Một tháng. Khoảng thời gian vừa dài vừa ngắn để chuẩn bị cho trận chiến với kẻ thù mạnh nhất lịch sử lục địa. Nero đứng trong đại sảnh từ sáng sớm, trước mặt là tấm bản đồ Hắc Thạch đã được vẽ lại chi tiết hơn. Mira, Seraphina, Lilith và Kaelen ngồi quanh bàn, mỗi người một vẻ.
Kaelen là người lên tiếng trước. Ông lão chống gậy đứng dậy, ngón tay gầy guộc chỉ vào một điểm ở trung tâm đầm lầy phía nam, nơi bản đồ ghi chú bằng mực đỏ.
"Malachar đang tập trung quân ở Đầm Lầy Tro Tàn, nơi phong ấn của hắn bị phá vỡ một phần. Trong một tháng, khi trăng máu xuất hiện, hắn sẽ hồi sinh hoàn toàn."
"Quân số của hắn thế nào."
Seraphina hỏi, tay nàng vô thức đặt lên chuôi kiếm. Lilith trả lời thay Kaelen. Giọng ả trầm hơn trước, không còn vẻ điên loạn. Đôi mắt đỏ giờ đây ánh lên sự tỉnh táo và cả mặc cảm tội lỗi.
"Khoảng hai trăm tên. Phần lớn là lính đánh thuê và quái vật triệu hồi. Nhưng nguy hiểm nhất là bốn tên tướng dưới trướng hắn, những kẻ đã phục vụ hắn từ trước khi bị phong ấn."
"Bốn tên tướng đó là ai."
Lilith liếc nhìn Kaelen, rồi đáp.
"Ta chỉ biết hai tên. Một là Balgor, một gã chiến binh bất tử bị nguyền rủa, cơ thể toàn sắt thép và lửa. Hai là Sylva, một nữ phù thủy chuyên về ảo ảnh và thao túng tâm trí. Hai tên còn lại ta chưa từng thấy mặt."
Tướng bất tử. Nghe không ổn chút nào. Mars gầm gừ trong đầu Nero. Hắn gật đầu, rồi quay sang Mira.
"Việc huấn luyện dân quân thế nào rồi."
Mira đứng thẳng người. Nàng mặc bộ giáp da mới, tóc đỏ buộc gọn. Cơ thể nàng sau những ngày luyện tập và chiến đấu đã rắn chắc hơn hẳn. Những đường cong của lao động và chiến trận hòa quyện vào nhau.
"Mười lăm người có thể chiến đấu. Năm người khác đang học cách bắn cung. Không nhiều, nhưng ai cũng sẵn sàng chết vì Hắc Thạch."
"Sẽ không ai phải chết. Nếu kế hoạch của chúng ta thành công."
Seraphina đứng dậy, bước tới bên tấm bản đồ. Nàng vạch một đường từ Hắc Thạch ra phía bắc.
"Tao đã gửi thư về Đế Quốc. Họ sẽ cử một đạo quân tiếp viện, nhưng phải hai tuần nữa mới tới. Chúng ta cần cầm cự ít nhất từng đó thời gian."
"Vậy thì chúng ta sẽ không phòng thủ bị động. Chúng ta sẽ tấn công trước."
Nero nói, giọng dứt khoát. Mọi người quay sang nhìn hắn. Hắn chỉ tay vào một điểm trên bản đồ, nơi con đường mòn cắt qua khe núi hẹp.
"Đây là cửa ngõ duy nhất vào Hắc Thạch. Nếu chúng ta kiểm soát được con đường này, chúng ta sẽ kiểm soát được dòng chảy của trận chiến. Lilith, cô biết rõ địa hình đầm lầy nhất. Tôi cần cô dẫn một đội nhỏ đi trước, đặt bẫy dọc con đường này. Không cần giết nhiều, chỉ cần làm chậm bước tiến của chúng."
Lilith gật đầu. Lần đầu tiên kể từ khi được giải thoát, ả mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng đầy quyết tâm.
"Ta sẽ làm. Và ta sẽ không phụ lòng tin của cậu."
Buổi chiều hôm đó, Nero ra sân sau luyện tập cùng Seraphina. Nàng không còn giữ lại nữa, mỗi đường kiếm đều nhanh và hiểm. Nero phải dùng toàn bộ sức mạnh của Huyết Chiến Thể cấp hai mới miễn cưỡng theo kịp. Kiếm và dao va vào nhau liên tục, tia lửa bắn ra dưới ánh nắng chiều.
"Mày tiến bộ nhanh đấy. Nhưng vẫn còn yếu."
Nàng nói, rồi bất ngờ hạ thấp người, quét chân vào chân Nero. Hắn ngã ngửa, nhưng kịp xoay người tiếp đất. Seraphina lao tới, mũi kiếm chỉ vào cổ hắn. Nero nằm im, thở hổn hển.
"Chết rồi. Đứng dậy đi."
Nàng rút kiếm, đưa tay kéo hắn dậy. Nero nắm lấy tay nàng, nhưng thay vì đứng lên, hắn giữ chặt tay nàng lại. Seraphina nhìn hắn, đôi mắt xanh nheo lại.
"Có chuyện gì."
"Cô đã hỏi về bóng hình sau lưng tôi. Tôi chưa trả lời thật."
Nàng im lặng, không rút tay về. Nero đứng dậy, vẫn giữ tay nàng trong tay mình. Hắn hít sâu, rồi nói.
"Tôi không phải là Nero Ravik thật. Tôi là Lăng Thần, một kẻ đến từ thế giới khác. Tôi đã chết ở đó, và linh hồn tôi nhập vào thân xác này. Bóng hình đó là con người thật của tôi."
Seraphina nhìn hắn thật lâu. Gió chiều thổi mái tóc vàng của nàng bay ngang mặt. Rồi nàng rút tay về, nhưng không phải vì giận dữ.
"Tao biết. Hay đúng hơn, tao đã đoán ra từ lâu. Nhưng tao không quan tâm mày là ai. Tao chỉ quan tâm mày làm gì."
Nàng quay lưng bước đi, nhưng rồi dừng lại.
"Nhưng cảm ơn vì đã nói thật. Điều đó cho thấy mày thực sự coi tao là đồng minh."
Rồi nàng bước tiếp, để lại Nero đứng một mình giữa sân.
Đêm xuống, Nero ra tháp canh như thường lệ. Nhưng lần này không phải một mình. Lilith đứng đó, mái tóc đen bay trong gió. Ả không quay lại khi hắn bước lên.
"Cậu không sợ ta phản bội sao."
Giọng ả trầm và có chút gì đó như tự giễu. Nero đứng cạnh ả, khoanh tay.
"Nếu cô muốn phản bội, cô đã làm rồi. Đêm qua, khi mọi người đang ngủ, cô có thể giết tất cả."
Lilith quay sang nhìn hắn, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ kinh ngạc.
"Cậu biết."
"Tôi biết cô đứng ngoài cửa phòng tôi suốt một giờ. Nhưng cô không vào. Vậy nên tôi tin cô."
Ả im lặng một lúc lâu. Rồi ả bật cười, tiếng cười trong trẻo khác hẳn với nụ cười điên loạn trước kia.
"Cậu là một kẻ kỳ lạ, Nero Ravik. Hay Lăng Thần. Dù là ai, cậu cũng là người đầu tiên trong hai mươi năm đối xử với ta như một con người."
Ả đưa tay lên, lòng bàn tay tái nhợt mở ra. Một ngọn lửa nhỏ màu tím bùng lên, nhảy múa trên da thịt ả.
"Ta sẽ không phụ lòng tin của cậu. Khi Malachar đến, ta sẽ chiến đấu bên cạnh cậu. Và nếu có chết, ta cũng sẽ chết như một con người tự do."
Họ đứng đó thêm một lúc, hai bóng người trên tháp canh dưới ánh trăng đỏ. Không còn là kẻ thù, cũng chưa hẳn là bạn. Nhưng là đồng minh, và có lẽ là khởi đầu của một điều gì đó hơn thế.
