Bình minh trải dài trên Hắc Thạch, nhuộm những bức tường đá thành màu vàng nhạt. Nero đứng trên tháp canh, tay chống vào lan can đá lạnh. Chân trái vẫn đau nhói sau cú ngã, nhưng hắn không để nó làm mình chậm lại. Phía dưới sân pháo đài, đội kỵ sĩ Đế Quốc đang dựng trại, tiếng ngựa hí và tiếng kim loại va chạm vang lên không ngớt.
Seraphina bước lên tháp, tiếng bốt da gõ đều trên bậc đá. Nàng dừng lại bên cạnh hắn, không nói gì. Gió sớm thổi mái tóc vàng của nàng bay ngang mặt. Nero liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn về phía chân trời.
"Cô đến đúng lúc thật. Như thể đã biết trước trận chiến sẽ xảy ra."
Giọng hắn không có vẻ buộc tội, chỉ là một nhận xét. Nhưng Seraphina đủ thông minh để nghe ra ẩn ý. Nàng khoanh tay trước ngực, lớp giáp bạc kêu nhẹ.
"Đế Quốc có tai mắt khắp nơi. Tin tức về phù thủy bóng tối tập trung quân không khó để biết."
"Nhưng cô không đến chỉ vì Hắc Thạch. Cô đến vì điều gì khác."
Nàng im lặng một lúc lâu. Đôi mắt xanh của nàng nhìn thẳng vào mắt Nero, như thể đang cân nhắc xem có nên nói thật hay không. Rồi nàng thở dài, một hơi thở mệt mỏi hiếm thấy ở một kỵ sĩ trưởng.
"Mày sắc sảo hơn tuổi đấy. Được rồi. Tao nhận lệnh từ Hội Đồng Đế Quốc. Có hai nhiệm vụ. Một là bảo vệ Hắc Thạch khỏi Vương Quốc Bóng Đêm. Hai là theo dõi mày."
"Theo dõi ta. Tại sao."
"Vì có kẻ trong Hội Đồng nghi ngờ mày không phải là Nero Ravik thật. Một thằng nhóc mười lăm tuổi không thể thay đổi nhanh như vậy. Cơ thể, sức mạnh, cách nói chuyện. Mọi thứ đều khác."
Nero cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Hắn đã cố giấu, nhưng dường như chưa đủ. Hắn quay mặt đi, nhìn xuống sân pháo đài nơi Mira đang chỉ huy dân quân dọn dẹp chiến trường.
"Nếu họ nghi ngờ, sao không bắt ta về kinh đô để thẩm vấn."
"Vì phe của ta trong Hội Đồng muốn cho mày cơ hội. Một lãnh chúa mạnh ở vùng đệm có lợi cho Đế Quốc. Nhưng nếu mày là mối đe dọa, lệnh sẽ thay đổi."
Seraphina bước lại gần hơn, đứng sát bên Nero đến mức hắn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nàng dưới lớp giáp. Giọng nàng hạ thấp xuống, chỉ đủ cho hai người nghe.
"Nhưng tao không tin mày là kẻ thù. Tao đã thấy mày chiến đấu vì Hắc Thạch. Một kẻ thù sẽ không liều mạng như vậy."
[Cẩn thận. Ả có thể đang thử mày.]
Mars cảnh báo. Nero gật đầu trong tâm trí, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
"Vậy giờ thì sao. Cô sẽ ở lại đây bao lâu."
"Cho đến khi mối đe dọa từ Vương Quốc Bóng Đêm được dẹp yên. Và cho đến khi tao tự mình xác nhận mày là ai."
Nàng quay lưng định bước xuống tháp, nhưng rồi dừng lại. Nàng ngoái đầu nhìn Nero, ánh mắt xanh có chút gì đó khó đoán.
"Còn một chuyện nữa. Đêm qua khi mày chiến đấu với Lilith, tao đã thấy bóng hình phía sau lưng mày. Một người đàn ông cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn. Đó là thứ gì vậy."
Nero im lặng. Hắn không biết phải giải thích thế nào. Bóng hình đó là linh hồn Lăng Thần, là con người thật của hắn ở thế giới cũ. Nhưng hắn không thể nói ra điều đó.
"Đó là sức mạnh của ta. Không hơn không kém."
Seraphina nhìn hắn thêm một lúc, rồi gật đầu như thể chấp nhận câu trả lời. Nàng bước xuống tháp, để lại Nero đứng một mình.
Buổi trưa hôm đó, Nero triệu tập mọi người vào đại sảnh. Mira đại diện cho dân Hắc Thạch, Seraphina đại diện cho Đế Quốc. Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, không khí giữa họ vẫn căng thẳng như dây đàn.
"Trận chiến vừa rồi chúng ta thắng, nhưng tổn thất không nhỏ. Ba người chết, hai người bị thương nặng."
Nero mở đầu. Hắn đứng giữa đại sảnh, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt hắn. Mira cúi đầu, tay nắm chặt. Ba người chết đều là dân ở đây, những gương mặt mà nàng đã quen biết từ nhỏ.
