🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.42: DANH SÁCH ĐẶC CÁCH

📖 Quyển 1: LINH HUYẾT THỨC TỈNH

~16 phút đọc · 3098 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba ngày sau trận chiến với Linh Yêu Cửu Biến, khi ánh nắng buổi sáng vừa mới len lỏi qua từng khe cửa sổ của đại sảnh chính tại Huyền Cơ Lầu, toàn bộ thí sinh còn trụ lại sau năm vòng thi đã được triệu tập để nghe công bố kết quả cuối cùng , một buổi lễ trang trọng hơn hẳn những lần công bố trước, bởi lẽ đây chính là ranh giới phân chia giữa những kẻ chỉ dừng lại ở tấm phù hiệu Bạch Kim bình thường, và những kẻ hiếm hoi được trao cơ hội bước tiếp vào những vòng thi sau, nơi danh tiếng và quyền lực thực sự bắt đầu được định hình.

Đại sảnh chật kín người, tiếng thì thầm bàn tán rì rào như tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ đá, mỗi thí sinh đều mang trên gương mặt một sự hồi hộp không thể che giấu, dù họ có cố gắng tỏ ra điềm tĩnh đến đâu. Phong đứng giữa nhóm của mình, ánh mắt lướt qua đám đông, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Đàm Thiết Phong đứng cách đó không xa, cả hai khẽ gật đầu chào nhau, một sự công nhận ngầm giữa hai kẻ vốn dĩ luôn được xem là kình địch nhưng lại dần dần nảy sinh một sự tôn trọng lẫn nhau hiếm có.

"Kết quả vòng thi thứ năm đã được tổng hợp." Một giọng nói vang lên từ phía bục cao, không lớn nhưng lại có sức nặng khiến cả đại sảnh lập tức chìm vào im lặng tuyệt đối, như thể chính không khí cũng phải cúi đầu trước uy nghiêm của người vừa cất lời. "Trong số một trăm hai mươi nhóm thí sinh ban đầu, chỉ còn lại tám nhóm vượt qua đủ điều kiện, tương đương với bốn mươi mốt cá nhân xuất sắc nhất."

Phong ngẩng đầu nhìn lên bục cao, và lần đầu tiên trong suốt kỳ thi, cậu tận mắt trông thấy người đang đứng đó , một lão nhân dáng người mảnh khảnh nhưng phong thái toát ra một sự uy nghiêm khó tả, tay cầm một chiếc quạt trắng không hoa văn, mái tóc đã điểm bạc được búi gọn gàng phía sau đầu, đôi mắt tuy đã có phần nhăn nheo theo năm tháng nhưng vẫn ánh lên một tia sáng sắc bén như dao, tựa như đôi mắt ấy có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách tâm tư của bất kỳ ai đứng trước mặt.

"Nguyên Soái Thiên Cơ." Vân Thần khẽ thì thầm bên tai Phong, giọng điệu mang theo một sự kính nể hiếm khi nào anh thể hiện ra ngoài. "Hoắc Vô Cực. Nghe nói ông ấy không cần vũ khí, chỉ với chiếc quạt trắng kia đã có thể khiến bất kỳ kẻ địch nào phải khuất phục."

Phong không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát vị Nguyên Soái đang đứng trên bục cao, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng cậu, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo ánh mắt cậu về phía lão nhân ấy, dù cậu không thể lý giải nổi vì sao.

"Trong số bốn mươi mốt cá nhân xuất sắc ấy," Hoắc Vô Cực tiếp tục, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự trầm ổn, "chỉ có một danh sách nhỏ hơn nữa được đặc cách tham gia thử thách các vòng thi từ sáu đến mười , những vòng thi mà trong suốt ba kỳ thi gần nhất, chưa từng có quá năm người hoàn thành trọn vẹn. Danh sách này sẽ được xướng tên ngay sau đây."

Không khí trong đại sảnh trở nên căng thẳng đến mức người ta gần như có thể nghe được cả tiếng tim đập của chính mình. Từng cái tên lần lượt được xướng lên, mỗi lần một cái tên vang lên, lại có tiếng trầm trồ hoặc tiếng thở dài thất vọng đâu đó vang lên trong đám đông.

"Đàm Thiết Phong."

Phong quay sang nhìn, thấy Đàm Thiết Phong khẽ gật đầu, gương mặt anh không lộ rõ niềm vui thái quá, chỉ có một sự quyết tâm điềm tĩnh ánh lên trong đôi mắt.

"Kỳ Ảo Phong. Triệu Nguyệt Nhi. Mặc Vân Thần."

Ba cái tên vang lên liên tiếp khiến cả nhóm không khỏi trao đổi ánh mắt đầy phấn khích, dù ai nấy đều cố gắng kìm nén để giữ vẻ điềm tĩnh giữa chốn đông người. Kim Thiện và Lục Phi Yến đứng bên cạnh, tuy tên của họ không được xướng lên, nhưng ánh mắt cả hai vẫn ánh lên niềm vui chân thành dành cho những người bạn đồng đội.

"Bọn ta không sao đâu, đừng lo lắng cho bọn ta." Kim Thiện nói, vỗ vai Phong một cái thật mạnh, nụ cười trên môi cậu tuy có chút gượng gạo nhưng vẫn chân thành. "Đến được Bạch Kim đã là vượt xa những gì ta từng dám mơ tới rồi. Ngươi và mọi người cứ yên tâm tiến bước, bọn ta sẽ chờ tin tốt lành."

"Đúng vậy." Lục Phi Yến gật đầu đồng tình, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn cả nhóm. "Có lẽ đây cũng là lúc thích hợp để bọn ta tìm hướng đi riêng, không phải vì không muốn tiếp tục sát cánh, mà vì bọn ta hiểu rõ giới hạn của bản thân mình nằm ở đâu. Không phải ai cũng cần đi đến tận cùng con đường mới được xem là thành công."

Nghe những lời ấy, Phong bỗng cảm thấy một nỗi buồn nhẹ len lỏi trong lòng, dù cậu biết đây không phải một lời từ biệt vĩnh viễn, chỉ đơn thuần là một khúc rẽ tất yếu trên con đường mà mỗi người đều phải tự mình lựa chọn. "Dù thế nào, hai người vẫn luôn là đồng đội của bọn ta. Có dịp nhất định sẽ ghé thăm."

"Nhớ đấy." Kim Thiện cười toe toét, cố gắng xua tan không khí có phần trầm lắng vừa nhen nhóm. "Nếu ngươi trở thành Doanh Soái, đừng có quên bọn ta là được."

Cả nhóm bật cười trước câu nói đùa ấy, không khí căng thẳng trước đó dần dần tan biến, nhường chỗ cho một sự ấm áp quen thuộc mà chỉ có tình bạn chân thành mới có thể mang lại, ngay cả khi con đường phía trước của mỗi người sắp sửa rẽ sang những hướng khác nhau.

Sau khi toàn bộ danh sách được công bố xong, Hoắc Vô Cực gấp chiếc quạt trắng lại, ánh mắt lão nhân quét qua toàn bộ đại sảnh một lượt, rồi bất ngờ dừng lại nơi Phong, một khoảnh khắc kéo dài đủ lâu để khiến không ít người xung quanh phải tò mò quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt ấy.

"Những cái tên vừa được xướng lên, xin ở lại." Ông nói, rồi quay người rời khỏi bục cao, dáng đi chậm rãi nhưng mỗi bước chân đều toát lên một sự vững chãi khó lay chuyển. Tiếng bước chân ông vang lên đều đặn trên nền đá cẩm thạch, mỗi nhịp bước như một dấu chấm câu khép lại một chương cũ, đồng thời mở ra một chương mới còn chưa ai đoán định được nội dung.

Đại sảnh dần thưa người khi phần lớn thí sinh không có tên trong danh sách lặng lẽ rời đi, một số người mang theo vẻ tiếc nuối, số khác lại tỏ ra nhẹ nhõm vì đã hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình mà không cần phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt hơn phía trước. Chưa đầy một khắc sau, chỉ còn lại bốn mươi mốt người đứng rải rác trong đại sảnh giờ đã trở nên rộng rãi hơn hẳn, cùng với Hoắc Vô Cực đang đứng chờ ở một góc phòng nhỏ hơn được ngăn cách bởi một tấm bình phong chạm khắc hình rồng bay.

"Các ngươi đã vượt qua được nửa chặng đường." Ông nói, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh nhưng lần này mang theo một sự nghiêm trọng rõ rệt hơn hẳn. "Nhưng năm vòng thi phía trước, khác hẳn hoàn toàn so với những gì các ngươi đã trải qua. Không còn là những bài kiểm tra kỹ năng đơn thuần nữa, mà là những thử thách thực sự có thể đe dọa đến tính mạng. Trong ba kỳ thi gần nhất, đã có không ít thí sinh phải bỏ mạng ngay tại vòng thi thứ sáu trở đi."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng, không ít gương mặt trẻ tuổi bắt đầu lộ rõ vẻ do dự, ánh mắt cụp xuống như đang cân nhắc lại quyết định của chính mình.

"Ta không ép buộc bất kỳ ai." Hoắc Vô Cực tiếp tục, ánh mắt quét qua từng gương mặt một cách chậm rãi, như đang đọc thấu tâm tư của mỗi người chỉ qua một cái liếc nhìn. "Các ngươi hoàn toàn có quyền dừng lại tại đây với tấm phù hiệu Bạch Kim đã đạt được, đó cũng là một thành tựu đáng tự hào mà không phải ai cũng có thể chạm tới. Nhưng nếu ai muốn tiếp tục, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đăng ký."

