Mặt trời mọc trên Hắc Thạch nhuốm màu đỏ như máu loãng. Nero đứng trên đỉnh tháp canh cao nhất, tay chống vào lan can đá đã phủ đầy rêu sau những trận mưa mùa hè. Hắn không mặc áo, hình xăm đỏ thẫm trên ngực phát sáng nhè nhẹ theo từng nhịp thở. Phía dưới, học viện Dục Vọng đã mọc lên sừng sững, một quần thể kiến trúc bằng đá đen và gỗ quý, nơi hàng trăm học viên từ khắp lục địa đang tập trung.
Nhưng hôm nay không khí khác hẳn. Không có tiếng cười nói, không có những buổi luyện tập thường ngày. Thay vào đó là sự im lặng nặng nề của báo tố sắp ập đến.
Mira bước lên tháp, trên tay là một cuộn giấy da buộc bằng dây lụa đỏ, con dấu của Đế Quốc Ánh Sáng đóng trên đó. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt nâu ánh lên vẻ lo lắng tột cùng.
"Thư từ kinh đô. Không phải một lá. Là mười hai lá, từ mười hai thế lực khác nhau."
Nero cầm lấy cuộn giấy, bóc dấu niêm phong. Hắn đọc nhanh, rồi đọc lại lần nữa. Bàn tay hắn siết chặt đến mức những đốt ngón tay trắng bệch.
"Chúng tuyên chiến với chúng ta."
Hắn nói, giọng trầm và lạnh. Mira bước tới gần hơn, nắm lấy tay hắn. Cùng lúc đó, Seraphina và Lilith cũng bước lên tháp. Phía sau họ là Malachar, Elyria, và Seraphiel.
"Không chỉ Đế Quốc Ánh Sáng. Liên minh Thập Nhị Thế Lực. Họ đã tập hợp tất cả các vương quốc, các giáo hội, các bộ tộc trên toàn lục địa. Ngay cả Vương Quốc Bóng Đêm cũng tham gia."
Seraphina nói, giọng nàng căng thẳng. Nàng đã từng là kỵ sĩ trưởng của Đế Quốc, và nàng biết rõ sức mạnh của liên minh này khủng khiếp đến mức nào.
"Tổng quân số ước tính bao nhiêu."
Nero hỏi. Seraphiel bước lên, bà ta đã cử các chỉ huy Thuần Chủng đi thu thập thông tin từ khắp nơi.
"Khoảng hai trăm nghìn quân. Chia làm bốn đạo. Đạo thứ nhất từ phía bắc do Đế Quốc Ánh Sáng dẫn đầu, năm mươi nghìn kỵ binh và bộ binh hạng nặng. Đạo thứ hai từ phía nam do Vương Quốc Bóng Đêm chỉ huy, ba mươi nghìn phù thủy và quái vật. Đạo thứ ba từ phía đông, các bộ tộc du mục và lính đánh thuê, bốn mươi nghìn. Đạo thứ tư từ phía tây, Hải Quân Liên Minh và các thành bang ven biển, ba mươi nghìn. Phần còn lại là quân dự bị và hậu cần."
Cả tháp canh im lặng như tờ. Hai trăm nghìn quân, gấp gần bảy trăm lần tổng dân số Hắc Thạch. Ngay cả với sức mạnh của Dục Hỏa Thể Chất và sự trợ giúp của Ark, đây là một con số không tưởng.
"Chúng đòi gì."
Mira hỏi, giọng nàng run run. Nero đưa lá thư cho nàng đọc.
"Chúng đòi ta phải đầu hàng, giải tán học viện, và chịu sự phán xét của Liên Minh Thập Nhị Thế Lực. Tội danh là dị giáo, phá rối trật tự tự nhiên, và đe dọa hòa bình lục địa."
"Và nếu chúng ta không đầu hàng."
"Thì chúng sẽ san phẳng Hắc Thạch. Không để lại một ngọn cỏ."
Lilith bước lên, đôi mắt đỏ của nàng ánh lên vẻ giận dữ. Nàng đã từng là kẻ thù của Hắc Thạch, nhưng giờ đây nàng sẵn sàng chết để bảo vệ nó.
"Chúng ta có bao nhiêu thời gian."
"Bảy ngày. Đúng một tuần nữa, bốn đạo quân sẽ đồng loạt tấn công từ bốn hướng."
Seraphina đáp. Nàng đã nhận được tin tình báo từ những người lính cũ vẫn còn trung thành với nàng trong Đế Quốc.
Nero bước ra giữa tháp canh, nhìn xuống học viện bên dưới. Những học viên vẫn đang tập trung, chờ đợi mệnh lệnh từ hắn. Hắn nhìn thấy trong mắt họ sự sợ hãi, nhưng cũng có cả sự quyết tâm. Họ đã chọn đến đây, chọn tin vào Dục Đế, và họ sẽ không bỏ chạy.
"Tập hợp tất cả mọi người. Ta muốn nói chuyện với họ."
