Ba ngày sau khi Seraphina rời đi, Hắc Thạch khoác lên mình bộ mặt khác. Những bức tường đá được gia cố bằng bao cát và gỗ, những hàng rào chông nhọn mọc lên quanh pháo đài như lông nhím. Dân quân tập luyện suốt ngày dưới sự chỉ huy của Mira, tiếng hô vang vọng khắp thung lũng. Nero đứng trên tháp canh nhìn xuống, mảnh Hắc Ngọc vẫn lơ lửng trong túi áo, âm ỉ lạnh buốt.
Kaelen bước lên tháp, tiếng gậy gỗ gõ đều trên bậc đá. Ông lão dừng lại bên cạnh Nero, đôi mắt xám tro hướng về phía nam. Ở đó, bầu trời đã chuyển hẳn sang màu tím thẫm, những đám mây xoáy tròn như vòng xoáy nước khổng lồ.
"Đẹp phải không. Cái chết đang đến, mà nó lại đến một cách ngoạn mục như vậy."
Giọng Kaelen khô khan như cát. Nero không đáp. Hắn nhìn vào vòng xoáy, và có cảm giác nó cũng đang nhìn lại hắn.
"Ông hứa sẽ dạy ta về Hắc Ngọc. Bắt đầu đi."
Kaelen gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh lan can. Ông rút từ trong áo ra một cuộn giấy da cũ kỹ, trải ra trên đầu gối. Những ký tự cổ phát sáng mờ mờ dưới ánh trăng.
"Hắc Ngọc không phải là một viên đá. Nó là một thực thể sống. Elyria đã tạo ra nó từ chính sinh lực của bà ấy, từ tình yêu bà dành cho Malachar. Bà muốn tạo ra một vật chứa linh hồn, để nếu Malachar có chết, linh hồn hắn sẽ không tan biến vào hư vô."
"Nhưng nó đã bị biến thành vũ khí."
"Đúng. Hội Đồng Bóng Đêm đã cấy vào Hắc Ngọc một lời nguyền. Họ biến nó thành nhà tù, thay vì nơi trú ẩn. Khi Malachar phát điên và Elyria phong ấn hắn, Hắc Ngọc đã vỡ thành bốn mảnh. Mỗi mảnh mang một phần linh hồn của Malachar, và một phần ký ức của Elyria."
Nero rút mảnh Hắc Ngọc ra khỏi túi. Nó vẫn lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng đen mờ ảo. Hắn nhìn sâu vào nó, và lại thấy thấp thoáng gương mặt người phụ nữ tóc bạc.
"Mảnh này chứa ký ức về tình yêu của họ. Đó là lý do ta thấy bà ấy."
"Đúng. Mỗi mảnh chứa một phần khác nhau. Mảnh trong tim cậu chứa sự sống. Mảnh ở Thánh Điện Ánh Sáng chứa sự hy sinh. Mảnh trong tim Malachar chứa lòng thù hận. Và mảnh cuối cùng..."
Kaelen ngập ngừng. Nero quay sang nhìn ông.
"Mảnh cuối cùng ở đâu."
"Không ai biết. Nó biến mất từ ba trăm năm trước, ngay sau khi Elyria bị bắt. Một số người nói bà đã giấu nó đi, để không ai có thể lợi dụng sức mạnh của Hắc Ngọc. Số khác nói nó tự hủy, vì không còn mảnh nào khác để kết nối."
"Nhưng nếu không có mảnh thứ tư, chúng ta không thể phá hủy Hắc Ngọc hoàn toàn."
"Không thể. Và đó là điều khiến ta lo lắng."
Cả hai im lặng một lúc. Gió từ phương nam thổi về mang theo mùi tử khí quen thuộc. Nero cất mảnh Hắc Ngọc vào túi, rồi đứng dậy.
"Vậy thì chúng ta sẽ tìm nó. Nhưng trước hết, ta cần mạnh hơn."
Hắn bước xuống tháp, ra sân sau. Ở đó, Mira đang tập luyện cùng dân quân. Nàng đứng giữa vòng tròn, cây rìu trong tay vung lên liên tục, mồ hôi ướt đẫm áo giáp da. Cơ bắp trên cánh tay nàng cuồn cuộn theo từng nhịp, cặp vú đầy đặn nhấp nhô dưới lớp da thuộc. Nero đứng nhìn một lúc, rồi bước vào trong.
"Mira. Đi với ta."
Nàng dừng lại, thở hổn hển. Đôi mắt nâu nhìn hắn, rồi nàng gật đầu. Họ bước vào pháo đài, xuống hầm mộ một lần nữa. Lần này chỉ có hai người.
"Ngài muốn gì."
"Ta cần mạnh hơn. Dục Hỏa Thể Chất của ta vẫn chưa đủ. Và ta không thể luyện tập với Seraphina hay Lilith. Họ đều có nhiệm vụ riêng."
