Khi con Linh Yêu Cửu Biến đã hoàn toàn bị khống chế, không còn khả năng vùng vẫy hay biến hóa thêm lần nào nữa, Vân Thần bất ngờ lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh nhưng mang theo một sự kiên quyết hiếm khi nào anh thể hiện rõ ràng đến vậy, khiến cả nhóm lẫn vị giám thị đứng gần đó đều phải quay sang nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.
"Ta muốn giữ nó lại." Anh nói, ánh mắt nhìn thẳng vào vị giám thị, không hề né tránh. "Bắt sống, không giết."
Vị giám thị nhíu mày, chòm râu bạc khẽ rung lên theo động tác lắc đầu nhẹ đầy hoài nghi. "Cậu tiểu tử này, quy định của vòng thi chỉ yêu cầu khống chế được yêu quái trong thời gian quy định để tính điểm, sau đó nó sẽ được các giám khảo xử lý theo đúng quy trình tiêu chuẩn. Việc vận chuyển yêu quái sống ra khỏi khu vực giả lập không nằm trong quy định của kỳ thi."
"Nhưng quy định có cấm việc đó không?" Vân Thần hỏi lại, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không hề nao núng trước ánh mắt nghiêm khắc của vị giám khảo lớn tuổi.
Vị giám thị khựng lại, có chút bất ngờ trước câu hỏi ngược đầy logic ấy, đưa mắt lật giở cuộn giấy quy định mang theo bên mình, ngón tay dò từng dòng chữ nhỏ được viết bằng mực đen trên nền giấy vàng đã ngả màu theo năm tháng. Một khoảng lặng kéo dài trong khi ông tra cứu, đủ để Kim Thiện phải ghé sát tai thì thầm với Lục Phi Yến.
"Cậu ta đang cãi tay đôi với giám khảo đấy à?" Cậu hỏi, giọng điệu vừa lo lắng vừa có chút thích thú không giấu nổi.
"Suỵt." Lục Phi Yến khẽ đưa ngón tay lên môi, nhưng khóe miệng nàng cũng đã khẽ cong lên một nụ cười nhỏ, rõ ràng cũng đang tò mò không kém xem cuộc tranh luận này sẽ đi đến đâu.
"...Chưa có quy định cụ thể nào về việc này." Cuối cùng, vị giám thị cũng phải thừa nhận, giọng điệu có phần miễn cưỡng, như một vị quan tòa buộc phải tuyên một bản án mà chính ông cũng không hoàn toàn đồng tình.
"Vậy là được." Vân Thần đáp ngay lập tức, không để lỡ một nhịp nào, ánh mắt lộ rõ một tia sáng hiếm hoi của sự đắc ý mà anh vốn dĩ luôn cố gắng che giấu dưới lớp vỏ trầm tĩnh thường ngày.
Phong đứng bên cạnh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, vỗ vai Vân Thần đầy tán thưởng. "Huynh mà đi làm thầy cãi chắc kiếm bộn tiền đấy, lý lẽ chặt chẽ thế này thì ai cãi lại nổi."
"Ta chỉ nói sự thật thôi." Vân Thần đáp, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc thường thấy, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên để lộ một chút hài lòng không thể che giấu hết được.
Vị giám thị thở dài, lắc đầu, nhưng trong ánh mắt ông lại thoáng qua một tia thích thú khó nhận ra, có lẽ bởi lẽ trong suốt nhiều năm làm giám khảo, hiếm khi nào ông gặp được một thí sinh nào dám tranh luận thẳng thắn với mình bằng chính lý lẽ logic thay vì chỉ biết cúi đầu tuân theo mệnh lệnh một cách mù quáng.
"Được rồi, ngươi có thể mang nó theo, nhưng phải đảm bảo an toàn cho những thí sinh khác trong khu vực nhà nghỉ. Nếu để xảy ra bất kỳ sự cố nào, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nhóm các ngươi." Ông nói, tay vẫy một đạo bùa niêm phong nhỏ, dán lên thân con Linh Yêu đang co rúm lại, ngay lập tức một lớp ánh sáng mờ nhạt bao bọc lấy toàn thân nó, hạn chế phần lớn khả năng di chuyển và biến hóa còn sót lại.
"Đa tạ." Vân Thần cúi đầu thi lễ, rồi cẩn thận đỡ lấy con Linh Yêu đã được niêm phong, ánh mắt anh nhìn nó với một sự tò mò khoa học thuần túy, hoàn toàn khác với ánh mắt sợ hãi hay thù địch mà phần lớn Yêu Sư khác thường dành cho yêu quái.
"Huynh định làm gì với nó vậy?" Kim Thiện hỏi, vẫn còn giữ khoảng cách an toàn với con Linh Yêu dù nó đã bị niêm phong hoàn toàn.
