Zarthan đứng đó, trong thân xác của Kaelan thật, đôi mắt đen tuyền không phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào. Xung quanh nó, những linh hồn vừa được Nero giải thoát vẫn còn đang bay lượn trên bầu trời, những đốm sáng mờ ảo như những vì sao lạc lối. Nero đứng đối diện, đôi mắt trắng với những đốm đen của hắn không hề chớp.
"Ngươi đã lừa ta. Ngươi đã khiến ta nghĩ rằng ta đang hồi sinh Kaelen, nhưng thực ra ta đang giải thoát cho ngươi."
Hắn nói, giọng trầm và lạnh. Zarthan mỉm cười, một nụ cười trên khuôn mặt không phải của nó.
"Không hẳn. Kaelen thật vẫn ở đây, bên trong ta. Hắn là vật chủ đầu tiên của ta, và cũng là vật chủ cuối cùng. Nhưng giờ ta không cần hắn nữa. Ta có một vật chủ tốt hơn."
Zarthan nhìn thẳng vào Nero, và trong đôi mắt đen tuyền đó, Nero thấy được chính mình. Không phải hình ảnh phản chiếu, mà là một viễn cảnh. Một viễn cảnh về những gì sẽ xảy ra nếu Zarthan chiếm được cơ thể hắn.
"Ngươi muốn ta."
"Tất nhiên. Ngươi là sinh vật hoàn hảo nhất mà vũ trụ này từng tạo ra. Ngươi mang trong mình dòng máu của Người Kiến Tạo, tình yêu của Elyria, và giờ là cả Thần Thoại Cực Lạc. Nếu ta chiếm được cơ thể ngươi, ta sẽ trở thành thần. Không. Ta sẽ trở thành thứ còn hơn cả thần."
Mira lao tới, rìu trong tay giương lên. Nhưng trước khi nàng kịp đến gần, một bức tường bóng tối dựng lên giữa nàng và Zarthan. Nàng đập vào nó, nhưng không thể xuyên qua.
"Đừng có chạm vào ngài ấy."
Nàng hét lên. Zarthan thậm chí không thèm quay lại nhìn nàng.
"Tình yêu. Một thứ cảm xúc phiền phức. Nhưng cũng là thứ gia vị tuyệt vời nhất cho sự tuyệt vọng."
Seraphina và Lilith cùng lúc tấn công từ hai phía. Kiếm của Seraphina chém vào bức tường bóng tối, nhưng lưỡi kiếm chỉ xuyên qua được vài phân rồi bị đẩy bật ra. Những sợi khói đen của Lilith cũng không khá hơn, chúng tan ra ngay khi chạm vào bức tường.
"Vô ích. Đây không phải là ma pháp thông thường. Đây là bản chất của vũ trụ."
Zarthan nói, rồi quay lại nhìn Nero.
"Giờ thì. Đến lúc kết thúc rồi."
Nó giơ tay lên, và một luồng bóng tối đen đặc lao thẳng về phía Nero. Nhưng Nero không né tránh. Hắn cũng không đỡ. Hắn chỉ đứng im, và khi luồng bóng tối chạm vào người hắn, nó tan ra như nước gặp lửa.
"Ngươi không thể chạm vào ta. Bởi vì ta đã chấp nhận bóng tối của chính mình. Ngươi không còn gì để đe dọa ta nữa."
Zarthan lùi lại một bước, lần đầu tiên có vẻ gì đó như bối rối.
"Không thể nào. Ngươi chỉ là một con người."
"Sai. Ta là con người, nhưng cũng là hơn thế. Ta là tập hợp của một triệu linh hồn. Ta là người thừa kế của Người Kiến Tạo. Và ta là bằng chứng sống cho thấy ánh sáng và bóng tối có thể cùng tồn tại."
Nero bước tới, mỗi bước chân của hắn để lại một vệt sáng trên mặt đất. Zarthan lùi lại thêm một bước nữa.
"Ngươi không thể tiêu diệt ta. Ta là Zarthan. Ta là bóng tối của vũ trụ."
"Ta không định tiêu diệt ngươi. Ta định cho ngươi thấy sự thật."
