🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Nứt toác 2

~11 phút đọc · 2176 từ · ⚠️ Báo cáo

Tại sân thể chất trường Đại học Thăng Long, một đội hình 50 người được xếp theo năm hàng ngang, họ đứng cực kỳ thẳng đứng và không có một chút gì gọi là mệt mỏi. Đây chính là Câu lạc bộ Thể thao. Người đang đứng ngay đầu hàng đối diện với đội hình ấy chính là thầy Huy với thân hình hơi lùn, có chút bụng bia mặt nghiêm nghị vừa qua trái qua phải, vừa diễn thuyết với một tinh thần của một người quản lý câu lạc bộ:

“Rèn luyện thân thể không hẳn là giúp chúng ta tăng cường thể chất mỗi ngày, mà nó chính là lẽ sống! Con người sinh ra là để tập thể dục. Tập thì khỏe mà không tập thì phải tập. Rõ chưa!”

“RÕ!!!” đội hình ở bên dưới hô một cách rõ ràng và đồng thanh.

“Tốt! Là một người quản lý Câu lạc bộ Thể thao, nhận thấy tinh thần của các anh chị dạo này đi xuống rất trầm trọng mà sắp tới lại có hội thao lớn với các trường đại học khác cho nên tôi đã tuyển được một leader danh giá cho chúng ta! Cậu ấy chính là Trần…ủa đâu rồi? Chủ nhiệm Câu lạc bộ đâu?”

“Dạ!”

“Cậu liên lạc với Trần Dũng chưa?”

“Chắc không cần đâu thầy ạ, hội thao tới chỉ cần em leader là đủ rồi thầy ạ.”

“Cậu đừng có chống đối tôi! Mau đi ra ngoài tìm Trần Dũng về đây!” ông thầy quát lớn đến mức vang cả sân thể chất nhà trường khiến cho mọi người ở đó đều bị ù tai.

“Dạ!”

Tên chủ nhiệm kia chỉ biết lủi thủi rồi chạy đi. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm:

“Trần với chả Dũng. Cái tên đấy mình thổi cái nhẹ là bay. Đường đường là sinh viên năm 3 cũng là chủ nhiệm của Câu lạc bộ có tiếng, thế mà thầy lại nể trọng cái thằng năm nhất hơn mình. Chả hiểu!”

Tên chủ nhiệm vừa quay ra bờ tường thì đã va phải Trần Dũng. Cú va chạm bất ngờ đã khiến tên chủ nhiệm bật ngã ra đằng sau tận ba mét.

“Ui da! Ủa Dũng, cậu đến rồi hả.”

Cứ tưởng Trần Dũng sẽ tiến đến đỡ tên chủ nhiệm dậy nhưng cậu lại lờ đi như không ai ở đó.

“Ê nè thằng kia mày mù hả? – tên chủ nhiệm đứng dậy. “Ui da! Mà sao tên này lại khiến mình bay xa như nào vậy ta?”

Quay về phía Trần Dũng, với bộ dạng hấp tấp và vội vàng cậu đã chạy đến chỗ thầy Huy rồi chào hỏi:

“Em chào thầy ạ, giờ em mới đến.”

“Ừm không sao cả, mọi người cũng vừa mới tập hợp thôi. Chúng ta bắt đầu luôn. Xin giới thiệu với các thành viên trong Câu lạc bộ Thể thao, đây là em Trần Dũng sẽ là leader của chúng ta trong hội thao sắp tới và có thể sẽ là chủ nhiệm mới luôn. Tuy em ấy mới năm nhất nhưng sức thể chất thì có thể nói là khỏe hơn tất cả các bạn ở đây.”

“Em từ chối thầy ơi!” – một giọng vang ra từ phía bên phải. Đó là tên chủ nhiệm đang lê lết với cái mông đau của mình.

Hắn tiến đến chỗ thầy Huy rồi nói:

“Thầy ơi em hiện tại là sinh viên năm 3 của trường rồi, em đã cống hiến sức mình quá nhiều nên việc đổi chủ nhiệm không dễ dàng như vậy đâu thầy.”

Thầy Huy đáp lại – “Nhưng điểm môn thể dục của em ấy rất cao, vừa nãy em còn bị Dũng hất văng đó.”

“Nhưng mà Dũng gia nhập Câu lạc bộ Tâm linh rồi thầy, cậu ta không có hứng thú với Câu lạc bộ em đâu.”

“Đừng nhiều lời nữa, tôi sẽ chuyển nhượng Dũng vào Câu lạc bộ Thể thao và chắc chắn cậu ấy sẽ đồng…”

Chưa nói dứt câu thì Dũng đã đáp:

“Dạ thầy ơi anh ấy nói đúng rồi ạ. Em thích vào Câu lạc bộ Tâm linh hơn.”

“Hả!!! Sao ai cũng chống đối tôi hết vậy, đừng có mà mê tín rồi vào cái câu lạc bộ mà chỉ có đúng hai người.”

