Cánh cửa hầm mộ khép lại sau lưng họ với tiếng đá nghiến vào nhau nặng nề. Nero bước lên đại sảnh trước, mảnh Hắc Ngọc trong túi áo như một cục than hồng lạnh buốt chạm vào da ngực. Hắn không nói gì, chỉ bước tới bên lò sưởi, nhìn ngọn lửa nhảy múa. Những ngón tay hắn siết chặt vào thành bệ đá đến trắng bệch.
Seraphina là người đầu tiên phá vỡ im lặng. Nàng cởi găng tay da, ném lên bàn. Tiếng da thuộc đập vào gỗ vang lên khô khốc.
"Giải thích đi. Tất cả mọi chuyện. Từ đầu."
Giọng nàng không còn vẻ lạnh lùng của một kỵ sĩ trưởng nữa. Có gì đó run rẩy bên dưới lớp băng. Nero quay lại, đối diện với bốn ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
"Được."
Hắn kéo ghế ngồi xuống. Mira theo thói quen đứng sau lưng hắn, bàn tay chai sạn đặt nhẹ lên vai hắn. Lilith ngồi thu mình trong góc tối, đôi mắt đỏ không rời khỏi Nero. Kaelen chống gậy đứng im như tượng.
"Khi ta chạm vào mảnh Hắc Ngọc, ta thấy ký ức của Malachar. Không phải tất cả, chỉ là những mảnh vỡ. Hắn từng là một pháp sư trẻ, đầy tài năng và nhiệt huyết. Hắn yêu một người phụ nữ tên là Elyria. Bà ấy có mái tóc bạc trắng như tuyết, đôi mắt màu tím, và là pháp sư mạnh nhất trong Hội Đồng Bóng Đêm thời bấy giờ."
Hắn dừng lại, nhìn vào ngọn lửa.
"Họ yêu nhau. Nhưng Hội Đồng không cho phép. Họ coi tình yêu là điểm yếu. Họ vu cho Elyria tội phản bội, và hành quyết bà ấy trước mặt Malachar. Ít nhất đó là những gì Malachar tin."
"Nhưng bà ấy không chết."
Kaelen thì thầm. Nero lắc đầu.
"Không. Hội Đồng đã giấu bà ấy đi. Họ cần bà ấy, vì bà ấy là người duy nhất biết bí mật về Hắc Ngọc. Bà ấy là người tạo ra nó."
Cả căn phòng im lặng như tờ. Lilith đứng bật dậy khỏi góc tối.
"Không thể nào. Hắc Ngọc là do chính Malachar tạo ra. Tất cả sách sử đều nói vậy."
"Tất cả sách sử đều viết bởi kẻ thắng cuộc. Nhưng ký ức không nói dối. Elyria tạo ra Hắc Ngọc như một vật chứa linh hồn, để bảo vệ Malachar khỏi cái chết. Nhưng Hội Đồng đã lợi dụng nó. Họ biến nó thành công cụ khống chế ông ta. Khi Malachar phát điên và tàn sát Hội Đồng, chính Elyria là người đã phong ấn ông ta. Bà ấy hy sinh bản thân để nhốt Malachar vào chính Hắc Ngọc mà bà tạo ra."
Seraphina bước tới gần hơn. Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng những mảng sáng tối đan xen.
"Vậy Malachar có biết sự thật này không."
"Không. Hắn vẫn nghĩ Elyria đã chết dưới tay Hội Đồng. Hắn không biết chính bà ấy là người phong ấn hắn. Và hắn cũng không biết bà ấy còn sống."
Nero rút mảnh Hắc Ngọc ra khỏi túi áo. Nó lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, tỏa ra ánh sáng đen mờ ảo.
"Nhưng giờ hắn biết rồi. Khi ta chạm vào mảnh này, ta cảm nhận được hắn. Và hắn cũng cảm nhận được ta. Hắn biết có kẻ mang dòng máu của hắn vừa chạm vào Hắc Ngọc. Hắn biết con trai hắn đang ở Hắc Thạch."
"Và hắn sẽ đến nhanh hơn dự định."
Kaelen nói, giọng ông trầm hẳn xuống. Nero gật đầu.
"Không còn một tháng nữa. Có lẽ chỉ còn hai tuần. Có thể ít hơn."
Mira siết chặt tay trên vai Nero. Giọng nàng run nhẹ.
"Vậy còn mẹ ngài. Bà ấy đang ở Thánh Điện Ánh Sáng thật sao."
"Thật. Ta thấy trong ký ức. Sau khi phong ấn Malachar, Hội Đồng Ánh Sáng đã bắt bà ấy. Họ giam bà ấy trong hầm mộ bí mật dưới Thánh Điện, dùng chính sinh lực của bà ấy để duy trì phong ấn. Suốt ba trăm năm."
