Đêm hôm ấy, sau khi vòng thi thứ tám chính thức khép lại với kết quả không một "dân thường" nào thiệt mạng, Kim Thiện được đưa đến khu vực y quán tạm thời được dựng lên gần Huyền Cơ Lầu, nơi các thầy thuốc chuyên nghiệp của Huyền Cơ Các nhanh chóng tiếp quản việc điều trị từ những sơ cứu ban đầu mà Vân Thần đã thực hiện ngay tại hiện trường. Vết thương của cậu, dù không đe dọa đến tính mạng, nhưng khá sâu và cần thời gian để hồi phục hoàn toàn, buộc cậu phải nằm nghỉ ngơi tại y quán ít nhất vài ngày. Khu y quán tạm thời này được dựng lên với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, những dãy giường bệnh sạch sẽ ngăn nắp, mùi thuốc thảo dược thoang thoảng khắp không gian, phản ánh sự chuẩn bị chu đáo mà Huyền Cơ Các luôn dành cho những tình huống ngoài dự kiến có thể xảy ra trong suốt quá trình thi đấu, dù hiếm khi nào những tình huống ấy lại nghiêm trọng đến mức cần sử dụng đến toàn bộ nguồn lực y tế như đêm nay.
Phong ngồi bên cạnh giường bệnh của Kim Thiện suốt cả buổi tối, không rời đi dù chỉ một khắc, ánh mắt cậu không ngừng dõi theo từng nhịp thở của người bạn đồng đội đang chìm trong giấc ngủ sau khi được cho uống thuốc giảm đau. Bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, bầu trời đêm Thiên Kinh vẫn tiếp tục điểm xuyết muôn vàn vì sao, hoàn toàn thờ ơ trước những biến cố vừa xảy ra bên trong căn phòng bé nhỏ này, như một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng, dù con người có trải qua bao nhiêu đau thương hay hạnh phúc, vũ trụ bao la vẫn tiếp tục vận hành theo quy luật riêng của nó. Ánh nến duy nhất trong phòng leo lét cháy, hắt bóng hai người đổ dài lên bức tường trắng đơn sơ của căn phòng y quán, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng khác hẳn với sự hỗn loạn dữ dội của trận chiến vừa qua. Thỉnh thoảng, một cơn gió đêm nhẹ lùa qua khe cửa sổ hé mở, làm ngọn nến khẽ lay động, hắt lên vách tường những cái bóng chập chờn như đang nhảy múa trong im lặng, và trong khoảnh khắc ấy, Phong không khỏi hồi tưởng lại hình ảnh Kim Thiện lao ra hứng chịu đòn tấn công chí mạng, một hình ảnh mà cậu biết sẽ còn ám ảnh tâm trí mình trong một thời gian dài sắp tới, dù kết quả cuối cùng có tốt đẹp đến đâu.
Gần nửa đêm, Kim Thiện khẽ cựa mình, đôi mắt anh từ từ mở ra, ánh nhìn còn mơ màng vì tác dụng của thuốc giảm đau, nhưng khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh giường, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi anh.
"Ngươi vẫn còn ở đây à?" Kim Thiện hỏi, giọng nói khàn đặc, có phần yếu ớt hơn hẳn thường ngày.
"Đương nhiên." Phong đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường như mọi khi, nhưng ánh mắt cậu vẫn không giấu nổi sự lo lắng còn sót lại. "Ngươi nghĩ ta có thể bỏ đi trong khi ngươi nằm đây thế này sao?"
Kim Thiện khẽ cười, dù động tác ấy khiến vết thương trên vai anh đau nhói, khiến anh phải nhăn mặt lại một chút. "Ta ổn mà. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi."
"Nhỏ cái gì." Phong cau mày, giọng điệu có phần gắt gỏng hiếm khi nào cậu thể hiện. "Ngươi mất máu nhiều đến mức Vân Thần phải dùng đến ba viên thuốc cầm máu đặc chế, loại thuốc mà bình thường huynh ấy chỉ dành cho những trường hợp nguy kịch nhất."
Kim Thiện im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn lên trần nhà, một sự trầm ngâm hiếm khi nào xuất hiện trên gương mặt vốn luôn tràn đầy sự vô tư, lạc quan của anh.
"Tao làm đúng rồi chứ?" Anh hỏi, giọng điệu bất chợt trở nên nghiêm túc, gần như là một sự cầu xin sự xác nhận từ người bạn đồng đội đang ngồi cạnh mình.
