Balgor đứng sừng sững trước cổng Thánh Điện, đôi cánh kim loại nóng chảy tỏa ra sức nóng kinh khủng. Mặt đất dưới chân hắn nứt nẻ và bốc khói. Seraphina cầm kiếm đối diện, không lùi một bước. Lưỡi kiếm của nàng phản chiếu ánh lửa từ đôi cánh quái vật, lấp lánh như một vì sao đơn độc giữa đêm đen.
"Kỵ sĩ nhỏ bé. Mày nghĩ mày có thể làm gì với thanh kiếm đó sao."
Giọng Balgor ầm ầm như đá lở. Hắn giơ nắm đấm khổng lồ, những mấu sắt trên mu bàn tay xoay tròn như bánh răng. Rồi hắn đấm xuống. Mặt đất nứt toác, đá vụn bắn ra như mưa. Seraphina nhảy lùi, thanh kiếm gạt những mảnh đá bay tới. Nàng đáp xuống trên bậc thềm Thánh Điện, thở hổn hển.
"Ta không cần thắng. Ta chỉ cần câu giờ."
Nàng thì thầm. Rồi nàng lại lao lên. Lưỡi kiếm vung lên chém vào chân Balgor, nhưng chỉ tạo ra tia lửa. Kim loại của hắn quá dày. Hắn quay người, cánh tay khổng lồ quét ngang. Seraphina cúi xuống né, mái tóc vàng sượt qua lớp sắt nóng đỏ. Mùi tóc cháy xộc lên.
"Seraphina."
Giọng Nero vang lên từ phía sau. Nàng quay lại, đôi mắt xanh mở to vì kinh ngạc. Hắn đứng đó, hai dao trong tay, cơ thể vẫn còn vương ánh sáng xanh từ vòng dịch chuyển.
"Mày... sao mày lại ở đây."
"Đến cứu cô. Giải thích sau."
Nero không chần chừ. Hắn lao vào Balgor, hai dao vung lên. Huyết Chiến Thể cấp ba khiến hắn nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để xuyên thủng lớp giáp sắt của tên tướng bất tử. Dao đâm vào ngực Balgor, nhưng chỉ tạo ra vết xước nông. Hắn hất tay, Nero bay ngược ra sau, đập lưng vào tường Thánh Điện.
"Thằng nhóc. Mày là đứa mà chủ nhân nhắc đến. Hắn sẽ rất vui khi tao mang đầu mày về."
Balgor cười, nụ cười như tiếng cưa sắt. Hắn bước tới, mỗi bước chân khiến mặt đất rung chuyển. Seraphina đứng chắn trước Nero, kiếm giương lên.
"Đứng dậy đi. Tao sẽ không để mày chết ở đây."
"Nghĩ lại đi. Tao có cách."
Nero đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng. Hắn nhìn Balgor, rồi nhìn Thánh Điện phía sau. Những ngọn tháp cao vút, những bức tường đá cổ kính. Và trên đỉnh tháp cao nhất, một ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt.
[Đừng nói mày định làm thế.]
Mars gầm gừ trong đầu hắn. Nyx cũng lên tiếng, giọng lo lắng.
[Mày vừa dịch chuyển, còn yếu lắm. Đừng liều.]
"Không liều thì chết."
Nero nắm lấy tay Seraphina, kéo nàng lùi lại. Rồi hắn hét lên, không phải với nàng, mà với những kỵ sĩ Đế Quốc đang tập trung trước cổng Thánh Điện.
"Ngọn lửa thiêng. Dội nó xuống đây."
Các kỵ sĩ nhìn nhau hoảng hốt. Ngọn lửa thiêng là biểu tượng của Đế Quốc, chưa từng bị dập tắt suốt nghìn năm. Nhưng Seraphina hiểu ngay. Nàng quay sang họ, giọng uy quyền.
"Làm theo lời hắn. Đây là lệnh của kỵ sĩ trưởng."
Một kỵ sĩ trẻ chạy vào trong. Vài giây sau, một tiếng nổ vang lên từ đỉnh tháp. Ngọn lửa thiêng bị dội ngược xuống, một cột lửa khổng lồ trút thẳng vào Balgor. Hắn gầm lên đau đớn, lớp sắt trên người bắt đầu nóng chảy. Đôi cánh kim loại tan ra thành từng dòng thép lỏng.
"Lửa thiêng. Thứ duy nhất có thể làm tan chảy kim loại của hắn."
