🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Luân Hồi Dục Đế

Ch.19: Người Dẫn Đường

~11 phút đọc · 2058 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nero mở mắt khi những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa sổ. Hắn nằm im một lúc, cảm nhận cơ thể mình. Không đau đớn, không nặng nề. Chỉ có một cảm giác lạ lẫm, như thể bên trong hắn có cả một dàn hợp xướng đang im lặng chờ đợi khoảnh khắc được cất tiếng.

Hắn ngồi dậy, đặt chân trần xuống nền đá lạnh. Vết sẹo hình xoắn ốc trên ngực trái vẫn phát ra ánh sáng tím nhè nhẹ, đập theo nhịp tim. Mira vẫn đang ngủ bên cạnh, mái tóc đỏ xõa tung trên gối, hơi thở đều đặn. Nero kéo chăn đắp lại cho nàng rồi bước ra ngoài.

"Cháu dậy sớm đấy."

Giọng nói của Kaelan thật vang lên trong đầu hắn. Không giống như Mars hay Nyx trước đây, giọng này không có âm sắc máy móc. Nó trầm ấm và sống động, như một người ông đang ngồi bên lò sưởi.

"Ông không ngủ sao."

"Ta đã ngủ suốt mười nghìn năm rồi. Ngủ thêm làm gì nữa."

Nero bước ra sân sau pháo đài. Ark đang lơ lửng ở đó dưới dạng quả cầu kim loại, con mắt xanh lam quét qua quét lại như đang canh gác. Nó xoay người khi thấy Nero.

"Chủ nhân. Năng lượng của ngài đã ổn định. Các linh hồn bên trong đang trong trạng thái cân bằng."

"Có bao nhiêu linh hồn trong ta."

"Chính xác là một triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn linh hồn. Phần lớn là cư dân của đế chế Người Kiến Tạo đã bị Zarthan hủy diệt. Một số ít là những sinh vật từ các thế giới khác bị cuốn vào cuộc chiến."

Nero dừng lại. Hắn đặt tay lên ngực, nơi vết sẹo đang phát sáng.

"Họ có thể nghe thấy ta không."

"Có. Và họ đang lắng nghe."

Nero im lặng một lúc. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ngôi nhà cho hơn một triệu linh hồn. Trách nhiệm đó nặng hơn bất kỳ thứ gì hắn từng gánh vác.

"Cháu không cần phải nói gì với họ cả. Họ biết cháu là ai. Họ biết cháu đã hy sinh điều gì. Và họ biết ơn cháu."

Kaelan thật nói. Nero gật đầu, rồi bước tới bên Ark.

"Ngươi nói rằng ngươi là Người Bảo Vệ cuối cùng của đế chế. Vậy ngươi có thể dạy ta cách sử dụng sức mạnh của họ không."

"Đó chính là chức năng của ta. Hệ thống Hắc Thạch mà ngài đang sở hữu là hợp nhất của Chiến Thần Đồ Đằng và Dục Vọng Khế Ước, nhưng nó còn hơn thế nữa. Nó là bản sao thu nhỏ của chính Cỗ Máy Cổ Đại. Mỗi linh hồn bên trong ngài là một nguồn năng lượng. Ngài có thể rút sức mạnh từ họ."

"Nhưng ta không muốn lợi dụng họ."

"Không phải lợi dụng. Họ tự nguyện. Họ đã bị Zarthan giam cầm suốt mười nghìn năm. Được chiến đấu bên cạnh ngài là vinh dự của họ."

Ark mở rộng ra, biến thành một màn hình ánh sáng. Trên đó hiện ra hình ảnh của hàng ngàn chiến binh cổ đại, mặc giáp vàng, tay cầm vũ khí phát sáng.

"Đây là Đội Cận Vệ Hoàng Gia của đế chế Người Kiến Tạo. Họ là những chiến binh tinh nhuệ nhất, được huấn luyện để chiến đấu với chính Zarthan. Họ đã thất bại, nhưng giờ họ có cơ hội thứ hai. Thông qua ngài."

Nero nhìn những gương mặt trên màn hình. Họ là đàn ông, đàn bà, thậm chí cả những sinh vật không giống con người. Nhưng tất cả đều có chung một ánh mắt. Ánh mắt của những kẻ đã mất tất cả và khao khát được chuộc lỗi.

"Được rồi. Bắt đầu huấn luyện đi."

Suốt ba ngày sau đó, Nero dành toàn bộ thời gian để học cách điều khiển sức mạnh mới. Ark là người hướng dẫn chính, nhưng Kaelan thật cũng thường xuyên đưa ra những lời khuyên từ kinh nghiệm của chính mình.

