Tua nhanh đến năm 2022 tại Trường Đại học Thăng Long, vào buổi trưa nắng nóng, tiếng ve kêu và tiếng xe cộ trong giờ cao điểm đang hòa nhịp thì cũng là lúc sinh viên tan học, một cơn sóng biển người ào ra, người cầm điện thoại lướt lướt, có đám người thì đi cùng nhau hò hét vui đùa với nhau, có đám thì phóng xe. Tạo lên một không khí sinh viên đầy đông đúc và náo nhiệt.
Trong đám sinh viên ấy, một cậu thanh niên bước ra với vẻ mặt trông hơi bất cần đời, quần áo xộc xệch, cặp đeo một bên quai. Cậu ấy tên là Trần Dũng. Rồi bỗng cậu bị một người từ đằng sau vỗ vai:
“Ê! Sao mặt cậu ỉu xìu vậy?”
Người vỗ vai Trần Dũng chính là Lã My, chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm linh và cũng là bạn gái của Trần Dũng.
“Hả?? Lại trượt môn chứ sao. Trời ơi biết bao giờ mới thoát khỏi cái tròng này đây.” Dũng vuốt mặt.
“Trời ạ! Thôi không sao. Ê mà cậu có nhớ nhiệm vụ tối nay của câu lạc bộ mình không vậy?”
“Rồi rồi, nhưng mà ông Thầy Huy thể chất cứ đòi tôi gia nhập Câu lạc bộ thể thao đây, chắc tí nữa phải đi nói chuyện với thầy rồi.”
“Hứm? Cậu không muốn tham gia sao?”
Dũng thở dài, quay mặt sang bên đáp:
“Cái đấy chán ngắt, trong Câu lạc bộ Tâm linh còn vui hơn.”
Lã My lần nữa vỗ vai của Trần Dũng rồi nói:
“Có mà cậu thích ở bên tớ thì có.”
Dũng quay lại rồi xoa đầu My:
“Ngốc ạ, không bên cậu thì ai bảo vệ nàng công chúa này đây.”
“Bỏ tay ra đi, đừng có mà nịnh nọt tôi.”
Dù lời nói có đôi chút bướng bỉnh nhưng có lẽ trái tim của Lã My lúc ấy cũng đã động lòng. Hai bạn trẻ cứ thế vừa đi, vừa trêu chọc lẫn nhau. Họ đi đến cổng trường thì có một anh thanh niên đã đứng sẵn. My vừa thấy thì liền vội chào:
“Ơ anh Duy. Anh đợi em có lâu không?”
Nói xong câu thì
“Ờ ờm, thôi lên xe đi để anh nói chuyện với bạn em xíu.”
“Ok anh!”
Tiếng còi ô tô cảnh sát được phát ra gần đó, My nhẹ nhàng đi tới rồi mở của vào xe. Không gian bây giờ chỉ còn Dũng và Duy cùng với sự tấp lập của sinh viên đang qua lại.
Duy bước đến chỗ Dũng, vỗ vai anh rồi bảo:
“Vào vấn đề chính luôn nhé? Cậu là bạn trai của My à? Vậy cậu có phiền khi rời xa nó không.”
“Anh…anh nói câu này là sao? Bọn em chỉ là…”
“Tôi chỉ cảnh báo cậu lần này thôi. Hãy để con bé yên, hạnh phúc của nó chỉ cần có tôi là đủ.”
Nói xong thì anh cảnh sát quay về chỗ xe ô tô, anh mở cửa đi vào rồi phóng đi. Để lại một đống hoang mang cho Dũng:
“Anh cảnh sát này kì cục thật chứ!”
Chưa kịp tỉnh táo thì tiếng chuông điện thoại của Dũng réo lên. Cuộc gọi ấy đến từ thầy Huy thể chất. Không chần chừ nhìn thêm, Dũng liền bắt máy:
“Em chào thầy ạ!”
“Alo Dũng à Dũng, em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé. Hai tiếng nữa gặp tôi và các bạn ở sân thể chất nhà trường nhé, đừng để thầy và các bạn phải đợi.”
“Dạ…vâng ạ! Em chào thầy.”
Bíp! Cuộc gọi thoại kết thúc và có lẽ sự mệt mỏi và buồn tẻ của Dũng đã hiện rõ trên mặt cậu hơn bao giờ hết.