Câu trước thầy Huy còn nóng nảy quát mắng thì câu sau thầy đã giảm tone giọng lại:

“Mà nghe nói cậu là cháu nội của cựu chiến binh, nếu cậu muốn gia nhập câu lạc bộ nào thì hãy so tài bằng cách thi ném tạ đi.”

Trần Dũng vừa nghe xong đã vội đồng ý. Cậu bỏ cặp xuống rồi xắn ống tay ống quần rồi co giãn xương khớp. Một người mang sẵn vài quả bóng tạ.

Bây giờ Trần Dũng sẽ phải so tài với tên chủ nhiệm và thầy Huy. Dũng và tên chủ nhiệm đã đến sân ném tạ, cả hai đứng vào vạch xuất phát và đã chuẩn bị cuộc chơi. Một cậu cầm kèn bước ra làm trọng tài. Tên chủ nhiệm sẽ ném trước.

“Chừ! Tưởng gì chứ trò này thì ta thắng chắc.”

Với vẻ mặt đắc thắng. Tiếng còi trọng tài đã kêu lên, tên chủ nhiệm bắt đầu ném. Một tiếng vút kêu lên, quả bóng sắt bay vụt qua như tiếng xé gió rồi từ từ rơi xuống với kết quả là 15 mét. Một kết quả vô cùng ấn tượng, đã khiến bao người ở đó phải nể phục mà vô tay.

Đến lượt của Trần Dũng, cậu tiến đến chỗ mấy quả tạ rồi lựa một quả bất kì. Nhưng điều bất ngờ ở đây là cậu ấy lại cầm quả tạ ấy chỉ với ba ngón tay. Chỉ với hành động đấy thôi mà đã khiến bao nhiêu người chứng kiến ở đó phải kinh ngạc. Tiếng còi từ trọng tài đã được kêu lên nhưng lại điều kỳ lạ hơn là chưa có ai kịp chứng kiến Dũng ném bóng sắt ấy ra sao, mọi người chỉ cảm thấy có một luồng gió mát vụt mạnh qua mặt. Về lúc sau thì mới nhận ra thì quả bóng sắt mà Trần Dũng ném thì đã nằm ở cuối sân, không quả cầu sắt ấy đã bị mắc kẹt sâu trong lưới sắt ở cuối sân đó mà cái ném tạ này có chiều dài là 40 mét, nếu không có lưới sắt kia đỡ thì việc Trần Dũng ném quả bóng sắt ấy đến 50 mét là điều không thể. Phần thắng đã nghiêng thẳng về phía Trần Dũng.

Quả ném bóng vừa rồi đã khiến cho tên chủ nhiệm và thầy Huy phải đơ cả người. Hai người cứ đứng vậy không một nhúc nhích nào, mắt họ vẫn chố ra nhìn phía bóng Trần Dũng ném.

Trần Dũng đeo cặp bước đến:
“Thầy ơi…ờm…nếu không còn lời nào thì em xin phép về trước ạ.”

Về phía thầy Huy lúc này thì đang bị bọn sinh viên cứ ùa lấy thầy. Bọn họ cứ thi nhau cầm lấy cục tạ rồi đưa cho thầy rồi gạ thầy ném.

Về phía Trần Dũng, cậu vừa mới bước ra ngoài cổng trường thì điện thoại của cậu lại rung lên. Lần này là số điện thoại của cô y tá ở bệnh viện Đống Đa. Dũng bắt máy:

“Em Trần Dũng nghe ạ!”

“Ừm Dũng hả em? Giờ em có rảnh không? Cố gắng thu xếp rồi lên thăm ông nội giúp chị nhé. Ông bảo muốn nói chuyện với em đấy.”

“Dạ vâng ạ! Em chào chị.”

“Ừm chào em.”

Bíp! Cuộc gọi kết thúc. Bầu trời cũng dần ngả về màu xanh đen, đàn chim kéo nhau bay về tổ. Kết thúc một buổi chiều đầy mệt mỏi của Trần Dũng. Cơ thể cậu giờ đây nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu buông xuôi tất cả. Đôi chân của cậu bước đến chỗ xe buýt. Phì! Cửa xe buýt mở ra rồi Trần Dũng bước lên – ngồi vào chỗ rồi nghỉ ngơi cho đến khi đến bệnh viện.

Chuyển qua nhà của Lã My. Vừa mới bước xuống xe thì cô đã thong dong leo lên phòng rồi bước vào phòng của mình. Bỏ chiếc cặp xuống giường cô từ từ lấy ra chiếc tượng được làm bằng đất sét trông vô cùng kỳ lạ. Có vẻ nó đã được làm sạch sẽ qua bởi Lã Mỹ. Rồi Lã Mỹ lấy ra chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho anh Đức Nghĩa – là thành viên thứ 2 trong Câu lạc bộ Tâm linh.