Ánh mắt ông chợt dừng lại nơi Phong lần nữa, lần này rõ ràng hơn, kéo dài hơn, khiến cậu cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên vai, như thể vị Nguyên Soái ấy đang thực sự chờ đợi một câu trả lời riêng dành cho cậu, không phải cho cả đám đông.

"Kỳ Ảo Phong." Ông gọi tên, giọng điệu bất chợt trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, gần như mang theo một chút gì đó giống như sự quan tâm cá nhân thay vì chỉ đơn thuần là uy nghiêm của một vị chỉ huy cấp cao. "Ngươi có muốn tiếp tục không?"

Câu hỏi ấy, dù đơn giản, lại khiến Phong khựng lại trong một khoảnh khắc dài hơn cậu tưởng. Trong đầu cậu, hình ảnh cuốn hồ sơ cũ kỹ mà cậu từng tình cờ trông thấy trong văn khố Huyền Cơ Các, nơi có một dòng ghi chú mờ nhạt nhắc đến một cái tên quen thuộc , cái tên mà cậu đã không được nghe nhắc tới kể từ khi còn là một đứa trẻ sáu tuổi đứng trước cửa nhà, chờ đợi một bóng dáng không bao giờ quay trở lại. Manh mối ấy còn quá mơ hồ, quá ít ỏi để có thể khẳng định điều gì chắc chắn, nhưng nó đã đủ để nhen nhóm lên trong lòng cậu một ngọn lửa mà cậu chưa từng dám thừa nhận với bất kỳ ai, kể cả với chính mình. Đó là một buổi tối cách đây không lâu, khi cậu tình cờ được cử đi giao một tập hồ sơ cũ đến văn khố của Huyền Cơ Các theo yêu cầu của một vị thư lại bận rộn, ánh mắt cậu vô tình lướt qua một trang giấy đã ố vàng nằm lẫn trong chồng tài liệu không liên quan, nơi một dòng chữ nhỏ nhắc đến một nữ Yêu Sư từng biến mất không dấu vết cách đây hơn mười năm, cùng với một cái tên khiến tim cậu suýt ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Cậu đã không dám hỏi thêm ai về chuyện đó, sợ rằng chỉ cần buột miệng, manh mối mong manh ấy sẽ tan biến như sương sớm gặp nắng, nhưng từ đêm hôm ấy, một suy nghĩ đã âm thầm bén rễ trong lòng cậu , nếu muốn tiếp cận gần hơn với sự thật, con đường duy nhất chính là tiến sâu hơn vào lòng Huyền Cơ Các, nơi những hồ sơ bí mật nhất chỉ dành cho những Yêu Sư đạt đến cấp bậc đủ cao mới có quyền truy cập.

"Có." Cậu đáp, giọng điệu dứt khoát không một chút do dự, ánh mắt bạch ngọc xanh nhạt của cậu ánh lên một quyết tâm sắc bén như lưỡi kiếm vừa được mài giũa.

Hoắc Vô Cực nhìn cậu thêm một lúc, đôi mắt già nua ấy dường như đang cố tìm kiếm điều gì đó ẩn sâu trong ánh mắt của Phong, rồi khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ mở chiếc quạt trắng ra phe phẩy nhẹ, như một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý ấy.

"Ta cũng đăng ký." Nguyệt Nhi lên tiếng ngay sau đó, bước lên đứng cạnh Phong, ánh mắt nàng ánh lên sự kiên định không kém. "Nếu ngươi đi, ta không có lý do gì để dừng lại."

"Ta cũng vậy." Vân Thần bổ sung, giọng điệu điềm tĩnh như thường lệ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự quyết tâm thầm lặng. "Còn nhiều điều ta muốn tìm hiểu thêm trong hành trình này."

Xung quanh, những tiếng xì xào bàn tán lại rộ lên, không ít ánh mắt hướng về phía nhóm bốn người đang đứng cùng nhau , cái nhóm đã từng bị đồn đại, từng bị nghi ngờ, giờ đây lại trở thành một trong những nhóm hiếm hoi dám đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất của kỳ thi tuyển chọn Yêu Sư.

"Nhóm bốn người kỳ lạ đó lại đăng ký tiếp rồi." Một giọng nói thì thầm vọng lại từ đâu đó trong đám đông còn sót lại, không rõ là lời khen hay lời châm biếm. "Nghe nói bọn họ còn chưa đầy một tháng luyện tập cùng nhau mà đã lên đến Bạch Kim, giờ lại dám thử sức vòng sáu."

"Kệ họ đi, tự tìm đường chết thì trách ai." Một giọng khác đáp lại, mang theo chút cợt nhả không giấu giếm.

