🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Luân Hồi Dục Đế

Ch.20: Lời Thì Thầm Từ Hư Vô

~12 phút đọc · 2365 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày thứ mười bảy trong lòng con tàu cổ đại. Nero ngồi trên ghế trung tâm, hai tay đặt lên bảng điều khiển, mắt nhắm nghiền. Dòng năng lượng từ hàng triệu linh hồn bên trong hắn chảy đều đặn vào con tàu, hồi sinh từng mạch điện, từng bánh răng, từng ống dẫn đã chết từ mười nghìn năm trước. Vết sẹo xoắn ốc trên ngực hắn giờ đây phát sáng liên tục, một thứ ánh sáng tím dịu dàng nhưng không bao giờ tắt.

"Tiến trình sửa chữa đã đạt tám mươi ba phần trăm. Ước tính còn sáu ngày nữa."

Ark thông báo, giọng nó vẫn vô cảm như mọi khi. Nero mở mắt, đôi mắt tím thẫm ánh lên vẻ mệt mỏi. Hắn đã không ăn không ngủ suốt mười bảy ngày qua, chỉ dựa vào năng lượng từ các linh hồn để duy trì sự sống. Cơ thể hắn giờ đây gầy đi trông thấy, những đường cơ bắp cuồn cuộn trước kia đã nhường chỗ cho những đường nét khắc khổ. Nhưng sức mạnh bên trong hắn thì không hề suy giảm. Ngược lại, nó còn tăng lên.

"Còn Kaelan thật đâu. Đã ba ngày rồi ông ta không nói gì."

Nero hỏi. Ark im lặng một lúc trước khi đáp.

"Tôi không phát hiện được tín hiệu của ông ta trong ba ngày qua. Có thể ông ta đã rút vào tầng sâu nhất của ý thức ngài để bảo toàn năng lượng."

"Hoặc có thể ông ta đang giấu điều gì đó."

Nero đứng dậy, lần đầu tiên sau nhiều ngày rời khỏi ghế trung tâm. Hắn bước qua những hành lang kim loại của con tàu, những bức tường phát sáng màu xanh lam dọc hai bên. Hắn chưa từng khám phá hết con tàu này, và giờ hắn cảm thấy có thứ gì đó đang gọi mình từ sâu bên trong.

"Chủ nhân, ngài nên quay lại ghế trung tâm. Việc sửa chữa cần năng lượng liên tục."

"Chỉ vài phút thôi."

Nero tiếp tục bước. Hắn men theo một hành lang dài chưa từng đặt chân tới. Những cánh cửa hai bên đều đóng kín, nhưng khi hắn đi qua, chúng tự động mở ra. Như thể con tàu đang chờ đợi hắn. Như thể nó muốn cho hắn thấy điều gì đó.

Cuối hành lang là một cánh cửa lớn hơn tất cả, làm bằng kim loại đen bóng với những ký tự cổ phát sáng. Nero đặt tay lên, và cánh cửa từ từ trượt mở.

Bên trong là một căn phòng hình tròn, tối om. Ở trung tâm căn phòng là một bệ đá, và trên bệ đá là một thứ khiến Nero đứng sững lại. Một cơ thể. Một cơ thể người đàn ông nằm im như đang ngủ, được bảo quản trong một lớp màng năng lượng mỏng. Ông ta mặc bộ giáp vàng của Người Kiến Tạo, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt góc cạnh và uy nghiêm.

"Đây là ai."

Nero hỏi. Ark xuất hiện bên cạnh hắn dưới dạng quả cầu, con mắt xanh lam chiếu vào cơ thể trên bệ đá.

"Đây là Kaelan. Kaelan thật. Người sáng lập đế chế Người Kiến Tạo."

Nero quay phắt sang nhìn Ark.

"Không thể nào. Kaelan thật đang ở trong đầu ta. Ông ta vẫn nói chuyện với ta suốt những ngày qua."

