🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.43: ĐÊM RƯỢU TRƯỚC VÒNG KHÓ

📖 Quyển 1: LINH HUYẾT THỨC TỈNH

~16 phút đọc · 3063 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm hôm ấy, ba ngày trước khi vòng thi thứ sáu chính thức bắt đầu, một mùi hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng nhỏ mà nhóm Phong vẫn thường tụ tập, mùi hương của thịt hầm quyện cùng gừng tươi và vài loại thảo mộc quý hiếm chỉ có thể tìm thấy ở vùng núi phía Bắc, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải chậm bước, hít hà đầy thèm thuồng.

Căn phòng nhỏ vốn dĩ chỉ được dùng làm nơi nghỉ ngơi đơn giản của nhóm, hôm nay bỗng trở nên ấm cúng lạ thường nhờ vào vài chậu hoa cúc vàng mà Lục Phi Yến đã tự tay hái được từ khu vườn sau Huyền Cơ Lầu, đặt rải rác trên bậu cửa sổ, cùng với ánh nến lung linh được thắp lên từ sớm, tạo nên một khung cảnh ấm áp khác hẳn với sự lạnh lẽo, nghiêm trang thường thấy của những căn phòng dành cho thí sinh. Ngoài trời, ánh trăng thượng tuần treo lơ lửng giữa bầu trời đêm trong vắt, ánh sáng bàng bạc của nó len lỏi qua khung cửa sổ, hòa quyện cùng ánh nến vàng ấm tạo nên một thứ ánh sáng dịu dàng bao trùm lấy cả căn phòng.

"Mọi người tới sớm quá." Vân Thần nói khi bước vào, tay vẫn ôm theo cuốn sổ ghi chép quen thuộc, nhưng lần này anh cẩn thận đặt nó sang một bên bàn nhỏ, như thể đã có ý thức gác lại công việc nghiên cứu để dành trọn thời gian cho buổi tối hiếm hoi này.

"Đói bụng thì phải tới sớm chứ." Kim Thiện đáp, đã ngồi sẵn ở bàn từ lúc nào, tay cầm đũa gõ nhẹ lên mặt bàn ra vẻ sốt ruột, ánh mắt không rời khỏi làn khói nghi ngút bốc lên từ mấy chiếc nồi đất trên bếp lửa nhỏ đặt giữa phòng.

"Nhung Nhi, ngươi học nấu ăn từ bao giờ vậy?" Nguyệt Nhi hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy người thị nữ nhỏ nhắn của mình đang thoăn thoắt xoay trở giữa mấy chiếc nồi đất nung, động tác thuần thục đến mức khó tin đối với một cô gái vốn chỉ quen với việc pha trà, sắp xếp trang phục trong cung.

"Bẩm tiểu thư, nô tỳ học lỏm từ đầu bếp trong cung từ khi còn nhỏ ạ." Nhung Nhi đáp, gương mặt tròn trịa ửng hồng vì hơi nóng từ bếp lửa, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một niềm vui khó giấu, như thể đây là lần hiếm hoi cô được thể hiện một tài năng mà bấy lâu nay phải giấu kín trong bốn bức tường cung cấm. "Chỉ là chưa từng có dịp trổ tài trước mặt nhiều người như vậy thôi ạ."

"Vậy thì hôm nay ngươi cứ thoải mái trổ tài." Phong nói, ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ thấp đã được kê sẵn giữa phòng, tay xoa xoa bụng ra vẻ mong chờ. "Bọn ta sắp chết đói vì chờ đợi rồi đây."

Nhung Nhi khẽ cười, bưng từng đĩa thức ăn nóng hổi bày biện lên bàn , thịt hầm gừng thơm lừng, cá hấp sốt chua ngọt, rau xào giòn tan, cùng một nồi canh rong biển thanh mát mà Vân Thần vừa nhìn thấy đã lập tức nhận ra ngay đây chính là món ăn có tác dụng bồi bổ khí huyết rất tốt, khiến anh không khỏi gật gù tán thưởng sự tinh tế của người nấu.

"Ngươi này," Kim Thiện vừa nếm thử miếng thịt đầu tiên, mắt sáng rực lên như vừa khám phá ra một kho báu, "sau này có phải làm thị nữ trong cung nữa đâu, ra ngoài mở quán ăn chắc chắn phát tài."

"Ngươi nói bậy gì vậy!" Nhung Nhi đỏ mặt, nhưng khóe miệng vẫn không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trước lời khen chân thành ấy.

Cả bàn ăn vang lên tiếng cười nói rôm rả, không khí ấm áp lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng nặng nề vẫn thường trực suốt những ngày thi đấu vừa qua. Phong đứng dậy, cầm lấy bình rượu nhỏ đặt ở góc bàn, tự tay rót đầy từng chén cho mọi người, động tác thuần thục như thể đây không phải lần đầu tiên cậu làm công việc này.

"Nào, trước khi ăn, để ta nói vài lời." Cậu nói, giơ cao chén rượu, ánh mắt quét qua từng gương mặt thân quen xung quanh bàn. "Ba ngày nữa, chúng ta sẽ bước vào một chặng đường mới, khó khăn hơn, nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì bọn ta từng trải qua. Nhưng đêm nay, hãy tạm quên hết những lo lắng đó đi, chỉ đơn giản là tận hưởng một bữa ăn ngon cùng những người bạn tốt."

"Nói hay lắm, nhưng ngươi uống trước đi đã." Nguyệt Nhi cười, giơ chén của mình lên chạm nhẹ vào chén của Phong, tiếng sứ va chạm vang lên thanh thoát giữa không gian ấm cúng.

Cả nhóm cùng nâng chén, tiếng cười nói lại rộ lên sau đó, xen lẫn tiếng đũa chạm bát, tiếng khen ngợi không ngớt dành cho tài nấu nướng bất ngờ của Nhung Nhi. Kim Thiện, sau vài chén rượu, bắt đầu trở nên sôi nổi hơn hẳn, kể lại đủ thứ chuyện linh tinh từ thời còn học việc ở một lò rèn nhỏ trước khi quyết định theo đuổi con đường Yêu Sư, khiến cả bàn không ngừng bật cười trước những câu chuyện dở khóc dở cười của cậu.

"Có lần," Kim Thiện kể, giọng điệu hào hứng hẳn lên, "ta rèn nhầm một thanh kiếm cong queo như lưỡi liềm, sư phụ lò rèn tức giận đến mức bắt ta ôm thanh kiếm đó ngủ suốt một tuần liền để 'nhớ đời', kết quả là ta lại thấy nó cũng có nét dễ thương riêng, đặt tên cho nó là Tiểu Nguyệt, còn định giữ lại làm kỷ niệm, ai ngờ bị sư phụ ném thẳng vào lò nung lại từ đầu."

"Ngươi đặt tên cho một thanh kiếm hỏng à?" Lục Phi Yến không nhịn được cười, suýt sặc ngụm canh đang uống dở.

"Thì lúc đó ta còn nhỏ mà, cái gì cũng thấy đáng yêu hết." Kim Thiện gãi đầu, gương mặt đỏ ửng vì ngượng lẫn vì rượu, khiến cả bàn lại một phen cười nghiêng ngả.

Nhung Nhi, đứng nép một góc bàn tiếp thêm thức ăn, cũng không nhịn được mà bật cười theo, đôi mắt cong lại thành hình vầng trăng khuyết, để lộ ra một sự thoải mái hiếm khi nào cô có được khi ở bên cạnh những người thuộc tầng lớp cao quý như tiểu thư của mình. Trong khoảnh khắc ấy, không ai còn nhớ đến khoảng cách thân phận giữa thị nữ và công chúa, giữa dân thường và quý tộc, chỉ còn lại những con người trẻ tuổi đang cùng nhau tận hưởng một buổi tối hiếm hoi bình yên trước những thử thách còn đang chờ đợi phía trước.