Nero giơ tay lên, và từ lòng bàn tay hắn, một luồng sáng trắng đen bay ra, quấn lấy Zarthan. Nhưng lần này không phải để tấn công. Nó là một cánh cổng. Một cánh cổng dẫn vào bên trong Nero, nơi một triệu linh hồn đang chờ đợi.
"Vào đi. Và nhìn xem những gì ngươi đã gây ra."
Zarthan vùng vẫy, nhưng luồng sáng đã quá mạnh. Nó bị kéo vào bên trong Nero, vào thế giới của những linh hồn. Và ở đó, nó thấy tất cả.
Nó thấy những đứa trẻ chưa kịp lớn. Nó thấy những người mẹ đã chết khi cố bảo vệ con mình. Nó thấy những chiến binh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nó thấy những nhà khoa học đã cố gắng tìm cách chống lại nó. Nó thấy tất cả những linh hồn mà nó đã nuốt chửng suốt mười nghìn năm qua.
Và nó nghe thấy họ. Không phải những tiếng la hét đau đớn. Mà là những lời thì thầm. Những lời tha thứ.
"Chúng ta không hận ngươi. Chúng ta chỉ thương hại ngươi."
Một linh hồn lên tiếng. Rồi một linh hồn khác. Rồi hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu linh hồn cùng lên tiếng. Zarthan đứng im giữa biển linh hồn, và lần đầu tiên trong mười nghìn năm tồn tại, nó cảm thấy một thứ gì đó mà nó chưa từng cảm thấy.
Hối hận.
Khi Zarthan bị đẩy ra khỏi cơ thể Nero, nó ngã khuỵu xuống. Đôi mắt đen tuyền giờ đây đã có những vệt trắng nhỏ, như những vết nứt trên bề mặt đá.
"Ngươi đã cho ta thấy gì vậy."
"Sự thật. Ngươi không phải là bóng tối của vũ trụ. Ngươi chỉ là một sinh vật cô đơn, bị tổn thương, và không biết cách nào khác ngoài việc hủy diệt."
Nero bước tới gần hơn. Hắn đưa tay ra, không phải để tấn công, mà là để giúp đỡ.
"Ta có thể giúp ngươi. Như cách ta đã giúp những linh hồn khác. Ngươi có thể ở lại đây, trong thế giới này, và học cách sống. Học cách yêu thương."
Zarthan nhìn bàn tay của Nero. Nó ngập ngừng. Suốt mười nghìn năm, nó chỉ biết hủy diệt. Nó không biết cách nào khác. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên, nó thấy một con đường khác.
Nhưng trước khi nó kịp nắm lấy tay Nero, một tiếng nổ vang lên từ bên dưới con tàu. Mặt đất nứt toác, và từ trong vết nứt, một luồng sáng xanh lao thẳng lên trời. Ark xuất hiện, nhưng không còn là quả cầu kim loại nữa. Nó đã mở rộng hoàn toàn, và giờ đây nó đang bay lên, rời khỏi lòng đất.
"Ark. Ngươi đang làm gì vậy."
Nero hét lên. Ark dừng lại giữa không trung, con mắt xanh lam của nó quét qua toàn bộ khung cảnh bên dưới.
"Chủ nhân. Tôi xin lỗi. Nhưng đây là nhiệm vụ cuối cùng mà tổ tiên ngài đã lập trình cho tôi."
"Nhiệm vụ gì."
"Nếu Zarthan được giải thoát hoàn toàn, tôi phải hủy diệt hành tinh này. Để ngăn nó lan ra phần còn lại của vũ trụ."
Tất cả mọi người đều sững lại. Mira, Seraphina, Lilith, Malachar, Elyria. Tất cả đều nhìn lên Ark, rồi nhìn Nero.
"Nhưng Zarthan đã bị đánh bại. Nó không còn là mối đe dọa nữa."
"Tôi không được lập trình để phân biệt. Zarthan đã được giải thoát. Giao thức hủy diệt đã được kích hoạt. Thời gian còn lại: mười phút."
Nero quay sang nhìn Kaelan thật, hay đúng hơn là cơ thể mà Zarthan đang chiếm giữ. Zarthan nhìn lên Ark, rồi nhìn Nero.
"Ta có thể ngăn nó lại. Nhưng ta cần cơ thể của chính ta."