Mira hiểu ngay. Nàng không nói gì, chỉ bước tới gần hắn. Bàn tay chai sạn của nàng đặt lên ngực Nero, nơi trái tim đang đập mạnh dưới lớp cơ dày.
"Lần này khác. Ta muốn ngươi biết sự thật."
"Sự thật gì."
"Ta là Lăng Thần. Linh hồn trong thân xác này không phải là Nero Ravik thật. Ta đến từ một thế giới khác, nơi ta đã chết. Khi ta nhập vào thân xác này, ta mang theo hai hệ thống. Một cho chiến đấu, một cho dục vọng. Và trong tim ta có một mảnh Hắc Ngọc."
Mira nhìn hắn thật lâu. Đôi mắt nâu của nàng không hề lay động.
"Tôi biết. Tôi đã biết từ lâu rồi."
Nero sững người. Nàng biết.
"Từ khi nào."
"Từ đêm đầu tiên chúng ta bên nhau. Khi ngài ngủ, tôi thấy bóng hình sau lưng ngài. Nó không phải là ngài, nhưng nó là một phần của ngài. Tôi không hiểu hết, nhưng tôi chấp nhận. Dù ngài là ai, ngài vẫn là người đã cứu Hắc Thạch. Và là người tôi..."
Nàng không nói hết câu. Nhưng Nero hiểu. Hắn cúi xuống, môi chạm vào môi nàng. Nụ hôn sâu và chậm, không vội vã như lần đầu. Hắn cảm nhận được vị mặn của mồ hôi, vị ngọt của dục vọng, và thứ gì đó sâu hơn. Một sự kết nối vượt qua cả thể xác.
Họ cởi bỏ quần áo cho nhau. Lần này không có sự e thẹn, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối. Mira nằm xuống tấm áo choàng trải trên nền đá lạnh, cơ thể rám nắng của nàng ánh lên dưới ánh đuốc. Cặp vú đầy đặn với núm vú hồng đậm cứng lên vì lạnh và kích động. Bụng phẳng lì, rãnh cơ mờ chạy dọc xuống đám lông mu đen nhánh. Đùi nàng săn chắc mở rộng, để lộ khe âm đạo ướt át, mép thịt hồng hào hé mở.
Nero cúi xuống, môi hắn bắt đầu từ cổ nàng, lần xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở núm vú bên trái. Hắn mút nhẹ, răng cắn nhẹ, khiến Mira rên lên. Tay nàng luồn vào tóc hắn, giữ chặt. Hắn chuyển sang bên phải, rồi tiếp tục hành trình xuống bụng, xuống đùi. Lưỡi hắn liếm dọc khe âm đạo, dừng lại ở hạt le nhỏ xíu đang cương cứng. Mira hét lên, hông nàng đẩy lên đón nhận.
"Đừng dừng... làm ơn..."
Nero không dừng. Hắn tiếp tục liếm và mút cho đến khi nàng đạt cực khoái lần thứ nhất. Dịch nhờn chảy ra ướt đẫm cằm hắn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đợi nàng qua cơn run rẩy, rồi mới trườn lên. Dương vật của hắn giờ đây đã cương cứng hết cỡ, to và dày hơn trước rất nhiều. Đầu dương vật đỏ thẫm, thân dương vật nổi đầy tĩnh mạch. Hắn định vị vào khe ướt, rồi đẩy vào từ từ.
Mira rên lên, móng tay nàng bấu vào lưng hắn. Nero nhấp chậm lúc đầu, để nàng thích nghi với kích thước mới của hắn. Rồi hắn tăng tốc. Những cú nhấp mạnh mẽ và sâu, mỗi lần đều chạm đến cổ tử cung. Tiếng da thịt va vào nhau vang vọng trong hầm mộ, quyện với tiếng rên rỉ của Mira.
Hắn kéo dài cuộc giao hoan suốt một giờ. Họ thay đổi tư thế liên tục. Từ truyền thống sang doggy, từ doggy sang nàng ngồi trên người hắn. Mỗi tư thế đều mang lại những cảm giác khác nhau, và mỗi lần Mira đạt cực khoái, Nero lại cảm nhận được Dục Hỏa Thể Chất của mình tăng lên một bậc.
Đến lần thứ ba, khi Mira đang ngồi trên người hắn, hông nàng lắc lư điên cuồng, Nero cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ chảy vào cơ thể mình. Dục Hỏa Thể Chất cấp bốn. Cùng lúc đó, Huyết Chiến Thể cũng tăng lên cấp ba. Cơ bắp toàn thân hắn căng lên, xương cốt kêu răng rắc. Hắn ngồi bật dậy, ôm chặt lấy Mira, và phóng tinh vào sâu trong âm đạo nàng. Nàng cũng đạt cực khoái cùng lúc, cơ thể co giật trong vòng tay hắn.