Seraphina quay mặt đi. Vai nàng run lên, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà vì giận dữ.
"Ba trăm năm. Đế Quốc đã giam cầm một người phụ nữ vô tội suốt ba trăm năm, và biến bà ấy thành cỗ máy duy trì phong ấn. Đó là tội ác."
"Đó là chính trị."
Kaelen đáp, giọng ông buồn bã.
"Đế Quốc Ánh Sáng và Vương Quốc Bóng Đêm đã chiến tranh suốt nghìn năm. Mỗi bên đều có những bí mật đen tối. Nhưng đây là lần đầu tiên có cơ hội phơi bày tất cả."
Nero đứng dậy. Hắn bước ra giữa đại sảnh, ánh lửa đổ bóng hắn dài trên nền đá. Bóng hình cao lớn sau lưng hắn giờ đây không chỉ là một cái bóng mờ ảo nữa. Nó có hình thù rõ ràng, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt góc cạnh. Và đôi mắt nó sáng lên cùng nhịp với đôi mắt Nero.
"Chúng ta sẽ làm ba việc."
Hắn giơ một ngón tay.
"Thứ nhất, chuẩn bị cho cuộc tấn công của Malachar. Lilith, cô vẫn sẽ dẫn đội đặt bẫy. Nhưng giờ chúng ta không còn một tháng nữa. Cô có ba ngày."
Lilith gật đầu, không chút do dự.
"Thứ hai."
Hắn giơ ngón tay thứ hai, quay sang Seraphina.
"Cô phải về kinh đô. Ngay bây giờ. Tôi cần cô tìm hiểu về Thánh Điện Ánh Sáng, về hầm mộ bí mật, về cách giải phong ấn cho mẹ ta. Đừng để ai biết cô đang làm gì."
Seraphina nhìn hắn, đôi mắt xanh ánh lên vẻ phức tạp.
"Nếu tao làm vậy, tao sẽ thành kẻ phản bội Đế Quốc."
"Tôi biết. Và tôi không ép cô. Nhưng nếu cô không làm, Malachar sẽ hủy diệt tất cả. Kể cả Đế Quốc."
Nàng im lặng một lúc lâu. Rồi nàng cầm găng tay lên, đeo vào.
"Tao sẽ đi. Nhưng không phải vì mày. Mà vì Đế Quốc đã lừa dối tao, lừa dối tất cả chúng ta suốt ba trăm năm. Đã đến lúc sự thật được phơi bày."
Nàng quay lưng bước ra cửa. Khi ngang qua Nero, nàng dừng lại một giây.
"Đừng chết trước khi tao quay về."
Rồi nàng biến mất vào màn đêm. Tiếng vó ngựa vang lên xa dần.
Nero quay sang Kaelen.
"Thứ ba. Ông sẽ dạy ta mọi thứ ông biết về Hắc Ngọc. Về Malachar. Và về cách tiêu diệt một Lich."
Kaelen gật đầu chậm rãi.
"Sẽ mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ. Nhưng có một cách. Một cách duy nhất."
"Cách gì."
"Phá hủy cả bốn mảnh Hắc Ngọc cùng một lúc. Nhưng không chỉ đơn giản là đập vỡ chúng. Phải có máu của chính Malachar, máu của Elyria, và máu của cậu. Ba dòng máu hợp lại mới phá được lời nguyền bất tử của hắn."
Nero nhìn xuống mảnh Hắc Ngọc trong tay. Nó vẫn lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng đen kỳ dị.
"Vậy là chúng ta cần ba thứ. Mảnh Hắc Ngọc, mẹ ta, và máu của Malachar. Mảnh thứ nhất đã có. Hai thứ còn lại thì chưa."
"Không chỉ vậy. Bốn mảnh Hắc Ngọc đang ở bốn nơi khác nhau. Một mảnh ở đây. Ba mảnh còn lại, một ở Thánh Điện Ánh Sáng, một ở chính trái tim Malachar, và một ở..."
Kaelen ngập ngừng. Nero nhìn thẳng vào mắt ông.
"Ở đâu."
"Ở trong tim cậu. Mảnh thứ tư đã được cấy vào người cậu từ khi cậu sinh ra. Đó là lý do cậu có thể chạm vào Hắc Ngọc mà không bị nó hủy diệt."
Cả đại sảnh chết lặng. Mira lao tới, nắm lấy tay Nero như thể muốn kiểm tra xem hắn còn nguyên vẹn không. Nero đứng im, tay đặt lên ngực trái. Hắn không cảm thấy gì khác lạ. Chỉ là nhịp tim đều đặn.
