Lưỡi kiếm vàng kim của Seraphiel vung lên, ánh sáng từ nó chói lòa đến mức những chiến binh đứng gần phải lùi lại. Nero vẫn đứng im, bàn tay đặt trên ngực trái, nơi vết sẹo xoắn ốc đang phát ra thứ ánh sáng tím dịu dàng. Hắn không rút dao.
"Bà muốn chìa khóa trong tim ta. Vậy bà có biết nó là gì không."
Seraphiel dừng lại, thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt vàng kim của bà ta nheo lại đầy hoài nghi.
"Một mảnh công nghệ của tổ tiên. Một công tắc để kích hoạt mạng lưới cổng. Đó là những gì các văn bản cổ ghi lại."
"Các văn bản cổ đã sai. Hoặc có lẽ chúng được viết bởi những kẻ chưa bao giờ thực sự hiểu về Kaelan."
Nero bước tới gần hơn, và khi hắn bước, những linh hồn bên trong hắn bắt đầu thì thầm. Không phải với hắn, mà với tất cả những người có mặt. Ngay cả những chiến binh Thuần Chủng cũng nghe thấy, những giọng nói vang vọng từ quá khứ mười nghìn năm.
"Chìa khóa không phải là một vật thể. Nó là một lời thề. Lời thề của Kaelan với chính mình, rằng ông sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của tổ tiên."
Seraphiel hạ kiếm xuống một chút. Lần đầu tiên, có vẻ gì đó như bối rối trên gương mặt lạnh lùng của bà ta.
"Lời thề gì."
"Rằng sức mạnh không phải là thước đo của sự vĩ đại. Rằng tình yêu và lòng trắc ẩn mới là những thứ thực sự đáng giá. Và rằng không ai, dù là Người Kiến Tạo hay bất kỳ giống loài nào, có quyền coi mình là thượng đẳng."
Bản sao Kaelan bước lên phía trước, đứng giữa Nero và Seraphiel. Ông ta nhìn nữ hoàng chiến binh với ánh mắt buồn bã.
"Cháu gái của ta. Hay ít nhất, cháu là hậu duệ của dòng máu ta. Cháu có biết tại sao Kaelan thật lại tạo ra ta không."
"Để canh giữ cánh cổng."
"Không chỉ vậy. Ta được tạo ra để nhắc nhở cháu, và tất cả những ai tự xưng là Thuần Chủng, rằng chính sự kiêu ngạo và lòng tham của tổ tiên đã hủy diệt đế chế. Không phải Zarthan. Chúng ta đã tự hủy diệt chính mình."
Seraphiel lùi lại một bước. Những chiến binh phía sau bà ta bắt đầu xì xào. Họ đã được dạy rằng Zarthan là kẻ thù duy nhất, rằng tổ tiên của họ là những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ đế chế. Nhưng giờ đây, họ nghe thấy một câu chuyện khác.
"Nói dối. Ngươi là một cỗ máy được lập trình để nói những lời đó."
Seraphiel gầm lên, nhưng giọng bà ta đã mất đi vẻ tự tin. Bản sao Kaelan lắc đầu.
"Ta không phải là cỗ máy. Ta là ký ức. Ký ức của chính Kaelan, được lưu giữ trong cánh cổng này. Và ta có thể cho cháu thấy sự thật. Nếu cháu dám nhìn."
Ông ta giơ tay lên, và cánh cổng đá khổng lồ bắt đầu phát sáng. Những ký tự cổ xoay tròn, và một hình ảnh bắt đầu hiện ra. Đó là hình ảnh của đế chế Người Kiến Tạo trong những ngày cuối cùng. Không phải hình ảnh của một cuộc chiến anh hùng, mà là hình ảnh của sự hỗn loạn và tuyệt vọng.
Những Người Kiến Tạo không chiến đấu với Zarthan. Họ chiến đấu với nhau. Anh em giết anh em, cha mẹ bỏ rơi con cái, những thành phố vàng bị thiêu rụi không phải bởi bóng tối, mà bởi chính bàn tay của những kẻ tự xưng là thượng đẳng. Zarthan không hủy diệt đế chế. Nó chỉ đẩy nhanh quá trình tự hủy diệt đã bắt đầu từ lâu.
Seraphiel nhìn vào những hình ảnh đó, và Nero thấy bàn tay cầm kiếm của bà ta run lên. Những chiến binh phía sau cũng im lặng, một số người quay mặt đi không dám nhìn.