Phong nghe thấy những lời xì xào ấy nhưng không hề để tâm, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Cậu đã quá quen với việc bị người đời đánh giá, dè bỉu, hoài nghi ngay từ những ngày còn nhỏ, đến mức những lời nói ấy giờ đây chỉ như những hạt bụi nhỏ lướt qua mà không thể bám lại trên áo cậu dù chỉ một khắc.

Đàm Thiết Phong, đứng cách đó không xa, cũng đã nghe thấy trọn vẹn cuộc trò chuyện ấy, ánh mắt anh lướt qua nhóm của Phong với một vẻ phức tạp khó gọi tên, rồi bất chợt bước tới, đứng đối diện với Phong, khoảng cách đủ gần để chỉ có hai người nghe thấy nhau.

"Ngươi thật sự tin rằng nhóm ngươi có thể trụ vững đến vòng mười sao?" Đàm Thiết Phong hỏi, giọng điệu không mang theo ác ý, mà đơn thuần là một sự tò mò nghiêm túc pha lẫn chút gì đó giống như sự dò xét của một đối thủ đáng gờm.

"Ta không biết." Phong đáp thành thật, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương không hề né tránh. "Nhưng ta biết nếu không thử, ta sẽ hối hận cả đời. Còn ngươi, tại sao lại tiếp tục?"

Đàm Thiết Phong im lặng một lúc, ánh mắt anh dõi ra xa như đang nhớ về một điều gì đó thuộc về quá khứ. "Gia tộc ta đời đời làm Yêu Sư, ai cũng mong ta trở thành Doanh Soái trước tuổi ba mươi. Nhưng thành thật mà nói, ta tiếp tục không phải vì gia tộc, mà vì ta muốn tự mình biết được giới hạn thật sự của bản thân nằm ở đâu."

"Nghe có vẻ giống lý do của ta hơn ngươi tưởng." Phong bật cười nhẹ, chìa tay ra. "Vậy thì, hẹn gặp lại ở vòng sáu, kình địch."

Đàm Thiết Phong nhìn bàn tay chìa ra ấy một lúc, rồi cuối cùng cũng khẽ nhếch môi, nắm lấy nó thật chặt. "Hẹn gặp lại. Đừng để ta phải thất vọng vì ngươi bỏ cuộc giữa chừng đấy."

"Yên tâm, ta chưa từng có thói quen bỏ cuộc." Phong đáp, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.

Hai người buông tay nhau ra, mỗi người quay về phía nhóm của mình, nhưng trong không khí giữa họ, một sự tôn trọng mới mẻ đã âm thầm nảy sinh, khác hẳn với sự đối đầu ngấm ngầm từng tồn tại giữa họ kể từ ngày đầu chạm mặt tại sân đăng ký thi.

"Vòng thi thứ sáu sẽ diễn ra sau ba ngày nữa." Hoắc Vô Cực nói, giọng điệu trở lại vẻ nghiêm nghị thường thấy, đôi mắt quét qua toàn bộ những người còn ở lại trong căn phòng, không riêng gì nhóm của Phong. "Hãy tận dụng thời gian này để chuẩn bị thật kỹ, cả về thể lực lẫn tâm lý. Ta chỉ nhắc nhở một điều duy nhất , từ vòng sáu trở đi, kẻ địch các ngươi phải đối mặt, đôi khi không phải là yêu quái, mà chính là những góc khuất sâu thẳm nhất trong lòng mình."

Câu nói ấy, dù không ai trong phòng thực sự hiểu rõ ý nghĩa sâu xa đằng sau nó, vẫn khiến một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của không ít người, như một lời tiên tri mơ hồ báo trước những thử thách còn nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai đang đứng trong căn phòng ấy lúc này.

Khi buổi họp kết thúc, cả nhóm rời khỏi Huyền Cơ Lầu trong không khí vừa háo hức vừa trầm lắng lạ thường, mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng không thể diễn tả thành lời. Bên ngoài, ánh nắng buổi sáng vẫn tiếp tục rải xuống Thiên Kinh một cách dịu dàng như chẳng hề hay biết những cơn sóng ngầm đang dần dần dâng lên phía sau những bức tường cổ kính của tòa tháp uy nghiêm ấy, chờ đợi ngày bùng nổ không còn xa nữa. Không ai trong nhóm biết rằng, ngay tại khoảnh khắc họ bước qua cánh cổng lớn của Huyền Cơ Lầu, tiến ra con phố ngập tràn ánh nắng, một tin tức chẳng lành đang âm thầm được truyền đi từ một trạm gác biên giới xa xôi phía Đông, một tin tức mà chỉ ít lâu nữa thôi sẽ khiến bầu không khí tưởng chừng bình yên này thay đổi hoàn toàn.

💬 Bình luận