"Có hai Kaelan, chủ nhân ạ. Một là linh hồn, hai là cơ thể. Khi Zarthan hủy diệt cơ thể của ngài ấy, linh hồn ngài ấy đã bị nhốt vào Hắc Ngọc. Nhưng các cận thần trung thành đã cứu được cơ thể ngài ấy và giấu nó ở đây, chờ ngày linh hồn trở về."

Nero bước tới gần bệ đá. Ông nhìn xuống khuôn mặt của Kaelan thật. Nó giống hệt những gì hắn đã thấy trong những giấc mơ, trong những lần linh hồn Kaelan thì thầm với hắn. Nhưng có một điều không khớp.

"Tại sao ông ta không nói cho ta biết."

"Vì ngài ấy sợ. Sợ rằng nếu ngài biết cơ thể ngài ấy vẫn còn tồn tại, ngài sẽ cố gắng hồi sinh ngài ấy. Và điều đó sẽ giết chết ngài."

"Tại sao."

"Vì để hồi sinh Kaelan, cần một lượng năng lượng khổng lồ. Toàn bộ năng lượng từ các linh hồn trong ngài, và cả năng lượng của chính ngài nữa. Ngài sẽ chết, và Kaelan sẽ sống lại."

Nero im lặng. Hắn nhìn xuống cơ thể trên bệ đá, rồi nhìn xuống ngực mình, nơi vết sẹo xoắn ốc vẫn đang phát sáng. Hơn một triệu linh hồn đang sống trong hắn. Nếu hắn chết, họ cũng sẽ chết theo.

"Đó là lý do ông ta im lặng suốt ba ngày qua. Ông ta không muốn ta tìm thấy nơi này."

"Đúng vậy. Nhưng con tàu đã dẫn ngài đến đây. Nó có ý thức riêng của mình, và nó muốn ngài biết sự thật."

Nero đưa tay chạm vào lớp màng năng lượng bảo vệ cơ thể Kaelan. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào, một luồng điện chạy qua người hắn, và hắn nghe thấy giọng nói của Kaelan thật, lần này không phải từ trong đầu, mà từ chính cơ thể trên bệ đá.

"Cháu đã tìm thấy ta. Ta xin lỗi vì đã giấu cháu."

"Tại sao ông lại xin lỗi."

"Vì ta đã định lừa cháu. Suốt những ngày qua, ta đã thì thầm vào tâm trí cháu, thuyết phục cháu rằng hy sinh bản thân là điều cao cả. Ta muốn cháu tự nguyện trao cho ta năng lượng để hồi sinh."

Nero rụt tay lại. Hắn lùi một bước, đôi mắt tím thẫm mở to.

"Ông đã thao túng ta."

"Ta không tự hào về điều đó. Nhưng ta đã tuyệt vọng. Mười nghìn năm bị giam cầm, mười nghìn năm nhìn đế chế của mình sụp đổ. Ta muốn sống lại, muốn sửa chữa sai lầm, muốn chiến đấu với Zarthan một lần nữa. Nhưng để làm được điều đó, ta cần một cơ thể sống."

"Và ông đã chọn ta."

"Ta đã chọn cháu vì cháu là người duy nhất có thể chứa được linh hồn ta. Nhưng ta đã sai. Ta không thể lừa cháu được nữa."

Giọng nói của Kaelan thật nhỏ dần, như thể đang kiệt sức. Nero đứng im, đầu óc hắn quay cuồng. Người mà hắn tin tưởng, người đã dạy hắn cách sử dụng sức mạnh, hóa ra cũng chỉ là một kẻ ích kỷ như bao kẻ khác. Nhưng rồi hắn nhớ lại những gì Kaelen giả đã làm, những lời dối trá của lão pháp sư già. Và hắn nhận ra một điều.

"Ông và Kaelen giả. Cả hai đều muốn cùng một thứ. Sức mạnh của Hắc Ngọc. Nhưng ông khác lão ta ở một điểm. Ông đã thừa nhận sự thật."

