Vào đầu thế kỷ XV, tại phương bắc xa xăm. Nhà vua Minh Thành Tổ hay còn gọi là Chu Đệ đã lấy cớ phù Trần diệt Hồ để bành trướng xuống lãnh thổ nước ta. Lúc ấy quốc danh là Đại Ngu do Hồ Quý Ly trị vì. Vì quân địch quá mạnh nên quân ta bị đánh cho tan tác, thành nhà Hồ bị chiếm đóng. Nước ta một lần nữa bị đổi tên thành quận Giao Chỉ năm xưa.
Sau khi chiếm được Đại Ngu thì Minh Thành Tổ có lên kế sách là diệt Nho, tiêu hủy sách vở và áp một đống thuế má khiến cho nhân dân ta rơi vào lầm than, kiệt quệ. Với mục đích là muốn đồng hóa nhân dân ta với phương Bắc bọn chúng.
Cứ tưởng dân ta không chịu được mà theo, nhưng chúng đã sai lầm. Cứ vài tuần là sẽ có một cuộc khởi nghĩa nông dân khiến các tướng lĩnh của bọn chúng phải đôn đốc dẹp loạn. Dù lần nào quân ta cũng thất bại, có người bị bắt giam, có người bị trảm đầu công khai. Nhưng những việc làm răn đe ấy làm sao cản được tinh thần đánh giặc, giữ nước của nhân dân ta.
Bên trong, Ngọc Điện nhà Minh, các bậc quan lại đang đứng xếp thành hai hàng trải dài từ lối vào đến gần ngai của nhà vua. Trên đỉnh những bậc thang mạ vàng sơn đỏ ấy chính là nhà vua Chu Đệ đang ngồi trên ngai ngẫm nghĩ cách để diệt tận gốc các phong trào khởi nghĩa của dân Đại Việt. Nhưng hơi cái là thở dài vì nghĩ mãi không ra.
“Haizz, chỉ là một tiểu quốc ở phía Nam mà sao con người dưới đó ai cũng cứng đầu, Minh Thành Tổ ta biết phải làm sao? Các khanh ở dưới ai có ý kiến gì không?”
Ở phía dưới, ai cũng xì xào, lắc đầu ngao ngán. Bỗng một ông quan bước ra tâu:
“Muôn tâu bệ hạ, theo lịch sử chiến tranh của nước ta với Đại Việt thì bọn chúng luôn xuất hiện những nhân tài, các vị anh hùng hào kiệt xuất chúng nhiều lần đánh quân ta tan tác. Nếu lần này chúng ta không suy xét kỹ thì có thể xảy những điều khó lường.”
Chu Đệ vừa nghe đã cảm thấy có chút nghi hoặc:
“Vậy à… người đâu! Mang sách sử nước Đại Việt ra đây.”
Một tên hầu cận bước ra với trên tay là một đống tài liệu lịch sử Đại Việt rồi truyền cho tên lính cận. Từ tên lính thì đống tài liệu mới đến tay nhà vua. Chu Đệ từ từ lật từng quyển một cho đến khi hắn lật đến một trang sách của quyển sử trông có vẻ hơi dày, Chu Đệ ngạc nhiên đáp:
“Ra là vậy, nào là Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo... toàn là những tướng lĩnh từng đánh quân ta tan tác… haizzz giá mà có phép màu nào đó giúp ta.”
Vừa mới thốt xong câu thì tên gác cổng bước vào điện báo:
“Muôn tâu bệ hạ! Có một tên tự xưng là âm dương sư muốn diện kiến ngài ạ.”
Chu Đệ ngạc nhiên đáp:
“Vậy sao? Cho vào!”
“Rõ!”
Tên lính gác kia từ từ đứng dậy rồi bước ra ngoài điện. Một lúc sau, tên âm dương sư kia bước vào. Hắn mặc một bộ pháp bào đen, mắt lõm, môi thâm. Toàn thân hắn phát ra một mùi vô cùng khó chịu khiến các quan ở gần đều phải quay lưng, lấy tay áo bịt mũi. Rồi tên âm dương sư bước đến gần chỗ vua rồi quỳ xuống.
“Âm dương sư Cao Triền xin được bái kiến bệ hạ!”
“Ồ, ra nhà người là dược y xuất chúng mà bấy lâu nay trong triều vẫn đang tìm. Nói đi, nay cớ gì lại khiến ngươi phải đến đây?”
Tên âm dương sư dần ngẩng cao đầu nói:
“Không giấu gì bệ hạ, tôi chỉ đang bấm quẻ thì lại nghe thấy tiếng lòng của long thần là muốn ‘chiếm địa phương Nam, biến Nam thành nô’ nên muốn đến đây giúp đỡ ạ.”
Chu Đệ tỏ ra chút nghi hoặc rồi nhìn xuống dưới:
“Vậy… nhà ngươi có kế gì?”
“Nếu muốn dập tắt long mạch nước Đại Việt thì cách tốt nhất là dập tận gốc. Thần muốn được bệ hạ tài trợ, cử vài tên lính cùng xe ngựa để xuống phương đó thám thính.”