"Đây là sự thật mà tổ tiên cháu đã giấu đi. Họ đã viết lại lịch sử, biến mình thành nạn nhân thay vì thủ phạm. Nhưng sự thật vẫn còn đó, trong ký ức của cánh cổng này."
Bản sao Kaelan hạ tay xuống, và hình ảnh tan biến. Seraphiel đứng im như tượng, thanh kiếm trong tay bà ta từ từ hạ xuống.
"Nếu những gì ngươi nói là thật. Vậy thì tất cả những gì chúng ta đã làm suốt mười nghìn năm qua là gì."
"Là một lời nói dối. Nhưng không bao giờ là quá muộn để sửa chữa sai lầm."
Nero bước tới, đứng đối diện với Seraphiel. Hắn không cao bằng bà ta, nhưng khi đứng đó, với ánh sáng từ vết sẹo trên ngực tỏa ra, hắn trông còn uy nghi hơn bất kỳ vị vua nào.
"Bà muốn chìa khóa trong tim ta. Đây. Để ta cho bà thấy."
Hắn đặt tay lên ngực, và vết sẹo xoắn ốc mở ra. Không phải là một cánh cổng vật lý, mà là một cánh cổng tâm linh. Tất cả những ai có mặt đều cảm nhận được nó. Họ cảm nhận được hàng triệu linh hồn bên trong Nero, những linh hồn của Người Kiến Tạo đã ngã xuống, những linh hồn của những sinh vật từ các thế giới khác, và cả những linh hồn của chính những kẻ thù đã được tha thứ.
"Đây không phải là công tắc để kích hoạt mạng lưới cổng. Đây là bằng chứng cho thấy chúng ta có thể tốt hơn. Chúng ta có thể chọn yêu thương thay vì thù hận. Chúng ta có thể chọn tha thứ thay vì trả thù."
Seraphiel nhìn vào cánh cổng tâm linh đó, và bà ta thấy tất cả. Bà ta thấy những đứa trẻ chưa kịp lớn, những người mẹ đã chết khi bảo vệ con mình, những chiến binh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Và bà ta thấy chính mình trong đó. Không phải với tư cách là nữ hoàng chiến binh, mà là một đứa trẻ cô đơn đã mất tất cả.
"Đủ rồi."
Bà ta thì thầm, rồi tra kiếm vào vỏ. Một tiếng động khô khốc vang lên, và tất cả những chiến binh Thuần Chủng đều làm theo.
"Chúng ta sẽ đàm phán. Không phải với tư cách là kẻ thù, mà với tư cách là những người cùng dòng máu."
Nero gật đầu. Hắn quay lại nhìn những người đồng minh của mình. Mira đứng đó, tay vẫn nắm chặt cán rìu nhưng đã thả lỏng hơn. Seraphina nhìn mẹ mình với ánh mắt phức tạp, nhưng không còn thù địch. Lilith đứng trong bóng tối, mỉm cười.
"Vậy thì bắt đầu thôi. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm."
Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp nói thêm điều gì, cánh cổng đá khổng lồ đột nhiên rung lên dữ dội. Những ký tự cổ trên đó bắt đầu nhấp nháy không kiểm soát, và ánh sáng xanh chuyển sang màu đỏ rực.
"Chuyện gì vậy."
Seraphiel quát lên. Bản sao Kaelan quay lại nhìn cánh cổng, gương mặt ông ta tái nhợt đi vì kinh hoàng.
"Có thứ gì đó đang đến. Từ phía bên kia. Không phải từ hạm đội của cháu, mà từ một nơi khác. Một nơi sâu hơn, xa hơn."
"Một nơi nào."
"Vực Thẳm Của Ký Ức. Nơi mà ngay cả Zarthan cũng không dám đặt chân đến."
Cánh cổng bắt đầu nứt ra. Từ những vết nứt đó, một thứ bóng tối khác tràn ra. Không phải bóng tối của Zarthan, thứ bóng tối có ý thức và đầy thù hận. Đây là một thứ bóng tối cổ xưa hơn, nguyên thủy hơn, và hoàn toàn vô cảm. Nó không ghét, không yêu, không giận dữ. Nó chỉ đơn giản là tồn tại, và sự tồn tại của nó là sự hủy diệt đối với mọi thứ khác.
"Đây là gì vậy."
Nero hỏi, giọng hắn vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay đã đặt lên chuôi dao. Bản sao Kaelan lắc đầu.
"Ta không biết. Nhưng ta biết một điều. Nó đã ngủ yên suốt hàng tỷ năm, từ trước khi vũ trụ này được sinh ra. Và giờ nó đã thức giấc."
"Tại sao."
