🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Luân Hồi Dục Đế

Ch.23: Mười Hai Vầng Trăng Đỏ

~9 phút đọc · 1774 từ · · ⚠️ Báo cáo

Một năm sau ngày Zarthan bị phong ấn vĩnh viễn trong con tàu Ark, Hắc Thạch đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Những túp lều đá cũ kỹ đã được thay thế bằng những ngôi nhà gỗ kiên cố, những con đường mòn được lát đá phẳng phiu, và một bức tường thành mới đang dần mọc lên quanh pháo đài. Dân số từ ba mươi người đã tăng lên hơn ba trăm, phần lớn là những người chạy nạn từ các vùng lân cận, tìm kiếm sự bảo vệ dưới bóng của Dục Đế.

Nero đứng trên tháp canh mới, cao gấp đôi tháp cũ, được xây bằng đá đen và gia cố bằng những thanh thép từ lò rèn của Mira. Mái tóc bạc điểm đen của hắn dài hơn trước, buộc hờ sau gáy. Cơ thể hắn không còn gầy gò như thời kỳ sửa chữa con tàu, mà đã trở lại vẻ cường tráng với những múi cơ săn chắc dưới lớp áo choàng đen.

Mira bước lên tháp, tay cầm một cuộn giấy da. Nàng giờ đây không còn mặc giáp da thô ráp nữa, mà khoác bộ giáp được rèn từ thép Hắc Thạch, nhẹ hơn và cứng hơn gấp bội. Mái tóc đỏ của nàng cắt ngắn ngang vai, để lộ gương mặt rám nắng với những đường nét từng trải hơn trước.

"Thư từ Đế Quốc. Họ muốn ngài đến kinh đô dự lễ kỷ niệm một năm chiến thắng Malachar."

Nero cầm lấy cuộn giấy, đọc lướt qua. Hắn đưa trả lại cho Mira.

"Từ chối. Ta không có thời gian cho những buổi lễ."

"Ngài không thể từ chối mãi được. Đây là lần thứ ba họ gửi thư mời rồi."

"Thì họ sẽ còn gửi thư lần thứ tư."

Mira thở dài, nhưng nàng không cãi. Sau một năm sống bên cạnh Nero, nàng đã quen với tính cách của hắn. Hắn không phải là loại lãnh chúa thích khoa trương hay chính trị. Hắn chỉ muốn yên ổn xây dựng Hắc Thạch, và chuẩn bị cho bất cứ mối đe dọa nào có thể đến.

"Seraphina đâu rồi."

Nero hỏi. Mira chỉ tay về phía sân tập bên dưới.

"Đang huấn luyện tân binh. Nàng ấy nói rằng lũ lính của Đế Quốc được gửi đến đây toàn là lũ vô dụng, và nàng ấy sẽ biến chúng thành chiến binh hoặc giết chết chúng trong quá trình cố gắng."

Nero bật cười. Hắn nhìn xuống sân tập, nơi Seraphina đang quát tháo một nhóm lính trẻ. Nàng vẫn mặc bộ giáp bạc quen thuộc, mái tóc vàng buộc cao sau gáy. Sau một năm, nàng không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng và khó tính như ngày đầu. Nhưng Nero biết rằng nàng đã chọn ở lại Hắc Thạch thay vì trở về kinh đô, và đó là một quyết định không hề dễ dàng đối với một kỵ sĩ trưởng.

"Còn Lilith."

"Đang ở trong thư viện mới. Nàng ấy nói rằng cần phân loại lại toàn bộ sách cổ mà Ark đã sao chép từ con tàu."

Thư viện mới là một trong những công trình đầu tiên Nero cho xây dựng sau trận chiến. Nó nằm sâu bên dưới pháo đài, ngay bên cạnh con tàu cổ đại, và chứa hàng nghìn cuốn sách chép tay về lịch sử của Người Kiến Tạo, về ma pháp cổ, và về những bí mật của vũ trụ. Lilith đã dành phần lớn thời gian ở đó, nghiên cứu và ghi chép.

