🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Luân Hồi Dục Đế

Ch.11: Cơn Bão Đầu Tiên Của Malachar

~11 phút đọc · 2141 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm buông xuống Hắc Thạch nặng nề như một tấm áo choàng ướt đẫm máu. Nero không ngủ được. Hắn đứng trên tháp canh, mắt dõi về phía nam. Bầu trời ở đó không còn đen như mực nữa, mà nhuốm một màu tím thẫm kỳ dị. Những tia chớp im lặng lóe lên liên tục trong lòng mây, không kèm theo tiếng sấm nào.

"Mày cũng thấy à."

Giọng Seraphina vang lên sau lưng hắn. Nàng bước lên tháp, không mặc giáp, chỉ khoác áo sơ mi trắng và quần da. Thanh kiếm dài vẫn đeo bên hông. Mái tóc vàng xõa tung trong gió đêm.

"Trời đang bệnh. Đó không phải bão thường."

Nero đáp, tay siết chặt lan can đá. Seraphina đứng cạnh hắn, vai chạm vai. Nàng cũng nhìn về phía nam, đôi mắt xanh ánh lên vẻ lo lắng hiếm thấy.

"Đế Quốc đã trả lời thư của tao. Hội Đồng xác nhận Malachar là có thật. Hắn từng là pháp sư mạnh nhất lục địa này ba trăm năm trước. Hắn bị phong ấn bởi chính các pháp sư của hắn vì quá nguy hiểm. Và giờ, phong ấn đã yếu đi."

"Ba trăm năm. Vậy mà vẫn sống."

"Hắn không còn là người nữa. Hắn đã biến mình thành một thực thể tồn tại giữa sự sống và cái chết. Để tiêu diệt hắn, cần thứ gì đó hơn cả ma pháp thông thường."

Nero im lặng. Hắn nhớ lại những lời Mars đã nói về Thần Thoại Cực Lạc. Một trạng thái cực khoái tối thượng có thể biến hắn thành á thần. Có lẽ đó là thứ duy nhất có thể đối đầu với Malachar.

[Đừng nghĩ đến chuyện đó vội. Mày còn quá yếu. Ngay cả Lilith mày còn chưa đánh bại được.]

Mars cắt ngang dòng suy nghĩ. Nyx cũng lên tiếng, giọng ả nghiêm túc khác thường.

[Lão già nói đúng. Trước mắt phải sống sót đã. Malachar sẽ không tự mình đến ngay đâu. Hắn sẽ cử Lilith và những kẻ khác đến trước. Đó là cơ hội để mày mạnh lên.]

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ cầu thang. Mira lao lên tháp, gương mặt tái nhợt. Nàng thở hổn hển, tay nắm chặt cây rìu.

"Ngài... có người đến. Không phải quân đội. Chỉ một người. Một ông già."

Cả ba bước xuống sân pháo đài. Ngọn đuốc được thắp lên, hắt ánh sáng vàng cam lên khung cảnh. Ở cổng chính, một ông già đứng im như tượng. Ông ta cao và gầy, mặc áo choàng xám rách rưới. Mái tóc bạc dài chấm lưng, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt màu xám tro. Trên tay ông ta cầm một cây gậy gỗ đen bóng.

"Ta là Kaelen. Pháp sư lưu vong của Vương Quốc Bóng Đêm. Ta đến để giúp."

Giọng ông ta trầm và khàn, nhưng rõ ràng. Seraphina rút kiếm ra ngay lập tức.

"Pháp sư của Vương Quốc Bóng Đêm. Đứng im. Nếu không ta sẽ chém."

"Bình tĩnh, kỵ sĩ trẻ. Ta đã rời bỏ Vương Quốc từ lâu rồi. Chính Malachar đã giết gia đình ta khi ta còn là đứa trẻ. Ta đã chờ đợi ba mươi năm để trả thù."

Ông già không hề lùi bước. Đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào Seraphina, rồi chuyển sang Nero.

"Cậu là lãnh chúa ở đây. Ta biết cậu có sức mạnh đặc biệt. Ta đã quan sát trận chiến với Lilith từ xa. Cậu có thể đánh bại Malachar, nhưng không phải một mình."

Nero bước lên phía trước. Hắn ra hiệu cho Seraphina hạ kiếm xuống.

"Tại sao ta nên tin ông."

"Vì ta biết điểm yếu của Malachar. Và vì ta biết cậu là ai. Hay đúng hơn, cậu không phải là ai."

Ông già nhìn thẳng vào mắt Nero. Đôi mắt xám tro như xuyên thấu qua hắn, nhìn thấy linh hồn Lăng Thần bên trong thân xác Nero Ravik.

"Cậu không phải là thằng nhóc mười lăm tuổi. Cậu là một linh hồn khác, từ một thế giới khác. Và chính vì vậy, cậu là hy vọng duy nhất để đánh bại Malachar."