"Thừa nhận cũng không thay đổi được gì. Ta vẫn là kẻ đã cố gắng thao túng cháu."

"Có thay đổi chứ. Nó cho ta một lựa chọn."

Nero bước tới gần bệ đá một lần nữa. Hắn đặt cả hai tay lên lớp màng năng lượng.

"Ta sẽ hồi sinh ông. Nhưng không phải bằng cách đánh đổi mạng sống của ta. Mà bằng cách khác."

"Không có cách khác đâu."

"Có đấy. Con tàu này đang hấp thụ năng lượng từ các linh hồn để sửa chữa chính nó. Nhưng nếu ta chuyển hướng dòng năng lượng đó vào cơ thể ông thay vì con tàu, ông sẽ hồi sinh mà không cần ta phải chết."

"Điều đó có nghĩa là con tàu sẽ không được sửa chữa. Kẻ Săn Lùng đang đến, và nếu không có con tàu, chúng ta sẽ không có cơ hội chống lại chúng."

"Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách khác để chống lại chúng. Nhưng ta sẽ không hy sinh bất kỳ ai. Không phải các linh hồn trong ta, không phải chính ta, và không phải ông."

Ark bay tới gần hơn, con mắt xanh lam nhấp nháy liên tục.

"Chủ nhân, tôi phải cảnh báo ngài rằng kế hoạch này có xác suất thành công thấp. Việc chuyển hướng dòng năng lượng có thể gây ra quá tải và phá hủy hoàn toàn con tàu."

"Vậy thì chuẩn bị phương án dự phòng đi."

Nero nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý chí. Hắn cảm nhận được hàng triệu linh hồn bên trong mình, họ đang lắng nghe hắn. Hắn không ra lệnh cho họ, hắn chỉ thì thầm một lời thỉnh cầu.

"Nếu các bạn muốn giúp ta. Nếu các bạn muốn cho Kaelan một cơ hội thứ hai. Hãy cho ta mượn sức mạnh của các bạn."

Một luồng năng lượng khổng lồ bùng lên từ sâu thẳm bên trong Nero. Không phải vì hắn rút nó ra, mà vì các linh hồn tự nguyện trao nó cho hắn. Vết sẹo trên ngực hắn sáng rực như một mặt trời nhỏ. Hắn đặt tay lên lớp màng năng lượng, và dòng năng lượng từ con tàu bắt đầu chảy ngược lại, đổ vào cơ thể Kaelan.

Lớp màng năng lượng tan ra. Cơ thể trên bệ đá bắt đầu có màu sắc trở lại, mái tóc bạc trắng ánh lên sức sống, lồng ngực bắt đầu phồng lên xẹp xuống. Ark kêu lên, giọng nó lần đầu tiên có vẻ gấp gáp.

"Cảnh báo. Năng lượng con tàu đang giảm xuống mức nguy hiểm. Hệ thống phòng thủ đã ngừng hoạt động. Hệ thống vũ khí đã ngừng hoạt động. Hệ thống che giấu đã ngừng hoạt động."

"Bao lâu nữa thì Kaelan tỉnh lại."

"Không thể xác định. Nhưng nếu ngài tiếp tục, con tàu sẽ mất toàn bộ năng lượng và trở thành đống sắt vụn."

"Tiếp tục."

Nero nghiến răng. Hắn cảm nhận được cơ thể mình đang yếu đi, nhưng hắn không dừng lại. Và rồi, sau những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở, đôi mắt của Kaelan thật từ từ mở ra. Đôi mắt màu vàng kim, giống hệt đôi mắt của những chiến binh trong ký ức của Ark.

"Cháu đã làm được rồi."

Kaelan thì thầm, giọng ông khàn đặc và yếu ớt. Ông từ từ ngồi dậy, những khớp xương kêu răng rắc sau mười nghìn năm không cử động. Nero lùi lại, thở hổn hển. Mồ hôi chảy dài trên trán hắn.

"Chào mừng ông trở lại."

