Cùng thời điểm khi vòng thi thứ sáu vẫn còn đang diễn ra bên trong khu vực Mê Hồn Trận, tại một căn phòng làm việc riêng nằm ở tầng cao nhất của Huyền Cơ Lầu , nơi chỉ dành cho các Doanh Soái và những nhân vật có địa vị tương đương , Lăng Tiêu Hàn đang đứng lặng người trước một bức thư báo khẩn cấp vừa được một con chim ưng truyền tin mang tới, đôi mắt anh dán chặt vào từng dòng chữ được viết vội vàng bằng nét mực run rẩy, khác hẳn với sự bình tĩnh vốn có của những báo cáo quân sự thường ngày.
Căn phòng làm việc riêng ấy vốn dĩ luôn mang một vẻ trang nghiêm lạnh lùng đặc trưng của giới quân sự, những giá sách cao chạm trần chứa đầy bản đồ quân sự, hồ sơ nhiệm vụ được sắp xếp gọn gàng theo từng khu vực địa lý, một chiếc bàn gỗ lim lớn đặt giữa phòng với vài chiếc ghế đơn giản không hề có chút xa hoa nào, phản ánh đúng tính cách của người chủ nhân thường xuyên lui tới nơi đây , thực dụng, kỷ luật, không lãng phí một chút thời gian hay tài nguyên nào cho những thứ phù phiếm. Ánh nến duy nhất trên bàn hắt bóng Tiêu Hàn đổ dài lên bức tường đá, tạo nên một hình dáng cô độc, khắc khổ giữa không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.
"Đội Yêu Sư trấn giữ vùng Đông." Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm xuống đến mức gần như không thành tiếng, ngón tay siết chặt lấy mép giấy đến độ những đường gân trên mu bàn tay nổi rõ lên. "Mười người, toàn bộ đã mất tích, không tìm thấy một xác nào tại hiện trường."
Cánh cửa phòng bật mở, Diêm Chước , Doanh Soái Hỏa Thần với song kiếm lửa nổi danh vì tính khí nóng nảy , bước vào, gương mặt anh cũng mang một vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, hoàn toàn khác với sự sôi nổi thường ngày mà anh vẫn thể hiện mỗi khi chạm mặt Tiêu Hàn.
"Ngươi đã nhận được tin rồi." Diêm Chước nói, không phải một câu hỏi. "Ta vừa từ chỗ Nguyên Soái trở về. Loại yêu quái gây ra vụ việc này, đến nay vẫn chưa xác định được chủng loại. Hiện trường không có bất kỳ dấu vết chiến đấu nào, không có máu, không có xác, cứ như thể cả mười người đó đột nhiên biến mất khỏi thế gian này chỉ trong một đêm."
"Không có dấu vết chiến đấu." Tiêu Hàn lặp lại, đôi mày anh nhíu chặt lại thành một đường thẳng căng như dây cung. "Điều đó có nghĩa là họ hoặc bị tấn công quá bất ngờ đến mức không kịp phản kháng, hoặc..."
"Hoặc bị dẫn dụ đi mà không hề hay biết." Diêm Chước tiếp lời, ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng không giấu giếm. "Mười Yêu Sư dày dạn kinh nghiệm, không phải hạng tầm thường, vậy mà không một ai kịp gửi tín hiệu cầu cứu. Đây không phải là một con yêu quái bình thường."
Diêm Chước bước tới bên chiếc bàn gỗ lim, tay anh đặt mạnh xuống mặt bàn khiến ánh nến khẽ lay động, cái tính khí nóng nảy vốn nổi danh khắp Huyền Cơ Các của anh dường như đang bị kìm nén một cách khó khăn trước tình huống nghiêm trọng này. "Ta đã từng đối mặt với không ít loại yêu quái nguy hiểm trong đời, từ Hóa Yêu cấp sáu, cấp bảy, thậm chí từng chạm trán với một con Đế Yêu suýt khiến cả doanh của ta phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng chưa từng có loại nào có thể xóa sổ hoàn toàn một đội mười người mà không để lại bất kỳ dấu vết chiến đấu nào."
"Có thể nó không tấn công bằng sức mạnh thể chất thông thường." Tiêu Hàn trầm ngâm, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu đều đặn, một thói quen anh vẫn thường làm mỗi khi cần tập trung suy nghĩ về một vấn đề phức tạp. "Có lẽ là một dạng thao túng tâm trí, hoặc một khả năng nào đó vượt xa những gì Huyền Cơ Các từng ghi nhận trong văn khố."
