Năm ngày sau khi Kim Thiện được xác nhận có thể hoãn thi đấu mà không bị tính là bỏ cuộc , một quyết định được chính Nguyên Soái Hoắc Vô Cực đích thân phê chuẩn sau khi nghe Nguyệt Nhi và Vân Thần trình bày sự việc , vòng thi thứ chín chính thức được tổ chức tại một khu vực rộng lớn chưa từng được sử dụng trong bất kỳ vòng thi nào trước đó, một quyết định có chủ đích của ban giám khảo nhằm loại bỏ mọi lợi thế địa hình quen thuộc mà thí sinh có thể đã tích lũy được từ những lần quan sát trước đó, buộc mỗi nhóm phải hoàn toàn dựa vào khả năng ứng biến và sự phối hợp thực chất thay vì bất kỳ sự chuẩn bị trước nào về mặt địa lý, một bình nguyên trống trải nằm cách xa Huyền Cơ Lầu, nơi không có bất kỳ công trình nhân tạo nào che chắn tầm nhìn, chỉ có cỏ dại mọc cao ngang đầu gối trải dài đến tận chân trời. Gió thổi qua bình nguyên rộng lớn ấy mang theo một mùi hương đất ẩm pha lẫn mùi cỏ dại đặc trưng, khiến không ít thí sinh không khỏi liên tưởng đến những chiến trường thực sự mà họ sẽ phải đối mặt sau khi chính thức trở thành Yêu Sư, khác hẳn với cảm giác được bảo vệ phần nào trong những khu vực giả lập có ranh giới rõ ràng của các vòng thi trước.
"Vòng thi thứ chín , Vạn Quỷ Trận." Diêm Chước đứng giữa bình nguyên, thân hình cao lớn của ông toát ra một sự uy nghiêm đặc trưng của một Doanh Soái đã dày dạn trận mạc, song kiếm lửa nổi danh đeo chéo sau lưng phản chiếu ánh nắng chói chang của buổi trưa. Giọng nói của ông vang vọng khắp bình nguyên rộng lớn nhờ vào một loại linh phù khuếch đại âm thanh đặc biệt, đảm bảo mọi thí sinh, dù đứng ở vị trí xa nhất, cũng có thể nghe rõ từng lời căn dặn quan trọng trước khi bước vào thử thách khốc liệt nhất từ trước đến nay. "Đây là vòng thi có quy mô lớn nhất trong toàn bộ kỳ thi tuyển chọn Yêu Sư. Hơn năm mươi con yêu quái đủ mọi chủng loại, từ Dạ Yêu cấp ba đến Hóa Yêu cấp năm, sẽ được thả ra đồng loạt, dưới sự kiểm soát trực tiếp của ta thông qua một loại trận pháp đặc biệt. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản , sống sót, và bảo vệ đồng đội của mình."
Bốn mươi mốt thí sinh còn lại đứng dàn hàng trên bình nguyên rộng lớn, không khí căng thẳng lan tỏa đến mức có thể cảm nhận được rõ ràng qua từng hơi thở gấp gáp của mỗi người. Đây không còn là một thử thách được thiết kế cẩn thận với những quy tắc rõ ràng như các vòng thi trước, mà là một trận hỗn chiến thực sự, nơi ranh giới giữa sống và chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Không ít thí sinh tranh thủ những giây phút cuối cùng trước khi trận chiến bắt đầu để kiểm tra lại vũ khí, trao đổi vài lời động viên ngắn ngủi với đồng đội, hoặc đơn giản chỉ là hít thở thật sâu để trấn tĩnh tinh thần trước một thử thách mà ai cũng hiểu rõ, khác hẳn hoàn toàn so với tám vòng thi đã trải qua trước đó về mức độ nguy hiểm thực sự. Đàm Thiết Phong, đứng cách nhóm của Phong không xa, khẽ gật đầu chào từ xa, một cử chỉ ngắn gọn nhưng đủ để truyền tải một sự động viên ngầm giữa hai người vốn đã xây dựng được một mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau kể từ sau vòng thi thứ bảy.
