Ánh bình minh trải dài trên Hắc Thạch, xua tan những đám mây đen đã bao phủ bầu trời suốt nhiều ngày. Nero đứng trên cầu Đá Đen, nơi chỉ vài giờ trước còn là chiến trường. Malachar ngồi trên tảng đá gần đó, cơ thể giờ đây là xác thịt bình thường, đôi mắt nâu ấm áp nhìn về phía Elyria đang đứng bên cạnh. Bà vẫn giữ hình dạng mờ ảo, chưa hoàn toàn trở lại thế giới vật chất.
"Con trai, lại đây."
Elyria gọi. Nero bước tới, Mira và Lilith theo sát phía sau. Bà mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt tím ánh lên niềm tự hào.
"Con đã làm được điều mà ba trăm năm qua không ai làm được. Con đã hóa giải lời nguyền của Hắc Ngọc, và cứu lấy cha con."
"Nhưng con vẫn chưa hiểu. Mảnh thứ tư, tình yêu của mẹ, tại sao lại ở trong tim con."
Elyria đưa tay lên, chạm vào ngực trái của Nero. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ điểm chạm.
"Khi mẹ sinh con ra, mẹ biết rằng một ngày nào đó Malachar sẽ trỗi dậy. Mẹ biết rằng chỉ có tình yêu mới có thể đánh bại lòng thù hận. Vì vậy, mẹ đã đặt vào tim con món quà quý giá nhất của mẹ. Tình yêu mà mẹ dành cho Malachar, và cho con."
"Nhưng còn Kaelen. Lão nói rằng đã cấy mảnh Hắc Ngọc vào tim con."
"Lão đã cố. Nhưng mảnh Hắc Ngọc không thể tồn tại trong một trái tim đã chứa đầy tình yêu. Nó tan ra, và tình yêu của mẹ đã bảo vệ con suốt mười lăm năm qua."
Nero im lặng. Hắn nhìn xuống ngực mình, nơi trái tim vẫn đập đều đặn. Hắn đã nghĩ mình mang trong người một mảnh của bóng tối, nhưng hóa ra đó lại là thứ thuần khiết nhất.
Malachar đứng dậy, bước tới gần Nero. Lần đầu tiên, hai cha con đứng đối diện nhau mà không có hận thù.
"Ta không xứng đáng được gọi là cha của mày. Nhưng nếu mày cho phép, ta muốn ở lại. Không phải để cai trị, mà để chuộc lỗi."
Nero nhìn ông ta. Rồi hắn nhìn Elyria, Mira, Lilith. Tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Ở lại đi. Hắc Thạch luôn cần thêm người."
Malachar gật đầu, một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt già nua. Nhưng trước khi ai kịp nói thêm điều gì, mặt đất dưới chân họ rung lên dữ dội. Không phải từ phía nam, nơi đầm lầy đã yên tĩnh trở lại, mà là từ bên dưới pháo đài.
"Chuyện gì vậy."
Mira hét lên, tay nắm chặt cán rìu. Nero quay lại nhìn pháo đài. Từ những khe nứt trên tường đá, một luồng sáng màu tím đen bắn ra, mạnh đến mức xé toạc cả nền đất.
"Không thể nào. Hắc Ngọc đã bị thanh tẩy rồi."
Elyria thì thầm, gương mặt bà tái nhợt. Nhưng rồi bà hiểu ra, đôi mắt tím mở to vì kinh hoàng.
"Đó không phải Hắc Ngọc. Đó là thứ đã ngủ yên bên dưới Hắc Ngọc suốt ba trăm năm. Thứ mà ngay cả Kaelen cũng không biết đến."
Một tiếng nổ vang lên từ lòng đất. Cánh cổng hầm mộ bên dưới pháo đài bật tung, và từ trong đó, một sinh vật khổng lồ trồi lên. Nó không phải là quái vật bằng xương và đất đá như những thứ Malachar từng tạo ra. Nó là một cỗ máy. Một cỗ máy bằng kim loại đen bóng, với những bánh răng khổng lồ xoay tròn, những ống dẫn phát sáng màu tím, và một con mắt duy nhất ở trung tâm phát ra thứ ánh sáng đỏ rực.
[Cỗ Máy Cổ Đại. Nó đã ngủ yên dưới Hắc Thạch từ trước khi con người đặt chân đến lục địa này.]
Mars lên tiếng, giọng lão run lên vì kinh ngạc. Nyx cũng thì thầm, giọng ả đầy sợ hãi.
[Đây là thứ mà ngay cả chúng ta cũng không biết đến. Nó không thuộc về thế giới này.]
Cỗ máy từ từ đứng thẳng dậy. Nó cao ít nhất gấp ba lần tháp canh, những cánh tay kim loại vươn ra, mỗi cánh tay kết thúc bằng những móng vuốt sắc lẻm. Nó không nói gì, không gầm rú. Chỉ im lặng, và con mắt đỏ rực của nó quét qua đám đông đang đứng trên cầu.
Rồi nó dừng lại ở Nero.
"Chủ nhân. Đã tìm thấy."