"Nguyên Soái cũng nghĩ vậy." Diêm Chước gật đầu, gương mặt anh trầm xuống thêm một bậc. "Ông ấy đã ra lệnh niêm phong toàn bộ thông tin này ở cấp độ cao nhất, chỉ những Doanh Soái và các nhân vật cấp cao mới được biết. Ông ấy lo sợ nếu tin tức lan truyền quá sớm, sẽ gây ra hoảng loạn không cần thiết trong dân chúng lẫn giới Yêu Sư, trong khi ta vẫn chưa có đủ thông tin để đưa ra bất kỳ biện pháp đối phó cụ thể nào.
"Nhưng ngươi vẫn quyết định không thông báo cho các thí sinh." Diêm Chước tiếp lời, ánh mắt anh nhìn Tiêu Hàn với một sự dò xét nhẹ nhàng. "Kể cả nhóm của Kỳ Ảo Phong, những kẻ đã chứng minh được năng lực suy luận xuất sắc qua nhiều vòng thi liên tiếp?"
"Đặc biệt là nhóm đó." Tiêu Hàn đáp, giọng điệu không hề do dự. "Chính vì họ có khả năng suy luận xuất sắc, nên nếu biết được tin tức này, họ sẽ không thể ngồi yên chờ đợi kết quả điều tra chính thức, mà sẽ tự mình lao vào tìm hiểu, điều đó chỉ càng làm tăng thêm rủi ro không cần thiết trong khi họ vẫn còn đang phải tập trung hoàn thành kỳ thi."
Diêm Chước khẽ gật đầu, dường như đã hiểu được lý do sâu xa hơn đằng sau quyết định của Tiêu Hàn, một sự bảo vệ âm thầm dành cho những thí sinh trẻ tuổi mà chính anh cũng đã dần dần để tâm theo dõi trong suốt sáu vòng thi vừa qua.
Cả hai người đứng lặng trong căn phòng, không khí trở nên nặng nề đến mức có thể cảm nhận được rõ ràng, như một đám mây đen đang âm thầm tích tụ ngoài chân trời, chờ đợi thời điểm thích hợp để trút xuống một cơn bão không ai lường trước được quy mô của nó.
"Chúng ta cần tăng cường tuần tra khắp các vùng biên giới ngay lập tức." Tiêu Hàn nói, giọng điệu đã lấy lại vẻ quyết đoán thường thấy của một Doanh Soái dày dạn kinh nghiệm chiến trường. "Đồng thời cử người điều tra kỹ lưỡng hiện trường, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể, dù là nhỏ nhất."
"Ta đã cho người làm việc đó rồi." Diêm Chước gật đầu. "Nhưng còn một vấn đề khác , tin tức này có nên thông báo cho các thí sinh đang thi vòng sáu hay không? Trong số đó có không ít người sắp trở thành lực lượng nòng cốt của Huyền Cơ Các trong tương lai gần."
Tiêu Hàn im lặng một lúc, ánh mắt anh dõi ra khung cửa sổ, nơi xa xa có thể nhìn thấy đỉnh tòa tháp Mê Hồn Trận đang lặng lẽ đứng giữa khoảng sân trống trải. "Không. Ít nhất là chưa phải lúc này. Họ đang phải đối mặt với những thử thách tâm lý nặng nề nhất trong toàn bộ kỳ thi, thêm một tin tức chấn động như vậy vào lúc này chỉ khiến họ càng thêm hoang mang, ảnh hưởng đến khả năng tập trung cần thiết để vượt qua vòng thi."
"Ngươi lo lắng cho họ." Diêm Chước nhận xét, giọng điệu mang theo một chút trêu chọc nhẹ nhàng hiếm hoi len lỏi vào không khí căng thẳng.
"Ta lo lắng cho tất cả các thí sinh, không riêng gì một nhóm nào." Tiêu Hàn đáp, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, dù có một sự lảng tránh nhẹ trong cách anh trả lời khiến Diêm Chước không khỏi nhếch mép cười thầm.
"Được rồi, được rồi, ta không hỏi thêm nữa." Diêm Chước giơ tay ra hiệu đầu hàng, nụ cười trên môi anh vẫn chưa hoàn toàn tắt. "Nhưng ngươi nên nhớ, tin tức như vậy không thể giấu kín mãi được. Sớm muộn gì, các thí sinh cũng sẽ biết được."
Tiêu Hàn gật đầu, không nói thêm gì, ánh mắt anh vẫn dõi về phía tòa tháp Mê Hồn Trận, trong lòng thầm mong rằng khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi này có thể kéo dài thêm được chút nào hay chút đó, dù bản thân anh cũng hiểu rõ, những cơn sóng ngầm đang âm thầm dâng lên phía sau hậu trường sẽ sớm muộn gì cũng ập tới, không một ai có thể ngăn cản được.
