Ba ngày sau vòng thi thứ sáu đầy sóng gió, khi những dư âm cảm xúc từ Mê Hồn Trận vẫn còn phảng phất trong lòng không ít thí sinh, một khu vực giả lập hoàn toàn mới đã được dựng lên phía sau Huyền Cơ Lầu , lần này không phải rừng núi hoang sơ hay tòa tháp cổ kính lạnh lẽo, mà là một ngôi làng nhỏ được tái hiện đến từng chi tiết chân thực nhất, mái nhà tranh, giếng nước cổ, chợ phiên nhộn nhịp với đủ loại hàng hóa bày biện, đến mức nếu không biết trước, người ta hoàn toàn có thể lầm tưởng đây là một ngôi làng thật sự nằm đâu đó giữa vùng nông thôn ba nước.
Bốn mươi mốt thí sinh còn lại đứng thành hàng trước cổng làng giả lập, ánh mắt mỗi người đều lộ rõ vẻ tò mò lẫn căng thẳng khi lần đầu tiên chứng kiến một dạng thử thách hoàn toàn khác biệt so với những gì họ đã trải qua trong sáu vòng thi trước , không còn là những trận chiến trực diện, không còn là những trận pháp tấn công tâm lý, mà là một bài kiểm tra thuần túy về khả năng quan sát và suy luận, thứ mà không phải ai cũng có thể rèn luyện được chỉ qua sức mạnh cơ bắp hay kỹ năng chiến đấu đơn thuần.
Hương lúa chín thoang thoảng bay trong gió, tiếng gà gáy vọng lại từ đâu đó phía sau những mái nhà tranh, tiếng trẻ con nô đùa xen lẫn tiếng rao hàng của người bán rong dạo qua từng con hẻm nhỏ , tất cả được tái hiện sống động đến mức nhiều thí sinh không khỏi trầm trồ thán phục trước sự tinh xảo của trận pháp giả lập này, một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh và tài nguyên khổng lồ mà Huyền Cơ Các sở hữu. Có lẽ chính vì sự chân thực đến kinh ngạc ấy, mà không ít thí sinh, ngay từ khoảnh khắc bước qua cổng làng, đã bắt đầu cảm thấy hoang mang, mất đi phần nào sự tự tin vốn có sau sáu vòng thi liên tiếp vượt qua trước đó.
"Vòng thi thứ bảy , Người Hay Yêu." Một vị giám khảo trẻ tuổi hơn hẳn những người đã xuất hiện ở các vòng thi trước, đứng trước cổng làng giả lập, tay cầm một cuộn giấy ghi rõ luật lệ. "Bên trong ngôi làng này có hai mươi cư dân đang sinh hoạt bình thường. Nhiệm vụ của các ngươi là xác định chính xác ba kẻ trong số đó không phải người thật, mà là Hóa Yêu cấp bốn đã trà trộn, ngụy trang hoàn hảo dưới lớp vỏ con người. Thời gian giới hạn là nửa canh giờ. Đây được xem là một trong những vòng thi khó dự đoán nhất, bởi lẽ nó không kiểm tra sức mạnh hay tốc độ, mà kiểm tra thứ tinh tế hơn nhiều , khả năng nhìn ra sự khác biệt ẩn giấu dưới lớp vỏ hoàn hảo nhất."
Phong đứng trước cổng làng, ánh mắt cậu lướt qua khung cảnh sinh hoạt nhộn nhịp bên trong , một bà lão đang ngồi vá áo trước hiên nhà, vài đứa trẻ đang nô đùa quanh giếng nước, một người đàn ông trung niên đang gánh củi đi ngang qua, tất cả đều mang dáng vẻ tự nhiên đến mức khó lòng tìm ra sơ hở nào chỉ bằng cái nhìn thoáng qua.