Họ nằm im một lúc lâu, thở hổn hển. Mồ hôi quyện vào nhau, tinh dịch và dịch nhờn chảy ra ướt đẫm tấm áo choàng. Nero vuốt ve mái tóc đỏ của Mira, thì thầm vào tai nàng.
"Cảm ơn ngươi."
Nàng không đáp, chỉ dụi đầu vào ngực hắn. Họ nằm như vậy cho đến khi ngọn đuốc tàn lụi.
Khi trở lên mặt đất, họ thấy Lilith đã trở về. Ả đứng ở cổng pháo đài, áo choàng đen rách tả tơi, trên người đầy bụi đất. Nhưng đôi mắt đỏ của ả sáng lên vẻ hài lòng.
"Xong rồi. Mười dặm đường từ đầm lầy vào Hắc Thạch giờ là mê cung bẫy. Lũ lính của Malachar sẽ mất ít nhất ba ngày để vượt qua, nếu chúng còn sống."
"Tốt. Vào trong nghỉ ngơi đi."
Lilith gật đầu, nhưng trước khi bước vào, ả dừng lại cạnh Nero. Ả thì thầm vào tai hắn.
"Có một thứ cậu cần biết. Khi ta đặt bẫy ở rìa đầm lầy, ta thấy một con quái vật. Không phải loại bình thường. Nó có cánh. Và nó đang bay về phía bắc."
"Phía bắc. Kinh đô Đế Quốc."
"Đúng. Malachar không chỉ tấn công Hắc Thạch. Hắn sẽ tấn công cả kinh đô. Cùng lúc."
Nero siết chặt nắm đấm. Hắn nhìn về phía bắc, nơi Seraphina đang trên đường làm nhiệm vụ. Nếu Malachar tấn công kinh đô, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Và tệ hơn, nếu Thánh Điện Ánh Sáng bị phá hủy, họ sẽ mất dấu mẹ hắn.
"Chúng ta phải cảnh báo cho cô ấy."
"Không kịp đâu. Chim ưng nhanh nhất cũng mất ba ngày để đến kinh đô. Con quái vật đó sẽ đến trong một ngày."
Lilith đáp. Nero quay sang nhìn Kaelen đang bước ra từ đại sảnh.
"Ông có cách nào liên lạc với Seraphina không."
Kaelen lắc đầu.
"Không. Nhưng có một cách để đến kinh đô nhanh hơn. Dịch chuyển. Nhưng nó rất nguy hiểm, và cần rất nhiều ma lực."
"Bao nhiêu."
"Bằng một phần ba sinh lực của cậu. Và cậu sẽ không thể chiến đấu trong ít nhất một ngày sau đó."
Nero nhìn Mira, rồi nhìn Lilith. Cả hai đều lắc đầu, nhưng hắn đã quyết định.
"Làm đi. Ta không thể để cô ấy chết."
Kaelen thở dài, rồi gật đầu. Ông bắt đầu vẽ vòng tròn dịch chuyển trên nền đất. Những ký tự cổ sáng lên màu xanh nhạt. Nero bước vào giữa vòng tròn.
"Nhớ kỹ. Cậu chỉ có thể ở đó một giờ. Sau đó, vòng tròn sẽ tự đưa cậu về. Đừng để lạc."
Nero gật đầu. Rồi ánh sáng xanh bùng lên, và hắn biến mất.
Khi mở mắt ra, Nero thấy mình đang đứng giữa một con hẻm tối ở kinh đô Đế Quốc. Những bức tường đá cao vút, những ngọn đèn đường le lói. Hắn nghe thấy tiếng la hét từ xa, và nhìn lên bầu trời. Ở đó, một bóng đen khổng lồ với đôi cánh rộng đang bay về phía Thánh Điện Ánh Sáng.
Hắn chạy. Chạy hết sức qua những con đường lát đá, qua những đám đông đang hoảng loạn. Thánh Điện hiện ra trước mắt, một tòa nhà khổng lồ với những ngọn tháp cao chọc trời. Và ở cổng chính, Seraphina đang đứng, kiếm trong tay, đối mặt với con quái vật có cánh.
Nó không phải là quái vật bình thường. Nó là một trong bốn tướng của Malachar. Balgor, chiến binh bất tử, cơ thể toàn sắt thép và lửa. Đôi cánh của hắn là kim loại nóng chảy, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Hắn đáp xuống trước mặt Seraphina, mặt đất rung chuyển.
"Kỵ sĩ nhỏ bé. Mày định chống lại ta sao."
Balgor cười, giọng như sắt đá va vào nhau. Seraphina không lùi bước. Nàng giương kiếm lên, lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh trăng.
"Tao không định chống lại. Tao định giết mày."
Nàng lao lên. Và Nero cũng lao theo.