Diêm Chước rời khỏi căn phòng không lâu sau đó, để lại Tiêu Hàn một mình đối diện với ánh nến đang cháy dần lụi tàn, tâm trí anh vẫn không ngừng xoay chuyển giữa hàng loạt giả thuyết về loại yêu quái bí ẩn kia. Anh rút ra một tấm bản đồ cũ từ ngăn kéo bàn, trải rộng nó ra, ngón tay anh lần theo đường biên giới phía Đông, nơi vùng đất ấy vốn dĩ đã luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do tiếp giáp trực tiếp với một khu rừng cổ được đồn đại là nơi trú ngụ của nhiều loại yêu quái cổ xưa chưa từng được ghi chép đầy đủ trong bất kỳ văn khố nào.
Buổi tối hôm đó, sau khi vòng thi thứ sáu chính thức khép lại với toàn bộ năm người trong nhóm đều vượt qua thành công, dù Phong bị trừ một phần điểm vì hành động phá vỡ quy định để cứu Kim Thiện, cả nhóm cùng nhau trở về khu nhà nghỉ dành cho thí sinh để dùng bữa tối, không khí có phần trầm lắng hơn hẳn những bữa ăn mừng chiến thắng trước đó, có lẽ bởi lẽ ai nấy đều còn đang mang trong lòng những dư âm cảm xúc nặng nề từ trận pháp vừa trải qua.
Trên đường đi ngang qua hành lang tầng ba của Huyền Cơ Lầu để đến khu nhà ăn, Phong tình cờ đi ngang qua căn phòng làm việc riêng của các Doanh Soái, cánh cửa khép hờ để lộ ra một khe hở nhỏ, và trong khoảnh khắc ấy, cậu vô tình nghe được vài câu nói vọng ra từ bên trong , giọng nói quen thuộc của Tiêu Hàn đang trao đổi với một người khác về "đội Yêu Sư vùng Đông", về "mười người mất tích không tìm thấy xác", về "loại yêu quái chưa xác định chủng loại".
Bước chân Phong khựng lại ngay lập tức, cả người cậu đông cứng như bị dội một gáo nước đá giữa mùa hè. Cậu đứng đó, không dám di chuyển, không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ lắng nghe thêm vài câu nữa trước khi nhận ra mình không nên tiếp tục nghe lén một cuộc trò chuyện vốn không dành cho mình, bèn nhanh chóng rời đi, bước chân vội vã hơn hẳn bình thường, tâm trí vẫn còn văng vẳng những từ ngữ vừa nghe được.
Mười người. Mất tích. Không tìm thấy xác.
Trong suốt bữa tối hôm ấy, Phong trở nên im lặng khác thường, khác hẳn với vẻ hoạt bát, hay đùa giỡn vốn có của cậu. Cậu ngồi đó, đôi đũa gắp thức ăn một cách máy móc, ánh mắt thỉnh thoảng lại đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, tâm trí rõ ràng đang phiêu du đâu đó rất xa, không hề chú ý đến những câu chuyện phiếm mà Kim Thiện và Lục Phi Yến đang cố gắng khơi gợi để xua tan không khí trầm lắng còn sót lại sau vòng thi.
"Phong, ngươi sao vậy?" Kim Thiện hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng khi nhận ra sự bất thường của người bạn đồng đội vốn luôn tràn đầy năng lượng.
"Không có gì." Phong đáp, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng nụ cười ấy lại không thể che giấu được sự trầm ngâm sâu sắc vẫn còn phảng phất trong ánh mắt cậu.
Nguyệt Nhi, ngồi cạnh Phong, quan sát cậu một cách kín đáo suốt cả bữa ăn, đôi mắt sắc bén của nàng không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nào , cách cậu cầm đũa lỏng lẻo hơn thường ngày, cách ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại nhíu lại như đang suy nghĩ về một điều gì đó nặng nề, cách cậu gần như không tham gia vào bất kỳ câu chuyện phiếm nào suốt cả buổi tối, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một Phong luôn miệng pha trò, chọc ghẹo người khác mà nàng đã quen thuộc.
Vân Thần cũng nhận ra sự bất thường ấy, ánh mắt anh thoáng qua Phong rồi lại quay sang Nguyệt Nhi, một sự trao đổi ngầm không lời giữa hai người vốn dĩ tinh tế nhất trong nhóm, cả hai đều ngầm hiểu rằng có điều gì đó đang đè nặng lên tâm trí người bạn đồng hành của mình, nhưng cũng đều lựa chọn không lên tiếng hỏi thẳng ngay giữa bàn ăn đông người, tôn trọng khoảng không gian riêng tư mà Phong dường như đang rất cần trong lúc này.
Sau khi bữa tối kết thúc, khi mọi người bắt đầu đứng dậy chuẩn bị trở về phòng nghỉ, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng kéo tay áo Phong lại, ra hiệu cho cậu ở lại một chút, đợi đến khi những người khác đã rời đi hết, chỉ còn lại hai người trong không gian yên tĩnh của khu nhà ăn đã vắng bóng người.