Giọng nói phát ra từ cỗ máy, một giọng vô cảm và lạnh lẽo như kim loại va vào nhau. Nero lùi lại, hai dao trong tay giương lên theo phản xạ.
"Ta không phải chủ nhân của ngươi."
"Sai. Ngươi mang trong mình Mảnh Ghép Số Bốn. Ngươi là chủ nhân được chỉ định."
Cỗ máy bước tới, mỗi bước chân khiến mặt đất rung chuyển. Malachar đứng chắn trước Nero, tay giơ lên định thi triển ma pháp, nhưng Elyria ngăn ông lại.
"Đừng. Nó không tấn công. Nó đang tìm kiếm điều gì đó."
Cỗ máy dừng lại ngay trước mặt Nero. Nó cúi xuống, con mắt đỏ rực chỉ cách hắn vài gang tay. Rồi từ trong lồng ngực kim loại của nó, một khoang chứa mở ra, để lộ một vật thể lơ lửng trong ánh sáng xanh.
Một viên đá. Nhưng không phải Hắc Ngọc. Nó trong suốt như pha lê, bên trong chứa một thứ chất lỏng màu bạc đang chuyển động không ngừng.
"Đây là Hạt Nhân. Nó đã chờ đợi ngươi suốt mười nghìn năm. Hãy nhận lấy."
Nero không kịp phản ứng. Viên đá bay ra khỏi khoang chứa, lao thẳng vào ngực hắn. Hắn không cảm thấy đau đớn. Chỉ có một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể, mạnh đến mức hắn cảm thấy như mọi tế bào trong người đang bị xé ra rồi tái tạo lại.
[Đệt. Cái quái gì đang xảy ra vậy.]
Mars gầm lên. Nhưng rồi giọng lão biến mất, thay vào đó là một giọng nói mới, vang lên từ sâu thẳm bên trong Nero.
[Đang nâng cấp. Hệ thống nguyên thủy đã được kích hoạt. Đang hợp nhất Chiến Thần Đồ Đằng và Dục Vọng Khế Ước. Đang tối ưu hóa cơ thể vật chủ.]
Nero ngã xuống. Cơ thể hắn co giật dữ dội, từng thớ cơ căng lên rồi giãn ra, xương cốt kêu răng rắc như muốn vỡ vụn. Mira lao tới đỡ lấy hắn, nhưng một luồng điện từ cơ thể hắn đẩy nàng bật ra.
"Đừng chạm vào. Để nó diễn ra."
Elyria giữ Mira lại. Bà nhìn con trai mình với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cũng đầy hy vọng.
Quá trình nâng cấp kéo dài chỉ vài phút, nhưng với Nero, nó như cả một đời người. Hắn thấy lại toàn bộ ký ức của mình, từ kiếp trước ở thế giới cũ, đến lúc chết đi và nhập vào thân xác Nero Ravik. Hắn thấy Mars và Nyx, không phải là hai giọng nói, mà là hai thực thể thực sự. Mars là một chiến binh cổ đại với bộ giáp sắt, Nyx là một nữ phù thủy với mái tóc tím. Họ đã bị hút vào Hắc Ngọc từ hàng nghìn năm trước, và bị biến thành những hệ thống phục vụ cho người mang Hắc Ngọc.
Và hắn thấy sự thật về Cỗ Máy Cổ Đại. Nó không phải là vũ khí. Nó là một con tàu. Một con tàu đến từ một thế giới khác, đã hạ cánh xuống lục địa này mười nghìn năm trước. Những người trên tàu đã tạo ra Hắc Ngọc như một công cụ để lưu trữ linh hồn, để họ có thể sống mãi mãi. Nhưng có điều gì đó đã xảy ra. Một tai nạn, một cuộc nổi loạn, hoặc một thế lực nào đó đã phá hủy con tàu. Và Hắc Ngọc đã bị vỡ thành bốn mảnh, mỗi mảnh mang một phần sức mạnh và ký ức của những người trên tàu.
Khi Nero mở mắt ra, hắn không còn là chính mình nữa. Cơ thể hắn đã thay đổi hoàn toàn. Hắn cao hơn, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không thô kệch, mà thon gọn và cân đối như một bức tượng tạc. Làn da hắn trắng hơn, nhưng không phải màu tái nhợt của bệnh tật, mà là màu trắng ngọc trai, mịn màng và săn chắc. Đôi mắt đen giờ đây có thêm những đốm tím nhỏ, lấp lánh như những vì sao. Mái tóc đen dài hơn, xõa xuống vai.
Nhưng thay đổi lớn nhất không phải ở bên ngoài. Mà là bên trong. Hai hệ thống đã hợp nhất thành một. Không còn Mars hay Nyx nữa. Chỉ còn một giọng nói duy nhất, trầm và sâu thẳm, vang lên trong đầu hắn.
[Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống Hắc Thạch đã được kích hoạt hoàn toàn. Tất cả chức năng đã được mở khóa. Cơ thể chủ nhân đã được nâng cấp lên cấp tối đa. Dục Hỏa Thể Chất cấp mười. Huyết Chiến Thể cấp mười. Và một khả năng mới: Thần Thoại Cực Lạc.]