"Vì cháu. Vì thứ trong tim cháu. Nó không đến để hủy diệt thế giới này. Nó đến để tìm kiếm thứ mà nó đã đánh mất từ lâu. Và thứ đó đang ở trong tim cháu."
Từ trong bóng tối đang tràn ra từ cánh cổng, một giọng nói vang lên. Không phải giọng nói của con người, cũng không phải của quái vật. Đó là giọng nói của chính vũ trụ, cổ xưa và vô tận.
"Ta đã tìm thấy con. Đứa con của ánh sáng và bóng tối. Đứa con của sự sống và cái chết. Trả lại cho ta những gì thuộc về ta."
Nero cảm thấy vết sẹo trên ngực mình nóng rực lên. Hắn nhìn xuống, và thấy nó đang mở rộng ra, như thể có thứ gì đó bên trong đang cố gắng thoát ra ngoài. Một thứ gì đó không phải là những linh hồn mà hắn đã cứu. Một thứ gì đó còn sâu hơn, còn nguyên thủy hơn.
"Thứ gì đang ở trong ta vậy."
"Đó là Mảnh Vỡ Của Tạo Hóa. Thứ mà tổ tiên xa xưa nhất của cháu đã đánh cắp từ Vực Thẳm, để tạo ra vũ trụ này. Và giờ chủ nhân thực sự của nó đã đến để đòi lại."
Bản sao Kaelan quỳ xuống, và Nero nhận ra rằng ông ta không quỳ trước hắn. Ông ta quỳ trước thứ đang tràn ra từ cánh cổng.
Seraphiel rút kiếm ra một lần nữa, nhưng lần này không phải để tấn công Nero. Bà ta đứng chắn trước mặt hắn, cùng với Mira, Seraphina, và Lilith. Bốn người phụ nữ, bốn chiến binh, bốn số phận khác nhau, giờ đây cùng đứng chung một chiến tuyến.
"Chúng ta sẽ không để ngươi lấy đi bất cứ thứ gì."
Seraphiel nói, giọng bà ta lạnh lùng và đầy uy quyền. Nhưng bóng tối từ cánh cổng chỉ cười. Một tiếng cười không âm thanh, nhưng vang vọng trong tâm trí tất cả mọi người.
"Các ngươi không có quyền lựa chọn. Các ngươi chỉ là những hạt bụi trong cơn gió vĩnh hằng. Nhưng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Giao nộp Mảnh Vỡ, và ta sẽ để thế giới này tồn tại."
Nero nhìn xuống ngực mình, nơi vết sẹo đang mở rộng. Hắn cảm nhận được Mảnh Vỡ Của Tạo Hóa bên trong, một thứ sức mạnh nguyên thủy đến mức ngay cả Thần Thoại Cực Lạc cũng chỉ là một phần nhỏ của nó. Và hắn biết rằng nếu hắn từ chối, thứ bóng tối kia sẽ hủy diệt tất cả.
Nhưng nếu hắn đồng ý, hắn sẽ mất đi thứ đã giúp hắn cứu được hàng triệu linh hồn. Hắn sẽ trở thành một người bình thường. Và thế giới này sẽ không còn ai có thể bảo vệ nó trước những mối đe dọa trong tương lai.
"Ta cần thời gian để suy nghĩ."
"Thời gian là thứ xa xỉ mà ta không có. Nhưng ta sẽ cho con một ngày. Một ngày để quyết định số phận của chính mình, và của tất cả những sinh linh trên thế giới này."
Bóng tối rút lui vào cánh cổng, nhưng những vết nứt vẫn còn đó, phát ra thứ ánh sáng đỏ rực như máu. Nero quay lại nhìn những người đồng minh của mình.
"Một ngày. Chúng ta có một ngày để tìm ra cách đối phó với thứ vừa xuất hiện."
"Và nếu chúng ta không tìm ra cách."
Mira hỏi. Nero nhìn nàng, rồi nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao vẫn đang nhấp nháy vô tư.
"Thì ta sẽ trao cho nó những gì nó muốn. Và hy vọng rằng nó giữ lời."
"Ngài không thể làm vậy."
"Ta có thể. Và ta sẽ làm. Nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ tất cả mọi người."
Hắn quay lưng bước đi, về phía con tàu cổ đại đang đậu phía xa. Ark bay theo sau. Bản sao Kaelan đứng im, nhìn theo hắn với ánh mắt đầy lo lắng.
Và trong bóng tối của cánh cổng, thứ cổ xưa kia vẫn chờ đợi. Nó đã chờ đợi hàng tỷ năm. Một ngày nữa chẳng là gì đối với nó.