"Bắt đầu." Diêm Chước ra hiệu, và ngay lập tức, từ khắp mọi hướng trên bình nguyên, hàng loạt bóng đen bắt đầu trồi lên từ những bụi cỏ rậm rạp, tiếng gào rú hỗn loạn của đủ loại yêu quái vang vọng khắp không gian trống trải, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn kinh hoàng chưa từng có trong suốt tám vòng thi trước đó. Không xa đó, Đàm Thiết Phong cũng đang chiến đấu ngoan cường cùng nhóm thí sinh mới của mình được ghép lại sau khi các đồng đội cũ không đủ điều kiện tiếp tục, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía nhóm của Phong, một sự cạnh tranh lành mạnh vẫn âm thầm tồn tại giữa hai người dù mối quan hệ giữa họ đã trở nên gần gũi hơn nhiều kể từ sau vòng thi thứ bảy. Bụi đất tung lên mù mịt dưới hàng trăm bước chân của cả yêu quái lẫn thí sinh, che khuất một phần tầm nhìn, khiến việc phân biệt bạn thù trở nên khó khăn hơn hẳn trong những giây phút hỗn loạn đầu tiên, buộc mỗi người phải dựa vào bản năng và kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được qua tám vòng thi trước để tồn tại. Không ít tiếng hét đau đớn, tiếng gào thét kinh hoàng vang lên từ nhiều phía khác nhau, hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản hợp âm hỗn loạn đến rợn người, khiến ngay cả những thí sinh dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải cắn chặt răng để giữ vững tinh thần. Đâu đó giữa cảnh hỗn loạn ấy, một vài thí sinh yếu thế hơn buộc phải liên kết tạm thời với những nhóm khác để tăng cường khả năng phòng thủ, một minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết vượt lên trên sự cạnh tranh cá nhân mà kỳ thi này, qua chín vòng đấu, đã dần dần hun đúc nên trong lòng mỗi thí sinh.
Phong rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt cậu quét nhanh qua toàn bộ chiến trường đang dần hình thành, ước lượng số lượng yêu quái đang tiến đến từ mọi phía. "Nguyệt Nhi, Vân Thần, giữ đội hình tam giác, lưng dựa lưng, không để bất kỳ hướng nào bị bỏ trống!"
Cả ba nhanh chóng tạo thành một đội hình vững chắc, Vân Thần đứng ở vị trí trung tâm với vai trò hỗ trợ y thuật và quan sát toàn cục, trong khi Phong và Nguyệt Nhi đảm nhận hai hướng tấn công chính, thanh kiếm và cây cung của họ bắt đầu hoạt động với một nhịp điệu gần như hoàn hảo.
Điều kỳ lạ nhất trong suốt trận chiến khốc liệt ấy, là sự phối hợp giữa Phong và Nguyệt Nhi dường như đã vượt xa mọi sự tính toán, mọi kế hoạch được vạch ra từ trước. Mỗi khi Phong lao vào một nhóm yêu quái, không cần một tín hiệu hay lời hô hoán nào, một mũi tên chính xác từ cây cung của Nguyệt Nhi đã kịp thời bắn hạ con yêu quái đang định tấn công cậu từ phía sau, như thể cả hai đã đọc được suy nghĩ của nhau chỉ qua từng cử động nhỏ nhất, từng nhịp thở, từng ánh mắt thoáng qua giữa những khoảnh khắc hỗn loạn nhất.
"Phía sau ngươi!" Nguyệt Nhi hét lớn một lần duy nhất, nhưng phần lớn thời gian còn lại, cả hai chỉ đơn giản là hành động, không cần lời nói, một sự ăn ý đến mức khiến những thí sinh khác đang chiến đấu gần đó cũng phải trầm trồ kinh ngạc trước màn phối hợp hoàn hảo ấy. Có lẽ, chính những khoảnh khắc chia sẻ ký ức đau thương trong Mê Hồn Trận, những lần cùng nhau đối mặt hiểm nguy suốt tám vòng thi vừa qua, đã âm thầm rèn giũa nên một sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai người, một mối liên kết vượt xa những lời nói thông thường, đến mức đôi khi chính Phong cũng không thể lý giải rõ ràng làm sao cậu có thể dự đoán chính xác vị trí mà Nguyệt Nhi sẽ nhắm bắn, hay ngược lại. Một vài lần, cậu chỉ cần khẽ nghiêng người sang một bên đúng lúc, để lại khoảng trống vừa đủ cho mũi tên của nàng xuyên qua mà không cần bất kỳ sự trao đổi ánh mắt hay tín hiệu nào, một sự phối hợp gần như bản năng mà cả hai đều ngầm nhận ra nhưng chưa từng có dịp thảo luận công khai.