Một giờ sau, toàn bộ dân cư Hắc Thạch tập trung trước quảng trường lớn mới xây. Hơn ba nghìn người, bao gồm dân bản địa, học viên, chiến binh Thuần Chủng, và những người tị nạn từ khắp nơi. Nero đứng trên bục cao, không mặc giáp, chỉ có hình xăm đỏ thẫm trên ngực là thứ duy nhất tỏa sáng.
"Các ngươi đều đã nghe tin. Liên Minh Thập Nhị Thế Lực đã tuyên chiến với chúng ta. Hai trăm nghìn quân sẽ ập đến trong bảy ngày tới. Chúng đòi ta phải đầu hàng, và giải tán tất cả những gì chúng ta đã xây dựng."
Hắn dừng lại, nhìn quanh. Im lặng bao trùm.
"Nhưng ta sẽ không đầu hàng. Bởi vì những gì chúng ta có ở đây không phải là tội lỗi. Nó là tương lai. Là bằng chứng cho thấy con người có thể sống mà không cần sợ hãi, không cần che giấu bản năng của mình. Chúng ta đã xây dựng nơi này từ đống đổ nát, và chúng ta sẽ không để ai cướp nó đi."
Một tiếng hô vang lên từ đám đông. Rồi hai tiếng, ba tiếng. Dục Đế. Dục Đế. Nhưng Nero giơ tay ra hiệu im lặng.
"Tuy nhiên, ta sẽ không ép buộc bất kỳ ai ở lại. Những ai muốn rời đi, hãy làm điều đó ngay bây giờ. Sẽ không ai bị coi là hèn nhát cả. Bởi vì sợ hãi là một phần của con người, và dám thừa nhận nó cũng là một loại dũng khí."
Hắn chờ đợi. Một phút trôi qua, rồi hai phút. Không ai rời đi. Ngược lại, một lão nông già bước lên phía trước. Đó là người đã từng hô vang danh xưng Dục Đế trong lễ phong chức.
"Thưa Dục Đế. Tôi đã sống ở Hắc Thạch suốt sáu mươi năm. Tôi đã thấy nơi này chết đi dưới thời cha ngài. Và tôi đã thấy nó hồi sinh dưới thời ngài. Tôi thà chết ở đây còn hơn sống ở một nơi khác."
Những tiếng tán thành vang lên khắp quảng trường. Nero gật đầu, rồi quay sang nhìn những người đồng minh thân cận nhất của mình.
"Vậy thì chuẩn bị đi. Chúng ta có bảy ngày."
Buổi chiều hôm đó, Nero triệu tập một cuộc họp kín trong đại sảnh. Chỉ có Mira, Seraphina, Lilith, Malachar, Elyria, Seraphiel, và Ark tham dự. Hắn trải tấm bản đồ lớn ra bàn, đánh dấu vị trí của bốn đạo quân đang tiến đến.
"Chúng ta không thể đánh bại hai trăm nghìn quân bằng sức mạnh thông thường. Nhưng chúng ta có những thứ mà chúng không có."
Hắn chỉ tay vào Ark.
"Ark. Ngươi có thể kích hoạt hệ thống phòng thủ của con tàu ở mức độ nào."
"Với năng lượng hiện tại, tôi có thể tạo ra một lá chắn bao phủ toàn bộ Hắc Thạch trong vòng bảy mươi hai giờ. Nhưng sau đó năng lượng sẽ cạn kiệt, và tôi sẽ phải ngủ đông ít nhất một năm để hồi phục."
"Vậy là không khả thi cho một cuộc chiến kéo dài. Còn vũ khí."
"Tôi có thể kích hoạt các tháp pháo năng lượng. Nhưng mỗi lần bắn sẽ tiêu tốn một lượng lớn năng lượng từ các linh hồn còn lại trong con tàu. Tôi ước tính chỉ có thể bắn tối đa ba phát trước khi cạn kiệt hoàn toàn."
Nero gật đầu, ghi nhớ. Rồi hắn quay sang Lilith.
"Ma pháp của ngươi thì sao. Có thể tạo ra thứ gì đủ lớn để ngăn cản một đạo quân không."
"Ta có thể thi triển một lời nguyền cổ, thứ mà ta đã tìm thấy trong thư viện. Nó có thể biến một vùng đất rộng lớn thành đầm lầy độc, không thể vượt qua. Nhưng nó cần ba ngày để chuẩn bị, và một lượng máu khổng lồ từ chính ta."
"Bao nhiêu."
"Đủ để giết một người bình thường. Nhưng ta không phải người bình thường. Ta sẽ sống."
Nero nhìn nàng, rồi gật đầu. Hắn quay sang Seraphina.
"Quân số của chúng ta."
"Ba nghìn người, bao gồm cả học viên và người già. Những người thực sự có thể chiến đấu chỉ khoảng một nghìn năm trăm. Trong đó, năm trăm chiến binh Thuần Chủng là tinh nhuệ nhất."
"Một nghìn năm trăm chống lại hai trăm nghìn. Tỷ lệ là một chọi một trăm ba mươi."