Cả sân pháo đài im lặng như tờ. Mira đứng chết lặng. Seraphina quay sang nhìn Nero, đôi mắt xanh mở to. Nero cảm nhận được tim mình đập mạnh. Bí mật của hắn vừa bị vạch trần trước tất cả.

"Được rồi. Vào trong đã."

Nero nói, giọng trầm và bình tĩnh hơn hắn nghĩ. Hắn quay lưng bước vào đại sảnh. Mọi người theo sau.

Trong đại sảnh, Kaelen ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nero. Mira và Seraphina đứng hai bên. Ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa trên những bức tường đá.

"Kể đi. Về Malachar."

Nero mở đầu. Kaelen gật đầu, đôi tay già nua đặt lên cán gậy.

"Malachar từng là pháp sư vĩ đại nhất của Vương Quốc Bóng Đêm. Hắn nghiên cứu về sự sống và cái chết, về cách vượt qua ranh giới giữa hai cõi. Cuối cùng, hắn thành công. Hắn biến mình thành Lich, một thực thể bất tử. Nhưng cái giá phải trả là hắn mất đi cảm xúc, mất đi nhân tính."

Ông dừng lại, ho khan vài tiếng. Rồi ông tiếp tục.

"Ba trăm năm trước, các pháp sư khác trong Hội Đồng Bóng Đêm đã hợp sức phong ấn hắn. Họ không thể giết hắn, vì hắn đã giấu linh hồn mình trong một vật thể gọi là Hắc Ngọc. Chỉ cần Hắc Ngọc còn tồn tại, hắn còn sống."

"Hắc Ngọc đó ở đâu."

Seraphina hỏi. Kaelen lắc đầu.

"Không ai biết. Chính Malachar cũng đã quên nơi hắn giấu nó. Đó là một cơ chế tự bảo vệ. Nhưng có một cách để tìm ra. Chỉ khi phong ấn của hắn bị phá hoàn toàn, Hắc Ngọc mới phát ra tín hiệu."

"Vậy thì chúng ta phải đợi hắn hồi sinh hoàn toàn rồi mới tìm được Hắc Ngọc sao."

Nero hỏi. Kaelen gật đầu.

"Đúng vậy. Và đó là lý do ta đến đây. Malachar sẽ hồi sinh trong vòng một tháng nữa. Khi đó, hắn sẽ tập hợp toàn bộ quân đội của Vương Quốc Bóng Đêm và tấn công Hắc Thạch trước tiên. Đây là vùng đất chiến lược. Ai giữ được nó sẽ kiểm soát toàn bộ biên giới phía nam."

"Còn Lilith."

"Ả là học trò cũ của ta. Ả không xấu xa như cậu nghĩ. Ả đang bị Malachar khống chế. Nếu chúng ta giải thoát được ả, ả sẽ là đồng minh mạnh mẽ."

Seraphina lắc đầu.

"Làm sao giải thoát một phù thủy đã phục vụ Malachar hàng chục năm."

"Ả không phục vụ hắn một cách tự nguyện. Malachar đã gieo vào tim ả một mảnh Hắc Ngọc nhỏ. Nó cho phép hắn kiểm soát ả từ xa. Nếu chúng ta phá hủy mảnh Hắc Ngọc đó, ả sẽ được tự do."

Kaelen rút từ trong áo ra một cuộn giấy da cũ kỹ. Ông trải nó ra trên bàn. Đó là một phép thuật cổ, viết bằng thứ ngôn ngữ đã chết từ lâu.

"Đây là phép Giải Khống Chế. Nhưng để thi triển nó, cần ba thứ. Máu của người muốn giải thoát, lửa từ lò rèn của Hắc Thạch, và sức mạnh từ một linh hồn ngoại lai."

Ông nhìn thẳng vào Nero.

"Chính cậu. Linh hồn từ thế giới khác. Cậu là chìa khóa."

Mira bước lên, tay nắm chặt cán rìu.

"Nếu ngài ấy làm vậy thì có nguy hiểm gì không."

"Phép thuật này sẽ rút một phần sinh lực của cậu ta. Nhưng cậu ta có hai hệ thống bảo vệ. Sẽ không chết được. Chỉ là mệt mỏi thôi."

Nero im lặng một lúc. Hắn nhìn vào mắt Kaelen, tìm kiếm sự giả dối. Nhưng đôi mắt xám tro kia chỉ có sự chân thành và nỗi đau cũ kỹ.

"Được. Ta sẽ làm. Nhưng ông phải hứa một điều."

"Điều gì."

"Nếu Lilith được giải thoát, ả phải chiến đấu bên cạnh chúng ta. Không được quay lưng."

Kaelen gật đầu. Ông đưa bàn tay già nua ra. Nero nắm lấy nó.

Sáng hôm sau, họ bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức. Mira đốt lò rèn, ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Seraphina chỉ huy đội kỵ sĩ canh gác xung quanh, đề phòng bất trắc. Kaelen vẽ một vòng tròn phép thuật trên nền đất giữa sân pháo đài, những ký tự cổ phát sáng màu xanh nhạt.