"Phong, kể chuyện gì đi." Lục Phi Yến lên tiếng, ánh mắt tò mò hướng về phía cậu. "Ngươi chưa bao giờ kể về nơi mình lớn lên cả."

Phong khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó khó nắm bắt, rồi cậu khẽ cười, rót thêm một chén rượu nữa cho mình trước khi bắt đầu. "Được thôi, để ta kể cho các ngươi nghe về Làng Kiếm Phong, nơi ta lớn lên."

Cậu bắt đầu kể, giọng điệu dần trở nên sinh động, đầy hài hước khi nhắc đến những trò nghịch ngợm thời thơ ấu , lần cậu trộn nhầm thuốc nhuộm vào bể nước sinh hoạt của cả làng khiến ai nấy tắm xong đều biến thành màu xanh lét suốt cả tuần lễ, lần cậu trốn học kiếm để đi bắt cá ngoài suối rồi bị sư phụ tóm gọn giữa đường, phạt đứng tấn nguyên một buổi chiều dưới cái nắng gay gắt.

"Sư phụ ta," Phong tiếp tục, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ hài hước quen thuộc, "là một lão già kỳ quặc nhất mà các ngươi từng có thể tưởng tượng ra. Ông ấy có thể giảng giải cả canh giờ về đạo lý kiếm thuật cao siêu, nhưng lại không phân biệt nổi tỏi với hành khi nấu ăn, món nào ông ấy nấu cũng cháy khét như nhau."

Cả bàn bật cười, Nguyệt Nhi thậm chí còn phải lấy tay che miệng vì cười quá to. "Nghe có vẻ là một người thú vị."

"Ừ, thú vị lắm." Phong gật đầu, nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng ánh mắt cậu bỗng dưng trở nên xa xăm hơn một chút. "Ông ấy nhận nuôi ta từ khi ta còn rất nhỏ, dạy ta mọi thứ ta biết bây giờ, từ kiếm thuật đến cách quan sát, suy luận. Có lần ta hỏi ông ấy tại sao lại nhận nuôi một đứa trẻ xa lạ như ta, ông ấy chỉ cười, nói rằng..."

Câu chuyện đột nhiên dừng lại giữa chừng, giọng nói của Phong khẽ khàng đi, ánh mắt cậu cụp xuống nhìn chén rượu trong tay, những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên bề mặt rượu phản chiếu ánh nến lung linh.

Cả bàn ăn chợt im lặng, không ai lên tiếng hỏi thêm, không ai thúc giục cậu kể tiếp. Nguyệt Nhi khẽ liếc nhìn Vân Thần, cả hai trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu, rồi cùng nhau giữ im lặng, để cho khoảng lặng ấy tồn tại một cách tự nhiên, không bị phá vỡ bởi bất kỳ sự tò mò vội vàng nào.

Kim Thiện, dù không phải người tinh tế nhất trong nhóm, cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, bèn lặng lẽ rót thêm rượu vào chén của Phong, không nói gì, chỉ đơn giản là một cử chỉ nhỏ thể hiện sự đồng hành thầm lặng. Lục Phi Yến cũng nhẹ nhàng gắp thêm thức ăn vào bát của cậu, một hành động ấm áp không lời nhưng đủ sức truyền tải sự quan tâm chân thành.

Nguyệt Nhi, dù không nói gì, cũng lặng lẽ đẩy đĩa cá hấp yêu thích của Phong lại gần cậu hơn một chút, ánh mắt nàng thoáng qua một sự thấu hiểu sâu sắc mà nàng chưa từng thể hiện ra trước đây. Có lẽ chính bởi bản thân nàng cũng từng trải qua những đêm dài cô đơn trong cung cấm, chờ đợi một sự quan tâm chân thành mà đôi khi chẳng bao giờ đến, nên nàng hiểu hơn ai hết cái cảm giác mang trong lòng một nỗi đau không thể gọi thành tên, chỉ có thể im lặng chịu đựng theo năm tháng.

"Ngày trước, khi còn ở trong cung," nàng bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bằng một giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày, "ta cũng từng có những khoảng lặng như vậy. Phụ vương ta không phải người xấu, chỉ là ông ấy luôn tin rằng bảo vệ ta bằng cách nhốt ta trong bốn bức tường cung cấm mới là cách yêu thương đúng đắn nhất. Ta từng hận ông ấy rất nhiều, mãi đến khi ta trốn ra ngoài, mới dần hiểu được rằng có những nỗi sợ hãi của người lớn, đôi khi chính họ cũng không biết cách nào để diễn đạt cho đúng."

Lời chia sẻ bất ngờ ấy của Nguyệt Nhi khiến cả bàn ăn trở nên yên tĩnh hơn một chút, nhưng không phải sự im lặng ngột ngạt, mà là một sự im lặng đầy thấu cảm, như thể mỗi người trong số họ, dù xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, đều mang trong lòng một câu chuyện riêng chưa từng kể trọn vẹn cho ai nghe.

Một lúc sau, Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đã trở lại vẻ tươi sáng quen thuộc, như thể khoảnh khắc trầm lắng vừa rồi chưa từng xảy ra, dù ai cũng biết rõ nó vẫn còn để lại dư âm đâu đó trong lòng mỗi người. "Thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì, ăn tiếp đi, không thì Nhung Nhi công sức nấu nướng cả buổi lại nguội lạnh hết mất."

"Đúng đấy, đúng đấy." Nhung Nhi vội vàng gật đầu, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ lo lắng chân thành. "Công tử ăn thêm chút thịt hầm này, món này bổ khí huyết lắm ạ."

Bữa tiệc lại tiếp tục trong không khí ấm áp, tiếng cười nói dần dần trở lại, nhưng có một điều gì đó đã âm thầm thay đổi trong lòng mỗi người , một sự thấu hiểu không lời rằng, đằng sau vẻ ngoài luôn tươi cười, tinh nghịch của Phong, vẫn còn ẩn giấu những góc khuất mà cậu chưa sẵn sàng chia sẻ trọn vẹn, và điều đó hoàn toàn không sao cả, bởi lẽ tình bạn chân thành đôi khi không cần phải biết hết mọi bí mật của nhau, chỉ cần biết rằng mình luôn có một chỗ dựa vững chắc mỗi khi cần đến.

Đêm càng khuya, ánh nến trong phòng dần lụi tàn, nhưng tiếng cười nói vẫn không hề ngớt, xen lẫn những câu chuyện phiếm về tương lai, về những gì mỗi người mong muốn đạt được sau khi kỳ thi kết thúc. Vân Thần chia sẻ về ước mơ xây dựng một y quán chuyên chữa trị các bệnh liên quan đến linh hồn bất ổn do yêu khí gây ra; anh nói về điều này với một sự say mê hiếm thấy, đôi mắt sáng lên như đang phác họa trước mắt hình ảnh một nơi chốn mà những sinh linh mang trong mình vết thương vô hình có thể tìm lại được sự bình yên; Nguyệt Nhi, sau vài chén rượu, cũng hiếm hoi để lộ ra một chút mong muốn thầm kín về việc một ngày nào đó có thể tự do đi khắp thiên hạ mà không cần phải mang theo danh xưng công chúa nặng nề; ánh mắt nàng trong khoảnh khắc ấy phảng phất một sự khao khát tự do chân thật mà nàng hiếm khi để lộ ra trước mặt bất kỳ ai ngoài nhóm nhỏ này; còn Phong chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng góp vài câu bình luận hài hước, ánh mắt cậu dõi qua khung cửa sổ nhỏ, nơi bầu trời đêm Thiên Kinh lấp lánh muôn vàn vì sao.

