🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Luân Hồi Dục Đế

Ch.26: Hạt Giống Của Dục Vọng

~9 phút đọc · 1713 từ · ⚠️ Báo cáo

Con tàu cổ đại đáp xuống Hắc Thạch trong màn đêm tĩnh mịch. Nero bước ra, đôi chân run rẩy không phải vì yếu ớt, mà vì sự trống rỗng chưa từng có. Hắn đã quen với sức mạnh của Thần Thoại Cực Lạc, quen với hàng triệu linh hồn thì thầm bên trong. Giờ đây tất cả đã biến mất. Hắn chỉ còn là chính mình, một cơ thể mười sáu tuổi với những vết sẹo và ký ức về những trận chiến đã qua.

Mira là người đầu tiên chạy tới. Nàng không nói gì, chỉ ôm chầm lấy hắn. Nero cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng, mùi than và sắt từ lò rèn vẫn còn vương trên tóc. Hắn vùi mặt vào cổ nàng, hít thật sâu.

"Ngài đã về."

"Ta đã về."

Seraphina và Lilith cũng bước tới. Họ không ôm hắn, nhưng ánh mắt họ nói lên tất cả. Malachar và Elyria đứng phía sau, lặng lẽ mỉm cười.

Đêm đó, Nero không ngủ trong phòng riêng. Hắn đến phòng Mira, nơi ánh lửa từ lò sưởi nhỏ vẫn còn le lói. Nàng đang ngồi trên giường, mái tóc đỏ xõa xuống vai, làn da rám nắng ánh lên trong bóng tối. Khi thấy hắn bước vào, nàng không nói gì, chỉ đứng dậy và cởi bỏ áo ngủ.

Cơ thể nàng hiện ra dưới ánh lửa, những đường cong săn chắc của lao động và chiến trận. Cặp vú đầy đặn với núm vú hồng đậm, bụng phẳng lì với rãnh cơ mờ, đùi săn chắc khép vào nhau. Nero bước tới, bàn tay đặt lên eo nàng. Hắn không còn sức mạnh của Thần Thoại, nhưng hắn vẫn là chính mình.

"Ta cần ngươi. Không phải vì sức mạnh. Mà vì ta cần cảm thấy mình vẫn là con người."

Mira không đáp, chỉ kéo hắn xuống giường. Môi nàng tìm đến môi hắn, chậm rãi và dịu dàng. Bàn tay chai sạn của nàng lướt trên ngực hắn, cảm nhận từng nhịp tim. Nero thở gấp hơn khi nàng trườn xuống, môi lướt qua cổ, qua ngực, qua bụng, rồi dừng lại ở thằng nhỏ đã cương cứng từ lúc nào.

Nàng ngậm lấy đầu dương vật, lưỡi xoắn quanh, tay xoa bóp hai hòn dái nặng trĩu. Nero rên lên, tay luồn vào tóc nàng. Hắn cảm nhận được từng đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng, và một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Vết sẹo xoắn ốc trên ngực hắn, nơi từng chứa Mảnh Vỡ Của Tạo Hóa, bắt đầu phát sáng trở lại. Không phải ánh sáng tím như trước, mà là một thứ ánh sáng đỏ thẫm, màu của dục vọng nguyên thủy.

Mira ngước lên nhìn, nhưng Nero lắc đầu. Hắn kéo nàng lên, đặt nàng nằm xuống, rồi từ từ đẩy dương vật vào trong nàng. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt bao bọc lấy hắn. Hắn bắt đầu nhấp, chậm rãi lúc đầu, rồi nhanh dần. Mỗi cú nhấp đưa dương vật vào sâu hơn, chạm đến cổ tử cung. Mira rên rỉ, chân quấn lấy hông hắn.

Và rồi, khi cả hai cùng đạt cực khoái, một luồng năng lượng bùng nổ từ cơ thể Nero. Không phải năng lượng của vũ trụ, mà là năng lượng của chính sự sống. Những vết thương trong pháo đài bắt đầu lành lại, những người bệnh cảm thấy khỏe hơn, những cây cối héo úa bắt đầu đâm chồi. Toàn bộ Hắc Thạch rung lên trong một nhịp đập vô hình.

Khi Nero mở mắt ra, hắn thấy Mira đang nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc.

"Ngài... vết sẹo của ngài..."

Nero nhìn xuống. Vết sẹo xoắn ốc giờ đây đã chuyển thành một hình xăm màu đỏ thẫm, như một bông hoa đang nở. Hắn cảm nhận được một thứ sức mạnh mới, khác hẳn với Thần Thoại Cực Lạc. Không phải sức mạnh của vũ trụ, mà là sức mạnh của sự sống, của dục vọng, của tình yêu.

Tin tức về sự kiện kỳ lạ đó lan truyền khắp Hắc Thạch chỉ trong một đêm. Những người lính bị thương trong trận chiến với Zarthan bỗng nhiên hồi phục. Những người phụ nữ mang thai sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh lạ thường. Những cánh đồng khô cằn bắt đầu nảy mầm. Và tất cả đều xảy ra sau đêm Nero trở về.

Ngày hôm sau, Nero triệu tập tất cả mọi người vào đại sảnh. Hắn đứng trên bục cao, mặc bộ áo choàng đen với hình xăm đỏ thẫm lộ ra trên ngực. Mira, Seraphina, Lilith đứng hai bên. Malachar và Elyria đứng phía sau. Cả Seraphiel và các chỉ huy Thuần Chủng cũng có mặt.

"Ta đã mất Mảnh Vỡ Của Tạo Hóa. Ta không còn là người thừa kế sức mạnh của Người Kiến Tạo nữa. Nhưng ta đã tìm thấy một thứ khác."

Hắn đặt tay lên hình xăm trên ngực.