"Tôi có một mảnh Hắc Ngọc trong tim. Suốt mười lăm năm qua."
"Đó là lý do cậu có thể dung nạp hai hệ thống. Mảnh Hắc Ngọc trong tim cậu hoạt động như một cầu nối, cho phép cậu hấp thụ sức mạnh từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu không có nó, cơ thể cậu đã bị xé nát từ lâu rồi."
Mars lên tiếng trong đầu Nero, giọng lão trầm và nghiêm túc.
[Lão già pháp sư nói đúng. Tao và Nyx có thể cùng tồn tại trong mày là nhờ mảnh Hắc Ngọc đó. Nó là thứ giữ cho hai hệ thống không xung đột với nhau.]
[Và cũng là thứ khiến mày trở nên đặc biệt. Không phải ai cũng có thể mang trong mình một mảnh Hắc Ngọc mà vẫn sống khỏe mạnh.]
Nyx thêm vào. Nero hít một hơi sâu.
"Vậy nếu chúng ta phá hủy tất cả mảnh Hắc Ngọc, tôi sẽ ra sao."
Kaelen im lặng. Sự im lặng đó là câu trả lời.
"Ông không biết."
"Không ai từng thử. Có thể cậu sẽ chết. Có thể cậu sẽ mất hết sức mạnh. Có thể cậu sẽ trở thành người bình thường. Hoặc có thể cậu sẽ trở thành một thứ gì đó hoàn toàn mới."
Nero nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay săn chắc, những đường gân xanh nổi lên dưới da. Hắn nắm chặt tay lại.
"Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng trước hết, chúng ta phải sống sót qua hai tuần tới."
Mira bước lên, nắm lấy tay hắn. Đôi mắt nâu của nàng ngấn nước, nhưng giọng nàng vẫn cứng cỏi.
"Tôi không quan tâm ngài có mảnh gì trong tim. Ngài vẫn là ngài. Và tôi sẽ không để ngài chết."
Lilith bước ra khỏi góc tối. Ả tiến lại gần Nero, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta nợ cậu mạng sống. Và giờ ta nợ cậu cả tự do. Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ đứng về phía cậu."
Kaelen chống gậy bước tới, đặt bàn tay già nua lên vai Nero.
"Cậu là hy vọng duy nhất. Không chỉ của Hắc Thạch, mà của cả lục địa này. Nếu Malachar hồi sinh hoàn toàn mà không có ai ngăn cản, hắn sẽ hủy diệt tất cả. Cả Đế Quốc Ánh Sáng, cả Vương Quốc Bóng Đêm, tất cả."
Nero nhìn quanh. Ba người đồng minh, ba số phận khác nhau, giờ đây cùng chung một mục tiêu. Hắn cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm, nhưng cũng cảm nhận được một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó ấm áp. Hắn không còn đơn độc nữa.
"Được rồi. Bắt đầu thôi."
Hắn bước ra cửa sổ, nhìn về phía nam. Bầu trời ở đó giờ đây đã chuyển sang màu tím đen, những tia chớp im lặng lóe lên liên tục. Malachar đang đến. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, Nero cảm thấy mình thực sự sẵn sàng.
"Ngày mai, Lilith lên đường. Kaelen bắt đầu dạy ta. Mira phụ trách phòng thủ pháo đài. Còn Seraphina..."
Hắn nhìn về phía bắc, nơi bóng kỵ sĩ tóc vàng đã khuất từ lâu.
"Cô ấy sẽ làm phần việc của mình. Chúng ta tin tưởng cô ấy."
Đêm đó, Nero không ngủ. Hắn ngồi trên tháp canh, mảnh Hắc Ngọc lơ lửng trước mặt. Ánh sáng đen từ nó nhảy múa trên gương mặt hắn. Hắn nhìn sâu vào nó, và thấp thoáng trong bóng tối, hắn thấy một gương mặt. Một gương mặt phụ nữ với mái tóc bạc trắng và đôi mắt tím. Bà ấy đang nhìn hắn, và mỉm cười.
"Mẹ."
Nero thì thầm. Gương mặt ấy tan biến, nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn. Hắn nắm chặt mảnh Hắc Ngọc, rồi đứng dậy. Phía chân trời, ánh bình minh đầu tiên ló dạng. Một ngày mới bắt đầu. Và cuộc chiến thực sự vẫn còn ở phía trước.
Dưới chân tháp, trong bóng tối của đầm lầy phía nam, một bàn tay khổng lồ bằng xương và đất đá trồi lên khỏi mặt đất. Rồi một bàn tay nữa. Rồi một hộp sọ khổng lồ với đôi mắt đỏ rực. Malachar đang tự tái tạo cơ thể cho mình. Và lần này, không gì có thể ngăn cản hắn.