Cánh cổng gỗ nặng nề rên rỉ mở ra. Nero đứng đó, thân hình gầy gò trong bộ quần áo ngủ rách rưới. Gió lạnh từ bên ngoài tạt vào khiến tấm vải lanh mỏng dính sát vào da, hằn rõ từng đường xương sườn nhô cao dưới lớp áo. Hắn nheo mắt nhìn ba vị khách không mời, ánh nến sau lưng đổ bóng dài ra sân đá.
Seraphina xuống ngựa trong một động tác dứt khoát. Đôi chân dài bọc giáp bạc chạm đất không một tiếng động. Nàng tháo găng tay da, để lộ những ngón tay thon dài trắng muốt. Mái tóc vàng óng tung bay trong gió như cờ lụa. Đôi mắt xanh lạnh quét một đường từ đầu đến chân Nero như thể đang đánh giá một món hàng.
"Thằng nhóc này là lãnh chúa sao."
Giọng nàng đầy vẻ khinh miệt. Hai tên lính hộ vệ phía sau cười khẩy. Nero cảm nhận được cơn giận sôi lên trong lồng ngực, nhưng hắn kìm lại. Mars đã đúng. Tỏ ra yếu đuối lúc này là vũ khí duy nhất.
"Mời vào. Pháo đài tuy nhỏ nhưng đủ che gió."
Hắn lùi sang một bên nhường lối. Seraphina bước qua, mùi hương da thuộc và kim loại thoảng qua mũi hắn. Nàng cao hơn hắn gần một cái đầu. Đôi bốt da bó sát bắp chân lộ rõ từng đường cong rắn rỏi. Khi nàng bước, cặp mông căng tròn trong giáp bạc nhấp nhô theo từng nhịp chân.
[Đệt, nhìn cặp mông đó đi. Chưa gì đã thấy thèm rồi.]
Nyx thì thầm trong đầu hắn. Lăng Thần nghiến răng phớt lờ. Hắn dẫn ba vị khách vào đại sảnh, nơi chiếc lò sưởi cũ kỹ đang cháy lép bép. Ngọn lửa bập bùng hắt ánh sáng vàng cam lên những bức tường đá rêu phong. Chiếc bàn gỗ dài ọp ẹp bày mấy chiếc cốc thiếc và bình nước đã nguội ngắt.
Seraphina ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn. Nàng bắt chéo chân, lớp giáp đùi bó sát phát ra tiếng kêu nhẹ. Đôi mắt xanh vẫn không rời khỏi Nero dù chỉ một giây. Hai tên lính đứng sau lưng nàng như hai pho tượng thép.
"Ta đến để làm rõ cái chết của Nam tước Ravik. Và để đảm bảo vùng Hắc Thạch này vẫn trung thành với Đế Quốc."
Nero rót nước vào cốc. Tay hắn cố tình run run để tỏ vẻ lo lắng. Hắn đặt cốc nước trước mặt nàng, cúi đầu giả vờ e sợ.
"Cha tôi bị ám sát ba ngày trước. Lũ người áo choàng đen. Tôi không nhìn rõ mặt."
Seraphina nhấp một ngụm nước. Đôi môi đỏ mọng chạm vào mép cốc thiếc. Cổ nàng ngửa ra, yết hầu thanh mảnh chuyển động nhẹ. Làn da cổ trắng ngần lộ ra trên viền giáp, mịn màng như lụa. Một giọt nước trượt khỏi môi, chảy dọc cằm xuống hõm cổ, rồi mất hút vào khe giáp ngực.
[Đồ khốn nạn. Mày đang nhìn gì thế hả.]
Mars gầm gừ. Lăng Thần vội rời mắt. Nhưng không kịp. Seraphina đã bắt gặp ánh nhìn của hắn. Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
"Nhóc con. Mày bao nhiêu tuổi."
"Mười lăm ạ."
"Mười lăm. Vậy mà đã biết nhìn phụ nữ rồi."
Nàng đứng dậy bước lại gần hắn. Đôi bốt da gõ nhịp đều đều trên sàn đá. Nero lùi lại, lưng chạm vào tường lạnh. Seraphina cúi xuống, gương mặt nàng chỉ cách hắn vài phân. Hơi thở nàng phả vào mặt hắn, mùi bạc hà và thứ gì đó ngọt ngào.
"Mày sợ à."
Nàng thì thầm. Một ngón tay thon dài lướt nhẹ dọc xương quai xanh của Nero, nơi lớp áo ngủ trễ xuống để lộ làn da trắng tái. Móng tay nàng cào nhẹ, để lại một vệt hồng mỏng trên da thịt non nớt. Nero rùng mình. Không phải vì sợ. Mà vì thằng nhỏ trong quần hắn vừa giật lên.
