Ánh sáng từ cơ thể Elysia vẫn chưa tàn hẳn khi một tiếng động vang lên từ sâu trong lòng đất. Không phải tiếng nổ, không phải tiếng đá vỡ. Đó là một âm thanh trầm đục, đều đặn, như nhịp tim của một sinh vật khổng lồ đang thức giấc. Nero đứng im, bàn tay vẫn đặt trên ngực, nơi hình xăm đỏ thẫm đang lan rộng như mạch máu của chính hành tinh.
"Đó là gì vậy."
Mira hỏi, giọng nàng thì thầm. Elysia quay lại nhìn xuống lòng đất, gương mặt bà trở nên căng thẳng.
"Nó đã biết ta được giải thoát. Và nó đang đến. Nhưng không phải từ bên ngoài. Nó đã ở đây, ngay bên dưới chúng ta, suốt một triệu năm qua."
Bà chỉ tay xuống sàn đá. Những đường vân đỏ thẫm trên cơ thể bà lan ra, chạm vào những phiến đá, và chúng trở nên trong suốt như thủy tinh. Bên dưới, Nero nhìn thấy một thứ không thể tin được. Một mạng lưới những đường hầm khổng lồ, chạy dọc theo toàn bộ lục địa, và ở trung tâm của mạng lưới đó, ngay bên dưới Hắc Thạch, là một khối cầu đen tuyền đang đập theo từng nhịp.
"Đây không phải là nhà tù chỉ dành cho ta. Đây là nhà tù dành cho tất cả dục vọng trên thế giới này. Những Kẻ Đầu Tiên đã xây dựng nó để hút cạn sinh lực của hành tinh, để không ai có thể đạt đến sức mạnh như ta."
"Vậy tại sao Hắc Thạch lại hồi sinh khi ta đến."
Nero hỏi. Elysia quay sang nhìn hắn, đôi mắt đen với những đốm trắng ánh lên vẻ thương cảm.
"Bởi vì con là người đầu tiên trong một triệu năm dám yêu thương mà không sợ hãi. Dục Hỏa Thể Chất của con không chỉ đánh thức thành phố này. Nó đã làm suy yếu nhà tù."
Ark bay tới gần hơn, con mắt xanh lam nhấp nháy liên tục khi phân tích dữ liệu.
"Chủ nhân. Tôi vừa quét toàn bộ mạng lưới đường hầm bên dưới. Nó trải dài khắp lục địa, và có những điểm tập trung năng lượng ở mười hai vị trí. Đó chính là thủ đô của mười hai thế lực trong Liên Minh."
"Vậy là Liên Minh Thập Nhị Thế Lực không chỉ là kẻ thù của chúng ta. Họ là nô lệ của chính nhà tù này. Nó đã hút cạn dục vọng của họ, biến họ thành những cỗ máy chiến tranh vô hồn."
Elysia gật đầu. Bà đưa tay lên, và một hình ảnh hiện ra trong không trung. Đó là hình ảnh của mười hai tòa tháp khổng lồ, mỗi tòa nằm ở một vương quốc khác nhau, và từ mỗi tòa tháp, một luồng năng lượng đen chảy thẳng xuống lòng đất, về phía khối cầu bên dưới Hắc Thạch.
"Đây là Mười Hai Cột Trụ Của Nỗi Sợ. Mỗi cột trụ đại diện cho một nỗi sợ nguyên thủy. Sợ chết, sợ đau, sợ mất mát, sợ cô đơn, sợ bị phản bội, sợ thất bại, sợ bị lãng quên, sợ bóng tối, sợ ánh sáng, sợ tình yêu, sợ tự do, và sợ chính mình."
"Và tất cả đều hội tụ về đây."
"Đúng. Hắc Thạch là trung tâm. Là nơi Nỗi Sợ mạnh nhất. Đó là lý do vùng đất này khô cằn suốt hàng nghìn năm. Nỗi Sợ đã hút cạn mọi sự sống."