Bài học đầu tiên là cách lắng nghe các linh hồn. Nero học cách phân biệt từng giọng nói trong số hàng triệu giọng đang thì thầm bên trong mình. Có giọng của một nữ chiến binh trẻ tuổi, có giọng của một lão tướng già nua, có giọng của một đứa trẻ chưa kịp lớn. Mỗi người một câu chuyện, một nỗi đau, một hy vọng.

Bài học thứ hai là cách rút sức mạnh từ họ mà không làm tổn thương họ. Nero học cách tạo ra một kết nối, một đường dẫn năng lượng từ thế giới bên trong ra thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên hắn thử, hắn vô tình rút quá nhiều và suýt khiến một linh hồn tan biến. Hắn đã dừng lại ngay lập tức và mất nửa ngày để xin lỗi từng người một.

"Cháu có trái tim của mẹ cháu. Đó là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu."

Kaelan thật nói vào buổi tối ngày thứ ba. Nero đang ngồi trên tháp canh, nhìn về phía nam nơi đầm lầy đã hoàn toàn yên tĩnh.

"Sao lại là điểm yếu."

"Vì sẽ có lúc cháu phải lựa chọn. Cứu một người hay cứu nhiều người. Khi đó, trái tim sẽ không giúp được cháu. Chỉ có lý trí mới làm được."

"Ông nói như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra."

"Vì sắp có thật. Những thứ mà ta đã cảnh báo cháu, chúng không còn xa nữa. Ta có thể cảm nhận được chúng đang di chuyển."

Nero quay sang nhìn Ark. Quả cầu kim loại đang lơ lửng bên cạnh.

"Ngươi có cảm nhận được gì không."

"Không, chủ nhân. Nhưng cảm biến của ta không được thiết kế để phát hiện những thứ thuộc về bóng tối cổ xưa. Chúng hoạt động ở một tần số khác."

"Vậy làm sao ông cảm nhận được."

Kaelan thật im lặng một lúc. Khi ông lên tiếng lần nữa, giọng ông có chút gì đó như sợ hãi.

"Vì ta đã từng là một trong số chúng."

Nero đứng bật dậy. Hắn nhìn quanh, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối và Ark.

"Ông nói gì."

"Ta đã nói dối cháu. Hoặc ít nhất, ta đã không nói hết sự thật. Ta không phải là người tạo ra Hắc Ngọc. Ta là một trong những Kẻ Săn Lùng. Những thực thể được Zarthan tạo ra để truy đuổi Người Kiến Tạo khắp vũ trụ."

Nero cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Hắn đặt tay lên ngực, nơi vết sẹo đang phát sáng.

"Vậy tại sao ông lại ở trong ta. Tại sao ông lại giúp ta."

"Vì ta đã phản bội Zarthan. Cách đây rất lâu, khi ta được lệnh tiêu diệt một nhóm người sống sót cuối cùng, ta đã không làm. Ta đã thấy họ chiến đấu, yêu thương, hy sinh vì nhau. Những thứ mà Zarthan không bao giờ có thể hiểu được. Và ta đã chọn đứng về phía họ."

"Rồi sao nữa."

"Zarthan phát hiện ra. Nó hủy diệt cơ thể ta, nhưng không thể hủy diệt linh hồn ta. Nó nhốt ta vào Hắc Ngọc cùng với những nạn nhân khác, để ta phải chứng kiến nỗi đau mà ta đã gây ra suốt hàng nghìn năm. Đó là hình phạt của nó."

Nero im lặng. Hắn nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay săn chắc, mạnh mẽ, nhưng cũng đang run lên.

"Vậy những Kẻ Săn Lùng khác. Chúng vẫn còn ngoài kia."

"Đúng. Và chúng đang đến. Chúng cảm nhận được Zarthan đã bị phong ấn, và chúng sẽ đến để giải thoát cho chủ nhân của chúng. Hoặc để hủy diệt kẻ đã phong ấn hắn."

"Bao nhiêu."

"Ta không biết. Nhưng chỉ cần một tên thôi cũng đủ để hủy diệt cả lục địa này."

Ark bay tới gần hơn, con mắt xanh lam nhấp nháy liên tục.

"Chủ nhân. Tôi có một đề xuất. Chúng ta có thể sử dụng chính con tàu này làm vũ khí. Nó đã bị hư hỏng nặng sau vụ rơi, nhưng với năng lượng từ các linh hồn bên trong ngài, tôi có thể sửa chữa nó."