Chu Đệ nghe vậy thì liền trầm ngâm một lúc lâu. Cả điện bỗng trở lên im lặng bất thường. Một lúc sau thì Chu Đệ mới đáp:
“Được, ta sẽ giúp ngươi! Hãy xuống dưới đó tìm và trở về sau, một năm báo tin cho ta.”
Tên âm dương sư kia nghe vậy liền vui mừng, hắn cúi đầu sâu xuống và nói:
“Cảm tạ bệ hạ, thần sẽ cố gắng hết sức.”
Bên ngoài hắn trông có vẻ vui mừng nhưng trong lúc hắn cúi mặt thì hắn đã nở một nụ cười cực kỳ thâm độc…
Sau mấy tháng nhọc nhằn, cả đội cũng đã đặt chân lên đất Đại Việt. Khi còn đang thong dong trên xe ngựa thì một mùi linh khí cực mạnh xộc thẳng vào mũi tên Âm Dương Sư, cùng với đó phát ra một vài âm thanh rất khó tả.
Tên âm dương sư kéo rèm ra hỏi mấy tên hộ pháp:
“Nè! Các ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”
“Hả? Mùi gì chứ? Không có.”
Hình như chỉ có mỗi âm dương sư là nhận thức được điểm kỳ lạ ấy. Bất thường chồng chất bất thường, tên Âm Dương Sư liền ra hiệu cho đám hộ pháp dừng xe rồi hắn vội vàng nhảy xuống.
Vừa mới xuống xe ngựa thì ánh nắng chói chang đã chiếu vào mắt hắn. Rồi gió bất ngờ thổi mạnh vụt qua. Nơi tên Âm Dương Sư đang đứng chính là bên ngoài cố thành Thăng Long, trước mặt hắn chính là dòng sông Kim Giang. Rồi hắn bước đến rìa bờ dòng sông. Dòng chảy của sông Kim Giang rất xiết. Hơn thế nữa, nó lại nằm ngay một vị trí rất phong thủy.
“Long mạch này…dồi dào quá! Đất lành thì chim đậu. Bảo sao lại không sinh nhiều các bậc anh hùng.” Tên Âm Dương Sư lẩm bẩm.
Không quên nhiệm vụ mà nhà vua giao, hắn bắt đầu lấy ra một đống đồ tâm linh trong túi vải năm gang mà hắn mang trên vai nãy giờ. Hắn hạ túi vải xuống đất rồi cởi ra, bên trong đó là những thứ kỳ lạ và kinh dị gồm: Những cột trụ từ 5 đến 7 phân được làm từ sắt, một kiếm gỗ, một cái gương bát quái mạ vàng, vài viên ngọc phong thủy, một đống lá bùa với nét chữ được ghi bằng máu, bốn tượng hình nhân, và thứ khác như vài mẩu xương người, tóc phụ nữ và móng tay.
Chiếu được trải ra và một đống đồ tâm linh được xếp theo hình bát quái. Hắn thắp nhang rồi cắm ở bờ sông, rồi tên Âm Dương Sư đứng ngay đó, tay trái cầm lá bùa, tay phải cầm kiếm gỗ rồi múa với những điệu nhảy kỳ dị và quái đản. Những tên hộ tống Âm Dương Sư cũng phải ngại:
“Cái tên này đang làm trò gì vậy? Trong ma qua thật ấy chứ.”
“Thôi quay lại đi, xem hắn có khi bị lây theo lúc nào không hay. Mà nơi đây nắng đẹp ha.”
Khi hai tên hộ pháp kia còn đang trò chuyện thì bớt chợt, lá bùa trên tay hắn bốc cháy rồi sau đó tên Âm Dương Sư nhanh lấy kiếm gỗ ghim chặt lá bùa ấy cấm mạnh xuống đất. Ngay lúc ấy, một làn sóng từ ngay chỗ đứng của tên Âm Dương Sư bật lên, tạo thành một cột nước khổng lồ.
Những tên hộ tống của Âm Dương Sư ngơ ngác khi trời đang nắng mà tự nhiên nước ở đâu dội hết vào người.
“Ha ha, sóng ở đáy sông. Nghi thức… đã hoàn thành rồi. Âm Dương Sư cười đắc trí. Rồi hắn lấy ra hai túi đậu trong áo.
“Nè mấy tên kia! Lại đây giúp ta. Rải mấy hạt đậu khoảng 2 dặm bờ sông này.”
“Để làm gì?” Một tên hộ tống thắc mắc.
“Sẽ có một đội quân cực mạnh giúp ta…”
Mấy tên hộ tống rải xong mấy hạt đậu thì cũng đã chớm chiều tối.
Cả đoàn chuẩn bị thu gọn đồ trở về thành báo cáo nhà vua.
Vừa lên xe tên Âm Dương Sư một lần nữa nở một nụ cười đầy nham hiểm. Hắn vừa ngồi vừa lẩm bẩm:
“Rồi Đại Việt, sẽ là của ta!”