"Chôn cất họ đàng hoàng. Gia đình họ sẽ được chu cấp."
Nero nói tiếp, giọng trầm và dứt khoát. Rồi hắn quay sang Seraphina.
"Còn cô. Cô nói sẽ đóng quân ở đây. Vậy thì giúp chúng tôi huấn luyện dân quân. Họ cần biết cách chiến đấu."
Seraphina nhướng mày, nhưng rồi gật đầu. Nàng đứng dậy, bước ra giữa đại sảnh.
"Được. Nhưng với một điều kiện. Tao muốn mày kể cho tao nghe về lần đầu mày gặp Lilith. Mọi chi tiết."
Nero kể lại. Về đêm hôm đó, về màn sương đen, về những bàn tay xương, và về Mị Hoặc Ma Nhãn. Hắn không giấu gì ngoài việc hệ thống đã ban cho hắn sức mạnh đó. Seraphina ngồi nghe, đôi mắt xanh chăm chú.
"Vậy là mày có khả năng thôi miên. Và sức mạnh thể chất vượt xa người thường. Điều đó giải thích nhiều thứ."
Nàng đứng dậy, rút kiếm ra. Lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh lửa.
"Ngày mai bắt đầu huấn luyện. Cả mày và đám dân quân. Tao muốn xem giới hạn của mày đến đâu."
Đêm đó, Nero không ngủ được. Hắn ra sân sau, ngồi trên tảng đá lớn nhìn lên bầu trời đầy sao. Chân trái đã đỡ đau hơn nhờ Huyết Chiến Thể giúp hồi phục nhanh. Hắn cầm con dao của Seraphina lên xoay xoay trong tay, ánh trăng phản chiếu trên lưỡi thép.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng hắn. Mira bước ra, khoác tạm chiếc áo choàng cũ. Nàng ngồi xuống cạnh hắn, không nói gì. Vai nàng chạm vào vai hắn.
"Ngài không ngủ được à."
"Ừ. Nhiều thứ phải nghĩ."
Nàng im lặng một lúc, rồi đặt tay lên tay hắn. Ngón tay chai sạn của nàng đan vào ngón tay hắn. Ấm áp và vững chãi.
"Tôi không tin ả kỵ sĩ đó. Ả ta có vẻ gì đó không thành thật."
"Cô ta có lý do riêng để ở đây. Nhưng tạm thời cô ta là đồng minh."
Nero siết nhẹ tay nàng. Hắn quay sang nhìn nàng, đôi mắt đen gặp đôi mắt nâu.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, ngươi sẽ là người lãnh đạo Hắc Thạch."
Mira mở to mắt, rồi lắc đầu quầy quậy.
"Không. Đừng nói vậy. Ngài sẽ không sao đâu."
"Nhưng nếu có. Hứa với ta đi."
Nàng nhìn hắn thật lâu, rồi gật đầu. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, nhưng nàng nhanh chóng lau đi.
"Tôi hứa. Nhưng chỉ khi ngài hứa sẽ không liều mạng như hôm qua nữa."
"Ta hứa."
Họ ngồi im bên nhau cho đến khi trăng lặn. Không có những cái chạm dục vọng, chỉ có sự an ủi và niềm tin lặng lẽ.
Sáng hôm sau, Seraphina bắt đầu huấn luyện. Nàng bắt Nero và đám dân quân chạy quanh sân mười vòng, rồi tập đấu kiếm. Nàng dạy họ cách đứng tấn, cách đỡ đòn, cách phản công. Giọng nàng lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng ai cũng thấy được sự tận tâm trong từng lời chỉ dạy.
Nero tập cùng họ. Dù đã mạnh hơn trước rất nhiều, hắn vẫn thấy Seraphina vượt trội hơn hẳn. Nàng di chuyển như gió, mỗi đường kiếm đều chính xác đến từng phân. Khi đấu tập với hắn, nàng hạ hắn chỉ trong ba đường kiếm.
"Chậm đấy. Mày dựa quá nhiều vào sức mạnh. Phải dùng cả đầu óc nữa."
Nàng nói, rồi đưa tay kéo hắn dậy. Nero phủi bụi, thở hổn hển. Hắn nhìn nàng, rồi bật cười.
"Cô mà làm huấn luyện viên thì lính nào cũng thành tinh nhuệ hết."
"Đừng nịnh. Tập tiếp đi."
Nàng quay mặt đi, nhưng Nero kịp thấy khóe môi nàng nhếch lên một chút. Có lẽ đó là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười thực sự.
Buổi chiều, khi mọi người đang nghỉ ngơi, một tiếng hét vang lên từ ngoài cổng pháo đài. Một dân làng chạy vào, mặt tái mét vì sợ hãi.
"Lãnh chúa. Có người ở ngoài cổng. Một ả phù thủy."