"Ngươi nghe được gì rồi." Nàng nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chắc chắn, không phải một câu hỏi dò xét, mà là một sự khẳng định đến từ một người đã quan sát đủ kỹ để không còn cần phải nghi ngờ.
Phong ngẩng đầu nhìn nàng, một sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt bạch ngọc xanh nhạt của cậu, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra rằng, cố gắng che giấu điều gì đó trước ánh mắt tinh tường của Nguyệt Nhi vốn dĩ là một việc làm vô ích ngay từ đầu.
"Ừ." Cậu đáp, giọng điệu trầm xuống hẳn, không còn chút hài hước quen thuộc nào sót lại. "Ta tình cờ nghe được vài câu khi đi ngang qua phòng làm việc của các Doanh Soái. Về một đội Yêu Sư mười người ở vùng Đông... đã mất tích hoàn toàn, không tìm thấy một xác nào."
Nguyệt Nhi im lặng một lúc, gương mặt nàng cũng dần trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, ánh mắt nàng ánh lên một sự lo lắng sâu sắc không kém gì Phong. "Loại yêu quái nào có thể làm được điều đó..."
"Ta không biết." Phong lắc đầu, giọng điệu mang theo một sự bất lực hiếm khi nào cậu để lộ ra. "Nhưng chính vì không biết, nên nó mới đáng sợ hơn bất kỳ điều gì khác. Mười Yêu Sư dày dạn kinh nghiệm, không phải những kẻ tầm thường, vậy mà không một ai kịp phát tín hiệu cầu cứu."
Cả hai đứng đó trong im lặng một lúc lâu, ánh đèn lồng treo trong khu nhà ăn hắt xuống những bóng dài đổ dài trên nền gạch, tạo nên một bầu không khí trầm mặc khác hẳn với sự ấm áp thường thấy của những buổi tối trước đây.
"Ngươi định làm gì với thông tin này?" Nguyệt Nhi hỏi, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Phong, đầy sự quan tâm chân thành.
"Ta chưa biết." Phong đáp thành thật. "Nhưng ta có cảm giác, đây không phải chỉ là một sự cố đơn lẻ. Có điều gì đó lớn hơn đang âm thầm diễn ra, và có lẽ, không lâu nữa, tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với nó, dù muốn hay không.
"Vậy thì," Nguyệt Nhi nói sau một khoảng lặng dài, giọng điệu nàng bất chợt trở nên kiên định hơn hẳn, "dù điều đó là gì, chúng ta sẽ đối mặt với nó cùng nhau. Không phải một mình ngươi gánh vác tất cả, Phong à. Ngươi không cần phải ôm hết mọi lo lắng vào lòng như cách ngươi vẫn thường làm."
Phong nhìn nàng, một sự ấm áp bất chợt len lỏi vào lòng cậu giữa những suy nghĩ nặng nề vừa rồi, khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, lần đầu tiên kể từ sau bữa tối. "Cảm ơn ngươi."
"Không cần cảm ơn." Nguyệt Nhi đáp, khẽ đẩy vai cậu một cái nhẹ nhàng, cố gắng xua tan không khí trầm lắng còn sót lại. "Giờ thì, đi nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Dù có chuyện gì xảy ra ở vùng Đông, ít nhất đêm nay, hãy để bản thân được nghỉ ngơi trọn vẹn đã."
Phong gật đầu, cả hai cùng nhau bước ra khỏi khu nhà ăn, sóng đôi trên hành lang dài dẫn về phía khu nhà nghỉ, bóng dáng họ in dài trên nền đá dưới ánh đèn lồng dịu nhẹ, một sự im lặng thoải mái bao trùm lấy cả hai, khác hẳn với sự nặng nề đã đè nén suốt cả buổi tối. Nhưng đâu đó, sâu trong lòng Phong, câu hỏi về loại yêu quái bí ẩn kia vẫn âm ỉ cháy như một ngọn lửa nhỏ chưa từng tắt, chờ đợi ngày nó sẽ bùng lên thành một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với những gì cậu có thể tưởng tượng ra vào đêm hôm ấy."
Ngoài khung cửa sổ, bầu trời đêm Thiên Kinh vẫn lấp lánh muôn vàn vì sao như mọi khi, vẻ đẹp yên bình ấy dường như hoàn toàn không hề hay biết về những cơn sóng ngầm nguy hiểm đang âm thầm dâng lên từ những vùng đất xa xôi phía Đông, chờ đợi một ngày không xa sẽ ập đến, cuốn phăng đi sự bình yên mong manh mà tất cả mọi người, kể cả những Yêu Sư dày dạn kinh nghiệm nhất, đều đang cố gắng níu giữ.