Nero đứng giữa vòng tròn, cởi trần. Cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh nắng sớm. Những vết sẹo mới từ trận chiến trước đã mờ đi, thay vào đó là những thớ thịt rắn chắc hơn. Hắn cầm con dao của Seraphina trên tay.

"Bắt đầu đi."

Kaelen bắt đầu tụng chú. Những từ ngữ cổ xưa vang lên trầm đục như tiếng đất đá va vào nhau. Vòng tròn phép thuật sáng lên dữ dội. Nero cảm nhận được một lực hút khủng khiếp từ bên trong ngực mình. Như thể có bàn tay vô hình đang cố kéo linh hồn hắn ra khỏi thân xác.

[Đừng chống cự. Để nó chảy đi.]

Mars nói. Nero thả lỏng cơ thể. Cơn đau ập đến như sóng triều. Hắn nghiến răng chịu đựng, mồ hôi túa ra ướt đẫm toàn thân. Từng thớ cơ run lên, gân xanh nổi cuồn cuộn dưới da.

Rồi một tia sáng xanh bắn ra từ ngực hắn, lao thẳng lên bầu trời. Nó bay về phía nam, vào sâu trong đầm lầy. Ở đó, Lilith đang đứng trên một mỏm đá. Tia sáng xanh đâm thẳng vào ngực ả. Ả hét lên, cơ thể co giật. Một mảnh vỡ màu đen bắn ra khỏi ngực ả, rơi xuống đất và tan thành tro bụi.

Khi tia sáng tắt, Nero khuỵu xuống. Mira lao tới đỡ lấy hắn. Cơ thể hắn lạnh ngắt, mồ hôi đẫm đìa. Nhưng hắn vẫn tỉnh táo.

"Xong rồi. Lilith đã được tự do."

Kaelen nói, giọng ông run run vì mệt mỏi. Ông cũng đã dồn nhiều sức lực cho nghi thức.

Ba giờ sau, một bóng người xuất hiện ở cổng pháo đài. Lilith bước vào, nhưng khác hẳn lần trước. Đôi mắt đỏ của ả không còn ánh lên sự thù hận điên cuồng. Thay vào đó là sự bối rối và đau đớn. Mái tóc đen vẫn dài và rối, nhưng gương mặt ả đã có chút sức sống hơn.

"Ta... ta đã làm gì vậy."

Ả thì thầm, nhìn xuống bàn tay mình. Kaelen bước tới, đặt tay lên vai ả.

"Không phải lỗi của con. Là Malachar. Hắn đã khống chế con suốt hai mươi năm."

Lilith ngước lên nhìn Nero. Đôi mắt đỏ chạm vào đôi mắt đen. Ả bước tới gần hắn, rồi quỳ xuống.

"Ta đã cố giết cậu. Hai lần. Vậy mà cậu vẫn cứu ta."

"Ta không cứu cô. Ta cứu một đồng minh tiềm năng."

Nero đáp, giọng lạnh nhưng không có vẻ thù địch. Lilith cười, nụ cười mệt mỏi nhưng chân thật.

"Vậy thì ta sẽ là đồng minh của cậu. Cho đến khi Malachar bị tiêu diệt."

Ả đứng dậy, quay sang nhìn Seraphina. Hai người phụ nữ nhìn nhau, một bên là kỵ sĩ ánh sáng, một bên là phù thủy bóng tối.

"Chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau. Cô có chịu được không, kỵ sĩ."

"Hễ cô không phản bội, tôi sẽ không chém cô."

Seraphina đáp, giọng lạnh lùng. Lilith bật cười.

"Thỏa thuận vậy đi."

Đêm đó, Nero lại đứng trên tháp canh. Nhưng lần này hắn không đứng một mình. Mira đứng bên phải, Seraphina bên trái, Lilith đứng phía sau. Ba người phụ nữ, ba số phận khác nhau, giờ đây cùng chung một chiến tuyến.

"Malachar sẽ đến trong một tháng. Chúng ta cần chuẩn bị."

Nero nói, giọng trầm và đầy quyết tâm. Hắn quay lại nhìn họ.

"Chúng ta sẽ biến Hắc Thạch thành pháo đài bất khả xâm phạm. Và khi Malachar đến, hắn sẽ phải hối hận vì đã thức giấc."

Ba người phụ nữ gật đầu. Bóng hình cao lớn sau lưng Nero giờ đây đã hiện rõ gần như hoàn chỉnh, một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn với gương mặt góc cạnh và đôi mắt sáng quắc. Linh hồn Lăng Thần giờ đây không còn là bí mật nữa. Nó là sức mạnh. Là vũ khí. Là hy vọng cuối cùng.

Còn một tháng nữa. Một tháng để chuẩn bị cho trận chiến lớn nhất đời hắn. Và Nero Ravik, hay Lăng Thần, sẽ không lùi bước.

💬 Bình luận