Nero và Seraphina cùng bật dậy. Hắn rút dao, nàng rút kiếm. Cả hai lao ra cổng.
Nhưng người đứng ngoài cổng không phải Lilith. Đó là một người phụ nữ khác, cũng mặc áo choàng đen, nhưng mái tóc bạc trắng như tuyết. Khuôn mặt bà ta già nua và hốc hác, đôi mắt màu xám tro. Bà ta chống gậy, đứng run rẩy trong gió.
"Ta không đến để gây chiến. Ta đến để cảnh báo."
Bà ta nói, giọng khàn đặc như tiếng lá khô cọ vào nhau. Nero hạ dao xuống một chút, nhưng vẫn cảnh giác.
"Cảnh báo gì."
"Lilith không phải là kẻ thù thực sự của ngươi. Ả chỉ là con tốt. Kẻ đứng sau ả còn mạnh hơn gấp bội. Và hắn sắp thức giấc."
Bà lão dừng lại, ho sặc sụa. Rồi bà ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nero.
"Kẻ đó là Malachar. Hắn là kẻ đã ám sát cha ngươi. Hắn là chúa tể thực sự của Vương Quốc Bóng Đêm. Và hắn là kẻ sẽ hủy diệt Hắc Thạch nếu ngươi không chuẩn bị."
Seraphina bước lên, kiếm vẫn cầm trong tay.
"Malachar chỉ là truyền thuyết. Hắn đã chết từ trăm năm trước."
"Không. Hắn ngủ yên, chờ thời cơ. Và giờ hắn sắp thức dậy. Cô gái à, ngươi là kỵ sĩ Đế Quốc. Hãy hỏi Hội Đồng của ngươi về Malachar. Họ sẽ biết."
Bà lão quay lưng bước đi. Nero định giữ bà ta lại, nhưng Seraphina ngăn hắn.
"Để bà ta đi. Tao cần gửi thư về kinh đô ngay lập tức. Nếu những gì bà ta nói là thật, thì chúng ta vừa mở ra một cánh cửa không nên mở."
Nàng quay vào pháo đài, bước chân gấp gáp. Nero đứng im, nhìn theo bóng bà lão khuất sau con đường mòn. Tim hắn đập mạnh hơn bình thường. Malachar. Cái tên đó như một bóng ma vừa trỗi dậy từ quá khứ.
[Malachar. Tao đã nghe cái tên này rồi. Hắn là một trong những kẻ mạnh nhất lịch sử lục địa này.]
Mars lên tiếng, giọng lão trầm hơn thường lệ. Nyx không nói gì, điều đó khiến Nero càng lo lắng hơn.
"Vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị. Dù là Lilith hay Malachar, Hắc Thạch này sẽ không rơi vào tay kẻ khác."
Hắn nói, rồi bước vào trong. Cánh cổng pháo đài đóng sầm lại sau lưng hắn.
Trong đại sảnh, Seraphina đang ngồi viết thư bên ánh nến. Gương mặt nàng căng thẳng, những ngón tay thon dài nắm chặt bút lông. Nàng ngước lên khi Nero bước vào.
"Tao sẽ ở lại đây lâu hơn dự định. Nếu Malachar thực sự sống lại, Đế Quốc sẽ cần Hắc Thạch làm tiền đồn. Và mày sẽ cần tao."
"Vậy thì hoan nghênh cô ở lại. Nhưng nhớ rằng đây là nhà của ta."
Nero đáp. Seraphina nhìn hắn, đôi mắt xanh ánh lên tia tò mò quen thuộc.
"Tao biết. Và tao sẽ tôn trọng điều đó. Nhưng mày cũng phải hứa với tao một điều."
"Điều gì."
"Đừng giấu tao bất cứ điều gì nữa. Nếu mày có sức mạnh gì khác, nếu mày biết gì về kẻ thù, hãy nói cho tao biết. Chỉ khi đó chúng ta mới thực sự là đồng minh."
Nero im lặng một lúc. Hắn nhìn vào mắt nàng, tìm kiếm sự giả dối. Nhưng chỉ thấy sự nghiêm túc và một thứ gì đó như lo lắng.
"Được. Nhưng đổi lại, cô cũng phải nói cho ta biết mọi thứ về Malachar. Kể cả những điều Đế Quốc muốn giấu."
Seraphina gật đầu. Họ bắt tay nhau. Bàn tay nàng trong găng da nắm chặt lấy bàn tay Nero. Một thỏa thuận mới vừa được hình thành trong bóng tối đại sảnh.
Bên ngoài, gió lại bắt đầu thổi từ phương nam. Nhưng lần này, nó không mang theo mùi tử khí. Nó mang theo mùi của một điềm báo xa xôi, của một mối đe dọa còn lớn hơn cả Lilith.
Và trong sâu thẳm đầm lầy, một đôi mắt đỏ mở ra. Đôi mắt không phải của Lilith. To hơn, già nua hơn, và đầy thù hận. Malachar đã thực sự thức giấc.