Kaelan nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Ông nắm chặt tay lại, rồi mở ra, như thể vẫn chưa tin rằng mình đã thực sự sống lại. Rồi ông nhìn Nero, và một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt già nua.

"Cháu là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc vĩ đại."

"Cháu biết."

Nero cười đáp. Nhưng nụ cười của hắn vụt tắt khi Ark lên tiếng lần nữa, giọng nó giờ đây tràn đầy báo động.

"Cảnh báo. Phát hiện vật thể lạ đang tiến vào bầu khí quyển. Kích thước tương đương một thành phố. Vận tốc gấp mười lần vận tốc âm thanh. Thời gian chạm đất ước tính: ba mươi phút."

Kaelan đứng bật dậy, đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ kinh hoàng.

"Chúng đến rồi. Kẻ Săn Lùng. Nhanh hơn ta dự tính."

"Chúng ta còn ba mươi phút."

"Không đủ để sửa chữa con tàu. Nhưng đủ để kích hoạt một thứ khác."

Kaelan bước tới bảng điều khiển trung tâm, những ngón tay già nua lướt trên những phím bấm cổ xưa một cách thuần thục đến kinh ngạc.

"Con tàu này không chỉ là một phương tiện di chuyển. Nó còn là một quả bom. Một quả bom được thiết kế để hủy diệt cả một hành tinh nếu cần thiết."

Nero sững người.

"Ông định kích hoạt nó."

"Không. Ta định cho cháu lựa chọn. Một là chúng ta dùng nốt năng lượng còn lại để chạy trốn, hy vọng tìm được nơi ẩn náu khác. Hai là chúng ta ở lại, và chiến đấu."

"Còn lựa chọn thứ ba."

Kaelan quay lại nhìn Nero, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào đôi mắt tím thẫm.

"Lựa chọn thứ ba là cháu. Cháu là vật chứa của hơn một triệu linh hồn. Cháu là người thừa kế của cả hai đế chế. Nếu cháu có thể hợp nhất tất cả sức mạnh đó, cháu có thể trở thành thứ mà tổ tiên cháu chưa bao giờ đạt được. Một Thần Thoại thực sự."

"Thần Thoại Cực Lạc."

"Đúng. Nhưng để đạt được nó, cháu phải vượt qua giới hạn cuối cùng. Cháu phải đối mặt với chính bóng tối của mình."

Nero im lặng. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, nơi những đường gân xanh vẫn còn mờ nhạt sau khi dồn quá nhiều năng lượng. Rồi hắn ngước lên nhìn Kaelan, rồi nhìn Ark.

"Bao lâu nữa thì Kẻ Săn Lùng chạm đất."

"Hai mươi chín phút."

"Đủ rồi."

Hắn bước tới ghế trung tâm và ngồi xuống. Nhắm mắt lại. Và bắt đầu cuộc hành trình vào sâu thẳm nhất bên trong chính mình, nơi bóng tối và ánh sáng giao thoa, nơi một triệu linh hồn đang chờ đợi. Nơi mà Thần Thoại Cực Lạc hoặc là sẽ được khai sinh, hoặc là sẽ chôn vùi hắn mãi mãi.

Bên ngoài, trên bầu trời Hắc Thạch, một chấm đen khổng lồ đang lớn dần. Những người dân đứng im nhìn lên, không ai nói gì. Họ đã sống sót qua Malachar, qua Zarthan. Nhưng thứ đang đến từ bầu trời kia còn lớn hơn tất cả những gì họ từng đối mặt.

Và ở trung tâm của vật thể khổng lồ đó, một đôi mắt không phải của con người mở ra. Đôi mắt của Kẻ Săn Lùng cuối cùng, kẻ đã truy đuổi dòng máu Người Kiến Tạo suốt mười nghìn năm. Nó đã tìm thấy con mồi. Và nó sẽ không dừng lại cho đến khi con mồi bị hủy diệt.

💬 Bình luận (0)