Seraphina thì thầm. Balgor lảo đảo lùi lại, cơ thể hắn giờ đây là một khối kim loại biến dạng. Nhưng hắn chưa chết. Hắn vẫn đứng, đôi mắt đỏ rực trong hốc sắt.
"Chưa xong đâu."
Hắn gầm lên, rồi lao về phía Nero lần cuối. Nhưng lần này Nero đã sẵn sàng. Hắn tập trung toàn bộ sức mạnh còn lại vào đôi chân, nhảy lên cao. Hai dao trong tay nhắm thẳng vào khe hở trên cổ Balgor, nơi lớp sắt đã tan chảy. Hắn đâm xuống với toàn bộ trọng lượng cơ thể.
Lưỡi dao xuyên qua khe hở, cắm sâu vào cổ Balgor. Tên tướng bất tử gầm lên lần cuối, rồi đổ ập xuống. Cơ thể hắn tan ra thành đống sắt vụn và tro bụi. Nero đáp xuống bên cạnh, thở hổn hển. Seraphina chạy tới đỡ lấy hắn.
"Mày điên thật đấy. Nhưng cũng may là mày đến."
"Cám ơn sau đi. Chúng ta cần vào Thánh Điện. Ngay bây giờ."
Hắn nắm lấy tay nàng, kéo vào trong. Những kỵ sĩ Đế Quốc dạt ra nhường đường. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ vừa chứng kiến một thằng nhóc và kỵ sĩ trưởng của họ hạ gục một tướng bất tử. Điều đó đủ để họ im lặng.
Bên trong Thánh Điện, không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch. Những bức tường đá cao vút, những bức bích họa vẽ cảnh các vị thần chiến đấu với bóng tối. Nero và Seraphina bước nhanh qua những hành lang dài, cho đến khi đến một cánh cửa đá khổng lồ. Trên cửa khắc hình một phụ nữ với mái tóc bạc và đôi mắt tím.
"Elyria. Mẹ ta."
Nero thì thầm. Hắn đặt tay lên cánh cửa, và nó từ từ mở ra. Bên trong là một căn phòng nhỏ, tối om. Ở trung tâm căn phòng, một người phụ nữ nằm trên bệ đá. Mái tóc bạc trắng như tuyết trải dài trên sàn. Đôi mắt tím nhắm nghiền. Bà không già đi chút nào so với ký ức ba trăm năm trước.
"Mẹ."
Nero bước tới, quỳ xuống bên cạnh bà. Hắn không biết phải làm gì. Chỉ cầm lấy bàn tay lạnh giá của bà. Seraphina đứng sau lưng hắn, kiếm vẫn cầm trong tay.
"Đây là mẹ của mày sao. Bà ấy đẹp quá."
"Bà ấy là Elyria. Người đã tạo ra Hắc Ngọc. Người đã phong ấn Malachar. Và là người duy nhất biết cách tiêu diệt hắn."
Nero áp mảnh Hắc Ngọc trong túi áo vào tay bà. Một luồng sáng tím bùng lên từ điểm tiếp xúc. Rồi đôi mắt Elyria từ từ mở ra. Đôi mắt tím ấy nhìn thẳng vào Nero, và bà mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt nhưng đầy tình yêu.
"Con trai. Cuối cùng con cũng đến."
Giọng bà thì thầm như gió thoảng. Nero không kìm được nước mắt. Lần đầu tiên trong hai kiếp sống, hắn khóc.
"Mẹ. Con đến để đưa mẹ về."
Elyria từ từ ngồi dậy. Bà đưa bàn tay gầy guộc lên vuốt ve má Nero. Những ngón tay bà lạnh như băng, nhưng cái chạm ấy ấm áp lạ thường.
"Không còn thời gian nữa. Malachar sắp hồi sinh hoàn toàn. Và khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ phá hủy tất cả. Kể cả chính mình."
"Làm sao để ngăn chặn hắn."
Elyria nhìn Nero, rồi nhìn Seraphina. Bà thở dài.
"Phải phá hủy cả bốn mảnh Hắc Ngọc cùng một lúc. Máu của ta, máu của Malachar, và máu của con. Nhưng còn một điều nữa. Mảnh Hắc Ngọc thứ tư không phải là một mảnh vỡ. Nó là thứ mà Malachar đã giấu đi, ngay cả chính hắn cũng không nhớ nó ở đâu."
"Vậy làm sao tìm được nó."