Seraphiel bước lên, đôi mắt vàng kim của bà ta ánh lên vẻ quyết tâm.
"Người Thuần Chủng chúng ta đã chiến đấu suốt mười nghìn năm. Chúng ta không sợ chết. Nhưng ta lo rằng ngay cả với tất cả những gì chúng ta có, chúng ta cũng không thể thắng."
"Ta không cần thắng. Ta chỉ cần không thua."
Nero đáp. Hắn chỉ tay vào trung tâm bản đồ, nơi có một điểm đánh dấu màu đỏ.
"Có một nơi mà ta chưa từng kể cho bất kỳ ai. Một nơi mà Ark đã phát hiện ra khi quét toàn bộ lục địa. Một thành phố cổ bị chôn vùi dưới lòng đất, nằm ngay bên dưới Hắc Thạch. Nó không phải của Người Kiến Tạo. Nó cổ xưa hơn thế nhiều."
Ark bay ra giữa đại sảnh, chiếu hình ảnh của một thành phố khổng lồ với những tòa tháp bằng đá đen, những con đường lát vàng, và ở trung tâm là một cung điện với mái vòm khổng lồ.
"Đây là cái gì."
Malachar hỏi, giọng ông run lên vì kinh ngạc.
"Theo những gì tôi phân tích được, đây là thủ đô của Đế Chế Cổ Đại, nền văn minh đầu tiên trên thế giới này. Họ đã biến mất khoảng năm mươi nghìn năm trước, không rõ lý do. Nhưng những gì họ để lại vẫn còn hoạt động."
"Hoạt động như thế nào."
"Toàn bộ thành phố là một cỗ máy khổng lồ. Một cỗ máy có thể hấp thụ năng lượng từ chính hành tinh này và biến nó thành bất cứ thứ gì. Phòng thủ, vũ khí, thậm chí là... sự sống."
Nero bước ra giữa đại sảnh, hình xăm trên ngực hắn phát sáng mạnh hơn bao giờ hết.
"Và ta là chìa khóa. Không phải vì ta là người thừa kế của Người Kiến Tạo. Mà vì Dục Hỏa Thể Chất của ta là thứ năng lượng duy nhất tương thích với cỗ máy đó. Khi ta đạt cực khoái, năng lượng của ta lan tỏa và hồi sinh mọi thứ xung quanh. Đó chính là thứ mà thành phố cổ cần để thức tỉnh."
Mọi người nhìn nhau. Mira là người đầu tiên hiểu ra.
"Ý ngài là... mỗi lần chúng ta..."
"Đúng. Mỗi lần chúng ta ân ái, thành phố bên dưới lại được sạc thêm năng lượng. Và giờ nó đã gần đầy. Nếu chúng ta có thể kích hoạt nó trước khi liên quân tấn công, chúng ta sẽ có một đội quân. Không phải đội quân bằng xương bằng thịt, mà là một đội quân bằng chính năng lượng của hành tinh này."
Seraphina bước tới gần hơn, đôi mắt xanh của nàng mở to.
"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa."
"Còn một thứ nữa. Để kích hoạt thành phố, cần một nghi thức. Một nghi thức đặc biệt, đòi hỏi tất cả chúng ta phải tham gia. Và nó phải được thực hiện vào đúng thời khắc trăng máu, khi năng lượng của hành tinh ở mức cao nhất."
"Trăng máu là khi nào."
"Ba ngày nữa."
Im lặng bao trùm đại sảnh. Ba ngày để chuẩn bị cho nghi thức. Bốn ngày sau đó, liên quân sẽ ập đến. Thời gian quá gấp, nhưng không phải là không thể.
"Vậy thì chúng ta không có thời gian để lãng phí nữa."
Mira nói, rồi nàng quay sang nhìn Seraphina và Lilith. Ba người phụ nữ nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Họ biết mình phải làm gì.
Đêm đó, trong căn phòng lớn nhất của pháo đài, Nero cùng ba người phụ nữ của mình bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức. Không phải là những nghi thức khô khan với sách vở và bùa chú. Mà là nghi thức của chính dục vọng, thứ sức mạnh nguyên thủy nhất mà vũ trụ này từng biết đến.
Khi ba ngày trôi qua, toàn bộ Hắc Thạch rung lên trong một nhịp đập vô hình. Mặt đất nứt ra, và từ bên dưới, ánh sáng vàng kim của thành phố cổ bắt đầu tràn lên. Những tòa tháp đá đen mọc lên từ lòng đất, những con đường vàng trải dài, và ở trung tâm, cung điện với mái vòm khổng lồ mở ra, chào đón chủ nhân mới của nó.
Nero đứng trên đỉnh mái vòm, hình xăm đỏ thẫm trên ngực giờ đây đã lan rộng ra toàn thân, tạo thành những đường vân phức tạp như bản đồ của chính vũ trụ. Hắn nhìn ra xa, nơi bốn đạo quân đang tiến đến. Và hắn mỉm cười.
"Chúng đến rồi. Hãy cho chúng thấy Dục Đế là ai."