"Đây là Dục Hỏa Thể Chất. Nhưng không phải thứ mà hệ thống đã ban cho ta trước đây. Đây là thứ đã ngủ yên trong dòng máu của ta từ khi ta sinh ra, chờ đợi khoảnh khắc này. Khi ta từ bỏ sức mạnh của vũ trụ, ta đã đánh thức nó."

Một lão nông già bước lên từ đám đông. Đó là người đã từng hô vang danh xưng "Dục Đế" khi Nero phong chức cho mọi người.

"Thưa ngài. Đêm qua, con gái tôi sắp chết vì bệnh dịch. Nhưng rồi một luồng sáng đỏ từ pháo đài lan ra, và nó đã khỏi bệnh. Có phải đó là nhờ ngài không."

Nero nhìn lão nông, rồi nhìn khắp đám đông. Hắn thấy những gương mặt đầy hy vọng, những ánh mắt đầy tin tưởng.

"Đúng. Đó là nhờ sức mạnh mới của ta. Nhưng không chỉ của ta. Nó là của tất cả mọi người. Mỗi khi các ngươi yêu thương, mỗi khi các ngươi khao khát, mỗi khi các ngươi sinh sôi, sức mạnh đó sẽ lớn lên."

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào đám đông.

"Đế Quốc Ánh Sáng có quân đội hùng mạnh. Vương Quốc Bóng Đêm có ma pháp cổ xưa. Nhưng Hắc Thạch chúng ta có một thứ mà không thế lực nào có được. Chúng ta có Dục Vọng. Và Dục Vọng chính là sức mạnh của sự sống."

Một tiếng hô vang lên từ phía sau. Đó là một chiến binh Thuần Chủng, người đã từng coi Nero là kẻ thù.

"Dục Đế! Dục Đế vạn tuế!"

Những tiếng hô khác bắt đầu vang lên. Không chỉ từ dân quân Hắc Thạch, mà còn từ những chiến binh Thuần Chủng. Danh xưng đó giờ đây không chỉ là một biệt danh. Nó là một tuyên ngôn. Một lời khẳng định rằng sức mạnh của Hắc Thạch không đến từ vũ khí hay ma pháp, mà đến từ chính bản năng nguyên thủy nhất của con người.

Đêm hôm sau, Nero lại đến phòng Mira. Nhưng lần này không chỉ có nàng. Seraphina và Lilith cũng ở đó, đứng trong bóng tối với những ánh mắt khó đoán.

"Bọn ta đã bàn với nhau."

Mira lên tiếng, giọng nàng có chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy quyết tâm.

"Ngài là Dục Đế. Nhưng một mình ta không đủ để duy trì sức mạnh của ngài. Cả ba chúng ta sẽ cùng chia sẻ gánh nặng này."

Nero nhìn họ. Ba người phụ nữ, ba số phận khác nhau. Mira, người thợ rèn với tình yêu thuần khiết. Seraphina, nữ kỵ sĩ với lòng trung thành sắt đá. Lilith, phù thủy bóng tối với trái tim đã được cứu rỗi. Họ đều sẵn sàng hiến dâng không chỉ cơ thể, mà cả linh hồn cho hắn.

Seraphina là người đầu tiên bước tới. Nàng cởi bỏ giáp bạc, để lộ cơ thể săn chắc với những vết sẹo chiến trận. Cặp vú căng tròn với núm vú hồng nhạt, bụng phẳng lì với rãnh cơ rõ nét, đùi rắn chắc với những thớ cơ cuồn cuộn. Nàng không nói gì, chỉ quỳ xuống trước mặt Nero.

"Tao chưa bao giờ làm việc này với bất kỳ ai. Nhưng nếu đó là mày, tao sẵn sàng."

Nero cúi xuống, nâng cằm nàng lên. Hắn hôn nàng, chậm rãi và sâu. Seraphina run lên, nhưng không lùi bước. Lilith cũng bước tới từ bóng tối, áo choàng đen rơi xuống sàn. Cơ thể nàng mảnh mai nhưng đầy quyến rũ, làn da tái nhợt như ánh trăng, cặp vú nhỏ với núm vú tím thẫm, đám lông mu đen nhánh giữa hai đùi thon dài.

"Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi, Dục Đế."

Đêm đó, Nero khám phá ra một điều mới về sức mạnh của mình. Khi hắn cùng lúc yêu thương ba người phụ nữ, Dục Hỏa Thể Chất bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hình xăm trên ngực hắn phát sáng rực rỡ, và một luồng năng lượng đỏ thẫm lan tỏa khắp pháo đài, rồi lan ra toàn bộ Hắc Thạch.

Sáng hôm sau, những người dân thức dậy và thấy một điều kỳ diệu. Những vết nứt trên mặt đất do trận chiến với Zarthan đã lành lại. Những cây cổ thụ tưởng đã chết bắt đầu đâm chồi. Và tất cả mọi người, từ già đến trẻ, đều cảm thấy tràn đầy sinh lực.

Danh xưng "Dục Đế" giờ đây không còn là lời tung hô suông. Nó là sự thừa nhận rằng Nero Ravik không chỉ là một lãnh chúa, một chiến binh, hay một người thừa kế. Hắn là hiện thân của chính dục vọng, thứ sức mạnh nguyên thủy nhất và cũng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này.

Và ở đâu đó ngoài kia, các thế lực khác bắt đầu nghe thấy danh xưng đó. Đế Quốc Ánh Sáng, Vương Quốc Bóng Đêm, và cả những thế lực cổ xưa hơn. Họ bắt đầu tự hỏi: Dục Đế là ai. Và liệu hắn có phải là mối đe dọa lớn nhất mà thế giới này từng biết đến.

💬 Bình luận