Nero nhìn xuống khối cầu đen đang đập bên dưới. Hắn cảm nhận được nó, một sự lạnh lẽo không phải của băng giá, mà là của sự trống rỗng tuyệt đối. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một thứ khác. Một sự kết nối. Như thể khối cầu đó và hình xăm trên ngực hắn là hai mặt của cùng một đồng xu.
"Ta có thể phá hủy nó không."
"Có. Nhưng không phải bằng sức mạnh. Mà bằng tình yêu. Con phải đánh thức dục vọng của cả thế giới này. Con phải khiến họ nhớ rằng họ đã từng yêu thương, đã từng khao khát, đã từng sống."
"Làm sao để làm được điều đó."
Elysia mỉm cười. Bà đặt tay lên vai Nero, và một luồng năng lượng ấm áp truyền vào cơ thể hắn.
"Con đã có câu trả lời rồi. Học viện Dục Vọng. Những học viên của con. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, và trong tim họ vẫn còn những hạt giống của dục vọng. Hãy gieo những hạt giống đó trở lại quê hương họ."
"Ý bà là..."
"Hãy gửi họ trở về. Mỗi người sẽ là một ngọn lửa. Và khi mười hai ngọn lửa cùng bùng cháy, Mười Hai Cột Trụ Của Nỗi Sợ sẽ sụp đổ."
Nero im lặng một lúc. Rồi hắn quay sang nhìn Mira, Seraphina, và Lilith. Họ cũng nhìn lại hắn, và trong mắt họ, hắn thấy sự quyết tâm.
"Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ không đợi Liên Minh tấn công. Chúng ta sẽ tấn công trước. Không phải bằng vũ khí, mà bằng tình yêu."
Ba ngày sau, mười hai nhóm học viên được lựa chọn kỹ lưỡng đã sẵn sàng. Mỗi nhóm gồm ba người, được dẫn dắt bởi một trong những chiến binh mạnh nhất của Hắc Thạch. Họ sẽ bí mật xâm nhập vào thủ đô của mười hai thế lực, và gieo rắc dục vọng.
Nhưng trước khi họ lên đường, Nero triệu tập tất cả vào đại sảnh. Hắn đứng trên bục cao, hình xăm đỏ thẫm phát sáng rực rỡ. Mira, Seraphina, và Lilith đứng bên cạnh.
"Các ngươi đã được học về sức mạnh của dục vọng. Các ngươi đã biết rằng tình yêu và khoái lạc không phải là tội lỗi. Giờ là lúc các ngươi mang sức mạnh đó trở về quê hương mình."
Hắn giơ tay lên, và từ lòng bàn tay hắn, mười hai tia sáng đỏ thẫm bắn ra, chạm vào trán của mỗi trưởng nhóm.
"Ta ban cho các ngươi một phần sức mạnh của ta. Hãy dùng nó để đánh thức những trái tim đang ngủ yên."
Các nhóm lên đường vào đêm đó. Họ cải trang thành thương nhân, lữ khách, thậm chí là tù binh chiến tranh. Mỗi người mang trong mình một sứ mệnh, và một ngọn lửa.
Nhưng khi nhóm cuối cùng vừa rời khỏi Hắc Thạch, một tiếng nổ vang lên từ phía bắc. Bầu trời đêm rực sáng, và từ xa, một cột khói đen bốc lên. Ark lập tức kích hoạt hệ thống giám sát.
"Chủ nhân. Pháo đài phía bắc vừa bị tấn công. Nhưng không phải bởi Liên Minh. Đó là một thứ khác."
"Thứ gì."
"Một sinh vật. Chỉ một. Nhưng nó đã phá hủy toàn bộ pháo đài trong chưa đầy mười phút."
Hình ảnh từ Ark chiếu lên không trung. Nero nhìn thấy nó. Một sinh vật cao ít nhất năm mét, toàn thân đen tuyền như bóng tối đặc quánh. Nó không có mắt, không có miệng, chỉ có một cơ thể với những xúc tu dài đang quấn lấy những tàn tích của pháo đài.
"Đó là gì vậy."
Elysia bước tới, gương mặt bà tái nhợt.
"Đó là một mảnh của Nỗi Sợ. Nó đã tách ra khỏi khối cầu bên dưới. Nó biết chúng ta đang làm gì, và nó sẽ cố gắng ngăn cản."
