Sau khi hoàn thành xuất sắc vòng thi thứ bảy với kết quả xác định chính xác cả ba kẻ giả mạo trong thời gian kỷ lục, Phong không vội vàng rời khỏi khu vực thi đấu như phần lớn các thí sinh khác đã hoàn thành phần thi của mình, mà thay vào đó, cậu thong thả dạo bước dọc theo con đường mòn nhỏ nối liền các khu vực thi đấu riêng biệt được dựng lên cho từng nhóm thí sinh, ánh mắt cậu tò mò quan sát những ngôi làng giả lập khác vẫn còn đang trong quá trình thi đấu, mỗi khu vực đều được ngăn cách bởi những hàng rào tre thấp và một lớp màn khí trong suốt để đảm bảo tính công bằng, không cho phép các thí sinh khác quan sát chéo lẫn nhau. Đây là một trong những biện pháp bảo mật nghiêm ngặt nhất mà Huyền Cơ Các áp dụng cho vòng thi này, nhằm đảm bảo mỗi thí sinh phải tự mình đối mặt với thử thách mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, một quy tắc tưởng chừng như tuyệt đối, nhưng lại chưa từng tính đến khả năng lớp màn khí phân cách ấy vẫn có một kẽ hở nhỏ nhoi cho phép âm thanh khe khẽ lọt qua nếu ai đó đứng đủ gần và đủ tinh ý để nhận ra điều đó.
Khi đi ngang qua một khu vực nằm không xa nơi cậu vừa hoàn thành phần thi, Phong tình cờ liếc mắt qua lớp màn khí mỏng, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc của Đàm Thiết Phong đang đứng giữa một ngôi làng giả lập khác, gương mặt anh mang một vẻ căng thẳng hiếm khi nào Phong từng chứng kiến ở đối thủ vốn luôn tỏ ra điềm tĩnh, tự tin này. Dáng đứng vốn dĩ luôn thẳng tắp, đầy uy nghiêm của Đàm Thiết Phong giờ đây có phần chùng xuống, đôi tay anh siết chặt sau lưng đến mức các khớp ngón tay hiện rõ, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với vẻ tự tin điềm tĩnh mà anh vẫn luôn thể hiện trước mặt mọi người kể từ ngày đầu bước vào kỳ thi.
Phong dừng bước, tò mò quan sát kỹ hơn qua lớp màn khí trong suốt , vốn dĩ chỉ ngăn cản hoàn toàn âm thanh và sự can thiệp trực tiếp, nhưng vẫn cho phép hình ảnh truyền qua một cách mờ nhạt đối với những ai đứng đủ gần. Đàm Thiết Phong đang đứng giữa quảng trường của ngôi làng ấy, ánh mắt anh lướt qua lướt lại giữa vài "dân làng" đang sinh hoạt bình thường xung quanh, đôi mày anh nhíu chặt lại thành một đường thẳng căng thẳng, rõ ràng đang gặp phải một trở ngại lớn trong quá trình xác định kẻ giả mạo cuối cùng.
Phong đứng lặng quan sát thêm một lúc, và không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra vấn đề mà Đàm Thiết Phong đang gặp phải , có lẽ, cũng giống như trường hợp của chính cậu trước đó, anh đã xác định được hai kẻ giả mạo đầu tiên một cách tương đối dễ dàng, nhưng kẻ thứ ba, được thiết kế với mức độ tinh vi vượt trội, đang khiến anh hoàn toàn bế tắc, thời gian giới hạn của vòng thi đang dần cạn kiệt mà anh vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Danh tiếng của gia tộc Đàm thị vốn nổi danh khắp ba nước với truyền thống nhiều đời làm Yêu Sư xuất sắc, và có lẽ chính áp lực vô hình ấy đang đè nặng lên vai anh trong khoảnh khắc bế tắc này, khiến những suy luận vốn dĩ sắc bén của anh trở nên rối loạn hơn hẳn bình thường, một vòng luẩn quẩn giữa sự tự tin buộc phải duy trì và nỗi lo sợ thất bại trước mặt dòng tộc đang âm thầm gặm nhấm sự tập trung cần thiết để giải quyết vấn đề.