[Trời đất mẹ ơi. Ả ta đang thả thính mày đấy. Cứng lên đi chứ.]
[Câm ngay. Đây là thử thách. Ả đang kiểm tra phản ứng của mày.]
"Tôi không sợ. Nhưng tôi biết các người đến đây không chỉ để hỏi về cái chết của cha tôi."
Giọng Nero trầm xuống một chút. Đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Seraphina chớp mắt, nụ cười trên môi nàng vụt tắt trong một phần nghìn giây. Rồi nàng đứng thẳng dậy, bước lùi lại.
"Khá lắm. Ít ra mày không hèn như vẻ ngoài."
Nàng quay lại bàn, rót thêm nước. Những ngón tay thon dài nắm lấy quai bình thiếc. Đôi vai rộng nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính dưới lớp giáp. Eo nàng thắt lại thanh mảnh, cặp vú căng tròn nhô ra phía trước mỗi khi nàng nghiêng người. Nero thầm ước gì bộ giáp đó biến mất.
[Để ta giúp mày. Nhìn kỹ này.]
Một luồng năng lượng nhỏ chạy qua mắt Nero. Đột nhiên, lớp giáp bạc của Seraphina trở nên mờ ảo. Hắn nhìn xuyên qua được lớp kim loại dày, thấy được trụi bên dưới. Cặp vú trắng ngần với núm vú hồng nhạt cứng lên vì lạnh. Bụng phẳng lì với rãnh cơ mờ chạy dọc xuống dưới rốn. Đám lông mu vàng óng ẩn hiện nơi giao điểm hai đùi.
[Đệt mợ. Kỹ năng gì đây.]
[Mị Hoặc Ma Nhãn sơ cấp. Chưa đủ mạnh để thôi miên đâu. Nhưng đủ để nhìn xuyên quần áo.]
Nero quay mặt đi. Máu dồn xuống thằng nhỏ khiến nó đến đau. Hắn cắn chặt răng, cố nghĩ về những thứ kinh tởm nhất có thể. Xác chết. Ruồi nhặng. Phân. Bất cứ thứ gì để thằng nhỏ xìu xuống.
"Ngày mai ta sẽ rời đi. Nhưng trước đó, ta cần xác nhận một điều."
Seraphina quay lại nhìn hắn. Nero vẫn đang đứng quay lưng, hai tay nắm chặt bên hông. Nàng không thấy được vẻ bối rối trên mặt hắn, nhưng cũng chẳng cần quan tâm.
"Hắc Thạch nằm giữa Đế Quốc và Vương Quốc Bóng Đêm. Cha mày từng trung thành với Đế Quốc. Nhưng giờ ông ta chết rồi. Lòng trung thành của mày có còn không."
Nero hít một hơi sâu. Thằng nhỏ đã tạm yên. Hắn quay lại đối mặt với nàng.
"Vùng đất này không có gì ngoài đá và bụi. Chẳng ai thèm chiếm đâu. Tôi chỉ muốn sống yên ổn."
"Mày nghĩ Vương Quốc Bóng Đêm cũng nghĩ vậy sao. Lũ phù thủy và quái vật của chúng sẽ không bỏ qua một vùng đệm chiến lược như Hắc Thạch."
Nàng bước tới bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài. Bóng lưng nàng đổ dài trên sàn đá. Vầng trăng đỏ lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh pháo đài. Gió rít qua khe đá tạo thành âm thanh như tiếng ai đó đang khóc.
"Đế Quốc sẵn sàng bảo vệ vùng đất này. Với một cái giá."
"Cái giá gì."
Nero hỏi. Hắn biết trước câu trả lời. Nhưng vẫn phải hỏi.
"Mày. Mày sẽ được đưa về kinh đô, nuôi dạy như một quý tộc Đế Quốc. Còn Hắc Thạch sẽ do Đế Quốc quản lý. Nói thẳng ra là mày sẽ là con tin."
[Đệt mợ. Nhục vãi lều. Đừng đồng ý.]
[Mày mà đồng ý là mất hết đất. Nhưng từ chối thì ả giết mày ngay bây giờ. Khó đấy.]
Nero im lặng. Hắn nhìn Seraphina, rồi nhìn hai tên lính đứng sau lưng nàng. Tay chúng đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực.
"Tôi cần thời gian suy nghĩ. Ít nhất đến sáng mai."