"Mất bao lâu."

"Vài tuần. Có thể lâu hơn. Tùy vào việc ngài có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng."

Nero nhìn lên bầu trời đêm. Những vì sao vẫn lấp lánh, nhưng giờ đây hắn không còn thấy chúng đẹp đẽ nữa. Hắn chỉ thấy những mối đe dọa tiềm tàng đang ẩn nấp đâu đó giữa những vì sao đó.

"Bắt đầu sửa chữa đi. Ta sẽ cung cấp năng lượng."

"Chủ nhân, có một vấn đề. Để sửa chữa con tàu, ngài sẽ phải dành phần lớn thời gian bên trong nó. Việc cai quản Hắc Thạch sẽ bị gián đoạn."

"Vậy thì ta sẽ giao Hắc Thạch cho người khác."

Sáng hôm sau, Nero triệu tập tất cả mọi người vào đại sảnh. Mira, Seraphina, Lilith, Malachar và Elyria đều có mặt. Hắn kể cho họ nghe về Kẻ Săn Lùng, về con tàu, và về kế hoạch của mình.

"Ta sẽ vào bên trong con tàu cùng Ark. Sẽ mất vài tuần, có thể lâu hơn. Trong thời gian đó, Mira sẽ là người đứng đầu Hắc Thạch."

Mira mở to mắt. Nàng định phản đối, nhưng Nero đã giơ tay ngăn lại.

"Ngươi là người duy nhất ta tin tưởng tuyệt đối. Ngươi biết Hắc Thạch, biết người dân, biết cách vận hành mọi thứ. Và ngươi có họ bên cạnh."

Hắn nhìn sang Seraphina và Lilith. Cả hai đều gật đầu.

"Tao sẽ ở lại. Dù sao tao cũng đang bị Đế Quốc điều tra vì vụ Thánh Điện. Ở đây an toàn hơn."

Seraphina nói, giọng có chút mỉa mai. Lilith cũng lên tiếng.

"Còn ta. Ta nợ cậu quá nhiều. Bảo vệ Hắc Thạch là cách ta trả nợ."

Malachar và Elyria nhìn nhau. Rồi Elyria bước tới, đặt tay lên má Nero.

"Con trai. Mẹ và cha con sẽ ở đây, bảo vệ ngôi nhà này. Nhưng hãy hứa với mẹ một điều."

"Điều gì ạ."

"Đừng để bóng tối bên trong con lấn át ánh sáng. Một triệu linh hồn trong con, họ cần con. Nhưng con cũng cần chính mình."

Nero nắm lấy tay mẹ, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Con hứa."

Buổi chiều hôm đó, Nero bước vào lòng con tàu cổ đại. Ark đã mở rộng trở lại kích thước ban đầu, một cấu trúc khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất bên dưới pháo đài. Bên trong, mọi thứ đều bằng kim loại đen bóng, những bảng điều khiển phát sáng màu xanh lam, những ống dẫn năng lượng chạy dọc theo tường.

"Chào mừng đến với trung tâm điều khiển của Cỗ Máy Cổ Đại. Đây là nơi tổ tiên ngài đã ngồi khi họ bỏ trốn khỏi Zarthan."

Nero nhìn quanh. Hắn thấy những chiếc ghế trống, những màn hình đã tắt từ lâu. Hắn tưởng tượng ra cảnh những người cuối cùng của một đế chế vĩ đại ngồi đây, chạy trốn khỏi cái chết, hy vọng tìm được một thế giới mới.

"Bắt đầu đi."

Nero ngồi xuống chiếc ghế trung tâm. Ngay khi hắn đặt tay lên bảng điều khiển, một luồng năng lượng chạy qua cơ thể hắn. Vết sẹo trên ngực sáng lên dữ dội. Hắn cảm nhận được hàng triệu linh hồn bên trong mình cùng lúc hướng về phía trước, cùng lúc dồn sức mạnh của họ vào con tàu.

"Tiến trình sửa chữa đã bắt đầu. Ước tính thời gian hoàn thành: hai mươi ba ngày."

Ark thông báo. Nero gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Hắn để dòng năng lượng chảy qua mình, cảm nhận từng linh hồn, từng câu chuyện, từng hy vọng.

Và ở đâu đó trong bóng tối của vũ trụ, một thứ gì đó đã cảm nhận được sự thức giấc của con tàu. Nó mở mắt, đôi mắt đã nhắm nghiền suốt mười nghìn năm. Rồi nó bắt đầu di chuyển.

Cuộc săn lùng đã bắt đầu.

💬 Bình luận (0)