🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Luân Hồi Dục Đế

Ch.24: Ba Ngày Một Đêm Vô Tận

~12 phút đọc · 2352 từ · · ⚠️ Báo cáo

Người đàn ông tự xưng là bản sao của Kaelan đứng im trước cổng đá khổng lồ, đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh sáng xanh từ những ký tự cổ đang nhấp nháy trên vòng tròn đá. Nero không rút tay khỏi chuôi dao, nhưng cũng không tấn công. Hắn đã học được rằng không phải mọi thứ đều là kẻ thù, và không phải mọi kẻ thù đều cần bị tiêu diệt.

"Ông nói rằng ông là bản sao. Ai đã tạo ra ông, và tại sao."

Người đàn ông mỉm cười. Đó là nụ cười của một người đã chờ đợi rất lâu để được trả lời câu hỏi đó.

"Kaelan thật đã tạo ra ta mười lăm năm trước, vào đúng cái đêm mà một linh hồn từ thế giới khác nhập vào thân xác đứa con trai của Elyria và Malachar. Đêm đó, cánh cổng này đã rung lên lần đầu tiên sau mười nghìn năm. Nó báo hiệu rằng Người Thừa Kế đã xuất hiện."

Mira bước lên, đứng chắn trước Nero theo thói quen. Nàng nhìn người đàn ông với ánh mắt cảnh giác.

"Nếu ông là bản sao, sao ông không đến Hắc Thạch tìm chúng tôi sớm hơn."

"Vì ta không thể rời khỏi cánh cổng này. Ta được tạo ra để canh giữ nó, để đảm bảo rằng khi những Người Kiến Tạo thực sự trở lại, sẽ có người ở đây để giải thích cho họ về những gì đã xảy ra. Và để cảnh báo Người Thừa Kế."

Seraphina rút kiếm ra một nửa. Nàng không thích những câu chuyện dài dòng. Nàng muốn hành động.

"Ông nói họ sẽ quét sạch mọi thứ. Họ là ai. Quân đội, hay thứ gì khác."

"Không phải quân đội. Họ là những người sống sót. Những hậu duệ của Người Kiến Tạo đã chạy trốn khỏi Zarthan mười nghìn năm trước. Họ đã xây dựng một nền văn minh mới ở một thiên hà khác, và suốt mười nghìn năm họ đã chờ đợi tín hiệu từ cánh cổng này. Tín hiệu rằng Zarthan đã bị đánh bại, và quê hương cũ của họ đã an toàn trở lại."

"Nhưng ông nói họ sẽ quét sạch mọi thứ. Tại sao."

"Vì họ không còn là những Người Kiến Tạo như trong ký ức của Ark nữa. Mười nghìn năm sống lưu vong đã thay đổi họ. Họ trở nên cứng rắn, tàn nhẫn, và chỉ tin vào sức mạnh. Họ không đến để tìm kiếm hòa bình. Họ đến để đòi lại những gì họ cho là của họ."

Lilith lên tiếng từ phía sau, giọng nàng trầm và lạnh.

"Và nếu chúng tôi không đồng ý trao cho họ thứ họ muốn."

"Thì họ sẽ lấy bằng vũ lực. Họ có một hạm đội. Không lớn, nhưng đủ để hủy diệt cả lục địa này nếu cần."

Nero im lặng một lúc. Hắn nhìn lên cánh cổng, nơi những ký tự đang sáng lên ngày càng rực rỡ. Ba ngày. Hắn có ba ngày để chuẩn bị cho sự xuất hiện của một thế lực có thể hủy diệt cả thế giới này. Một thế lực mà tổ tiên hắn đã bỏ lại phía sau từ mười nghìn năm trước.

"Ark. Ngươi có biết gì về những người này không."

Quả cầu kim loại bay tới gần hơn, con mắt xanh lam nhấp nháy liên tục. Khi nó lên tiếng, giọng nó có chút gì đó như buồn bã.

"Tôi có một phần ký ức về họ, chủ nhân. Họ là hậu duệ của những người đã chọn chạy trốn thay vì ở lại chiến đấu. Họ tự gọi mình là Những Người Thuần Chủng. Họ tin rằng chỉ có dòng máu không pha trộn mới xứng đáng được thừa kế đế chế."

"Và họ sẽ coi ta là mối đe dọa."

"Đúng. Ngài là con lai giữa dòng máu Người Kiến Tạo và dòng máu của chính kẻ thù. Malachar từng là vật chứa của Zarthan, và Elyria là người đã phong ấn hắn. Trong mắt họ, ngài là một sự ô uế cần được thanh tẩy."

Mira siết chặt cán rìu đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Nàng không thích cách Ark nói về Nero như thể hắn là một thứ gì đó bẩn thỉu. Seraphina cũng vậy. Nàng rút hẳn kiếm ra, lưỡi thép sáng loáng dưới ánh sáng xanh.

"Vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu. Như mọi khi."

"Không."

Nero lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát. Tất cả quay sang nhìn hắn.

"Chúng ta sẽ không chiến đấu với họ. Chúng ta sẽ đàm phán."