"Không được sử dụng vũ lực để kiểm tra." Vị giám khảo nói thêm, giọng điệu nghiêm nghị. "Chỉ được phép quan sát, trò chuyện, suy luận. Nếu chỉ định sai một người thật là yêu quái, các ngươi sẽ bị trừ điểm nặng. Bắt đầu."
Phong bước vào ngôi làng, dáng đi thong thả như một lữ khách bình thường ghé qua nghỉ chân, nhưng đôi mắt bạch ngọc xanh nhạt của cậu lại không ngừng quét qua từng chi tiết nhỏ nhất , cách mỗi người dân bước đi, cách họ phản ứng với âm thanh xung quanh, cách ánh mắt họ di chuyển khi có người lạ xuất hiện.
Không lâu sau, cậu dừng chân trước một sạp hàng bán rau củ, nơi một người phụ nữ trung niên đang xếp lại những bó rau tươi mới hái. Phong giả vờ ngắm nghía vài bó rau, nhưng ánh mắt cậu lại chăm chú quan sát đôi tay của người phụ nữ ấy , những ngón tay di chuyển với một sự chính xác tuyệt đối, không hề có bất kỳ động tác thừa thãi hay run rẩy tự nhiên nào mà một người bình thường vẫn thường có khi làm việc tay chân lặp đi lặp lại.
"Bà ơi, rau này bao nhiêu tiền một bó vậy?" Phong hỏi, giọng điệu thân thiện.
"Năm đồng một bó, công tử." Người phụ nữ đáp, nụ cười trên môi bà tuy tự nhiên nhưng lại có một sự đồng bộ kỳ lạ với chuyển động của đôi mắt, như thể cả biểu cảm gương mặt lẫn động tác cơ thể đều được điều khiển bởi cùng một dòng suy nghĩ duy nhất, thiếu đi sự lệch pha nhỏ mà con người thật thường vô thức thể hiện ra.
Không xa đó, Nguyệt Nhi cũng đang len lỏi qua các con hẻm nhỏ của ngôi làng, phương pháp của nàng lại có phần khác biệt so với Phong , thay vì tập trung vào những chuyển động nhỏ nhặt, nàng lại chú ý nhiều hơn đến sự tương tác giữa các "dân làng" với nhau, quan sát xem liệu các mối quan hệ, các cuộc trò chuyện qua lại giữa họ có thực sự mạch lạc, có phản ánh đúng một cộng đồng dân cư đã sống chung với nhau qua nhiều năm tháng hay không. Vân Thần thì lại có một cách tiếp cận hoàn toàn khác, dựa vào khứu giác nhạy bén đặc biệt của mình để phát hiện ra dấu vết yêu khí còn sót lại dù đã được ngụy trang kỹ lưỡng, dù phương pháp này đòi hỏi anh phải tiến lại rất gần từng đối tượng nghi vấn, một việc không hề dễ dàng trong không gian đông đúc của phiên chợ làng.
Phong khẽ gật đầu, không mua gì, tiếp tục bước đi, trong lòng đã có phần chắc chắn về nghi vấn đầu tiên của mình. Cậu tiếp tục dạo quanh ngôi làng, ánh mắt không ngừng quan sát, cho đến khi dừng chân trước một cậu bé đang chơi đùa một mình gần giếng nước, ném từng viên đá nhỏ xuống mặt nước, tạo ra những vòng tròn gợn sóng lan tỏa.
Phong ngồi xuống cạnh cậu bé, giả vờ như đang nghỉ chân. "Chơi một mình buồn không, nhóc?"
"Không buồn." Cậu bé đáp, không ngừng động tác ném đá, nhưng có một điều gì đó trong nhịp điệu lặp lại quá hoàn hảo của từng cú ném khiến Phong khẽ nhíu mày , không có sự thay đổi lực đạo, không có sự chán nản hay hứng thú thất thường vốn là bản chất tự nhiên của một đứa trẻ đang chơi đùa. Một đứa trẻ thật sự, dù có yêu thích một trò chơi đến đâu, cũng sẽ dần dần thay đổi cách thức thực hiện theo thời gian , đôi khi ném mạnh hơn để xem sóng nước lan xa hơn, đôi khi ném nhẹ để quan sát tỉ mỉ từng gợn sóng nhỏ, một sự biến thiên tự nhiên phản ánh trí tò mò không ngừng nghỉ vốn có của tuổi thơ.