"Ta sẽ xuống đó. Có vài thứ ta muốn hỏi nàng ấy."

Nero bước xuống tháp, men theo hành lang đá dẫn xuống lòng đất. Thư viện hiện ra trước mắt hắn, một căn phòng rộng lớn với những kệ sách cao chạm trần, ánh sáng xanh từ con tàu hắt qua những ô cửa kính dày. Lilith ngồi ở bàn trung tâm, mái tóc đen dài xõa xuống vai, đôi mắt đỏ đang chăm chú vào một cuốn sách cổ.

"Cậu đến đúng lúc đấy. Ta vừa tìm thấy một thứ."

Lilith ngước lên, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ phấn khích hiếm thấy. Nero bước tới, nhìn xuống cuốn sách. Đó là một cuốn sách viết bằng ngôn ngữ của Người Kiến Tạo, với những hình vẽ mô tả một thứ gì đó giống như một cánh cổng.

"Đây là gì."

"Cổng Dịch Chuyển Cổ Đại. Theo cuốn sách này, Người Kiến Tạo đã xây dựng một mạng lưới cổng dịch chuyển trải dài khắp thiên hà. Và một trong số đó vẫn còn hoạt động, ở đâu đó trên lục địa này."

Nero nhíu mày. Hắn nhớ lại những gì Ark đã kể. Con tàu hạ cánh xuống thế giới này vì nó không còn đủ năng lượng để đi xa hơn. Nhưng nếu có một cổng dịch chuyển, họ có thể đi đến bất kỳ đâu trong vũ trụ.

"Chúng ta có cần nó không."

"Chưa biết. Nhưng có một điều kỳ lạ. Theo ghi chép này, cổng dịch chuyển đã được kích hoạt một lần, khoảng mười lăm năm trước."

"Mười lăm năm trước. Đúng vào năm ta được sinh ra."

"Đúng. Và nó được kích hoạt từ phía bên kia. Có thứ gì đó đã đến thế giới này qua cổng đó."

Nero cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Hắn nhìn vào trang sách, nơi có một dòng chữ được viết bằng mực đỏ, như một lời cảnh báo.

"Ngươi có biết cổng đó ở đâu không."

"Ở phía tây. Bên ngoài lãnh thổ của cả Đế Quốc Ánh Sáng lẫn Vương Quốc Bóng Đêm. Ở một nơi mà bản đồ gọi là Vùng Đất Không Tên."

Nero đứng im một lúc. Rồi hắn quay lưng bước ra.

"Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ lên đường vào ngày mai."

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Nero đã đứng ở cổng pháo đài. Bên cạnh hắn là Mira, Seraphina, và Lilith. Malachar và Elyria đứng phía sau, cùng với Ark dưới dạng quả cầu nhỏ.

"Lần này chúng ta đi xa hơn. Có thể mất vài tuần, có thể lâu hơn."

Nero nói, nhìn từng người một. Mira siết chặt cán rìu, gật đầu. Seraphina rút kiếm ra một nửa rồi tra lại, một thói quen mỗi khi nàng chuẩn bị cho nguy hiểm. Lilith khoác áo choàng đen lên đầu, đôi mắt đỏ ẩn dưới bóng mũ trùm.

"Nhớ quay về an toàn."

Elyria bước tới, ôm lấy Nero. Bà vẫn giữ hình dạng mờ ảo, nhưng cái ôm của bà vẫn ấm áp như ngày nào. Malachar đặt tay lên vai Nero.

"Đừng chết. Ta vừa mới có con trai, không muốn mất con đâu."

Nero cười, rồi quay lưng bước đi. Ba người phụ nữ theo sau. Ark bay lơ lửng trên đầu họ.

