh Sáng. Họ không thèm để ý đến Hắc Thạch vì ở đây chẳng có gì. Nhưng phía nam là Vương Quốc Bóng Đêm. Lũ phù thủy và quái vật thường xuyên lảng vảng ở biên giới."
"Có bao giờ chúng tấn công chưa."
"Vài lần. Cha ngài đã đẩy lui được. Nhưng giờ ông ấy chết rồi, lũ đó có thể sẽ quay lại."
Nàng nhìn thẳng vào mắt Nero. Đôi mắt nâu ấm áp ánh lên vẻ lo lắng. Bàn tay chai sạn của nàng nắm chặt trên đầu gối.
"Ta không biết ngài định làm gì. Nhưng nếu ngài định ở lại, ta sẽ giúp ngài. Dù sao thì đây cũng là nhà của ta."
[Trung thành đấy. Hiếm có.]
Mars nhận xét. Nyx cười khúc khích.
[Nàng ta thích mày rồi. Nhìn cách nàng ta nhìn mày đi. Vừa lo lắng vừa hy vọng. Dễ dụ lắm đấy.]
Nero đứng dậy. Hắn bước tới gần Mira, đặt tay lên vai nàng. Làn da rám nắng ấm nóng dưới lòng bàn tay hắn. Cơ vai nàng hơi căng lên, nhưng không lùi ra.
"Nếu ta ở lại. Ngươi sẽ là thợ rèn chính của Hắc Thạch. Và là người đầu tiên đứng về phía ta."
Mira nhìn hắn. Đôi mắt nâu dò xét gương mặt thiếu niên trước mặt. Nàng thấy gì trong đôi mắt đen sâu thẳm đó. Không phải sự non nớt của một thằng nhóc mười lăm tuổi. Mà là thứ gì đó già nua hơn, cứng cỏi hơn.
"Ta đồng ý. Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì."
"Ngài phải sống. Dù chuyện gì xảy ra. Ta đã chôn đủ người rồi."
Nero gật đầu. Hắn rút tay khỏi vai nàng, để lại vệt mồ hôi mờ trên da. Mira đứng dậy, bước ra cửa lò rèn. Ánh chiều tà nhuộm đỏ khung cảnh bên ngoài. Nàng chỉ tay về phía nam, nơi những đám mây đen đang tụ lại.
"Nhìn kìa. Bão sắp tới. Nhưng đó không phải là bão thường. Đó là dấu hiệu của lũ phù thủy. Chúng đang thi triển thứ gì đó bên kia biên giới."
Nero bước ra ngoài nhìn theo hướng tay nàng. Bầu trời phía nam tối sầm, những tia chớp đỏ lóe lên trong lòng mây. Gió bắt đầu nổi lên, mang theo mùi kỳ lạ, mùi của đất ẩm và xác chết.
[Phù thủy bóng tối. Đúng như ta dự đoán. Chúng biết Nam tước đã chết và đang thăm dò.]
"Có bao lâu trước khi chúng tới."
"Vài ngày. Có thể một tuần. Tùy vào việc chúng muốn gì."
Mira trả lời, giọng nàng trầm xuống. Nero siết chặt nắm đấm. Thời gian không còn nhiều. Hắn cần mạnh lên, cần thêm người, cần chuẩn bị. Một mình với cặp dao găm và cơ thể mười lăm tuổi sẽ không chống nổi lũ phù thủy.
[Đừng hoảng. Có tao ở đây. Nhưng mày cần tăng cấp nhanh. Cả Huyết Chiến Thể lẫn Dục Hỏa Thể Chất. Nghe Nyx đi, ít nhất một lần.]
Mars nói, giọng lão lần đầu tiên có vẻ đồng tình với Nyx. Nyx cười khúc khích đắc thắng.
[Nghe thấy chưa. Cả lão già cũng đồng ý rồi. Kiếm một ả đàn bà đi. Nàng thợ rèn này sẵn sàng rồi đấy.]
Nero liếc nhìn Mira. Nàng vẫn đứng nhìn bầu trời đen, mái tóc đỏ bay trong gió. Đường cong của cơ thể nàng in bóng lên nền trời chạng vạng. Hắn thở dài.
"Để sau. Giờ phải chuẩn bị cho cơn bão trước."
Hắn quay lưng bước về pháo đài. Mira nhìn theo, đôi mắt nâu ánh lên tia tò mò. Nàng không hiểu tại sao một thằng nhóc mười lăm tuổi lại có thể bình tĩnh trước hiểm họa như vậy. Nhưng nàng cảm thấy, dưới cái vỏ ngoài gầy gò kia, là một thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.
Nero bước vào cổng pháo đài, bóng hắn đổ dài trên nền đá. Trong đầu hắn, hai giọng nói lại bắt đầu cãi nhau. Nhưng lần này hắn không thấy phiền. Hắn có mục tiêu rồi. Sống sót, mạnh lên, và biến Hắc Thạch thành thứ mà không kẻ nào dám đụng vào.
Còn về lũ phù thủy bóng tối đang tới, hắn sẽ nghĩ cách sau. Trước mắt, hắn cần một giấc ngủ. Và có lẽ, một giấc mơ với ả thợ rèn tóc đỏ.
[Đêm nay luyện tập thêm một buổi nữa. Không có thời gian ngủ đâu.]
Mars cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nero rên lên.
"Đồ khốn. Tao còn là trẻ con đấy."
[Trẻ con cái đếch gì. Mày hai mươi sáu tuổi rồi. Ra sân sau ngay.]
Nero lê bước ra sân sau, nơi ánh trăng đỏ bắt đầu nhô lên. Bóng hắn lại đổ dài trên nền đá, và đâu đó trong bóng tối, một bóng hình cao lớn hơn đang dần hiện rõ sau lưng hắn. Rất mờ, nhưng đã bắt đầu có hình thù.