"Ngươi thích chơi trò này lắm à?" Phong hỏi tiếp.
"Ừ." Cậu bé đáp cộc lốc, không thêm bất kỳ chi tiết nào khác, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt nước, hoàn toàn thiếu đi sự tò mò tự nhiên mà một đứa trẻ thật sự thường có khi có người lạ bắt chuyện.
Phong đứng dậy, trong lòng đã xác định được nghi vấn thứ hai. Hai kẻ giả dạng đầu tiên này, dù ngụy trang khá tinh vi về ngoại hình, nhưng lại thiếu đi cái gọi là "sự ngẫu nhiên tự nhiên" trong hành vi , thứ mà chỉ có con người thật, với những cảm xúc và suy nghĩ phức tạp, mới có thể thể hiện ra một cách vô thức.
Nhưng khi cậu tiếp tục dạo quanh ngôi làng, tìm kiếm nghi vấn thứ ba, Phong bắt đầu cảm thấy khó khăn hơn hẳn. Kẻ thứ ba này rõ ràng thuộc về một cấp độ ngụy trang hoàn toàn khác biệt so với hai kẻ trước, không chỉ đơn thuần sao chép hình dáng bên ngoài, mà dường như đã nghiên cứu kỹ lưỡng cả những quy luật hành vi vi tế nhất của con người. Cậu quan sát từng người dân còn lại , một ông lão đang ngồi hút thuốc trước hiên nhà, một nhóm phụ nữ đang giặt giũ bên bờ suối, một thanh niên đang sửa lại mái nhà , tất cả đều thể hiện những hành vi tự nhiên đến mức không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào dù cậu đã quan sát kỹ lưỡng đến đâu.
"Kẻ thứ ba này quá tinh vi." Phong lẩm bẩm, đứng giữa quảng trường nhỏ của ngôi làng, ánh mắt cậu quét qua toàn bộ khung cảnh một lần nữa, cố gắng tìm ra một manh mối nào đó mà cậu có thể đã bỏ lỡ.
Cậu nhớ lại lời dạy của sư phụ năm xưa, khi ông từng nói với cậu rằng, kẻ ngụy trang giỏi nhất không phải là kẻ bắt chước hoàn hảo nhất về mặt hình thức, mà là kẻ hiểu rõ bản chất của thứ mình đang giả dạng đến mức có thể tái tạo lại toàn bộ logic hành vi của nó. Nếu vậy, để vạch trần một kẻ ngụy trang ở cấp độ ấy, phương pháp quan sát bề ngoài thông thường sẽ trở nên vô dụng, bởi lẽ nó đã tính toán trước mọi khả năng bị soi xét theo cách đó.
Thời gian dần trôi qua, một nửa thời lượng cho phép đã hết mà Phong vẫn chưa thể xác định được kẻ thứ ba. Cậu ngồi xuống một phiến đá gần giếng nước, tâm trí vận hành hết công suất, cố gắng nghĩ ra một phương pháp khác biệt hơn để phát hiện ra sơ hở mà quan sát thông thường không thể tìm thấy.
Và rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
Nếu quan sát hành vi không đủ để phát hiện ra kẻ giả mạo tinh vi nhất, vậy thì có lẽ, cách duy nhất là kiểm tra thứ mà một con Hóa Yêu, dù ngụy trang hoàn hảo đến đâu, cũng không thể nào có được , đó chính là ký ức thật sự về ngôi làng này, những chi tiết nhỏ nhặt mà chỉ có người đã thực sự sống ở đây từ nhỏ mới có thể biết.