Trong một khoảnh khắc, Phong tự hỏi liệu mình có nên can thiệp hay không. Đàm Thiết Phong, xét cho cùng, vẫn luôn được xem là kình địch lớn nhất của cậu trong suốt kỳ thi, một sự cạnh tranh ngầm luôn tồn tại giữa hai người kể từ ngày đầu chạm mặt. Trong thế giới của những Yêu Sư trẻ tuổi đầy tham vọng, việc một đối thủ vấp ngã đôi khi lại đồng nghĩa với việc con đường phía trước của kẻ còn lại trở nên rộng mở hơn, một quy luật ngầm mà không ít thí sinh khác trong kỳ thi này vẫn âm thầm tuân theo, dù không ai công khai thừa nhận điều đó. Nếu Phong để mặc anh thất bại tại vòng thi này, con đường phía trước của cậu trong kỳ thi sẽ bớt đi một đối thủ đáng gờm.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong tâm trí cậu chưa đầy một nhịp thở trước khi bị gạt bỏ hoàn toàn. Phong chưa bao giờ là kẻ tìm kiếm chiến thắng bằng cách lợi dụng sự bất lợi của người khác, và hơn nữa, cậu thực sự tôn trọng năng lực cùng sự chính trực mà Đàm Thiết Phong đã thể hiện trong suốt sáu vòng thi vừa qua, đặc biệt là kể từ sau cái bắt tay đầy ý nghĩa giữa hai người trước buổi công bố danh sách đặc cách.
Phong tiến lại gần hơn lớp màn khí phân cách, đủ để giọng nói của cậu có thể truyền qua một cách khe khẽ mà không bị bất kỳ giám khảo nào phát hiện, cẩn thận quan sát xung quanh để chắc chắn không ai để ý đến hành động của mình.
"Đàm huynh." Cậu thì thầm, giọng điệu vừa đủ để lọt qua lớp màn khí mỏng manh.
Đàm Thiết Phong giật mình quay đầu lại, ánh mắt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra Phong đang đứng bên kia lớp màn khí, nhưng anh vẫn giữ được sự tỉnh táo để không hét lên hay có bất kỳ phản ứng nào có thể thu hút sự chú ý của giám khảo đang giám sát khu vực thi đấu của mình.
"Ngươi làm gì ở đây?" Anh hỏi khẽ, giọng điệu vừa cảnh giác vừa tò mò.
"Kẻ đó đi đứng không tự nhiên ở bàn tay trái." Phong nói ngắn gọn, không giải thích thêm, chỉ đủ để truyền tải thông tin cốt lõi nhất trước khi thời gian của Đàm Thiết Phong hoàn toàn cạn kiệt.
Đàm Thiết Phong khựng lại, ánh mắt anh lập tức quét qua những "dân làng" còn lại xung quanh mình, đặc biệt tập trung vào cách họ sử dụng bàn tay trái trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Và rồi, anh nhìn thấy , một người đàn ông trung niên đang cầm một chiếc cuốc để xới đất trong mảnh vườn nhỏ, động tác của bàn tay phải hoàn toàn tự nhiên, thuần thục, nhưng bàn tay trái đặt trên cán cuốc lại có một sự cứng nhắc kỳ lạ, như thể người đó không thực sự quen thuộc với việc phối hợp cả hai tay trong một động tác lao động đơn giản mà bất kỳ nông dân thật sự nào cũng đã thực hiện hàng nghìn lần trong đời.
"Đúng rồi." Đàm Thiết Phong khẽ thốt lên, giọng điệu tràn đầy sự nhẹ nhõm xen lẫn kinh ngạc, ánh mắt anh không rời khỏi người đàn ông đang cầm cuốc ấy, càng quan sát kỹ, sự bất thường trong cách sử dụng bàn tay trái càng trở nên rõ ràng hơn. Anh thầm cảm kích trong lòng, dù không có đủ thời gian để bày tỏ ngay lúc ấy, chỉ kịp ném một ánh mắt biết ơn về phía lớp màn khí mỏng manh, nơi bóng dáng Phong đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào không hay.
Không chần chừ thêm, Đàm Thiết Phong nhanh chóng bước tới chỗ vị giám khảo đang đứng chờ, đưa ra chỉ định cuối cùng của mình một cách dứt khoát, và chỉ vài khắc sau, người đàn ông cầm cuốc ấy đồng loạt biến đổi hình dạng cùng hai kẻ giả mạo khác đã được anh xác định trước đó, để lộ ra bản chất Hóa Yêu cấp bốn đúng như dự đoán. Gương mặt Đàm Thiết Phong trong khoảnh khắc chứng kiến kết quả ấy hiện lên một sự nhẹ nhõm khó có thể diễn tả bằng lời, đôi vai anh vốn đã căng cứng suốt cả buổi thi giờ đây mới thực sự thả lỏng, như thể một tảng đá nặng nề vừa được gỡ bỏ khỏi lồng ngực.