"Vậy thì chúng ta phải câu giờ cho các nhóm hoàn thành nhiệm vụ."
Nero quay sang nhìn ba người phụ nữ của mình. Họ gật đầu, không cần nói gì thêm. Cả bốn người cùng bước ra ngoài, về phía chiến trường.
Khi họ đến nơi, sinh vật đã di chuyển gần đến Hắc Thạch. Nó để lại phía sau một vệt đất đen cháy, nơi không còn sự sống nào có thể tồn tại. Nero đứng đối diện với nó, và hắn cảm nhận được sự trống rỗng tỏa ra từ cơ thể nó.
"Đây không phải là sinh vật sống. Đây chỉ là một cái bóng. Một cái bóng của chính nỗi sợ."
Elysia nói. Bà bước lên, đứng cạnh Nero.
"Và cái bóng không thể tồn tại khi có ánh sáng."
Bà giơ tay lên, và một luồng sáng đỏ thẫm bắn ra từ lòng bàn tay, chiếu thẳng vào sinh vật. Nó rít lên, một âm thanh như hàng nghìn tấm kính vỡ cùng lúc. Nhưng nó không tan biến. Nó chỉ lùi lại một bước.
"Ánh sáng của ta không đủ. Ta đã bị giam cầm quá lâu. Nhưng con thì khác."
Elysia quay sang nhìn Nero. Hắn hiểu ý. Hắn quay sang nhìn Mira, Seraphina, và Lilith. Họ cũng hiểu.
Ngay tại chiến trường, giữa đống đổ nát và bóng tối, Nero kéo ba người phụ nữ vào lòng. Hắn không nói gì, chỉ hành động. Mira được đặt nằm xuống tấm áo choàng trải trên đất, chân nàng mở rộng. Nero đâm thẳng vào âm đạo ướt át của nàng, những cú nhấp mạnh mẽ và dồn dập. Seraphina quỳ bên cạnh, Nero kéo nàng lại và đưa vào miệng nàng khi rút ra khỏi Mira. Lilith áp sát sau lưng hắn, cặp vú nhỏ cọ vào lưng, tay nàng vuốt ve hai hòn dái.
Nhịp độ điên cuồng, không còn là ân ái, mà là chiến đấu. Mỗi cú nhấp là một mũi tên bắn vào bóng tối. Mỗi tiếng rên là một lời tuyên chiến với nỗi sợ. Khi Nero , một luồng sáng đỏ thẫm bùng nổ từ cơ thể hắn, mạnh gấp trăm lần những lần trước. Nó lan ra như sóng thần, quét qua sinh vật bóng tối. Sinh vật rít lên lần cuối, rồi tan biến như sương mù gặp nắng sớm.
Nhưng khi ánh sáng tan đi, Nero nhìn thấy một thứ khác. Trên mặt đất nơi sinh vật vừa đứng, có một biểu tượng. Một biểu tượng mà hắn đã thấy trước đây. Đó là biểu tượng của Đế Quốc Ánh Sáng, nhưng bị bẻ cong và biến dạng.
"Đây không phải là tấn công ngẫu nhiên. Có kẻ đã gửi thứ này đến."
Seraphina bước tới, đôi mắt xanh của nàng mở to vì kinh ngạc.
"Ai dám làm điều này."
"Không phải ai. Mà là thứ gì. Thứ đang ẩn náu trong chính Liên Minh. Thứ đã thao túng họ từ đầu."
Elysia đáp. Bà cúi xuống, chạm vào biểu tượng. Nó tan ra thành tro.
"Chúng ta phải nhanh lên. Nếu Nỗi Sợ đã có thể gửi những mảnh của nó ra ngoài, thì thời gian không còn nhiều nữa."
Nero gật đầu. Hắn nhìn về phía chân trời, nơi mười hai nhóm học viên đang trên đường đến thủ đô của mười hai thế lực. Hắn không biết liệu họ có thành công không. Nhưng hắn biết một điều. Hắn sẽ không bỏ cuộc. Và hắn sẽ không để nỗi sợ chiến thắng.