"Nghiên cứu." Vân Thần đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi sinh vật kỳ lạ trong tay mình. "Linh Yêu Cửu Biến là một trong những loại yêu quái hiếm gặp nhất, khả năng biến hóa của nó ẩn chứa nhiều bí mật về cấu trúc linh hồn mà đến nay giới Yêu Sư vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn. Nếu có thể nghiên cứu nó một cách an toàn, có lẽ ta sẽ tìm ra được cách chữa trị cho một số căn bệnh liên quan đến linh hồn bất ổn ở con người."
Nghe vậy, cả nhóm không ai nói thêm điều gì nữa, chỉ trao đổi ánh mắt với nhau đầy ngầm hiểu , đây chính là Vân Thần, con người luôn đặt tri thức và khả năng cứu người lên trên mọi thứ khác, kể cả trong những khoảnh khắc chiến thắng đáng lẽ chỉ cần tận hưởng niềm vui đơn thuần.
Vị giám thị, sau khi hoàn tất thủ tục niêm phong, không rời đi ngay mà còn nán lại thêm một lúc, ánh mắt ông quan sát cả năm người với một sự chú ý khác thường, như đang cố ghi nhớ kỹ càng hình dáng của từng gương mặt trẻ tuổi trước mặt mình. Trong suốt sự nghiệp làm giám khảo kéo dài gần ba mươi năm, ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ thí sinh đến rồi đi, phần lớn chỉ để lại những ấn tượng mờ nhạt lẫn vào nhau theo thời gian, nhưng có một số ít, rất ít, lại khắc sâu vào trí nhớ ông như những vệt sáng hiếm hoi giữa một bầu trời đêm dày đặc mây mù.
"Các ngươi làm ta nhớ đến một nhóm thí sinh khác, từ rất nhiều năm về trước." Ông nói, giọng điệu bất chợt trở nên hoài niệm, đôi mắt già nua nhìn xa xăm về phía chân trời như đang lật lại một trang ký ức đã phủ bụi thời gian. "Nhóm đó cũng chỉ có năm người, cũng phối hợp ăn ý đến kỳ lạ ngay từ những vòng thi đầu tiên, và cũng có một người luôn đứng ra chịu trách nhiệm điều phối dù ban đầu chẳng ai giao phó vai trò ấy cho cậu ta cả."
"Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?" Kim Thiện tò mò hỏi, quên mất cả cơn say đang lâng lâng trong người.
Vị giám thị chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa ấm áp vừa phảng phất chút gì đó khó gọi tên, rồi lắc đầu nhẹ. "Đó là chuyện của một thời khác rồi. Các ngươi cứ tiếp tục con đường của mình, rồi một ngày nào đó, có lẽ các ngươi sẽ tự tìm ra câu trả lời." Nói xong, ông chắp tay thi lễ với cả nhóm rồi quay người rời đi, dáng vẻ có phần vội vã hơn hẳn thái độ điềm tĩnh ban nãy, như thể vừa lỡ lời nói ra điều gì đó mà đáng lẽ ông không nên nhắc tới.
Phong nhìn theo bóng lưng khuất dần của vị giám thị, một sự tò mò mơ hồ dấy lên trong lòng, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên, tự nhủ rằng đây có lẽ chỉ là câu chuyện phiếm của một người lớn tuổi hoài niệm về quá khứ, chẳng có gì đáng để bận tâm giữa lúc cả nhóm đang tràn ngập niềm vui chiến thắng.
Buổi trưa hôm ấy, khi cả năm người trở về sảnh lớn của Huyền Cơ Lầu, một tin tức đã chờ sẵn khiến tất cả không khỏi vui mừng khôn xiết , nhóm của họ đã chính thức vượt qua vòng thi thứ năm với số điểm cao nhất trong ngày, đồng nghĩa với việc mỗi người trong nhóm đều được thăng cấp lên Yêu Sư Bạch Kim, một cột mốc quan trọng mà không ít thí sinh phải mất nhiều năm ròng rã mới có thể chạm tới, vậy mà nhóm của họ chỉ mất chưa đầy một tháng kể từ ngày bắt đầu kỳ thi.
Tin tức lan truyền nhanh chóng khắp Huyền Cơ Lầu, không ít ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị đổ dồn về phía năm người khi họ bước qua hành lang chính, tấm phù hiệu bạch kim mới toanh lấp lánh trên ngực áo mỗi người như một lời khẳng định không thể chối cãi cho những nỗ lực mà họ đã cùng nhau trải qua. Một vài thí sinh khác, những người từng nghe đồn về "hai nhóm phá cùng một vụ án theo hai hướng khác nhau" ở vòng thi trước, giờ đây lại xì xào bàn tán về nhóm năm người đã hạ gục Linh Yêu Cửu Biến chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, một kỷ lục mà không phải nhóm nào cũng có thể đạt được.