Ngày thứ mười kể từ khi Kaelen đến, một sự kiện kỳ lạ xảy ra. Vào lúc nửa đêm, mặt đất dưới chân pháo đài rung chuyển nhẹ. Nero bật dậy khỏi giường, tay nắm chặt dao. Khi hắn lao ra ngoài, Kaelen đã đứng đó, gương mặt già nua tái nhợt dưới ánh trăng.
"Hắc Ngọc. Mảnh vỡ đầu tiên của Hắc Ngọc vừa phát ra tín hiệu."
"Ở đâu."
"Ngay bên dưới pháo đài này."
Mọi người tập trung trong đại sảnh. Kaelen giải thích rằng Hắc Ngọc của Malachar đã bị vỡ thành bốn mảnh khi hắn bị phong ấn. Mỗi mảnh được giấu ở một nơi khác nhau trên lục địa. Khi Malachar sắp hồi sinh, các mảnh vỡ bắt đầu phát ra tín hiệu, kêu gọi nhau.
"Và một mảnh đang ở ngay dưới chân chúng ta. Trong hầm mộ cổ của gia tộc Ravik."
Nero nhìn Mira. Nàng là người đã sống ở Hắc Thạch từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghe về hầm mộ nào dưới pháo đài.
"Cha tôi chưa từng nhắc đến hầm mộ nào."
"Có thể chính ông ta cũng không biết. Hầm mộ đó có lẽ đã bị phong ấn từ hàng trăm năm trước, trước cả khi gia tộc Ravik đến đây."
Kaelen đáp. Ông chống gậy đứng dậy, bước về phía bức tường phía sau đại sảnh, nơi có tấm thảm cũ kỹ che đi một phần tường đá. Ông đặt tay lên bức tường, nhắm mắt lại. Những ký tự cổ bắt đầu phát sáng trên bề mặt đá.
"Đúng như ta nghĩ. Phong ấn cổ. Chỉ có máu của gia tộc Ravik mới mở được."
Mọi ánh mắt đổ dồn về Nero. Hắn bước lên, rút con dao của Seraphina ra. Hắn cứa nhẹ vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi rỉ ra. Hắn áp bàn tay vào bức tường đá.
Bức tường rung lên dữ dội. Những ký tự cổ sáng rực lên, rồi tan ra như cát. Bức tường từ từ trượt sang hai bên, để lộ một cầu thang đá dẫn xuống lòng đất. Mùi ẩm mốc và tử khí bốc lên nồng nặc.
"Chuẩn bị đuốc. Chúng ta xuống đó."
Nero nói, giọng trầm và đầy quyết tâm. Hắn cầm đuốc bước xuống trước. Mira, Seraphina, Lilith và Kaelen theo sau.
Cầu thang dẫn xuống một hành lang dài hun hút. Trên tường, những bức bích họa cổ vẽ cảnh một trận chiến khổng lồ. Ở trung tâm bức tranh là một người đàn ông cao lớn với đôi mắt đỏ rực, tay cầm viên ngọc đen tỏa ra những tia sáng tím.
"Malachar. Đây là hình ảnh của hắn ba trăm năm trước."
Kaelen thì thầm. Họ tiếp tục đi. Hành lang kết thúc ở một căn phòng đá hình tròn. Ở trung tâm căn phòng, trên một bệ đá, một mảnh vỡ màu đen lơ lửng trong không trung. Nó nhỏ bằng ngón tay, nhưng tỏa ra một luồng năng lượng đen tối đến nghẹt thở.
"Mảnh Hắc Ngọc đầu tiên."
Lilith thì thầm. Nero bước tới gần. Hắn cảm nhận được sức mạnh từ mảnh vỡ đó, một sức mạnh nguyên thủy và đầy thù hận. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một thứ gì đó khác. Một sự kết nối. Hắn giơ tay ra, nắm lấy mảnh vỡ Hắc Ngọc.
Ngay lập tức, tâm trí hắn bị cuốn vào một dòng thác ký ức. Hắn thấy Malachar khi còn là một pháp sư trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết. Hắn thấy hắn yêu một người phụ nữ, một nữ pháp sư với mái tóc bạc trắng. Hắn thấy nàng chết trong vòng tay Malachar, bị giết bởi chính Hội Đồng Bóng Đêm vì tội phản bội.