"Đàm phán với lũ người coi ngài là thứ cần thanh tẩy sao."

Lilith hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Nero gật đầu.

"Ta không phải là kẻ thù của họ. Ta là người đã đánh bại Zarthan. Ta là người đã giải thoát cho hàng triệu linh hồn của tổ tiên họ. Nếu họ có lý trí, họ sẽ lắng nghe."

"Còn nếu họ không có lý trí."

"Thì lúc đó chúng ta sẽ chiến đấu."

Bản sao của Kaelen bước tới gần hơn. Ông ta nhìn Nero với ánh mắt vừa tò mò vừa kính trọng.

"Cháu giống hệt như Kaelan thật đã mô tả. Cứng đầu, nhưng không ngu ngốc. Dũng cảm, nhưng không liều lĩnh. Và luôn đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất, ngay cả khi mọi thứ đều chống lại cháu."

"Ông có thể giúp gì cho chúng tôi không."

"Ta có thể cho cháu thấy họ. Những Người Thuần Chủng. Qua con mắt của cánh cổng."

Bản sao Kaelan giơ tay lên, và vòng tròn đá khổng lồ bắt đầu phát sáng dữ dội hơn. Những ký tự cổ xoay tròn, và ở trung tâm vòng tròn, một hình ảnh bắt đầu hiện ra. Đó là hình ảnh của một đoàn tàu khổng lồ đang di chuyển trong không gian. Những con tàu màu vàng kim, to lớn và uy nghi, nhưng cũng đầy vẻ đe dọa.

"Đây là hạm đội của họ. Mười hai con tàu, mỗi con mang theo một nghìn chiến binh. Họ sẽ đến trong ba ngày nữa."

Nero nhìn lên hình ảnh. Hắn thấy những con tàu, những chiến binh trong bộ giáp vàng, những vũ khí phát sáng. Và hắn thấy người dẫn đầu. Một người phụ nữ cao lớn, mái tóc bạc trắng, đôi mắt vàng kim lạnh lùng. Bà ta mặc bộ giáp vàng, tay cầm một thanh kiếm dài, và đứng trên đài chỉ huy của con tàu lớn nhất.

"Đó là ai."

"Đó là Nữ Hoàng Chiến Binh, Seraphiel. Bà ta là hậu duệ trực hệ của Kaelan thật, và là người đứng đầu Những Người Thuần Chủng. Bà ta tin rằng chỉ có dòng máu thuần khiết của Kaelan mới có quyền cai trị đế chế. Và bà ta sẽ không chấp nhận một kẻ lai như cháu."

Nero nhìn kỹ hơn. Và rồi hắn nhận ra một điều. Một điều khiến hắn lạnh cả sống lưng. Khuôn mặt của Seraphiel, dù già hơn và lạnh lùng hơn, nhưng có những đường nét rất quen thuộc. Những đường nét mà hắn đã nhìn thấy hàng ngày trong suốt một năm qua.

Hắn quay phắt sang nhìn Seraphina. Nàng vẫn đang đứng đó, kiếm trong tay, nhưng gương mặt nàng đã tái nhợt đi. Nàng cũng đã nhìn thấy. Nàng cũng đã nhận ra.

"Seraphina. Cô và bà ta..."

"Không thể nào. Tao là con gái của một lãnh chúa vùng biên. Tao không liên quan gì đến những người này."

Nhưng giọng nàng run rẩy. Và Nero biết rằng nàng cũng đang nghi ngờ chính mình.

Bản sao Kaelan nhìn Seraphina, rồi nhìn Nero. Ánh mắt ông ta đầy vẻ thương cảm.

"Seraphina không phải là con gái của một lãnh chúa vùng biên. Nàng là con gái của Seraphiel. Nàng là công chúa của Những Người Thuần Chủng. Nàng được gửi đến thế giới này mười lăm năm trước, cùng lúc với ta, để làm nhiệm vụ do thám. Nhưng ký ức của nàng đã bị phong ấn, để nàng có thể sống như một người bình thường cho đến khi thời khắc đến."

Seraphina lùi lại, lưỡi kiếm trong tay nàng run lên. Mira và Lilith nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. Nero bước tới, đặt tay lên vai nàng.

"Không sao đâu. Dù cô là ai, cô vẫn là đồng minh của chúng ta."

"Nhưng tao đã được gửi đến đây để theo dõi mày. Tao là gián điệp."

"Không. Cô được gửi đến đây để làm nhiệm vụ. Nhưng cô đã chọn ở lại. Cô đã chọn chiến đấu bên cạnh chúng ta. Đó mới là con người thật của cô."

Seraphina nhìn Nero, đôi mắt xanh của nàng giờ đây đã ngấn nước. Rồi nàng hít một hơi sâu, và nét lạnh lùng thường ngày trở lại trên gương mặt nàng.

"Vậy thì chúng ta sẽ đối mặt với họ. Cả mẹ tao, nếu cần."