Buổi tối hôm đó, để ăn mừng cột mốc quan trọng này, cả nhóm quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại một quán rượu nằm khuất trong con hẻm nhỏ gần Huyền Cơ Lầu, nơi Kim Thiện quả quyết là có món thịt nướng ngon nhất Thiên Kinh mà cậu từng được nếm thử. Quán rượu không lớn, chỉ vỏn vẹn vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ được kê sát nhau, nhưng không khí ấm cúng, tiếng cười nói rôm rả của thực khách hòa lẫn vào tiếng đàn tỳ bà văng vẳng từ một góc phòng, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt mà bình dị hiếm khi nào cả nhóm có dịp tận hưởng trọn vẹn giữa những ngày tháng căng thẳng của kỳ thi.
"Nào, nào, uống mừng chúng ta đã trở thành Yêu Sư Bạch Kim!" Kim Thiện hô lớn, giơ cao chén rượu, gương mặt đã ửng đỏ sau vài chén đầu tiên, nụ cười toe toét không giấu nổi niềm vui sướng tràn trề.
"Từ từ thôi, uống chậm lại một chút." Lục Phi Yến khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi nàng cũng không nhịn được mà cong lên một nụ cười bất lực trước sự nhiệt tình quá mức của người bạn đồng đội.
Vân Thần ngồi ở góc bàn, tay vẫn không rời khỏi cuốn sổ ghi chép nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc lồng đặc chế đặt cẩn thận bên cạnh chân bàn, nơi con Linh Yêu Cửu Biến đang nằm im lìm dưới lớp bùa niêm phong, như một đứa trẻ chăm chút món đồ chơi quý giá mới có được. Thỉnh thoảng anh lại ghi vội vài dòng chữ, ánh mắt lấp lánh sự say mê của một người đang đứng trước ngưỡng cửa một phát hiện khoa học quan trọng.
"Huynh không định nghỉ ngơi một chút sao?" Phong hỏi, ngồi xuống cạnh Vân Thần, nhìn cuốn sổ ghi chép đã kín đặc chữ viết nhỏ li ti.
"Ta nghỉ khi nào ghi chép xong những quan sát ban đầu đã." Vân Thần đáp, không ngẩng đầu lên, nhưng giọng điệu lại mang một sự nhẹ nhõm hiếm thấy, như thể chính công việc nghiên cứu này mới là cách anh thư giãn thực sự, khác hẳn với những người khác thường tìm niềm vui trong tiệc tùng hay nghỉ ngơi đơn thuần.
Tin tức lan truyền nhanh chóng khắp Huyền Cơ Lầu, không ít ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị đổ dồn về phía năm người khi họ bước qua hành lang chính, tấm phù hiệu bạch kim mới toanh lấp lánh trên ngực áo mỗi người như một lời khẳng định không thể chối cãi cho những nỗ lực mà họ đã cùng nhau trải qua.
Đêm hôm ấy, sau bữa tiệc nhỏ ăn mừng cùng cả nhóm tại một quán rượu gần Huyền Cơ Lầu , nơi Kim Thiện đã uống say đến mức phải để Lục Phi Yến dìu về tận phòng nghỉ, còn Vân Thần thì tranh thủ mọi khoảnh khắc rảnh rỗi để ghi chép thêm về con Linh Yêu Cửu Biến đang được nhốt an toàn trong một chiếc lồng đặc chế , Phong tình cờ bắt gặp Nguyệt Nhi đứng một mình trên ban công tầng năm của Huyền Cơ Lầu, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ Thiên Kinh về đêm.
"Không ngủ à?" Cậu hỏi, bước lại gần, đứng cách nàng một khoảng vừa đủ để không quá gần nhưng cũng không quá xa.
"Không ngủ được." Nguyệt Nhi đáp, ánh mắt vẫn dõi theo những ánh đèn lồng lấp lánh trải dài khắp thành phố phía dưới, như hàng ngàn vì sao nhỏ đã rơi xuống trần gian và mắc lại trên những mái nhà cổ kính. "Cứ nghĩ về trận chiến sáng nay, rồi lại nghĩ về việc mình đã thực sự trở thành Yêu Sư Bạch Kim, cảm giác vẫn còn hơi lạ lẫm."