Vân Thần, đứng giữa trung tâm đội hình, không ngừng quan sát toàn bộ trận địa, tay anh liên tục lấy ra những viên thuốc cầm máu, thuốc giải độc từ chiếc túi thuốc đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước, sẵn sàng ứng cứu bất kỳ ai bị thương trong tầm với của mình. Không chỉ dừng lại ở nhóm của mình, Vân Thần còn tranh thủ những khoảnh khắc ngắn ngủi để hỗ trợ cả những thí sinh khác đang bị thương gần đó, biến bản thân thành một điểm tựa y tế di động giữa chiến trường hỗn loạn. Có những lúc, anh phải chạy băng qua cả một khoảng trống nguy hiểm giữa hai nhóm thí sinh đang giao tranh dữ dội chỉ để kịp thời cung cấp một liều thuốc cầm máu cho một thí sinh xa lạ đang trong tình trạng nguy kịch, hành động ấy không nằm trong bất kỳ yêu cầu nào của vòng thi, nhưng lại phản ánh đúng bản chất của một người luôn đặt việc cứu người lên trên mọi thứ khác, kể cả sự an toàn của chính bản thân mình.
Trận chiến kéo dài không ngừng nghỉ, từng đợt yêu quái mới liên tục xuất hiện thay thế cho những con đã bị hạ gục, khiến sức lực của toàn bộ thí sinh dần dần bị bào mòn theo thời gian. Một số thí sinh, dù đã cố gắng hết sức, vẫn buộc phải rút lui về phía sau để dưỡng sức trong chốc lát, trong khi những người còn đủ thể lực lại tiếp tục xông pha vào tuyến đầu, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt lấm lem bụi đất của họ minh chứng rõ ràng cho sự bền bỉ phi thường được rèn giũa qua nhiều tháng ngày khổ luyện trước khi bước vào kỳ thi này, một sự luân phiên tự phát nhưng hiệu quả đã dần dần hình thành giữa các nhóm thí sinh khác nhau trên khắp bình nguyên rộng lớn. Phong cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu thấm mệt, những vết xước nhỏ trên tay, trên vai tích tụ dần qua từng đợt giao tranh, mồ hôi lẫn với bụi đất bám đầy trên gương mặt cậu. Vài lần, cậu phải nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức nơi bắp tay để tiếp tục vung kiếm, ánh mắt cậu bắt đầu lộ rõ sự mệt mỏi mà trước đó, trong suốt tám vòng thi đã qua, hiếm khi nào cậu để lộ ra ngoài một cách rõ ràng đến vậy, một dấu hiệu cho thấy cường độ khốc liệt của Vạn Quỷ Trận đã vượt xa mọi thử thách trước đó. Nhưng ngay cả khi cơ thể dần thấm mệt, ý chí chiến đấu trong lòng cậu vẫn không hề suy giảm, ngược lại còn trở nên sắc bén hơn, như thể chính hoàn cảnh nguy hiểm tột cùng này đang thúc đẩy một phần bản năng sâu thẳm nào đó trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Và rồi, giữa lúc số lượng yêu quái vây quanh nhóm của cậu tăng lên đến mức đáng báo động, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu trỗi dậy sâu trong lồng ngực Phong , một sự nóng bừng lan tỏa từ tim ra khắp cơ thể, mạch máu trong người cậu như đang sôi lên, và đôi mắt bạch ngọc xanh nhạt của cậu bắt đầu có một cảm giác châm chích lạ thường, như thể có một nguồn năng lượng nào đó đang cố gắng trỗi dậy từ sâu bên trong.
"Cái gì..." Phong lẩm bẩm, khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa trận chiến, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi kỳ lạ đang diễn ra trong cơ thể mình. Đây không phải lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác này , thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc căng thẳng tột độ, cậu vẫn cảm nhận được một sự rung động mơ hồ nào đó, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt đến mức này.
"Phong! Tập trung!" Giọng nói của Nguyệt Nhi vang lên, kéo cậu trở lại thực tại đúng lúc một con Hóa Yêu cấp năm đang lao thẳng về phía cậu với tốc độ kinh hoàng.
Phong lập tức phản ứng, thanh kiếm trong tay vung lên đúng thời điểm để chặn đứng đòn tấn công, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng rằng, trong khoảnh khắc va chạm ấy, sức mạnh trong cánh tay mình dường như đã tăng lên đáng kể so với bình thường, đủ để đẩy lùi con Hóa Yêu cấp năm vốn dĩ có sức mạnh vượt trội hơn hẳn những gì cậu từng đối phó trước đây. Con Hóa Yêu ấy gầm lên một tiếng đầy kinh ngạc lẫn phẫn nộ, rõ ràng cũng cảm nhận được sự thay đổi bất thường trong sức mạnh của đối thủ trẻ tuổi trước mặt mình, lùi lại vài bước trước khi tiếp tục lao vào tấn công với một sự thận trọng hơn hẳn lần đầu tiên.