Và hắn thấy Malachar gào thét trong đau đớn, thề sẽ hủy diệt tất cả. Hắn thấy hắn biến mình thành Lich, thấy hắn bị phong ấn. Rồi một hình ảnh chấn động hiện lên. Người phụ nữ tóc bạc đó, nàng không chết. Nàng bị phong ấn ở một nơi khác. Và nàng chính là mẹ của Nero Ravik.
Nero bật ra khỏi dòng ký ức, thở hổn hển. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Hắn quay sang nhìn Kaelen, đôi mắt đen mở to vì kinh ngạc.
"Người phụ nữ tóc bạc. Người yêu của Malachar. Bà ta còn sống. Và bà ta chính là mẹ của ta."
Cả căn phòng im lặng như tờ. Kaelen lùi lại một bước, gương mặt già nua trắng bệch.
"Không thể nào. Mẹ của cậu đã chết từ lâu rồi."
"Không. Bà ta bị phong ấn. Và tôi biết bà ta đang ở đâu."
Nero siết chặt mảnh Hắc Ngọc trong tay. Hắn nhìn lên những bức bích họa trên tường, rồi nhìn xuống bệ đá. Một dòng chữ cổ khắc trên đó, phát sáng mờ mờ.
"Dòng máu của kẻ thù sẽ mở đường. Dòng máu của tình yêu sẽ phá xiềng."
"Đó là lời tiên tri về cậu. Máu của Malachar chảy trong người cậu, nhưng tình yêu của mẹ cậu mới là chìa khóa."
Kaelen thì thầm. Nero đứng im, đầu óc hắn quay cuồng. Mẹ của thân xác này còn sống. Bà là người yêu của Malachar. Và bà đang bị giam ở đâu đó, chờ được giải thoát. Còn Malachar, hắn không chỉ là kẻ thù. Hắn là cha ruột của Nero Ravik.
Nero quay sang nhìn mọi người, giọng hắn run lên nhưng đầy quyết tâm.
"Chúng ta phải tìm bà ấy. Trước khi Malachar hồi sinh hoàn toàn. Bởi vì bà ấy không chỉ là mẹ ta."
Hắn dừng lại, hít một hơi sâu.
"Bà ấy là người duy nhất biết cách tiêu diệt Malachar mãi mãi. Và bà ấy đang bị giam ở Thánh Điện Ánh Sáng, giữa lòng kinh đô Đế Quốc."
Seraphina lùi lại, tay nàng siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch. Gương mặt nàng tái nhợt dưới ánh đuốc.
"Thánh Điện Ánh Sáng. Nơi linh thiêng nhất Đế Quốc. Nếu mày nói thật, thì không chỉ Malachar là kẻ thù của chúng ta. Mà chính Đế Quốc cũng đã giấu bí mật này suốt ba trăm năm."
Nero gật đầu. Hắn nhìn xuống mảnh Hắc Ngọc trong tay, rồi nhìn lên những người đồng minh.
"Vậy thì chúng ta sẽ lật tung cả Đế Quốc lên nếu cần. Nhưng trước hết, chúng ta phải sống sót qua cuộc tấn công của Malachar. Một tháng. Chúng ta có một tháng để chuẩn bị."
Hắn cất mảnh Hắc Ngọc vào túi áo, rồi quay lưng bước lên cầu thang. Bốn người còn lại nhìn theo hắn, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Trong bóng tối của hầm mộ, chỉ còn lại ánh sáng từ những ký tự cổ đang tàn lụi dần. Và ở đâu đó trong đầm lầy phía nam, Malachar mở mắt. Hắn đã cảm nhận được. Có kẻ vừa chạm vào mảnh Hắc Ngọc của hắn. Và kẻ đó mang dòng máu của hắn.
"Con trai. Cuối cùng mày cũng đến."
Malachar thì thầm trong bóng tối. Rồi hắn cười, một nụ cười vang vọng khắp đầm lầy, khiến lũ quái vật run rẩy và bầu trời đen thêm một sắc.