Vị giám khảo ghi chép kết quả, không hề hay biết về sự trợ giúp bí mật vừa diễn ra ngay trước mắt mình, trong khi Phong đã lặng lẽ rời khỏi vị trí quan sát từ trước đó, tiếp tục bước đi trên con đường mòn như thể không có chuyện gì xảy ra, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi cậu.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi toàn bộ các nhóm thí sinh đã hoàn thành vòng thi thứ bảy, Đàm Thiết Phong tìm đến chỗ Phong đang ngồi nghỉ ngơi cùng nhóm của mình tại một góc sân yên tĩnh của Huyền Cơ Lầu, gương mặt anh mang một biểu cảm phức tạp khó gọi tên, vừa có chút bối rối, vừa có chút gì đó giống như một sự tò mò chưa được giải đáp. Bộ y phục thi đấu trên người anh vẫn còn vương chút bụi đất từ vòng thi vừa qua, nhưng dáng vẻ mệt mỏi ấy không hề làm giảm đi sự uy nghiêm vốn có trong từng bước chân của một người xuất thân từ gia tộc Yêu Sư danh giá.
"Tại sao ngươi giúp ta?" Anh hỏi thẳng, không vòng vo, đứng đối diện với Phong, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương như đang chờ đợi một câu trả lời thực sự thỏa đáng.
Cả nhóm của Phong, đang ngồi quây quần gần đó, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cuộc đối thoại bất ngờ này, Nguyệt Nhi khẽ nhướng mày tò mò, Vân Thần thì chỉ lặng lẽ quan sát với vẻ điềm tĩnh thường thấy, còn Kim Thiện và Lục Phi Yến thì trao đổi ánh mắt đầy hứng thú, rõ ràng cũng rất muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Phong ngẩng đầu nhìn Đàm Thiết Phong, một nụ cười tinh nghịch quen thuộc dần dần xuất hiện trên môi cậu, khác hẳn với vẻ nghiêm túc mà cậu đã thể hiện trong khoảnh khắc âm thầm giúp đỡ đối thủ vừa rồi.
"Vì nếu ngươi bị loại, thi đấu sau này sẽ nhàm." Cậu đáp, giọng điệu tỉnh bơ như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, không hề mang theo bất kỳ sự nghiêm trọng hóa nào.
Không khí xung quanh khoảnh sân nhỏ bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, chờ đợi xem cuộc đối thoại đầy bất ngờ này sẽ đi đến đâu. Đàm Thiết Phong đứng chết lặng trong giây lát, gương mặt anh trải qua một loạt biểu cảm phức tạp , từ ngạc nhiên, đến khó hiểu, rồi dần dần chuyển sang một sự bực bội nhẹ nhàng pha lẫn chút gì đó giống như buồn cười, như thể anh không biết nên tức giận vì bị xem nhẹ thành "công cụ giải trí", hay nên cảm kích vì sự giúp đỡ chân thành mà Phong vừa dành cho mình mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp lại.
"Ngươi..." Anh mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngừng lại, không biết nên chọn cảm xúc nào để thể hiện cho phù hợp.
"Đùa thôi." Phong bật cười, xua tay ra hiệu. "Thành thật mà nói, ta chỉ đơn giản là không thể đứng nhìn một người tài giỏi bị loại chỉ vì một sơ hở nhỏ mà ta tình cờ phát hiện được. Kỳ thi này vốn dĩ đã đủ khắc nghiệt rồi, không cần phải để những yếu tố ngẫu nhiên quyết định số phận của ai đó tài năng như ngươi."
Nghe những lời ấy, thái độ của Đàm Thiết Phong dần dần dịu lại, ánh mắt anh nhìn Phong với một sự đánh giá khác hẳn so với trước đây, không còn đơn thuần là sự tôn trọng dành cho một đối thủ đáng gờm, mà đã bắt đầu pha lẫn một sự tin tưởng, một cảm giác đồng đội mơ hồ mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được với người vốn dĩ luôn được xem là kình địch lớn nhất của gia tộc mình trong kỳ thi này. Có lẽ, chính khoảnh khắc này sẽ trở thành một bước ngoặt nhỏ nhưng quan trọng, đặt nền móng cho một tình bạn đáng quý mà cả hai người, vào thời điểm ấy, còn chưa thể lường trước được sẽ đóng vai trò to lớn thế nào trong những thử thách còn đang chờ đợi ở phía trước. Trong suốt nhiều năm được nuôi dạy dưới sự kỳ vọng nặng nề của một gia tộc luôn coi trọng danh dự và thành tích hơn bất kỳ điều gì khác, Đàm Thiết Phong đã quen với việc nhìn nhận mọi mối quan hệ xung quanh mình qua lăng kính cạnh tranh thuần túy, hiếm khi nào anh có cơ hội trải nghiệm một sự giúp đỡ không vụ lợi, không đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp lại, đến từ chính người mà lẽ ra phải là đối thủ lớn nhất của mình trên con đường khẳng định vị thế trong giới Yêu Sư.