Dù mệt mỏi nhưng cậu không dậm giờ, Dũng lao mình như thiêu thân trên vỉa hè khiến người đi đường cũng phải hú vía.
Chưa đến 10 phút thì Dũng đã đến quán cơm tấm gần đó. Cậu liền gọi xuất sà bì chưởng. Nhưng khi bàn kia vẫn còn đang thưởng thức miếng sườn nướng thì Dũng đã vét sạch đĩa cơm lúc nào không hay. Mọi người trong quán đều nhìn vào cậu với đôi mắt kiểu… lạ đời.
Dũng húp vội bát canh rồi đi ra chỗ quầy thanh toán trả tiền. Xong cậu lại chạy vụt ra ngoài quán như tia chớp. Lúc sau cậu đã ở quán cà phê gần đó rồi ngồi chill. Vừa lướt báo vừa uống trà vải, đúng là đời sinh viên chỉ có thế. Từng phút cứ thế trôi đi.
Đang trong trạng thái thư giãn thì Dũng nghe được một cuộc trò chuyện đầy lạ kỳ đôi bạn nữ từ bàn phía xa kia:
“Hà Nội dạo này ngột ngạt quá mày ơi!”
“Có khi nào mày đang bị vong theo không?”
“Ê thoại gì sốc vậy mày?”
“Không phải tao đùa nha! 2 tháng trước tại sông Tô Lịch ấy, ngay nhà mày luôn. Đội dọn dẹp đường phố có làm việc tại dòng sông đó. Thế mà không hiểu sao một loạt điều kỳ dị xảy ra. Nào là các nhân viên bị ốm sốt đột xuất, người thì bị tai nạn, suýt nguy kịch. Còn trong lúc làm việc thì máy xúc cứ liên tục hỏng. Có lúc còn tự ý lao xuống sông mà trong xe rõ không có ai? Tao nghi là sông đấy bị ma ám.”
“Ê sợ nha! Mà vụ đó chính quyền địa phương hình như đang che giấu điều gì ấy, nghe bảo họ đào lên một đồ cổ vật gì đấy…mà thôi sắp vào lớp rồi. Chị ơi tính tiền bàn em với ạ!”
Nhóm bạn nữ ấy cũng đã đi ra ngoài được một lúc nhưng Dũng vẫn đơ như người mất hồn, không phải vì cậu ấy sợ câu chuyện vừa rồi mà là cậu cảm thấy có điều gì đó rất bất bình thường…
“Ôi thôi chết! Sắp đến giờ gặp thầy Huy rồi, chị ơi tính tiền bàn em với ạ!”
Ting ting! Quý khách đã thanh toán thành công…vèooooo…
Dũng một lần nữa lại phóng đi như một động cơ được nạp bằng trà vải.
Đang chạy hết tốc lực trên vìa hè gần trường thì bất ngờ cậu va phải một thanh niên đi đường. Cú chạm bất ngờ khiến cả hai đều ngã quỵ xuống.
“Ui da! Ayyy” Dũng đứng dậy đầu tiên rồi qua đằng kia, người đang nằm sõng soài bởi cú va chạm hấp tấp của cậu.
“Cậu gì ơi? Có làm sao không?”
Dũng đỡ thanh niên kia dậy, tưởng sẽ bị chửi một trận nhưng…
“Tôi không sao…sau đi đường cẩn thận chút là được.”
Lần đầu tiên có một người chịu được tác động của một con quái vật chạy với vận tốc 40km/h.
Dũng vội vàng đáp lại:
“Ờm vậy cho tôi xin lỗi nhé! Tôi đang có việc gấp phải đi, có dịp thì gặp lại!”
Dũng quay người lại rồi cứ thế vội vàng chạy đi.
Được vài phút trôi qua, khi hình bóng của Dũng dần mờ đi. Vỉa hè vừa rồi chỉ còn vài bóng người qua lại, cậu thanh niên vừa rồi vẫn đứng yên đó không một cử động. Khuôn mặt của cậu ta đang bình thường bỗng thay đổi một cách kỳ lạ. Một ánh mắt đầy sát khí và hai hàm răng cứ cắn chặt vào nhau.
“Mùi oán linh…tìm được rồi.”