Ánh sáng vàng kim từ thành phố cổ bên dưới tràn lên mặt đất như một mặt trời thứ hai mọc ngược. Những tòa tháp đá đen sừng sững vươn lên khỏi lòng đất, phá vỡ những cánh đồng khô cằn và những con đường mòn cũ kỹ của Hắc Thạch. Dòng suối nhỏ phía nam pháo đài giờ đây chảy qua những con kênh bằng vàng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ khung cảnh như một giấc mơ huyền thoại được kéo vào hiện thực.
Nero đứng trên đỉnh mái vòm của cung điện trung tâm, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng đỏ thẫm từ những đường vân phức tạp đã lan khắp cơ thể. Hắn không còn mặc gì ngoài một tấm vải lanh quấn ngang hông, để lộ toàn bộ hình xăm đang phát sáng như dung nham. Cơ bắp cuồn cuộn dưới da, từng thớ thịt căng lên theo từng nhịp thở. Đôi mắt trắng với những đốm đen của hắn nhìn ra bốn phía chân trời, nơi bốn đạo quân đang tiến đến như bốn dòng sông thép.
Mira, Seraphina, và Lilith đứng sau lưng hắn, cả ba đều trần truồng, cơ thể họ cũng phát sáng với những đường vân đỏ thẫm, tuy nhỏ hơn nhưng không kém phần rực rỡ. Nghi thức kích hoạt thành phố đã liên kết họ với Nero, và qua Nero, với chính cỗ máy khổng lồ bên dưới.
"Ark. Báo cáo tình hình."
Nero lên tiếng, giọng hắn trầm và vang, như thể có hàng nghìn giọng nói cùng cất lên một lúc.
"Thưa chủ nhân. Thành phố cổ đã được kích hoạt ở mức bốn mươi phần trăm công suất. Các hệ thống phòng thủ sơ cấp đã hoạt động. Các hệ thống vũ khí đang trong quá trình nạp năng lượng. Ước tính thời gian đầy tải: mười hai giờ nữa."
"Quá lâu. Liên quân sẽ đến trong chưa đầy sáu giờ."
"Tôi có thể đẩy nhanh tiến độ nếu có thêm năng lượng từ ngài."
Nero gật đầu. Hắn quay sang nhìn ba người phụ nữ. Họ hiểu ý, và cùng bước tới. Mira quỳ xuống trước, bàn tay chai sạn của nàng nắm lấy dương vật đã cương cứng của Nero. Nàng ngậm lấy đầu dương vật, lưỡi xoắn quanh, tay xoa bóp hai hòn dái nặng trĩu. Seraphina đứng sau lưng Nero, cặp vú căng tròn ép vào lưng hắn, núm vú cứng cọ vào da thịt. Lilith quỳ bên cạnh Mira, môi nàng tìm đến những điểm nhạy cảm trên bụng và đùi Nero.
Khi Nero đạt cực khoái lần thứ nhất, một luồng năng lượng đỏ thẫm bắn thẳng từ hình xăm trên ngực hắn xuống mái vòm bên dưới. Cả tòa cung điện rung lên, và những ngọn tháp bắt đầu phát sáng mạnh hơn.
"Năm mươi lăm phần trăm. Tiếp tục đi, chủ nhân."
Ark thông báo. Nero không dừng lại. Hắn kéo Mira đứng dậy, xoay người nàng lại, và đẩy dương vật vào âm đạo ướt át của nàng từ phía sau. Một tay hắn nắm lấy hông nàng, tay kia vòng ra trước bóp nhẹ núm vú. Mira rên lên, cơ thể nàng run rẩy theo từng cú nhấp.
Seraphina bước tới, nâng cằm Nero lên và hôn hắn thật sâu. Lilith quỳ bên dưới, lưỡi nàng liếm dọc theo bụng Nero, xuống tận gốc dương vật đang ra vào trong Mira. Cả bốn người cùng hòa vào một nhịp điệu, và mỗi khi Nero đạt cực khoái, thành phố lại rung lên và phát sáng mạnh hơn.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, thành phố đã đạt chín mươi phần trăm công suất. Nero đứng dậy, cơ thể hắn giờ đây phát sáng rực rỡ như một ngọn hải đăng. Hắn nhìn ra xa, và thấy chúng. Bốn đạo quân đã đến.
Phía bắc, những lá cờ trắng của Đế Quốc Ánh Sáng phấp phới trên đầu hàng vạn kỵ binh. Những bộ giáp bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, những ngọn giáo dài tua tủa như rừng cây mùa đông. Dẫn đầu là một đội kỵ sĩ mặc giáp vàng, cầm những thanh kiếm phát sáng. Họ là Đội Cận Vệ của Giáo Hoàng, những chiến binh mạnh nhất của Đế Quốc.
Phía nam, bóng tối tràn ngập. Hàng vạn phù thủy và quái vật di chuyển như một khối đen khổng lồ. Những đám mây đen cuồn cuộn trên đầu chúng, và trong bóng tối, những đôi mắt đỏ rực như than hồng. Dẫn đầu là một phù thủy già với mái tóc bạc dài chấm đất, tay cầm cây gậy làm từ xương rồng.
Phía đông, những đoàn kỵ binh du mục phi ngựa trên những con tuấn mã lông xù. Họ mặc áo giáp da, tay cầm cung tên và kiếm cong. Tiếng vó ngựa vang lên như sấm dậy. Phía tây, những chiến thuyền khổng lồ đã cập bờ, và hàng vạn thủy quân đang đổ bộ lên đất liền. Họ mang theo những cỗ máy bắn đá và những tháp công thành di động.
Seraphiel bước lên đỉnh mái vòm, bà ta đã mặc lại giáp vàng, tay cầm thanh kiếm dài. Bà nhìn ra bốn phía, rồi quay sang Nero.
"Chúng đông hơn dự kiến. Phải gần ba trăm nghìn."
"Không sao. Số lượng không phải là tất cả."
Nero giơ tay lên, và từ những ngọn tháp của thành phố, những tia sáng vàng kim bắt đầu bắn ra. Chúng không nhắm vào quân địch, mà nhắm vào mặt đất ngay trước hàng quân. Những tia sáng chạm đất và nổ tung, tạo ra những bức tường lửa vàng cao hàng chục mét, chặn đứng bước tiến của cả bốn đạo quân.
"Đây là cảnh cáo duy nhất. Quay lưng và rời đi, hoặc ở lại và chết."
Giọng Nero vang vọng khắp không gian, được khuếch đại bởi chính cỗ máy cổ đại. Những bức tường lửa gầm rú, nhiệt độ từ chúng khiến không khí xung quanh méo mó.
Từ phía bắc, một kỵ sĩ mặc giáp vàng thúc ngựa tiến lên. Ông ta giơ cao lá cờ trắng có thêu hình mặt trời vàng.
"Ta là Tổng Chỉ Huy Aldric, đại diện cho Liên Minh Thập Nhị Thế Lực. Dục Đế, ngươi bị buộc tội dị giáo và phá rối trật tự tự nhiên. Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi đầu hàng trong danh dự."
Nero bước ra rìa mái vòm, để toàn bộ quân địch có thể nhìn thấy hắn. Cơ thể hắn phát sáng rực rỡ như một vị thần, những đường vân đỏ thẫm chạy khắp người như mạch máu của chính hành tinh.
"Ta không đầu hàng. Và ta không phải là kẻ dị giáo. Ta là Dục Đế, và đây là vùng đất của ta. Nếu các ngươi muốn nó, hãy đến mà lấy."
Aldric nhìn Nero, rồi quay ngựa trở về hàng quân. Một lúc sau, những hồi kèn vang lên từ cả bốn phía. Những cỗ máy bắn đá bắt đầu vận hành, những mũi tên lửa được châm ngòi. Cuộc tấn công bắt đầu.
Hàng nghìn mũi tên lửa bay vút lên trời, vẽ thành những vòng cung rực lửa trước khi lao xuống thành phố. Nhưng trước khi chúng kịp chạm đất, một màng chắn năng lượng màu vàng kim hiện ra, bao phủ toàn bộ thành phố. Những mũi tên lửa chạm vào màng chắn và tan ra như bọt nước.
"Ark. Tình trạng năng lượng."
"Màng chắn đang tiêu tốn ba phần trăm năng lượng mỗi phút. Với tốc độ này, chúng ta có thể cầm cự được khoảng ba mươi phút nữa."
"Không cần ba mươi phút. Kích hoạt hệ thống vũ khí."
Những ngọn tháp đá đen bắt đầu xoay chuyển. Từ đỉnh mỗi tháp, một quả cầu năng lượng vàng kim hình thành, to bằng cả cỗ xe ngựa. Chúng lơ lửng trong không trung, rồi đồng loạt bắn ra bốn phía.
Quả cầu đầu tiên lao thẳng vào đội hình kỵ binh phía bắc. Nó nổ tung giữa hàng quân, tạo ra một hố sâu khổng lồ và hất tung hàng trăm kỵ sĩ lên không trung. Những con ngựa hoảng loạn hí vang, giẫm đạp lên chính những người lính bị thương.
Quả cầu thứ hai nhắm vào đạo quân phía nam. Nó lao vào khối bóng tối và phát nổ, ánh sáng vàng kim xé toạc màn đêm, thiêu rụi hàng chục phù thủy và quái vật. Những tiếng rít đau đớn vang lên khắp chiến trường.
Quả cầu thứ ba rơi xuống đội hình du mục phía đông, thổi bay cả một đoàn kỵ binh như lá khô trước gió. Quả cầu thứ tư lao thẳng vào những cỗ máy công thành phía tây, biến chúng thành đống sắt vụn chỉ trong chớp mắt.
Trên chiến trường, hỗn loạn bao trùm. Nhưng Liên Minh Thập Nhị Thế Lực không phải là những kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Aldric hét lên mệnh lệnh, và từ phía bắc, những pháp sư của Đế Quốc bắt đầu tụng chú. Một cột băng khổng lồ hình thành trên không trung, lao thẳng vào màng chắn năng lượng. Cùng lúc đó, từ phía nam, những phù thủy bóng tối hợp sức tạo ra một cơn lốc đen, cũng nhắm vào màng chắn.
Màng chắn rung lên dữ dội. Ark thông báo gấp gáp.
"Màng chắn đang bị tấn công từ nhiều hướng. Năng lượng còn mười lăm phần trăm. Ước tính chỉ còn năm phút nữa."
Nero nhìn ra chiến trường, rồi quay sang nhìn ba người phụ nữ của mình. Họ vẫn đứng đó, cơ thể phát sáng, sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
"Chúng ta cần thêm năng lượng. Ngay bây giờ."
Hắn kéo cả ba vào lòng, và lần này không còn sự dịu dàng nữa. Đây là cuộc chiến, và dục vọng là vũ khí. Hắn đặt Mira nằm xuống, đâm thẳng dương vật vào âm đạo nàng. Seraphina quỳ bên cạnh, Nero kéo nàng lại và đưa dương vật vào miệng nàng. Lilith áp sát sau lưng hắn, cặp vú nhỏ cọ vào lưng hắn, tay nàng vuốt ve hai hòn dái.
Nhịp độ nhanh và dồn dập. Mỗi cú nhấp của Nero khiến Mira rên lên, cơ thể nàng ưỡn lên đón nhận. Mỗi lần hắn đẩy sâu vào miệng Seraphina, nàng lại rùng mình. Lilith thì thầm vào tai hắn những lời kích thích, giọng nàng khàn đặc vì ham muốn.
Khi Nero đạt cực khoái, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ từ cơ thể hắn, mạnh gấp mười lần những lần trước. Màng chắn năng lượng bên ngoài sáng rực lên, đẩy lùi cả cột băng lẫn cơn lốc đen. Những quả cầu năng lượng từ các ngọn tháp bắt đầu bắn ra liên tục, không còn từng quả một nữa, mà là hàng chục quả cùng lúc.
"Đủ rồi. Đến lượt chúng ta phản công."
Nero đứng dậy, cơ thể hắn giờ đây phát sáng đến mức khó có thể nhìn thẳng vào. Hắn giơ tay lên, và từ lòng đất bên dưới thành phố, những thứ bắt đầu trồi lên. Không phải là quái vật hay cỗ máy. Mà là những bức tượng. Hàng nghìn bức tượng bằng đá đen, cao gấp đôi người thường, mỗi bức tượng cầm một loại vũ khí khác nhau.
"Đây là Đội Quân Cổ Đại. Những người lính canh giữ thành phố này từ năm mươi nghìn năm trước. Họ đã ngủ yên, chờ đợi người kế thừa đánh thức họ."
Ark giải thích. Những bức tượng bắt đầu cử động. Đá đen nứt ra, để lộ bên trong là thứ ánh sáng vàng kim rực rỡ. Chúng bước đi, mỗi bước chân khiến mặt đất rung chuyển. Rồi chúng lao vào bốn đạo quân như những cơn lốc hủy diệt.
Phía bắc, một bức tượng cầm rìu khổng lồ quét ngang, hất tung cả một đội kỵ binh lên không trung. Phía nam, một bức tượng cầm kiếm dài đâm xuyên qua lớp phòng thủ của phù thủy, chém đứt cây gậy xương rồng của lão phù thủy già. Phía đông, những bức tượng cầm giáo xếp thành hàng rào, đẩy lùi đoàn kỵ binh du mục. Phía tây, những bức tượng cầm cung bắn ra những mũi tên năng lượng, phá hủy những chiến thuyền đang neo đậu.
Trên đỉnh mái vòm, Nero nhìn xuống chiến trường đang dần chuyển bại thành thắng. Nhưng hắn biết đây mới chỉ là khởi đầu. Liên Minh Thập Nhị Thế Lực còn những con bài chưa lật. Và hắn cũng vậy.
"Ark. Còn bao lâu nữa thì vũ khí tối thượng sẵn sàng."
"Ba mươi phút nữa, thưa chủ nhân."
"Đủ rồi. Hãy cho ta biết ngay khi nó sẵn sàng."
Hắn quay sang nhìn ba người phụ nữ, những người vẫn đang quỳ trên sàn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và dịch nhờn.
"Nghỉ ngơi đi. Trận chiến còn dài."
Nhưng Mira lắc đầu. Nàng đứng dậy, bước tới bên cạnh hắn.
"Chúng tôi sẽ không rời xa ngài. Dù có chuyện gì xảy ra."
Seraphina và Lilith cũng đứng dậy, bước tới. Bốn người đứng cạnh nhau trên đỉnh mái vòm, nhìn ra chiến trường đang bốc cháy. Bên dưới họ, thành phố cổ đang hoạt động hết công suất, và Đội Quân Cổ Đại đang đẩy lùi từng đợt tấn công của liên quân.
Nhưng rồi, từ phía bắc, một thứ gì đó khổng lồ bắt đầu di chuyển. Nó cao hơn cả những ngọn tháp, toàn thân bằng sắt đen, và trên vai nó là hàng chục pháp sư đang tụng chú. Một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, được chế tạo bởi chính Đế Quốc Ánh Sáng từ những bí mật cổ xưa mà họ đã đánh cắp.
"Cỗ Máy Hủy Diệt. Chúng đã chế tạo được một Cỗ Máy Hủy Diệt."
Seraphiel thì thầm, giọng bà ta run lên vì kinh hoàng. Cỗ máy đó giơ tay lên, và từ lòng bàn tay nó, một luồng năng lượng đen bắn thẳng vào màng chắn. Màng chắn rung lên dữ dội, và bắt đầu nứt ra.
"Màng chắn sắp vỡ. Mười giây nữa."
Ark cảnh báo. Nero siết chặt nắm đấm. Hắn nhìn cỗ máy khổng lồ, rồi nhìn xuống thành phố bên dưới. Vũ khí tối thượng vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng hắn không có thời gian để chờ đợi.
"Ark. Dồn toàn bộ năng lượng còn lại vào ta."