Phong khựng lại trước câu hỏi ấy, một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng cậu , vừa có sự tự hào về hành động dũng cảm của Kim Thiện, vừa có một nỗi sợ hãi âm ỉ về việc suýt chút nữa đã mất đi một người bạn đồng hành quan trọng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Kim Thiện ngã quỵ xuống đất, vệt máu loang ra nhanh chóng trên nền đất, một hình ảnh tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, vậy mà lại diễn ra trước mắt cậu một cách chân thực đến rợn người, khiến trái tim cậu suýt ngừng đập trong tích tắc ấy. Hai luồng cảm xúc trái ngược ấy đan xen vào nhau, khiến cậu mất vài nhịp thở mới có thể sắp xếp lại được suy nghĩ để đưa ra một câu trả lời thực sự chân thành.
"Đúng." Cậu đáp, giọng điệu chắc chắn không chút do dự. "Ngươi đã cứu một mạng người, dù chỉ là một đứa trẻ trong trận pháp giả lập, nhưng lòng dũng cảm và sự sẵn sàng hy sinh của ngươi là hoàn toàn thật. Bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng sẽ nói ngươi đã làm đúng."
Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi Kim Thiện, dường như câu trả lời ấy đã gỡ bỏ được một phần gánh nặng tâm lý mà anh vẫn đang mang trong lòng kể từ sau trận chiến. Nhưng rồi, Phong tiếp tục nói, giọng điệu trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.
"Nhưng đừng làm vậy nữa."
Kim Thiện quay đầu nhìn cậu, có chút ngạc nhiên trước lời nói có phần mâu thuẫn ấy. "Sao? Ngươi vừa nói ta làm đúng mà?"
"Vì tao muốn cậu tiếp tục đi cùng." Phong đáp, giọng nói cậu trầm xuống, mang theo một sự chân thành hiếm khi nào cậu để lộ ra một cách trực tiếp như vậy. "Nếu hôm nay con Dạ Yêu ấy tấn công mạnh hơn một chút, sâu hơn một chút, ta không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra. Ta không muốn phải chứng kiến cảnh ngươi nằm bất động trên mặt đất mà không biết liệu ngươi có mở mắt ra được nữa hay không."
Một khoảng im lặng kéo dài bao trùm lấy căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng ngọn nến khẽ tí tách cháy, tiếng gió đêm nhẹ nhàng lùa qua khe cửa sổ hé mở. Kim Thiện nhìn Phong, ánh mắt anh dần dần ánh lên một sự xúc động khó diễn tả bằng lời, khác hẳn với vẻ vô tư, hài hước mà anh vẫn luôn thể hiện trước mặt mọi người.
"Ngươi biết nói những câu hay mà." Kim Thiện cuối cùng cũng lên tiếng, một nụ cười tinh nghịch dần dần trở lại trên môi anh, dù giọng nói vẫn còn phần nào yếu ớt vì vết thương. "Ta không biết ngươi cũng biết nói mấy câu cảm động thế này đấy, Kỳ Ảo Phong."
Phong khựng lại, gương mặt cậu bất chợt đỏ bừng lên, cả người cậu như bị dội một gáo nước lạnh giữa lúc đang thả lỏng cảm xúc, ngay lập tức vùng đứng dậy khỏi ghế, giọng điệu có phần luống cuống hiếm thấy.
"Ta không có nói gì cả!" Cậu phản bác, giọng điệu cao hơn hẳn bình thường, hai tay khoanh trước ngực như đang cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng.
Kim Thiện bật cười thành tiếng, dù tiếng cười ấy nhanh chóng chuyển thành tiếng rên khe khẽ vì cơn đau nơi vết thương, nhưng vẫn không ngăn được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh. Tiếng cười của anh vang lên trong căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng nhưng đủ sức xua tan phần nào bầu không khí nặng nề vẫn còn vương lại từ trận chiến khốc liệt vừa qua. "Được rồi, được rồi, ngươi không có nói gì cả. Ta chỉ tưởng tượng ra thôi."
"Đúng vậy đó." Phong đáp, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi tai cậu vẫn còn ửng đỏ, tố cáo sự ngượng ngùng chưa hoàn toàn tan biến.
Cậu ngồi trở lại xuống ghế, cố tình lảng sang chủ đề khác để che giấu sự bối rối vẫn còn vương lại. "Ngươi đói không? Để ta xem còn gì trong túi trữ vật của ta không, hình như còn vài viên kẹo mạch nha ta mua từ chợ hôm trước."
"Kẹo mạch nha lúc nửa đêm sau khi bị thương?" Kim Thiện nhướng mày, giọng điệu vẫn còn phảng phất chút hài hước dù cơ thể đang mệt mỏi. "Ngươi nghĩ Vân Thần sẽ đồng ý cho ta ăn đồ ngọt lúc này sao?"
"À, đúng nhỉ." Phong gãi đầu, nhận ra sự vô lý trong đề nghị của mình, khiến cả hai không nhịn được mà cùng bật cười, dù tiếng cười của Kim Thiện vẫn còn lẫn chút nhăn nhó vì cơn đau nơi vết thương.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Nguyệt Nhi và Vân Thần cùng bước vào, tay Vân Thần mang theo một khay thuốc mới, còn Nguyệt Nhi thì cầm theo một bát cháo còn nóng hổi, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Nguyệt Nhi hỏi, ánh mắt nàng ánh lên sự nhẹ nhõm khi thấy Kim Thiện đã có thể trò chuyện bình thường. "Ta mang cháo cho ngươi đây, Nhung Nhi nấu đấy, nói là bổ khí huyết, giúp mau lành vết thương."
"Cảm ơn." Kim Thiện đáp, cố gắng ngồi dậy một chút để húp cháo, dù động tác ấy khiến anh phải nhăn mặt vì cơn đau.
Vân Thần bước tới, kiểm tra lại vết thương một lần nữa, ánh mắt anh chuyên nghiệp quét qua từng chi tiết nhỏ. "Vết thương đang lành tốt hơn dự kiến. Nếu tiếp tục nghỉ ngơi đầy đủ, khoảng năm ngày nữa ngươi có thể vận động nhẹ nhàng trở lại, nhưng cần ít nhất mười ngày để hoàn toàn bình phục, không được tham gia chiến đấu trong thời gian đó."
"Mười ngày?" Kim Thiện nhíu mày, giọng điệu lộ rõ vẻ lo lắng. "Nhưng vòng thi thứ chín sẽ diễn ra trong vòng ba ngày nữa, ta sẽ không kịp hồi phục để tham gia."
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng, một sự lo lắng chung bao trùm lấy tất cả mọi người khi nhận ra vấn đề nan giải này. Nét mặt của mỗi người trong phòng đều trầm xuống, ánh mắt trao đổi qua lại đầy sự băn khoăn, bởi lẽ không ai trong số họ thực sự nắm rõ quy định cụ thể của Huyền Cơ Các áp dụng cho những trường hợp đặc biệt như thế này, một khoảng trống thông tin khiến sự lo lắng càng thêm phần nặng nề. Nguyệt Nhi, sau một lúc suy nghĩ, lên tiếng đề xuất một giải pháp. "Có lẽ ta nên tìm gặp Nguyên Soái Hoắc Vô Cực trực tiếp. Với vị trí và uy tín của ông ấy, chắc chắn sẽ có tiếng nói quyết định trong việc xem xét trường hợp đặc biệt này." "Ý kiến hay." Vân Thần gật đầu tán thành. "Ta sẽ đi cùng ngươi vào sáng sớm mai, trước khi các hoạt động chính thức của ngày thi mới bắt đầu." Nếu Kim Thiện không thể tham gia vòng thi thứ chín do vết thương chưa lành, liệu cậu có bị loại khỏi kỳ thi hay không, hay có một ngoại lệ nào được áp dụng cho những trường hợp bị thương trong lúc thi đấu bảo vệ người khác.
"Đừng lo lắng về chuyện đó bây giờ." Phong lên tiếng, giọng điệu cố gắng trấn an cả nhóm. "Ưu tiên hàng đầu lúc này là để ngươi hồi phục hoàn toàn. Chuyện quy định của kỳ thi, để mai tính, chắc chắn sẽ có cách giải quyết hợp lý. Huyền Cơ Các không thể nào lại trừng phạt một người vì đã hành động dũng cảm cứu người được."
Nguyệt Nhi gật đầu đồng tình, đặt bát cháo xuống bàn nhỏ cạnh giường. "Đúng vậy, hãy tin tưởng vào công lý của Huyền Cơ Các. Giờ thì, ngươi cứ ăn cháo và nghỉ ngơi đi, bọn ta sẽ lo phần còn lại."
Kim Thiện gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng nhìn thấy sự quan tâm chân thành của cả nhóm xung quanh, anh cũng phần nào cảm thấy được an ủi.
Vân Thần, sau khi hoàn tất việc kiểm tra vết thương, ngồi xuống bên cạnh giường, giọng điệu anh trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn vẻ chuyên nghiệp thường thấy khi đang thực hiện nhiệm vụ y thuật. "Ta sẽ trình bày trường hợp của ngươi lên ban giám khảo ngay sáng mai. Trong lịch sử kỳ thi, đã từng có tiền lệ cho phép thí sinh bị thương trong lúc thực hiện hành động bảo vệ người khác được hoãn thi đấu mà không bị tính là bỏ cuộc, miễn là có xác nhận y tế đầy đủ. Ta tin trường hợp của ngươi sẽ được xem xét công bằng."