Nero từ từ đứng dậy. Hắn nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay thon dài, săn chắc, nhưng hắn biết chúng có thể nghiền nát đá tảng nếu muốn. Hắn nhìn lên cỗ máy khổng lồ đang đứng trước mặt.
"Ngươi là ai. Tại sao ngươi gọi ta là chủ nhân."
"Ta là Người Bảo Vệ. Ta đã chờ đợi ngươi suốt mười nghìn năm. Ngươi là hậu duệ cuối cùng của những người đã tạo ra ta. Ngươi mang trong mình dòng máu của họ, và tình yêu của Elyria đã đánh thức ta."
"Vậy ngươi muốn gì."
"Hoàn thành nhiệm vụ ban đầu. Đưa ngươi trở về nhà."
Nero sững người. Trở về nhà. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Thế giới cũ của hắn, nơi hắn đã chết một mình trên chiếc giường bừa bộn. Liệu có gì để quay về không.
"Ta không cần trở về. Nhà của ta là ở đây."
"Đã hiểu. Vậy thì nhiệm vụ thứ hai. Bảo vệ ngươi, và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới."
"Cuộc chiến nào. Malachar đã bị đánh bại. Hắc Ngọc đã được thanh tẩy."
"Không. Kẻ thù thực sự vẫn chưa xuất hiện. Những kẻ đã phá hủy con tàu của tổ tiên ngươi mười nghìn năm trước. Chúng sắp trở lại."
Cỗ máy ngước con mắt đỏ rực lên bầu trời. Nero nhìn theo, và thấy những vì sao đang nhấp nháy bất thường. Một trong số đó đang di chuyển, ngày càng lớn dần. Không phải sao. Đó là một con tàu khác.
Mira bước tới gần Nero, tay nàng run run chạm vào cánh tay hắn. Làn da hắn ấm áp, và nàng cảm nhận được một luồng năng lượng chạy qua người mình khi chạm vào hắn.
"Ngài đã thay đổi. Nhưng tôi vẫn nhận ra ngài."
Nero cầm lấy tay nàng, siết nhẹ. Hắn nhìn quanh. Malachar và Elyria đang đứng bên nhau, hai con người đã mất nhau ba trăm năm giờ đây đã đoàn tụ. Lilith đứng phía sau, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ kinh ngạc nhưng cũng đầy kính phục. Và xa xa, trên con đường từ phía bắc, một đoàn kỵ sĩ đang phi ngựa tới. Dẫn đầu là mái tóc vàng óng của Seraphina.
"Cuộc chiến mới sắp bắt đầu. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không chiến đấu một mình."
Nero nói, giọng trầm và đầy sức mạnh. Hắn quay sang nhìn cỗ máy khổng lồ.
"Ngươi có tên không."
"Ta là Ark. Người Bảo Vệ cuối cùng của Đế Chế Cổ Đại."
"Vậy thì, Ark. Hãy kể cho ta mọi thứ về kẻ thù sắp tới. Và về tổ tiên của ta."
Ark cúi đầu, con mắt đỏ rực nhấp nháy. Rồi nó bắt đầu kể. Về một đế chế vĩ đại đã thống trị các vì sao từ mười nghìn năm trước. Về một cuộc chiến đã hủy diệt tất cả. Và về những kẻ đã gây ra cuộc chiến đó, những kẻ vẫn đang lùng sục khắp vũ trụ để tiêu diệt những người sống sót cuối cùng.
Khi Ark kể xong, mặt trời đã lên cao. Seraphina đã đến nơi, và nàng đứng im lặng nghe toàn bộ câu chuyện. Khi Ark dừng lại, nàng bước tới gần Nero.
"Vậy là mày không chỉ là lãnh chúa Hắc Thạch. Mày còn là người thừa kế của một đế chế đã sụp đổ từ mười nghìn năm trước."
"Có vẻ vậy. Cô có định bỏ chạy không."
Seraphina bật cười. Nụ cười đầu tiên Nero thấy ở nàng kể từ khi gặp nhau.
"Bỏ chạy. Tao vừa phi ngựa suốt ba ngày để đến đây kịp trận chiến, và trận chiến đã kết thúc trước khi tao đến. Giờ mày lại bảo sắp có trận chiến khác còn lớn hơn. Tao sẽ không bỏ lỡ lần này."
Nero gật đầu. Hắn nhìn quanh một lần nữa. Những người đồng minh, những người bạn, và gia đình mới của hắn. Họ đã cùng nhau vượt qua Malachar. Giờ họ sẽ cùng nhau đối mặt với bất cứ thứ gì sắp tới.
"Được rồi. Về pháo đài thôi. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm."
Hắn quay lưng bước về phía pháo đài. Ark từ từ hạ xuống, thu nhỏ lại thành một khối kim loại nhỏ gọn, bay theo sau hắn. Mira, Lilith, Seraphina, Malachar và Elyria bước theo.
Trên bầu trời, con tàu lạ vẫn đang tiến đến. Nhưng giờ đây, Nero không còn sợ hãi nữa. Hắn đã tìm thấy mục đích của mình ở thế giới này. Và hắn sẽ bảo vệ nó, bằng bất cứ giá nào.