"Chủ nhân, điều đó sẽ..."
"Làm ngay."
Ark tuân lệnh. Toàn bộ năng lượng của thành phố, tất cả ánh sáng vàng kim từ những ngọn tháp, tất cả đều đổ dồn vào cơ thể Nero. Hình xăm trên người hắn bùng cháy, và hắn bắt đầu lơ lửng trên không trung. Cơ thể hắn giãn nở, cơ bắp cuồn cuộn phát triển, và từ lưng hắn, đôi cánh bằng năng lượng thuần khiết mọc ra.
Đôi cánh đỏ thẫm, như máu, như lửa, như dục vọng nguyên thủy.
Nero bay lên, đối mặt trực tiếp với Cỗ Máy Hủy Diệt. Hắn nhỏ bé như một con kiến trước gã khổng lồ sắt thép, nhưng ánh sáng từ hắn còn rực rỡ hơn cả mặt trời.
"Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo. Rút lui, hoặc bị hủy diệt."
Aldric nhìn lên, và lần đầu tiên, viên tổng chỉ huy già dặn cảm thấy sợ hãi thực sự. Ông ta đã chiến đấu suốt bốn mươi năm, đã đối mặt với đủ loại kẻ thù. Nhưng thứ đang lơ lửng trước mặt ông ta không phải là con người. Đó là một vị thần.
"Cỗ Máy Hủy Diệt. Bắn."
Aldric hét lên. Cỗ máy khổng lồ giơ cả hai tay lên, và một luồng năng lượng đen khổng lồ bắn thẳng vào Nero. Nhưng Nero không né tránh. Hắn dang rộng đôi cánh, và luồng năng lượng đen bị hút vào cơ thể hắn, tan biến như nước gặp sa mạc.
"Ngươi không thể hủy diệt dục vọng. Bởi vì dục vọng là bản chất của sự sống. Và sự sống luôn tìm được cách chiến thắng."
Nero giơ tay lên, và từ lòng bàn tay hắn, một tia sáng đỏ thẫm bắn ra. Nó xuyên thẳng qua Cỗ Máy Hủy Diệt như một mũi kim xuyên qua tấm vải. Cỗ máy khổng lồ đứng im một giây, rồi phát nổ từ bên trong. Những mảnh sắt vụn bay tứ tung, những pháp sư trên vai nó bị hất văng xuống đất.
Aldric nhìn cảnh tượng đó, và ông ta biết rằng trận chiến đã kết thúc. Ông ta quay ngựa, ra lệnh rút lui. Những đạo quân còn lại cũng bắt đầu tan rã. Hàng vạn quân lính quay đầu bỏ chạy, bỏ lại vũ khí và cờ xí.
Nhưng Nero chưa dừng lại. Hắn bay lên cao hơn, và giọng nói của hắn vang vọng khắp chiến trường.
"Hãy về nói với chủ nhân của các ngươi. Rằng Dục Đế không muốn chiến tranh. Nhưng nếu các ngươi còn đến, ta sẽ không khoan nhượng. Vùng đất này là của dục vọng, của tình yêu, của sự sống. Và không ai có thể cướp nó đi."
Rồi hắn hạ xuống mái vòm, đôi cánh tan biến. Cơ thể hắn trở lại bình thường, nhưng hình xăm trên người vẫn phát sáng nhè nhẹ. Mira, Seraphina, và Lilith chạy tới ôm lấy hắn.
"Ngài đã làm được. Chúng ta đã thắng."
Mira thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. Nero ôm lấy nàng, rồi nhìn ra chiến trường đang tan rã.
"Đây mới chỉ là trận đầu tiên. Cuộc chiến thực sự vẫn còn ở phía trước."
Hắn nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang bắt đầu xuất hiện sau làn khói chiến trường. Và ở đâu đó ngoài kia, trong bóng tối của vũ trụ, những thế lực còn lớn hơn Liên Minh Thập Nhị Thế Lực đang theo dõi. Họ đã thấy Dục Đế làm được gì. Và họ sẽ không ngồi yên.