Hành trình về phía tây kéo dài suốt một tuần. Họ băng qua những cánh đồng hoang, những khu rừng rậm rạp, những dãy núi đá lởm chởm. Càng đi về phía tây, bầu trời càng trở nên kỳ lạ. Mặt trời dường như mờ nhạt hơn, và vào ban đêm, họ thấy những vì sao không giống với bất kỳ chòm sao nào họ từng biết.

Vào đêm thứ bảy, họ đến rìa của Vùng Đất Không Tên. Trước mặt họ là một thung lũng rộng lớn, bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc không bao giờ tan. Và ở trung tâm thung lũng, một công trình khổng lồ bằng đá đen sừng sững, cao đến mức đỉnh của nó khuất hẳn trong mây.

"Cổng Dịch Chuyển."

Lilith thì thầm. Họ bước vào thung lũng. Màn sương dày đến mức họ chỉ có thể nhìn thấy vài bước trước mặt. Nhưng rồi màn sương tan dần, và họ nhìn thấy cổng rõ hơn. Nó là một vòng tròn đá khổng lồ, được khắc đầy những ký tự cổ phát sáng màu xanh nhạt.

Và trước cổng, một người đàn ông đang đứng. Ông ta mặc áo choàng trắng, mái tóc đen dài chấm lưng. Ông ta quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân, và Nero nhìn thấy khuôn mặt ông ta. Một khuôn mặt mà hắn chưa từng gặp, nhưng bằng một cách nào đó, hắn cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ.

"Cuối cùng con cũng đến."

Người đàn ông nói, giọng trầm và ấm. Nero dừng lại, tay đặt lên chuôi dao.

"Ông là ai."

"Ta là Kaelan. Kaelan thật. Và ta đã chờ con suốt mười lăm năm."

Nero sững người. Hắn nhớ lại những gì Lilith đã nói. Cổng đã được kích hoạt mười lăm năm trước, từ phía bên kia. Có thứ gì đó đã đến thế giới này.

"Không thể nào. Kaelan thật đã chết rồi. Linh hồn ông ấy đã siêu thoát cùng với những linh hồn khác."

"Đúng. Linh hồn của ta đã siêu thoát. Nhưng cơ thể của ta thì không."

Người đàn ông bước tới gần hơn, và Nero nhìn thấy đôi mắt ông ta. Chúng là màu vàng kim, giống hệt đôi mắt của Kaelan trong ký ức.

"Ta là bản sao. Một bản sao được tạo ra bởi chính Kaelan thật, mười lăm năm trước, để chuẩn bị cho những gì sắp tới."

"Chuẩn bị cho cái gì."

Người đàn ông nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao lạ vẫn đang nhấp nháy. Rồi ông ta chỉ tay lên.

"Cho sự trở lại của họ. Những Người Kiến Tạo thực sự. Không phải linh hồn, mà là những người còn sống, đang trên đường trở về từ nơi họ đã ẩn náu suốt mười nghìn năm. Và họ sẽ đến qua cánh cổng này."

Nero nhìn lên cánh cổng khổng lồ. Những ký tự trên đó đang sáng lên ngày càng rực rỡ. Và từ sâu bên trong vòng tròn đá, hắn nghe thấy một âm thanh. Âm thanh của hàng nghìn giọng nói đang hát cùng một bài ca.

"Bao lâu nữa thì họ đến."

"Ba ngày. Và khi họ đến, họ sẽ không hỏi xem ai là bạn ai là thù. Họ sẽ quét sạch mọi thứ trên đường đi của họ, cho đến khi họ tìm thấy thứ họ đang tìm kiếm."

"Thứ gì."

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Nero, và nói bằng giọng nghiêm nghị nhất.

"Cháu. Họ đang tìm cháu. Người thừa kế cuối cùng của dòng máu Kaelan. Và họ sẽ không dừng lại cho đến khi có được cháu, hoặc tiêu diệt cháu."

💬 Bình luận (0)