Trong đoạn tin nhắn:

“Anh Nghĩa ơi! 7 giờ tối nay anh có rảnh không, lên trường họp câu lạc bộ nhé. Em có điều này thú vị lắm.”

“Ò ok. Vậy còn Dũng thì sao?”

“Chắc cậu ấy sẽ đến sau.”

“Vậy hẹn em tôi nay nhé!”

/Thả tim/

Lã My tắt điện thoại rồi cô lấy ra một chiếc tượng được làm bằng đất sét trông vô cùng kỳ lạ. Chiếc tượng chỉ cao bằng một chiếc bút và trông nó có hơi sần sùi và có hơi hôi bẩn. Nhưng nó hình như được làm một chút bởi cô.

Bỗng có tiếng gõ cửa phát ra từ phòng cô. Phía sau cánh cửa ấy là giọng nói trầm đặc của Lã Huy.

“My ơi? Em có trong phòng không, cho anh vô nói chuyện xíu.”

“Dạ em tới liền!”

My vội vàng cuốn chiếc tượng sáp ấy bằng giấy rồi giấu sâu trong cặp. Rồi mới chạy đến cửa phòng. Cạch! Cửa phòng mở ra, Lã Huy bước vào phòng với khuôn mặt nửa trầm nửa căng thẳng. Rồi bỗng Huy hắt xì một hơi to:

“Em lại xịt nước hoa trong phòng đấy à.”

Lã My đanh đá, ngồi bên mép giường đáp lại:
“Đã bảo không phải nước hoa, mà là xịt khử mùi. Em thấy phòng mùi quá nên xịt thôi.”

Huy nhìn rồi em rồi mắt lia quanh phòng nói:
“Trông con gái con nứa mà phòng bừa bội kinh!”

“Chỗ đấy để tí em dọn. Thôi anh có gì muốn với em thì nói nhanh lên!”

Huy thở dài. Đi đến chỗ bàn học của Lã My rồi lấy chiếc ghế xoay về phía đối diện đứa em gái. Anh từ từ ngồi xuống. Căn phòng bỗng trở lên im lặng. Mọi thứ dần trở lên nặng trĩu như thể một áp lực mô hình nào đó đang đè lên. Rồi Huy hít một hơi thật sâu, thở ra một cách đầy vội vã.

“Em biết đấy, trước khi ba mẹ chúng ta mất vì tai nạn thì anh đã hứa với họ rằng là sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em. Giờ đây ngành cảnh sát không chỉ là công việc trật tự xã hội mà còn là bảo vệ em khỏi những kẻ lưu manh.”

“Gì nữa đây? Hay lúc chiều anh lại nói gì với Dũng à”

“Anh thấy Dũng không tốt nên là anh chỉ muốn…”

“Trời ạ! Cậu ta có gì mà không tốt chứ. Chỉ là thể lực có hơi khác người thôi chứ cậu ta hoàn toàn là một người chính trực.”

“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi…”

“Thôi em không cần đâu! Em bây giờ cũng đã lớn rồi. Em tự quyết cuộc sống của em!”

Lã Huy im lặng hồi lâu rồi đáp:
“Vậy… em nghỉ ngơi đi nhé. Anh xuống nấu bữa tối đây.

Lã My cũng chẳng nói câu gì. Huy thấy vậy cũng đành thôi. Anh đứng dậy, đẩy chiếc ghế về chỗ cũ rồi từ từ mở cửa bước ra ngoài.

Lã Huy vừa bước ra ngoài phòng thì tiếng chuông điện thoại của Lã Mỹ của lại reo lên. Đó là tin nhắn của Đức Nghĩa:

“Anh đến trường rồi nhé!”

Vừa thấy tin nhắn thì Lã My miệng mỉm cười nhẹ. Rồi cô vội vàng thay đồ. Tiến đến ô cửa sổ - mở ra. Gió từ bên ngoài thổi nhẹ vào mặt cô làm lộ ra một điều mờ ám trong buổi tối Hà Nội hôm nay.

Một tiếng trôi qua, Lã Huy cũng đã nấu xong món cơm sườn mà Lã My rất thích. Anh dọn cơm rồi tiến đến chỗ cầu thang gọi Lã My nhưng gọi mãi hai, ba lần nhưng không thấy hồi âm. Kỳ lạ, anh lại lần nữa lên tầng rồi đến chỗ phòng Lã Mỹ. Anh gõ cửa nhưng không thấy đáp lại. Huy nắm vào tay cửa và thấy cửa không khoá. Huy từ từ mở cửa rồi đi vào thì không thấy Mỹ đâu, cửa sổ phòng thì mở toang, đồ trên giường thì vẫn bừa bộn. Anh liền chạy ra đến chỗ cửa sổ, nhìn xung quanh rồi lại thở dài.

“Thế mà bảo em tự quyết cuốc sống. Lại phải dạy bảo rồi.”

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự