Khi màn đêm buông xuống Thiên Kinh vào ngày thi đấu thứ tám, một bầu không khí hoàn toàn khác biệt đã bao trùm lấy khu vực thi đấu mới được dựng lên phía Tây Huyền Cơ Lầu , không còn là ánh sáng ban ngày rực rỡ như những vòng thi trước, mà là một khu vực rộng lớn mô phỏng một thị trấn nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn lồng le lói được thắp lên rải rác đây đó, ánh sáng yếu ớt của chúng không đủ để xua tan hết sự âm u bao trùm lấy từng con phố, từng góc nhà. Những mái nhà tranh im lìm đứng san sát nhau dọc theo các con phố hẹp, cửa sổ đóng kín mít như đang cố gắng giấu đi sự sống bên trong khỏi một mối nguy hiểm vô hình nào đó lảng vảng ngoài kia, và đâu đó, tiếng gió đêm khẽ rít qua các khe hở của những cánh cửa gỗ cũ kỹ, tạo nên một âm thanh rờn rợn khiến bất kỳ ai bước chân vào khu vực này cũng phải rùng mình, dù đã được chuẩn bị tâm lý từ trước.
"Vòng thi thứ tám , Không Ai Được Chết." Diêm Chước, vị Doanh Soái Hỏa Thần nổi danh với song kiếm lửa, đứng trước cổng vào khu vực thị trấn giả lập, giọng nói của ông vang lên đầy uy nghiêm, khác hẳn với sự sôi nổi thường thấy mà anh vẫn thể hiện trong những cuộc trò chuyện riêng tư. "Bên trong thị trấn này có một trăm diễn viên đóng vai dân thường, hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước yêu quái. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ họ trước một đàn yêu quái sẽ tấn công vào giữa đêm. Điều kiện tiên quyết duy nhất , không một ai được phép chết, dù chỉ một người."
Bốn mươi mốt thí sinh còn lại đứng thành hàng trước cổng thị trấn, không khí căng thẳng lan tỏa khắp đoàn người rõ rệt hơn hẳn bất kỳ vòng thi nào trước đó. Đây không đơn thuần là một bài kiểm tra kỹ năng cá nhân hay khả năng suy luận, mà là một trách nhiệm nặng nề đè lên vai từng người , tính mạng của hàng trăm sinh linh, dù chỉ là diễn viên đóng giả, vẫn mang một sức nặng tâm lý không thể xem nhẹ. Trong suốt lịch sử kỳ thi tuyển chọn Yêu Sư, vòng thi thứ tám luôn được xem là một trong những cột mốc khắc nghiệt nhất, không phải vì mức độ nguy hiểm về mặt chiến đấu thuần túy, mà vì áp lực tâm lý nặng nề khi mỗi thí sinh buộc phải đặt sự an toàn của người khác lên trên cả bản thân mình, một phẩm chất cốt lõi mà bất kỳ Yêu Sư chân chính nào cũng cần phải có trước khi được trao trọng trách bảo vệ dân chúng trong thực tế. Bởi lẽ, trong thế giới thực ngoài kia, những "dân thường" mà họ sẽ phải bảo vệ không phải là diễn viên được thuê để đóng vai, mà là những sinh mạng thật sự, với gia đình, với tương lai, với những giấc mơ chưa kịp thực hiện , và một Yêu Sư không đủ khả năng đặt sự an toàn của người khác lên hàng đầu, dù có tài giỏi đến đâu, cũng không xứng đáng khoác lên mình tấm phù hiệu danh giá của Huyền Cơ Các.
"Đàn yêu quái lần này gồm bao nhiêu con?" Vân Thần hỏi, ánh mắt anh nghiêm túc quét qua khu vực thị trấn tối tăm phía trước.
"Ba mươi con Dạ Yêu cấp ba, được huấn luyện để tấn công theo bầy đàn có tổ chức." Diêm Chước đáp, giọng điệu không hề giấu diếm mức độ nguy hiểm của thử thách này. "Chúng sẽ xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau, phân tán lực lượng phòng thủ của các ngươi. Nhớ kỹ, mục tiêu không phải là tiêu diệt toàn bộ đàn yêu quái, mà là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho một trăm dân thường trong suốt thời gian diễn ra cuộc tấn công."
Phong đứng giữa nhóm của mình, ánh mắt cậu quét nhanh qua bản đồ thị trấn được phát cho mỗi nhóm trước khi vào trận, đầu óc cậu đã bắt đầu vận hành để tính toán chiến thuật phòng thủ hiệu quả nhất trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại trước khi cuộc tấn công chính thức bắt đầu.
"Thị trấn có năm khu vực dân cư chính." Cậu nói, giọng điệu nghiêm túc, ngón tay chỉ vào từng vị trí trên bản đồ. "Chúng ta năm người, mỗi người phụ trách một khu vực, nhưng phải giữ liên lạc chặt chẽ với nhau để có thể hỗ trợ ngay khi một khu vực nào đó bị áp lực quá lớn. Nguyệt Nhi, ngươi lên vị trí cao nhất ở tháp chuông trung tâm, từ đó có thể bao quát toàn bộ thị trấn và yểm hộ bất kỳ khu vực nào cần thiết."
Nguyệt Nhi gật đầu, không chút do dự, đã quen thuộc với vai trò yểm hộ từ xa qua nhiều vòng thi trước.
"Vân Thần, huynh giữ vị trí trung tâm gần quảng trường chính, sẵn sàng ứng cứu y thuật cho bất kỳ ai bị thương." Phong tiếp tục phân công. "Kim Thiện và Phi Yến, hai người phụ trách hai khu dân cư ở phía Đông và phía Tây, đây là những khu vực gần rừng nhất, khả năng cao sẽ là nơi đàn yêu quái tấn công đầu tiên. Em sẽ cơ động, di chuyển giữa các khu vực để hỗ trợ bất cứ nơi nào cần thiết nhất."
Cả nhóm gật đầu đồng ý, ai nấy đều nhanh chóng tản ra vị trí đã được phân công, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Đêm tối bao trùm lấy thị trấn giả lập ngày càng dày đặc hơn, những ngọn đèn lồng leo lét càng làm nổi bật lên sự tĩnh mịch đáng sợ của không gian xung quanh, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng bước chân vội vã của những "dân thường" đang được hộ tống về nhà theo đúng kịch bản đã được sắp đặt trước.
Không lâu sau, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên từ phía khu rừng bao quanh thị trấn, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng gào rú chói tai đồng loạt cất lên từ nhiều hướng khác nhau, báo hiệu cuộc tấn công đã chính thức bắt đầu. Những bóng đen với đôi mắt đỏ rực như than hồng bắt đầu lao ra từ bóng tối, di chuyển với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào các khu dân cư đang đầy ắp những "dân thường" không có khả năng tự vệ. Tiếng vó chân của chúng dồn dập vang lên trên nền đất khô cứng, xen lẫn tiếng gào rú the thé đặc trưng của loài Dạ Yêu, một âm thanh đủ sức khiến bất kỳ ai chưa từng đối mặt với chúng phải rùng mình khiếp sợ.
"Chúng đến rồi!" Kim Thiện hét lớn từ khu vực phía Đông, ngay lập tức lao vào đối đầu với một nhóm ba con Dạ Yêu đang tiến sát vào một dãy nhà tranh nơi có khoảng hai mươi "dân làng" đang co cụm lại trong sợ hãi. Tiếng khóc thét xen lẫn tiếng cầu xin thảm thiết vang lên từ đám đông ấy, tạo thêm áp lực tâm lý nặng nề lên vai người đang một mình đối đầu với lũ yêu quái hung tợn. Anh vung thanh đại đao quen thuộc lên, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh lửa từ những ngọn đèn lồng gần đó, từng nhát chém đều dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện rõ sự tiến bộ vượt bậc mà cậu đã đạt được kể từ những ngày đầu còn lúng túng trong vòng thi thứ nhất.
Trận chiến bùng nổ dữ dội trên khắp thị trấn, ánh kiếm lóe sáng giữa màn đêm, tiếng gào thét của yêu quái hòa lẫn tiếng hô hoán chỉ đạo lẫn nhau giữa các thí sinh, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn đầy căng thẳng. Ánh lửa từ những ngọn đuốc bị đánh rơi trong lúc hỗn loạn bắt đầu lan ra vài mái nhà tranh, tạo thêm một lớp nguy hiểm nữa cho tình hình vốn đã căng thẳng tột độ, buộc không ít thí sinh phải phân chia sự chú ý giữa việc chiến đấu với yêu quái và việc dập tắt những đám cháy nhỏ đang đe dọa lan rộng. Phong di chuyển liên tục giữa các khu vực, thanh kiếm trong tay không ngừng vung lên hạ xuống, mỗi nhát chém đều được tính toán chính xác để vừa đẩy lùi yêu quái, vừa không gây nguy hiểm cho những "dân thường" đang hoảng loạn tháo chạy xung quanh.
"Khu vực phía Tây cần chi viện!" Giọng nói của Lục Phi Yến vang lên qua một loại linh phù truyền âm được phát cho mỗi nhóm trưởng, âm thanh mang theo sự căng thẳng rõ rệt.
Phong lập tức đổi hướng, lao nhanh về phía Tây, nơi Lục Phi Yến đang một mình chống đỡ trước áp lực của năm con Dạ Yêu cùng lúc, một con số vượt xa khả năng đối phó của một người đơn độc dù tài giỏi đến đâu. Lục Phi Yến, dù đã cố gắng hết sức, vẫn không tránh khỏi việc bị dồn vào thế phòng thủ bị động, những vệt xước nhỏ trên cánh tay và vai nàng là minh chứng rõ ràng cho cường độ tấn công dữ dội mà nàng đã phải chống chọi trong suốt mấy khắc vừa qua trước khi có viện binh. Ngay khi Phong xuất hiện, cậu lập tức tham chiến, phối hợp cùng Lục Phi Yến đẩy lùi từng con yêu quái một, ánh mắt bạch ngọc xanh nhạt của cậu không ngừng quan sát toàn bộ trận địa, tìm kiếm những sơ hở để tận dụng.
Giữa lúc trận chiến đang diễn ra ác liệt nhất, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phía khu dân cư Đông, khác hẳn với những tiếng hô hoán chỉ đạo bình thường , đó là tiếng thét của sự sợ hãi tột cùng, tiếng thét của một đứa trẻ.
Phong quay phắt đầu lại, tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra ở phía xa , một đứa trẻ nhỏ, có lẽ do quá hoảng loạn mà tách khỏi nhóm dân làng đang được hộ tống, đang đứng chết trân giữa con hẻm nhỏ, trong khi một con Dạ Yêu với móng vuốt sắc nhọn đang lao thẳng về phía nó với tốc độ kinh hoàng. Đứa trẻ ấy, có lẽ chỉ mới năm sáu tuổi, đôi mắt tròn xoe đầy kinh hãi, đôi chân nhỏ bé run rẩy đến mức không còn đủ sức để chạy trốn, chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ, tiếng khóc thét của nó vang vọng khắp con hẻm tối tăm, một âm thanh xé lòng đến mức khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đau nhói.
"Không kịp rồi!" Phong hét lên trong lòng, khoảng cách giữa cậu và đứa trẻ ấy quá xa để có thể can thiệp kịp thời.
Nhưng ngay khi con Dạ Yêu chuẩn bị vung móng vuốt xuống đứa trẻ đang run rẩy, một bóng người khác đã lao tới từ một hướng gần hơn, đẩy đứa trẻ sang một bên trong tích tắc cuối cùng, hứng trọn đòn tấn công chí mạng ấy bằng chính thân thể mình.
"Kim Thiện!" Phong hét lớn, giọng điệu tràn đầy sự hoảng loạn khi nhận ra người vừa lao ra cứu đứa trẻ chính là người bạn đồng đội của mình.
Kim Thiện ngã quỵ xuống đất, một vệt máu đỏ tươi loang ra nhanh chóng trên vai và lưng anh, nơi móng vuốt của con Dạ Yêu đã cắt sâu vào da thịt, không phải một vết thương giả lập vô hại như những gì trận pháp thường tái hiện, mà là một vết thương thật sự, đau đớn thật sự, máu chảy thật sự.
Phong lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể, thanh kiếm trong tay vung lên chém đứt đầu con Dạ Yêu đang định tấn công tiếp, rồi quỳ xuống bên cạnh Kim Thiện, hai tay cậu run rẩy khi chạm vào vết thương đang tuôn máu không ngừng.
"Kim Thiện! Ngươi ổn chứ?" Cậu hét lớn, giọng điệu hoảng loạn không giấu nổi.
"Đứa trẻ... đứa trẻ ổn không?" Kim Thiện hỏi, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đầy vẻ lo lắng, hoàn toàn không mảy may quan tâm đến vết thương của chính mình.
"Ổn, nó ổn rồi!" Phong đáp, ánh mắt cậu liếc nhanh về phía đứa trẻ đang được một dân làng khác ôm chặt lấy, dẫn đi khỏi khu vực nguy hiểm. "Vân Thần! Vân Thần đâu rồi!"
Không lâu sau, Vân Thần đã lao tới, thân hình anh gần như trượt dài trên mặt đất khi quỳ xuống bên cạnh Kim Thiện, đôi tay anh nhanh chóng kiểm tra vết thương với một sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc, dù ánh mắt anh cũng không giấu nổi sự lo lắng sâu sắc. Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, tất cả những gì Vân Thần được rèn luyện suốt bao năm qua , từ những kiến thức y thuật thu lượm được từ những cuốn sách cũ trong thư phòng của cha, đến những kỹ năng thực hành tích lũy được qua vô số lần chữa trị cho các loại yêu quái bị thương mà anh vẫn thường bí mật cứu giúp , đều được vận dụng một cách nhuần nhuyễn, chính xác đến từng động tác nhỏ nhất.
"Vết thương sâu, nhưng không chạm đến nội tạng quan trọng." Anh nói, giọng điệu vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh dù đôi tay đang thoăn thoắt lấy ra những viên thuốc cấp cứu từ túi thuốc quen thuộc bên hông. "Kim Thiện, ngươi phải giữ tỉnh táo, đừng ngất đi."
"Ta... ta không sao..." Kim Thiện lẩm bẩm, nhưng gương mặt anh đã tái nhợt đi trông thấy, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Vân Thần nhanh chóng băng bó vết thương bằng những kỹ thuật y thuật thành thạo, kết hợp với việc cho Kim Thiện uống một viên thuốc cầm máu đặc chế, tất cả các động tác đều được thực hiện với một tốc độ và sự chính xác đáng kinh ngạc, phản ánh rõ ràng năng lực y thuật xuất sắc mà anh đã dày công rèn luyện suốt nhiều năm qua.
"Trận chiến vẫn chưa kết thúc." Nguyệt Nhi, từ vị trí trên tháp chuông, hét lớn qua linh phù truyền âm, giọng điệu căng thẳng. "Vẫn còn khoảng mười lăm con yêu quái đang tấn công các khu vực khác!"
Phong đứng dậy, ánh mắt cậu vẫn còn đầy lo lắng nhìn xuống Kim Thiện đang được Vân Thần chăm sóc, nhưng cậu biết mình không thể dừng lại lúc này khi vẫn còn hàng chục "dân thường" khác đang gặp nguy hiểm ở những khu vực còn lại.
"Vân Thần, huynh ở đây chăm sóc cho Kim Thiện." Phong nói, giọng điệu dứt khoát. "Em sẽ tiếp tục hỗ trợ các khu vực còn lại."
Vân Thần gật đầu, không nói thêm gì, tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc ổn định tình trạng của Kim Thiện, trong khi Phong quay người lao thẳng trở lại trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn dữ dội khắp thị trấn, thanh kiếm trong tay cậu vung lên với một quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết, như thể chính vết thương của người bạn đồng đội đã trở thành động lực thúc đẩy cậu chiến đấu hết mình hơn để bảo vệ những sinh linh còn lại. Từng nhát kiếm của cậu giờ đây không chỉ đơn thuần là kỹ thuật chiến đấu được rèn luyện qua nhiều năm tháng, mà còn mang theo một sự phẫn nộ âm ỉ, một quyết tâm sắt đá rằng sẽ không để bất kỳ ai khác trong nhóm phải hy sinh thêm điều gì nữa trong đêm nay.
Cuộc chiến kéo dài thêm gần một canh giờ nữa trước khi con Dạ Yêu cuối cùng bị hạ gục, cả thị trấn giả lập chìm trong một sự tĩnh lặng nặng nề sau cơn bão lửa vừa quét qua, không một dân thường nào thiệt mạng, dù có vài người bị thương nhẹ trong quá trình hỗn loạn, nhưng đó vẫn được xem là một kết quả xuất sắc so với mức độ khốc liệt của thử thách vừa trải qua. Diêm Chước, đứng quan sát toàn bộ trận chiến từ một vị trí cao phía trên thị trấn thông qua một loại linh phù quan sát đặc biệt, gật đầu tán thưởng trước màn phối hợp đầy hiệu quả của nhóm Phong, đặc biệt ấn tượng trước hành động dũng cảm của Kim Thiện, dù bản thân ông cũng không khỏi lo lắng khi nhận ra vết thương của cậu thanh niên ấy không hề nằm trong kịch bản giả lập thông thường của trận pháp.
Khi trận chiến kết thúc, Phong lập tức chạy trở lại chỗ Kim Thiện, tim cậu vẫn còn đập thình thịch vì lo lắng, và trong lòng cậu, một câu hỏi vẫn không ngừng vang vọng , liệu người bạn đồng đội của mình, người đã không chút do dự lao ra hứng chịu một đòn tấn công chí mạng để cứu lấy một đứa trẻ xa lạ, có thực sự ổn hay không. Xung quanh cậu, những "dân thường" còn lại của thị trấn dần dần được tập hợp lại, kiểm đếm đầy đủ, không một ai thiệt mạng đúng như yêu cầu khắt khe của vòng thi, nhưng niềm vui hoàn thành xuất sắc một thử thách khó khăn dường như bị lu mờ hoàn toàn trước hình ảnh Kim Thiện nằm bất động trên mặt đất, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn lồng leo lét còn sót lại sau trận chiến.