Ba ngày trôi qua nhanh như một cơn gió. Nero và nhóm của hắn ở lại trước cổng, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ định mệnh. Ark làm việc không ngừng nghỉ, cố gắng kích hoạt những hệ thống phòng thủ cuối cùng của con tàu cổ đại. Mira luyện tập cùng Seraphina suốt ngày đêm. Lilith nghiên cứu những cuốn sách cổ mà bản sao Kaelan mang theo, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào có thể giúp ích cho cuộc đàm phán.

Và Nero dành thời gian ngồi im lặng trước cổng, nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao lạ vẫn đang nhấp nháy. Hắn nói chuyện với những linh hồn bên trong mình, những linh hồn của Người Kiến Tạo đã ngã xuống từ mười nghìn năm trước. Họ kể cho hắn nghe về quê hương cũ của họ, về những thành phố vàng, về những khu vườn treo, về một nền văn minh đã đạt đến đỉnh cao của tri thức và sức mạnh.

Và họ cũng kể cho hắn nghe về lý do thực sự khiến đế chế sụp đổ. Không phải vì Zarthan. Mà là vì chính họ. Vì lòng tham, vì sự kiêu ngạo, vì niềm tin mù quáng rằng họ là giống loài thượng đẳng.

"Cháu phải làm khác đi."

Một linh hồn thì thầm vào đêm cuối cùng trước khi hạm đội đến. Đó là linh hồn của một nữ pháp sư già, người đã từng là cố vấn của Kaelan thật.

"Cháu phải cho họ thấy rằng sức mạnh không phải là tất cả. Rằng tình yêu, lòng trắc ẩn, và sự hy sinh mới là những thứ thực sự đáng giá."

"Làm sao để cho họ thấy điều đó."

"Cháu sẽ biết khi thời khắc đến."

Và rồi thời khắc đó cũng đến. Vào buổi sáng ngày thứ ba, bầu trời phía tây bắt đầu rực sáng. Không phải ánh sáng của mặt trời, mà là ánh sáng từ hàng nghìn động cơ đang hoạt động. Mười hai con tàu vàng kim xuất hiện từ những đám mây, to lớn và uy nghi như những vị thần cổ đại.

Chúng hạ xuống chậm rãi, và con tàu lớn nhất đáp xuống ngay trước cổng đá. Cửa tàu mở ra, và từ bên trong, hàng trăm chiến binh trong giáp vàng bước ra, xếp thành hai hàng dài. Họ cầm giáo, kiếm, và những vũ khí phát sáng mà Nero chưa từng thấy bao giờ.

Và cuối cùng, Seraphiel bước ra. Bà ta cao hơn Nero một cái đầu, mái tóc bạc trắng bay trong gió. Đôi mắt vàng kim của bà ta lạnh lùng quét qua đám đông, và dừng lại ở Nero.

"Ngươi là kẻ đã đánh bại Zarthan."

Bà ta nói, giọng không có chút cảm xúc nào. Nero bước lên phía trước, đối diện với bà ta.

"Ta là Nero Ravik. Con trai của Elyria và Malachar. Người thừa kế của Kaelan. Và là người đã phong ấn Zarthan."

Seraphiel nhìn hắn từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá một món hàng. Rồi bà ta nhìn sang Seraphina, người đang đứng phía sau Nero.

"Con gái. Đã lâu không gặp."

Seraphina bước lên, đứng cạnh Nero. Đôi mắt xanh của nàng nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

"Con không nhớ bà. Nhưng con biết bà là ai. Và con sẽ không để bà làm hại những người ở đây."

Seraphiel bật cười. Một nụ cười lạnh lùng và đầy khinh miệt.

"Mày không có quyền lựa chọn, con gái ạ. Mày là công chúa của Những Người Thuần Chủng. Mày sẽ đứng về phía chúng ta, hoặc mày sẽ chết cùng với lũ lai tạp này."

Nero cảm thấy cơn giận sôi lên trong lồng ngực. Nhưng hắn kìm lại. Hắn nhớ những lời của nữ pháp sư già. Hắn phải cho họ thấy rằng sức mạnh không phải là tất cả.

"Bà đến đây để làm gì. Để đòi lại đế chế, hay để tìm kiếm hòa bình."

Seraphiel nhìn Nero, và lần đầu tiên, có chút gì đó như tò mò trong đôi mắt vàng kim của bà ta.

"Cả hai. Chúng ta sẽ lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Nhưng trước hết, chúng ta cần thứ mà ngươi đang giữ."

"Thứ gì."

"Chìa khóa. Chìa khóa để kích hoạt toàn bộ mạng lưới cổng dịch chuyển, và đưa hạm đội của chúng ta trở về quê hương cũ. Chìa khóa đó nằm trong tim ngươi."

Nero đặt tay lên ngực trái, nơi vết sẹo xoắn ốc vẫn đang phát sáng. Hắn đã biết câu trả lời, nhưng hắn vẫn hỏi.

"Và nếu ta từ chối."

Seraphiel rút thanh kiếm dài ra. Lưỡi kiếm vàng kim sáng loáng dưới ánh mặt trời. Hàng trăm chiến binh phía sau bà ta đồng loạt giương vũ khí lên.

"Thì chúng ta sẽ lấy nó từ xác của ngươi."

💬 Bình luận (0)