Phong không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đứng cạnh nàng, cùng nhìn về phía thành phố đang chìm trong màn đêm nhưng vẫn rực rỡ ánh đèn, một khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta quên đi mọi mệt mỏi vừa trải qua trong ngày. Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc hai người, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa quế đang nở rộ đâu đó trong khu vườn phía dưới. Xa hơn về phía Đông, ánh đèn của khu chợ đêm vẫn còn sáng rực, những gánh hàng rong nối đuôi nhau như một dải lụa lấp lánh vắt ngang qua lòng thành phố, thỉnh thoảng vọng lên tiếng rao hàng lảnh lót xen lẫn tiếng nhạc cụ dân gian réo rắt từ đâu đó xa xăm, tất cả hòa quyện lại tạo thành một bản giao hưởng đời thường mà chỉ những ai từng sống qua những đêm dài nơi đô thành phồn hoa này mới có thể cảm nhận trọn vẹn.
"Ngươi có nhớ nhà không?" Phong bất chợt hỏi, câu hỏi buột ra một cách tự nhiên như thể đã được ấp ủ từ lâu trong lòng cậu.
Nguyệt Nhi khẽ sững lại, ánh mắt thoáng qua một nét gì đó xa xăm trước khi quay sang nhìn cậu. "Đôi lúc. Nhất là những đêm như thế này, yên tĩnh, không có tiếng đao kiếm, không có áp lực của kỳ thi. Ngươi thì sao?"
"Em cũng vậy." Phong đáp, ánh mắt cậu dõi về phía chân trời xa xăm, nơi có lẽ đâu đó, rất xa, vẫn còn ngọn núi quen thuộc bao quanh Làng Kiếm Phong, nơi cậu đã lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của sư phụ. "Nhưng em nghĩ, có lẽ đây cũng đang dần trở thành một loại nhà khác, một nơi mà em thuộc về, không phải vì nơi chốn, mà vì những người đang ở cạnh mình."
Nguyệt Nhi im lặng một lúc, để cho câu nói ấy lắng đọng trong không gian tĩnh mịch giữa hai người, rồi khẽ gật đầu, như thể đang đồng tình với một điều gì đó mà cả hai đều cảm nhận được nhưng chưa từng nói thành lời.
"Từ trên này nhìn đẹp hơn." Nguyệt Nhi khẽ nói, giọng điệu nhỏ nhẹ khác hẳn vẻ sắc sảo thường ngày mà nàng vẫn thể hiện trước mặt người khác, như thể trong khoảnh khắc riêng tư này, nàng cho phép bản thân được là chính mình nhiều hơn.
"Ừ." Phong đáp, chỉ một tiếng ngắn gọn, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên, một sự bình yên hiếm hoi mà cậu chưa từng cảm nhận được kể từ ngày rời khỏi Làng Kiếm Phong để dấn thân vào con đường trở thành Yêu Sư.
Cả hai đứng đó một lúc lâu, không ai nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những ngày tháng đầy sóng gió của kỳ thi, khoảng cách giữa họ dường như đã thu hẹp lại một chút mà chính cả hai cũng không nhận ra, hoặc có lẽ đã nhận ra nhưng đều ngầm chọn cách im lặng không nhắc tới, như thể sợ rằng chỉ cần một lời nói cũng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng quý giá đang bao trùm lấy khoảnh khắc này.
"Ngươi nghĩ," Nguyệt Nhi bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài, "sau khi kỳ thi kết thúc, chúng ta còn tiếp tục sát cánh cùng nhau nữa không?"
Câu hỏi ấy khiến Phong khựng lại trong giây lát, ánh mắt cậu rời khỏi khung cảnh thành phố để quay sang nhìn Nguyệt Nhi, gương mặt nàng dưới ánh trăng bàng bạc trông có phần mong manh hơn thường ngày, khác hẳn vẻ mạnh mẽ, sắc sảo mà nàng vẫn luôn thể hiện trước mặt mọi người.
"Em không biết," cậu đáp thành thật, "nhưng em hy vọng là có. Bốn vòng thi vừa qua, dù mệt mỏi, dù nguy hiểm, nhưng em chưa từng cảm thấy cô đơn dù chỉ một khắc, và em nghĩ phần lớn là nhờ có mọi người, có ngươi, ở bên cạnh."
Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm khi nào nàng để lộ ra, ánh mắt quay trở lại nhìn về phía thành phố đang lấp lánh ánh đèn phía dưới. "Vậy thì, hy vọng con đường phía trước còn dài để chúng ta cùng nhau bước tiếp."
Xa xa, phía chân trời, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa bầu trời đêm trong vắt, ánh sáng bàng bạc của nó rọi xuống cả Thiên Kinh, phủ lên mọi mái nhà, mọi con phố một lớp ánh bạc huyền ảo , và không ai trong hai người đứng trên ban công đêm ấy biết được rằng, con đường phía trước mà họ vừa nhắc tới, tuy còn dài, nhưng cũng sẽ sớm rẽ sang những khúc quanh mà không một ai trong số họ, dù có tài giỏi đến đâu, có thể lường trước được toàn bộ.