"Ta nợ ngươi một lần." Anh nói, giọng điệu nghiêm túc trở lại, cúi đầu thi lễ một cách trang trọng hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào kỳ thi, Đàm Thiết Phong hạ mình cúi đầu trước một người ngang hàng, một cử chỉ mà theo lời dạy nghiêm khắc của gia tộc, chỉ dành cho những bậc trưởng bối đáng kính hoặc những ân nhân thực sự.
"Không cần đâu." Phong xua tay, cười xòa. "Nhưng nếu ngươi thật sự áy náy, thì lần tới có dịp cùng đối đầu, đừng nương tay với ta là được."
Đàm Thiết Phong khẽ bật cười, một tiếng cười chân thành hiếm khi nào anh để lộ ra trước mặt người khác, gật đầu đồng ý. "Được, ta sẽ ghi nhớ lời hứa đó." Câu nói ấy, tuy đơn giản, lại mang một sắc thái khác hẳn với những lời qua tiếng lại đầy tính đối đầu mà hai người vẫn thường trao đổi trong những lần chạm mặt trước đây, đánh dấu một sự chuyển biến âm thầm nhưng rõ rệt trong mối quan hệ giữa họ.
Sau khi Đàm Thiết Phong rời đi, Nguyệt Nhi quay sang nhìn Phong, ánh mắt nàng ánh lên một sự trêu chọc nhẹ nhàng. "Ngươi đúng là kỳ lạ. Vừa giúp đối thủ, vừa tỏ ra như thể mình chẳng quan tâm gì cả."
"Thì có gì sai đâu?" Phong nhún vai, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt. "Đối thủ mạnh mới khiến trận đấu thú vị hơn. Với lại..." Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên trầm ngâm hơn đôi phần. "Trong tình hình hiện tại, khi có những điều chưa rõ ràng đang chờ đợi ngoài kia, càng nhiều người tài giỏi cùng sát cánh, càng tốt hơn cho tất cả mọi người."
Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, hiểu rõ Phong đang ám chỉ đến tin tức về đội Yêu Sư vùng Đông mất tích mà cả hai đã cùng chia sẻ với nhau vào đêm hôm trước, một sự lo lắng âm thầm vẫn còn đang lởn vởn phía sau những niềm vui chiến thắng của kỳ thi, chờ đợi thời điểm thích hợp để bộc lộ ra hoàn toàn.
Vân Thần, ngồi lặng lẽ bên cạnh, khẽ lên tiếng, giọng điệu trầm ổn như thường lệ nhưng ẩn chứa một sự quan sát tinh tế không kém gì Phong. "Có lẽ, đây cũng là một bài học đáng giá không kém những gì chúng ta học được từ Mê Hồn Trận , sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở khả năng chiến thắng đối thủ, mà còn ở khả năng nhận ra khi nào nên buông bỏ sự cạnh tranh để cùng nhau tiến về phía trước."
"Huynh nói nghe có vẻ triết lý quá đấy." Kim Thiện cười, vỗ vai Vân Thần một cái, không khí quanh nhóm trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn sau khoảng lặng suy tư vừa rồi. "Nhưng ta đồng ý. Càng nhiều người tốt cùng sát cánh, con đường phía trước càng bớt phần cô đơn."
Lục Phi Yến gật đầu tán thành, ánh mắt nàng dõi ra xa nơi bóng dáng Đàm Thiết Phong đã khuất dạng sau góc hành lang. "Không biết từ nay về sau, giữa hai người các ngươi sẽ là kình địch hay là chiến hữu nữa."
"Có lẽ là cả hai." Phong đáp, nụ cười trên môi cậu mang một vẻ sâu sắc hơn hẳn bình thường. "Đối thủ đáng gờm nhất, đôi khi cũng chính là người đồng hành đáng tin cậy nhất, miễn là cả hai đều hiểu rõ ranh giới giữa cạnh tranh lành mạnh và sự thù địch vô nghĩa."
Buổi chiều dần buông xuống Thiên Kinh, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng khắp khoảng sân nơi cả nhóm đang ngồi trò chuyện, một sự bình yên hiếm hoi trước khi những vòng thi khắc nghiệt hơn nữa còn đang chờ đợi phía trước, và đâu đó, xa hơn về phía biên giới, một bí ẩn lớn lao vẫn đang âm thầm chờ đợi ngày được vén màn, không ai trong số họ, dù tài giỏi đến đâu, có thể lường trước được quy mô thực sự của nó. Nhưng ít nhất, trong buổi chiều yên bình hiếm hoi ấy, giữa những người bạn đồng hành đã cùng nhau trải qua bảy vòng thi đầy thử thách, một sự ấm áp giản dị vẫn tràn ngập khắp khoảng sân nhỏ, đủ để xua tan phần nào những lo âu còn đang lẩn khuất phía sau.