Phong đứng dậy, bước tới trung tâm quảng trường, nơi có khá đông người dân đang tụ tập, cất giọng lớn, đầy vẻ hào hứng như một người kể chuyện dân gian đang chuẩn bị kể một câu chuyện thú vị.
"Này mọi người, tôi vừa nghe một chuyện buồn cười lắm về cái giếng nước ở làng mình đấy!" Cậu nói, giọng điệu sôi nổi, cố tình thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh. "Nghe nói ba mươi năm trước, có một ông lão trong làng vì say rượu mà nhảy xuống giếng để bắt con cá vàng mà ông ta nhìn thấy trong lúc say, cuối cùng bị mắc kẹt cả đêm dưới đó, sáng ra dân làng phải dùng dây thừng kéo lên, mà ông ta còn cãi cố là con cá vàng đó biết nói tiếng người, dọa ông ta không được lên bờ!"
Câu chuyện hoàn toàn bịa đặt ấy, dĩ nhiên, không hề có thật, chỉ là một cái bẫy tinh vi mà Phong vừa nghĩ ra trong tích tắc. Ngay lập tức, phản ứng của những người dân xung quanh bắt đầu phân hóa rõ rệt , một vài người bật cười sảng khoái, có người lắc đầu ra vẻ "chuyện này nghe lạ quá, chưa từng nghe ai kể", có người còn nhiệt tình phản bác lại bằng những câu chuyện khác mà họ cho là "chuyện thật" về giếng nước làng mình, tất cả đều là những phản ứng tự nhiên dựa trên ký ức và nhận thức riêng của từng cá nhân.
Nhưng có một người phụ nữ đứng gần đó, gương mặt bà vẫn giữ nguyên nụ cười, gật đầu tán thưởng câu chuyện một cách hoàn hảo, quá hoàn hảo, như thể bà đang cố gắng thể hiện phản ứng "đúng" mà một dân làng nên có, thay vì thực sự có một ký ức cá nhân về ngôi làng để phản bác hay xác nhận câu chuyện ấy.
"Ồ, chuyện đó tôi cũng có nghe qua." Bà nói, giọng điệu vẫn tự nhiên, nhưng nội dung câu trả lời lại hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất kỳ chi tiết cá nhân nào để bổ sung hay phản bác, chỉ đơn thuần là một sự xác nhận chung chung, an toàn, không có rủi ro bị bắt bẻ.
Phong khẽ nheo mắt, trong lòng đã gần như chắc chắn về nghi vấn thứ ba, nhưng để chắc chắn hơn nữa, cậu tiếp tục thử thêm một lần nữa.
"Ấy, bà cũng nghe qua à?" Cậu hỏi, giọng điệu vờ như ngạc nhiên thích thú. "Vậy bà có biết ông lão đó tên gì không? Nghe nói giờ ông ấy vẫn còn sống, ở gần chợ phiên đấy."
Xung quanh, một vài người dân khác vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện sôi nổi về câu chuyện bịa đặt ấy, có người còn nhiệt tình thêm thắt chi tiết, khẳng định rằng họ chính là người chứng kiến tận mắt sự việc, khiến không khí trong quảng trường trở nên náo nhiệt hơn hẳn, hoàn toàn không hề hay biết rằng họ đang vô tình trở thành công cụ kiểm chứng cho một cái bẫy tinh vi mà Phong vừa giăng ra.
Người phụ nữ khựng lại một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, gần như không thể nhận ra nếu không phải một người có khả năng quan sát sắc bén như Phong, trước khi đáp lại bằng một câu trả lời mơ hồ. "À... ta cũng không nhớ rõ tên ông ấy lắm, lâu rồi không gặp."