Seraphina quay lại. Ánh trăng đỏ hắt lên gương mặt nàng, biến đôi mắt xanh thành màu tím quái dị. Nàng mỉm cười, nhưng không có chút ấm áp nào trong nụ cười đó.
"Được. Đến sáng mai. Nhưng nhớ kỹ, nhóc con. Đế Quốc không có thói quen chờ đợi."
Nàng bước về phía cửa. Hai tên lính dạt ra nhường đường. Khi đi ngang qua Nero, nàng dừng lại một giây. Bàn tay đeo găng da đặt lên vai hắn, siết nhẹ.
"Ngủ ngon nhé. Lãnh chúa nhỏ."
Nàng thì thầm vào tai hắn. Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai. Rồi nàng buông ra, sải bước ra khỏi đại sảnh. Tiếng bốt da xa dần rồi mất hút sau cánh cổng gỗ nặng nề.
Nero đứng im một lúc lâu. Tim vẫn đập mạnh. Vai hắn vẫn còn cảm giác nơi bàn tay nàng chạm vào. Hắn đưa tay sờ lên vai, nơi lớp vải lanh mỏng vẫn còn hơi ấm từ găng da của ả kỵ sĩ.
[Đồ khốn nạn. Mày suýt bị ả ta thao túng rồi đấy.]
[Thao túng gì. Ả đẹp vậy thao túng cũng đáng.]
[Câm đi ả dâm phụ. Giờ phải nghĩ cách đối phó. Sáng mai ả sẽ ép mày trả lời.]
Nero bước về phía lò sưởi. Ngọn lửa sắp tàn, chỉ còn vài than hồng le lói dưới lớp tro xám. Hắn cho thêm củi vào, thổi nhẹ. Lửa bùng lên, hắt ánh sáng ấm áp lên gương mặt thiếu niên. Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt đen của hắn ánh lên tia quyết tâm.
"Tao sẽ không làm con tin. Cũng không để mất Hắc Thạch."
[Tốt. Vậy thì chuẩn bị đi. Sáng mai có thể sẽ đổ máu.]
[Hoặc đổ thứ khác. chẳng hạn.]
Hai giọng nói lại bắt đầu cãi nhau. Nhưng lần này Nero không thấy phiền. Hắn ngồi xuống trước lò sưởi, nhìn ngọn lửa nhảy múa. Đầu óc hắn quay cuồng với những kế hoạch và khả năng.
Hắn có một đêm để chuẩn bị. Một đêm để biến thân xác mười lăm tuổi này thành thứ gì đó có thể chống lại ba kỵ sĩ Đế Quốc. Một đêm để tìm ra cách giữ lấy vùng đất cằn cỗi nhưng là tất cả những gì hắn có.
[Đi ngủ đi. Sáng mai còn sức mà chiến đấu.]
Mars nói, giọng lão vẫn trầm đục nhưng có chút quan tâm hiếm hoi. Nero gật đầu. Hắn đứng dậy, tắt nến, rồi bước về phòng ngủ. Căn phòng vẫn lạnh lẽo và tối om như lúc hắn tỉnh dậy.
Hắn nằm xuống chiếc giường ọp ẹp. Nhắm mắt lại. Nhưng giấc ngủ không đến. Hình ảnh Seraphina cứ hiện lên trong đầu hắn. Đôi mắt xanh lạnh. Cặp vú căng tròn dưới giáp. Bàn tay nàng trên vai hắn. Và câu thì thầm cuối cùng.
"Ngủ ngon nhé. Lãnh chúa nhỏ."
[Đừng nghĩ về ả nữa. Ngủ đi.]
Nyx thì thầm. Nhưng giọng ả lần này không còn dâm đãng nữa. Có chút gì đó như lo lắng. Nero mở mắt nhìn lên trần nhà tối om. Hắn biết sáng mai sẽ là bước ngoặt. Một là hắn sống và giữ được Hắc Thạch. Hai là hắn chết, hoặc tệ hơn, trở thành con tốt trong tay Đế Quốc.
"Không đời nào."
Hắn thì thầm. Rồi nhắm mắt lại. Lần này giấc ngủ kéo đến, nặng nề và đầy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hắn thấy mình đứng trên đỉnh pháo đài, nhìn xuống vùng đất Hắc Thạch trải dài dưới ánh trăng đỏ. Phía sau hắn, bóng hình cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn đang dần hiện rõ. Và đâu đó trong bóng tối, tiếng cười khúc khích của Nyx vang vọng.
[Chuẩn bị đi ký chủ. Sáng mai vui lắm đây.]