"Sư phụ từng nói..." Phong thầm nghĩ, ký ức về những lời dạy mơ hồ của sư phụ năm xưa chợt hiện lên trong tâm trí cậu, những lần ông nhắc đến một dòng máu đặc biệt tiềm ẩn trong cơ thể cậu, một sức mạnh chỉ thức tỉnh trong những hoàn cảnh nguy hiểm tột cùng, nhưng chưa bao giờ giải thích rõ ràng đó là gì, chỉ dặn dò cậu phải học cách kiểm soát nó thay vì để nó kiểm soát mình. "Trong huyết mạch của con," sư phụ từng nói với ánh mắt xa xăm khó hiểu, "có một điều gì đó không hoàn toàn bình thường. Ta không biết chính xác đó là gì, chỉ biết nó liên quan đến người mẹ mà con chưa từng có cơ hội hiểu rõ. Khi nào nó thức tỉnh, con phải nhớ , sức mạnh không kiểm soát được chỉ là một lời nguyền, chứ không phải một món quà." Câu nói ấy, suốt nhiều năm qua, Phong vẫn luôn cất giữ trong lòng như một câu đố chưa có lời giải, và giờ đây, dường như chính lời giải ấy đang bắt đầu hé lộ ngay giữa chiến trường hỗn loạn này.
Không có thời gian để suy nghĩ thêm, Phong tiếp tục lao vào trận chiến, cảm giác nóng bừng trong lồng ngực vẫn không ngừng gia tăng theo từng con yêu quái xuất hiện xung quanh, như thể chính sự hiện diện đông đảo của chúng đang kích hoạt một điều gì đó ẩn sâu trong huyết mạch của cậu, một sự cộng hưởng kỳ lạ mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây trong suốt tám vòng thi đã qua.
Xa hơn về phía trung tâm bình nguyên, Diêm Chước đứng trên một mô đất cao, đôi mắt sắc bén của ông không ngừng quan sát toàn bộ trận địa, ghi chép lại từng diễn biến quan trọng của mỗi nhóm thí sinh. Là một trong Ngũ Doanh Soái đã trải qua vô số trận chiến sinh tử trong suốt sự nghiệp của mình, ông hiếm khi nào để lộ ra sự kinh ngạc trước bất kỳ điều gì diễn ra trên chiến trường, nhưng khi ánh mắt ông tình cờ lướt qua vị trí của Phong, một sự chú ý đặc biệt bất chợt xuất hiện trên gương mặt vốn luôn tràn đầy sự sôi nổi của ông, đôi mày ông khẽ nhíu lại như đang cố gắng xác nhận một điều gì đó mà chính ông cũng không dám chắc chắn hoàn toàn.
"Cái đó..." Diêm Chước lẩm bẩm, ánh mắt ông dán chặt vào Phong từ xa, quan sát kỹ lưỡng luồng khí lực mơ hồ đang bắt đầu lan tỏa quanh cơ thể cậu thanh niên trẻ tuổi ấy, một dấu hiệu mà ông chỉ từng đọc thấy trong những ghi chép cổ xưa nhất của văn khố Huyền Cơ Các, chưa từng tận mắt chứng kiến trong suốt cuộc đời làm Yêu Sư của mình. Trong văn khố cổ xưa nhất của Huyền Cơ Các, có những trang giấy đã ố vàng theo thời gian nhắc đến một dòng huyết mạch cổ xưa, gắn liền với một loài linh thú huyền thoại từng được tôn thờ như biểu tượng của sự cân bằng giữa con người và yêu quái, nhưng dòng huyết mạch ấy được cho là đã tuyệt tích từ rất lâu, không một ai trong giới Yêu Sư đương đại từng chứng kiến dấu hiệu thức tỉnh của nó, cho đến tận khoảnh khắc này.
Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt trên khắp bình nguyên, tiếng gào thét của yêu quái hòa lẫn tiếng hô hoán, tiếng va chạm binh khí vang vọng không ngừng nghỉ, và giữa cơn hỗn loạn ấy, Phong cảm nhận rõ ràng rằng, cậu đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng về chính bản thân mình , một bí mật đã ngủ yên trong huyết mạch cậu suốt mười bảy năm qua, giờ đây đang dần dần thức tỉnh giữa lằn ranh sinh tử của Vạn Quỷ Trận. Cảm giác nóng bừng trong lồng ngực cậu vẫn tiếp tục lan tỏa, mạnh mẽ hơn theo từng nhịp tim đập dồn dập, như thể một cánh cửa đã bị khóa chặt suốt mười bảy năm giờ đây đang bắt đầu hé mở từng chút một, để lộ ra một điều gì đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến kỳ lạ, như thể nó vốn dĩ đã luôn là một phần không thể tách rời khỏi con người cậu, chỉ là cậu chưa từng có cơ hội nhận ra sự tồn tại của nó cho đến tận hôm nay.