Khoảnh khắc do dự ấy, dù chỉ kéo dài chưa đầy một nhịp thở, đã đủ để xác nhận toàn bộ nghi ngờ của Phong. Một dân làng thật sự, khi được hỏi về một câu chuyện họ vừa khẳng định là đã từng nghe qua, sẽ phản ứng ngay lập tức bằng một cái tên, một chi tiết cụ thể nào đó, dù đúng dù sai, bởi lẽ ký ức con người luôn gắn liền với những mảnh ghép chi tiết, không bao giờ hoàn toàn trống rỗng. Nhưng một Hóa Yêu đang cố gắng ứng biến theo một câu chuyện hoàn toàn xa lạ, chỉ có thể dựa vào khả năng phân tích logic tức thời để đưa ra phản ứng "hợp lý nhất", và chính khoảng dừng vi tế ấy đã tố cáo bản chất thật sự của nó.
Phong quay lại chỗ vị giám khảo đang đứng chờ ngoài cổng làng, giọng điệu dứt khoát không chút do dự. "Em đã xác định được cả ba. Người phụ nữ bán rau ở đầu làng, cậu bé chơi đá gần giếng nước, và người phụ nữ đứng ở quảng trường trung tâm mặc áo màu lam nhạt."
Vị giám khảo ghi chép lại, rồi ra hiệu cho ba "người dân" bị chỉ định bước ra, và ngay lập tức, cả ba đồng loạt biến đổi hình dạng, để lộ ra bản chất Hóa Yêu cấp bốn với làn da xám xịt, đôi mắt đỏ ối, hoàn toàn trùng khớp với lời chỉ định của Phong.
"Chính xác cả ba." Vị giám khảo nói, giọng điệu không giấu nổi sự ấn tượng. "Đây là lần đầu tiên trong kỳ thi này có thí sinh xác định đúng cả ba kẻ giả mạo trong thời gian ngắn như vậy, đặc biệt là kẻ thứ ba , vốn được thiết kế riêng để đánh lừa những kẻ chỉ dựa vào quan sát hành vi bề mặt. Không ít thí sinh khác, dù đã xác định chính xác hai kẻ giả mạo đầu tiên nhờ vào những sơ hở hành vi tương tự, lại hoàn toàn bế tắc trước kẻ thứ ba, một số thậm chí đã đưa ra chỉ định sai lầm, nhầm lẫn một dân làng thật với yêu quái ngụy trang chỉ vì một vài biểu hiện bất thường ngẫu nhiên, dẫn đến bị trừ điểm nặng nề theo đúng quy định đã công bố từ đầu."
Phong khẽ cúi đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào xuất hiện trên môi cậu, trong lòng thầm nghĩ rằng, có lẽ chính những năm tháng theo sư phụ học cách quan sát, cách suy luận từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, đã trở thành vũ khí lợi hại nhất mà cậu có được trên con đường trở thành một Yêu Sư thực thụ, một vũ khí không phải kiếm thuật hay sức mạnh cơ bắp, mà là chính khả năng nhìn thấu bản chất sự vật ẩn giấu sau lớp vỏ hoàn hảo nhất. Cậu đứng đó một lúc lâu giữa quảng trường của ngôi làng giả lập đã hoàn thành sứ mệnh của mình, ánh nắng buổi chiều nhuộm vàng khắp không gian, trong lòng thầm tự hỏi liệu kỹ năng ấy, một ngày nào đó, có giúp cậu vạch trần được bí ẩn lớn hơn nhiều đang chờ đợi phía trước , thứ đã khiến mười Yêu Sư dày dạn kinh nghiệm biến mất không dấu vết nơi vùng biên giới phía Đông xa xôi. Không xa đó, cậu thoáng thấy Đàm Thiết Phong đang đứng trầm ngâm trước một gian nhà nhỏ trong khu vực thi đấu riêng của anh, gương mặt lộ rõ vẻ băn khoăn khó hiểu, dường như đối thủ vốn tài giỏi không kém cạnh cậu ấy cũng đang gặp phải một trở ngại nào đó không hề nhỏ trong chính vòng thi vừa qua.