"Không cần tìm. Nó sẽ tự đến với con. Khi ba mảnh kia hợp lại, mảnh thứ tư sẽ xuất hiện. Nhưng nó sẽ đến dưới hình dạng mà con không ngờ tới."
Elyria nắm lấy tay Nero, siết chặt.
"Nhớ kỹ. Malachar không phải là quỷ dữ. Hắn là một người đàn ông đau khổ, bị tình yêu và thù hận xé nát. Nếu con có thể chạm đến phần người còn sót lại trong hắn, con sẽ thắng. Nếu không..."
Bà không nói hết câu. Nhưng Nero hiểu. Hắn gật đầu.
"Con sẽ làm được."
Elyria mỉm cười. Rồi bà nhắm mắt lại, cơ thể bà bắt đầu tan ra thành những hạt ánh sáng tím. Nero hốt hoảng định giữ bà lại, nhưng bàn tay hắn chỉ xuyên qua làn sáng.
"Đừng buồn. Đây là lựa chọn của ta. Ta sẽ trở về với Hắc Ngọc, và chờ con ở đó. Khi ba mảnh hợp lại, ta sẽ ở bên con."
Rồi bà tan biến hoàn toàn. Những hạt sáng tím bay lên, quyện vào mảnh Hắc Ngọc trong tay Nero. Mảnh Hắc Ngọc sáng lên dữ dội, rồi dịu xuống. Nero đứng im, nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Seraphina đặt tay lên vai hắn.
"Bà ấy đã chờ suốt ba trăm năm để gặp mày. Và bà ấy đã lựa chọn. Giờ chúng ta phải tiếp tục."
Nero lau nước mắt, đứng dậy. Hắn nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn lên bức bích họa trên trần. Nó vẽ cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đứng bên nhau, tay nắm tay, đối mặt với bóng tối khổng lồ.
"Malachar và Elyria. Đây là hình ảnh của họ trước khi tất cả sụp đổ."
Hắn thì thầm. Rồi hắn quay lưng bước ra. Seraphina theo sau.
Khi họ bước ra khỏi Thánh Điện, bình minh đã ló dạng. Những kỵ sĩ Đế Quốc đang dập tắt những đám cháy cuối cùng. Xác Balgor đã được dọn đi. Nero đứng trên bậc thềm, nhìn về phía nam. Ở đó, bầu trời tím thẫm đã lan rộng hơn. Malachar sắp đến rồi.
"Tao sẽ về Hắc Thạch. Còn cô."
"Tao ở lại. Đế Quốc cần tao. Và tao cần giải thích với Hội Đồng về những gì đã xảy ra. Nhưng khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, tao sẽ có mặt."
Seraphina nắm lấy tay Nero, siết nhẹ. Rồi nàng quay lưng bước đi, mái tóc vàng tung bay trong gió sớm. Nero nhìn theo nàng một lúc, rồi bước vào vòng tròn dịch chuyển đã mờ dần. Ánh sáng xanh bùng lên, và hắn biến mất.
Khi trở về Hắc Thạch, hắn thấy Mira đứng đợi ở cổng. Nàng lao tới ôm chầm lấy hắn, không nói gì. Lilith đứng sau lưng nàng, khoanh tay, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Kaelen chống gậy bước tới.
"Elyria đâu."
"Bà ấy đã tan vào Hắc Ngọc. Nhưng bà ấy nói sẽ ở bên cạnh ta khi ba mảnh hợp lại."
Kaelen gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm.
"Vậy là đúng như ta nghĩ. Bà ấy là mảnh ghép cuối cùng. Không phải mảnh Hắc Ngọc thứ tư, mà chính bà ấy là thứ kết nối tất cả."
"Còn mảnh thứ tư."
"Sẽ xuất hiện. Khi thời điểm đến."
Nero nhìn lên bầu trời phương nam. Vòng xoáy tím đã lan rộng hơn, và trong lòng nó, hắn thấy thấp thoáng một hình bóng khổng lồ đang thành hình. Malachar sắp hoàn thành quá trình tái tạo cơ thể. Có lẽ chỉ còn vài ngày nữa.
"Chuẩn bị đi. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu."
Hắn nói, rồi bước vào pháo đài. Phía sau hắn, Mira, Lilith và Kaelen nhìn nhau, rồi cùng bước theo. Họ biết rằng những gì sắp tới sẽ là thử thách lớn nhất trong đời họ. Và họ sẵn sàng.