"Ý ngươi là gì."
"Cỗ máy cổ đại được lập trình để phát hiện năng lượng của ta. Nếu ta rời khỏi cơ thể này và trở về với bản thể thực sự của mình, nó sẽ không còn phát hiện được ta nữa. Nhưng để làm được điều đó, ta cần một vật chứa mới."
"Và ngươi muốn ta."
"Không. Lần này, ta không muốn ngươi. Ta muốn tự nguyện trở về với bóng tối. Nhưng không phải để hủy diệt. Mà là để bảo vệ."
Zarthan đứng dậy, đôi mắt đen tuyền giờ đây đã có thêm nhiều vệt trắng hơn. Nó nhìn lên bầu trời, nơi Ark đang chuẩn bị cho quá trình hủy diệt.
"Suốt mười nghìn năm, ta đã sống trong thù hận. Nhưng những gì ngươi cho ta thấy đã thay đổi ta. Ta không muốn trở thành kẻ hủy diệt nữa. Ta muốn trở thành người bảo vệ."
"Ngươi định làm gì."
"Ta sẽ hợp nhất với con tàu. Ta sẽ trở thành linh hồn của nó, và vô hiệu hóa giao thức hủy diệt từ bên trong. Nhưng làm vậy, ta sẽ mất đi ý thức cá nhân. Ta sẽ trở thành một phần của con tàu mãi mãi."
Nero im lặng. Hắn nhìn Zarthan, rồi nhìn Ark, rồi nhìn những người đồng minh của mình. Tất cả đều đang chờ đợi hắn.
"Làm đi."
Zarthan gật đầu. Nó nhắm mắt lại, và cơ thể của Kaelan thật từ từ đổ xuống, trống rỗng. Một luồng bóng tối bay ra khỏi cơ thể đó, lao thẳng lên bầu trời, vào bên trong Ark. Con tàu rung lên dữ dội, những mảng kim loại bắt đầu bong ra. Nhưng rồi nó dừng lại.
"Giao thức hủy diệt đã bị vô hiệu hóa. Linh hồn mới đã được tích hợp. Chủ nhân, tôi..."
Giọng của Ark thay đổi. Nó không còn vô cảm nữa. Nó có chút gì đó như ấm áp.
"Tôi là Zarthan. Hoặc ít nhất, những gì còn lại của Zarthan. Tôi sẽ ở lại đây, trong con tàu này, và bảo vệ thế giới này. Đó là cách tôi chuộc lỗi."
Nero nhìn lên con tàu, giờ đây đã lơ lửng yên bình trên bầu trời Hắc Thạch. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu.
Khi mọi thứ lắng xuống, Nero bước tới bên cơ thể của Kaelan thật đang nằm im trên mặt đất. Linh hồn của Kaelan, linh hồn thực sự đã được giải thoát khỏi Zarthan, từ từ hiện ra bên cạnh.
"Cảm ơn cháu. Ta đã chờ đợi giây phút này suốt mười nghìn năm."
"Ông định làm gì bây giờ."
"Ta sẽ đi. Cùng với những linh hồn khác. Chúng ta sẽ trở về với vũ trụ, nơi chúng ta thuộc về. Nhưng trước khi đi, ta muốn cháu biết một điều."
Kaelan quay sang nhìn Nero, đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ tự hào.
"Cháu không chỉ là người thừa kế của Người Kiến Tạo. Cháu là hiện thân của tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta từng hy vọng đạt được. Cháu là bằng chứng cho thấy ánh sáng và bóng tối có thể cùng tồn tại. Và cháu là tương lai."
Rồi ông tan biến, cùng với tất cả những linh hồn khác, bay lên bầu trời như một dải ngân hà thu nhỏ. Nero nhìn theo họ cho đến khi họ khuất hẳn sau những vì sao.
Khi hắn quay lại, Mira đã đứng đó. Nàng không nói gì, chỉ ôm chầm lấy hắn. Rồi Seraphina bước tới, đặt tay lên vai hắn. Lilith đứng phía sau, mỉm cười. Malachar và Elyria đứng bên nhau, nắm tay.
"Kết thúc rồi."
Mira thì thầm. Nero lắc đầu.
"Không. Đây mới chỉ là bắt đầu."