"Thật sao?" Kim Thiện hỏi, ánh mắt anh lóe lên một tia hy vọng.
"Thật." Vân Thần gật đầu chắc chắn. "Hơn nữa, hành động của ngươi tối nay không chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn thể hiện đúng tinh thần cốt lõi mà toàn bộ vòng thi thứ tám muốn kiểm tra , sự sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác. Ta tin rằng, dù có bị hoãn thi đấu, điểm số danh dự mà ngươi nhận được từ hành động này sẽ bù đắp xứng đáng."
Lời trấn an ấy dường như đã xua tan phần lớn nỗi lo lắng còn sót lại trong lòng Kim Thiện, gương mặt anh dần dần giãn ra, một nụ cười nhẹ nhõm thay thế cho vẻ căng thẳng trước đó. Lục Phi Yến, dù không có mặt ngay từ đầu vì còn bận băng bó những vết xước nhỏ của chính mình, cũng ghé qua trước khi trời sáng hẳn, mang theo một chậu hoa nhỏ đặt lên bậu cửa sổ, một cử chỉ giản dị nhưng ấm áp, như muốn mang một chút sức sống tươi mới vào căn phòng bệnh vốn dĩ luôn mang một bầu không khí trầm lặng, u ám.Cả nhóm ở lại thêm một lúc, trò chuyện những câu chuyện nhẹ nhàng để giúp Kim Thiện quên đi cơn đau, cho đến khi thầy thuốc trực đêm nhắc nhở rằng bệnh nhân cần được nghỉ ngơi yên tĩnh, cả nhóm mới lần lượt cáo lui, chỉ còn lại Phong nán lại thêm một lúc nữa.
"Ngủ đi." Phong nói, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng, ánh mắt cậu vẫn còn đầy sự quan tâm dành cho người bạn đồng đội. "Ngày mai ta sẽ ghé qua sớm."
"Phong." Kim Thiện gọi lại, khi Phong đã bước đến gần cửa phòng.
Phong quay đầu lại, ánh mắt tò mò nhìn về phía giường bệnh.
"Cảm ơn ngươi." Kim Thiện nói, giọng điệu chân thành hiếm khi nào anh thể hiện một cách nghiêm túc như vậy. "Vì đã ở đây suốt cả buổi tối." Ánh mắt anh trong khoảnh khắc ấy mang một sự chân thành sâu sắc hiếm khi nào lộ ra trọn vẹn như vậy, một sự biết ơn không cần phải diễn đạt bằng những lời hoa mỹ, chỉ đơn giản là hai chữ giản dị nhưng đủ sức truyền tải trọn vẹn tấm lòng.
Phong khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp thay thế cho vẻ ngượng ngùng trước đó. "Đó là điều đồng đội nên làm mà. Ngủ ngon, Kim Thiện."
Kim Thiện gật đầu, đôi mắt anh dần dần díu lại vì cơn buồn ngủ do tác dụng của thuốc, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi cho đến khi anh thực sự chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu rời khỏi căn phòng, khép nhẹ cánh cửa lại phía sau lưng, bước ra ngoài hành lang yên tĩnh của y quán, nơi ánh trăng khuya chiếu rọi qua những ô cửa sổ nhỏ, tạo nên những vệt sáng bàng bạc trải dài trên nền gạch. Phong đứng đó một lúc, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, trong lòng cậu tràn ngập một cảm giác biết ơn sâu sắc rằng người bạn đồng đội của mình vẫn còn sống, vẫn còn ở đây, cùng cậu tiếp tục hành trình gian nan phía trước , hành trình đã bắt đầu từ ngày đầu tiên bốn người xa lạ tình cờ sát cánh bên nhau trong vòng thi thứ nhất, và giờ đây, sau tám vòng thi đầy thử thách, đã trở thành một tình bạn sâu sắc mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể tìm được trên con đường vốn dĩ đơn độc của một Yêu Sư , một hành trình mà cậu biết, sẽ còn nhiều thử thách khắc nghiệt hơn nữa đang chờ đợi, nhưng ít nhất, trong đêm nay, tất cả mọi người trong nhóm đều bình an, và đó là điều quý giá nhất mà cậu có thể mong cầu. Cậu ngước nhìn lên bầu trời sao lấp lánh thêm một lúc lâu, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của đêm khuya, rồi mới chậm rãi bước về phía khu nhà nghỉ dành cho thí sinh, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn so với khi bước ra khỏi trận chiến hỗn loạn vài giờ trước, mang theo một quyết tâm mới mẻ rằng, dù có phải đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào ở những vòng thi còn lại, cậu sẽ làm mọi cách để không một ai trong nhóm phải chịu tổn thương nghiêm trọng như đêm nay thêm một lần nào nữa.