"Còn ngươi thì sao, Phong?" Lục Phi Yến hỏi, ánh mắt tò mò hướng về phía cậu. "Sau khi kỳ thi kết thúc, ngươi muốn làm gì?"

Phong im lặng một lúc, ngón tay khẽ xoay tròn chén rượu trong tay, ánh mắt vẫn dõi ra khung cửa sổ như đang tìm kiếm câu trả lời đâu đó giữa những vì sao xa xăm. "Ta chưa nghĩ xa đến vậy. Có lẽ trước tiên, ta chỉ muốn tìm ra câu trả lời cho một vài điều mình còn thắc mắc. Sau đó thì sao cũng được, miễn là những người quan trọng vẫn còn ở bên cạnh."

Câu trả lời mơ hồ ấy khiến cả bàn không khỏi trao đổi ánh mắt tò mò với nhau, nhưng không ai gặng hỏi thêm, như thể đã ngầm hiểu rằng đây chính là một trong những góc khuất mà Phong vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ trọn vẹn, giống như câu chuyện dang dở về sư phụ lúc đầu bữa tiệc.

"Vậy thì," Nguyệt Nhi nâng chén lên, ánh mắt nàng ánh lên một sự ấm áp chân thành hiếm khi nào nàng để lộ ra hoàn toàn như vậy, "dù ngươi tìm ra câu trả lời cho điều gì đi nữa, hãy nhớ rằng ngươi không cần phải đi tìm nó một mình."

Phong ngẩng đầu nhìn nàng, một khoảnh khắc yên lặng trôi qua giữa hai người, chỉ có ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt cả hai, rồi cậu khẽ mỉm cười, nâng chén của mình lên chạm nhẹ vào chén của nàng. "Ừ. Ta sẽ nhớ."

Tiếng chén sứ va chạm vang lên nhẹ nhàng, hòa lẫn vào tiếng cười nói vẫn còn rôm rả của Kim Thiện và Lục Phi Yến đang tranh luận về việc ai mới là người kể chuyện dở tệ nhất trong bàn, trong khi Vân Thần chỉ lặng lẽ mỉm cười quan sát tất cả, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà thay vì rượu, đôi mắt trầm tĩnh của anh ánh lên một sự mãn nguyện hiếm hoi mà chỉ những ai thân thiết với anh mới có thể nhận ra được.

Khi bữa tiệc dần tàn, mọi người lần lượt cáo lui về phòng nghỉ để chuẩn bị sức lực cho những ngày sắp tới, chỉ còn lại Phong ngồi lại một mình bên chiếc bàn đã bày biện ngổn ngang bát đĩa, ánh mắt cậu vẫn dõi ra khung cửa sổ, tâm trí phiêu du đâu đó giữa những ký ức xa xăm của một đứa trẻ sáu tuổi đứng trước cửa nhà, chờ đợi một điều mà cậu vẫn chưa dám gọi tên, ngay cả sau bao nhiêu năm tháng đã trôi qua , và có lẽ, chính vòng thi thứ sáu sắp tới, với những thử thách được đồn đại là chạm đến tận cùng góc khuất tâm hồn của mỗi người, sẽ là nơi cậu buộc phải đối mặt với điều đó, dù cậu có sẵn sàng hay không. Gió đêm khẽ lùa qua khung cửa sổ còn để ngỏ, làm lay động ngọn nến cuối cùng còn sót lại, ánh sáng chập chờn hắt lên vách tường những bóng hình mờ ảo, tựa như đang thì thầm báo trước rằng, phía sau cánh cửa của vòng thi thứ sáu, không chỉ có thử thách dành cho thân thể, mà còn có một cuộc đối diện sâu thẳm hơn nhiều với chính những ký ức mà cậu vẫn hằng cố gắng chôn giấu.

💬 Bình luận