Sáng sớm hôm sau, khi lớp sương mỏng còn vương vất trên những tán cây cổ thụ bao quanh khu vực giả lập nằm sâu phía sau Huyền Cơ Lầu, năm bóng người đã có mặt tại điểm tập kết từ rất sớm, sớm hơn cả giờ hẹn chính thức, như thể một sự háo hức lẫn căng thẳng âm ỉ đã đánh thức cả nhóm dậy trước cả tiếng gà gáy đầu tiên. Khu vực giả lập rộng lớn đến mức khiến người ta khó lòng tin rằng đây chỉ là một công trình nhân tạo được xây dựng riêng cho mục đích thi cử , rừng cây rậm rạp trải dài đến tận chân trời giả, những tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác như thể được thiên nhiên sắp đặt từ ngàn năm trước, và đâu đó vọng lại tiếng nước chảy róc rách của một con suối nhỏ len lỏi qua khe đá, tất cả tạo nên một khung cảnh sống động đến mức người ta gần như quên mất rằng mình đang đứng giữa lòng một tòa kiến trúc nhân tạo.
"Chào buổi sáng." Một vị giám thị đứng tuổi, khoác áo xám của ban giám khảo, bước tới trước mặt cả nhóm, tay cầm một cuộn giấy dán đầy dấu triện đỏ của Huyền Cơ Các. "Các ngươi là nhóm thứ ba trong danh sách hôm nay. Quy tắc đã được phổ biến từ hôm qua, ta chỉ nhắc lại một lần cuối , Linh Yêu cấp ba đã được thả vào khu vực giả lập từ đêm qua, nó đã có thời gian làm quen với địa hình, ẩn nấp theo bản năng. Nhiệm vụ của các ngươi là tìm ra nó, khống chế nó, trong thời gian không quá một canh giờ. Điểm số sẽ được đánh giá không chỉ dựa trên kết quả cuối cùng, mà còn dựa trên cách các ngươi phối hợp với nhau trong suốt quá trình."
Phong gật đầu, ánh mắt quét nhanh qua khu rừng giả lập trước mặt, một cảm giác quen thuộc dần dần trỗi dậy trong lòng cậu , cái cảm giác tương tự như những buổi sáng còn ở Làng Kiếm Phong, khi cậu cùng sư phụ len lỏi vào rừng sâu để tìm dấu vết của những con thú hoang, chỉ khác là giờ đây, thứ cậu cần tìm không phải một con thú bình thường, mà là một sinh vật có khả năng đội lốt bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.
"Nhớ kế hoạch chưa?" Cậu quay sang hỏi cả nhóm, giọng điệu đã trở lại vẻ nghiêm túc như buổi họp chiều hôm qua.
"Nhớ rồi." Nguyệt Nhi đáp, tay đã đặt sẵn lên thân cung, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve lớp gỗ được chạm khắc tinh xảo hình đầu chim tước, như đang chào hỏi một người bạn cũ trước một trận chiến quan trọng. "Ta lên vị trí cao trước."
Nói xong, nàng không chờ ai đáp lại, nhẹ nhàng thi triển một chiêu khinh công nhỏ, bóng người thoăn thoắt leo lên một mỏm đá cao, tà áo đỏ khẽ tung bay trong làn gió sớm như một cánh phượng hoàng vừa cất cánh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa những tán lá rậm rạp phía trên.
Kim Thiện và Lục Phi Yến trao đổi ánh mắt, rồi cùng nhau tách ra hai hướng khác nhau theo đúng kế hoạch đã bàn bạc từ hôm qua, thân hình họ nhanh chóng khuất dạng sau những bụi cây thấp, chỉ còn để lại tiếng bước chân khe khẽ đang dần xa.
"Chúng ta đi." Phong nói với Vân Thần, cả hai bắt đầu tiến vào trung tâm khu rừng giả lập, bước chân thận trọng, mắt không ngừng quan sát từng gốc cây, từng bụi cỏ, từng dấu vết nhỏ nhất có thể tố cáo sự hiện diện của con Linh Yêu đang ẩn nấp đâu đó.
Không khí trong rừng tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc theo gió và tiếng chim hót lảnh lót vọng lại từ đâu đó xa xăm, một sự yên bình giả tạo mà bất kỳ Yêu Sư nào cũng biết là dấu hiệu nguy hiểm tiềm tàng, bởi lẽ trong thế giới của họ, sự tĩnh lặng tuyệt đối thường chỉ là màn dạo đầu cho một cơn bão sắp ập tới.
Đi được chừng nửa khắc, Phong bỗng dừng bước, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng, như có một luồng khí lạnh vừa lướt qua sống lưng cậu dù trời không hề se lạnh. Cậu đưa mắt nhìn quanh, rồi chợt thấy một bóng người quen thuộc đang đứng cách đó không xa, dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, dáng vẻ có phần mệt mỏi.
"Kim Thiện?" Phong gọi, có chút ngạc nhiên vì theo kế hoạch, Kim Thiện lẽ ra phải đang ở một hướng hoàn toàn khác.
"Phong, ngươi tới đúng lúc rồi." Bóng người ấy , mang gương mặt, dáng vóc, thậm chí cả giọng nói giống hệt Kim Thiện , quay lại, nở một nụ cười có phần gượng gạo. "Ta vừa bị lạc đường, đang định tìm lại các ngươi đây. Ngươi có thấy Phi Yến đâu không? Ta với nàng ấy đi cùng hướng mà lạc mất nhau rồi."
Phong đứng yên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ quan sát người trước mặt từ đầu đến chân, một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm lấy cậu trong vài nhịp thở, khiến Vân Thần đứng bên cạnh cũng cảm nhận được sự khác thường mà khẽ nhíu mày, tay vô thức đặt lên thanh Hắc Ô Chùy giắt bên hông.
"Kim Thiện thật không bao giờ nói câu đó." Phong nói, giọng điệu bình thản đến lạnh người, như một nhát dao sắc bén cắt ngang không khí tĩnh lặng của khu rừng.
Bóng người ấy khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ trong một khoảnh khắc. "Ngươi... ngươi nói gì vậy? Ta là Kim Thiện thật mà."
"Kim Thiện thật," Phong tiếp tục, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự bình thản đáng sợ, tay đã từ từ đặt lên chuôi kiếm bên hông, "sẽ không bao giờ gọi Lục Phi Yến là 'nàng ấy'. Cậu ta luôn gọi cô ấy là 'Phi Yến muội' hoặc chỉ đơn giản là 'Phi Yến', vì cậu ta xem cô ấy như em gái ruột từ ngày đầu quen biết. Và Kim Thiện thật, cho dù có bị lạc đường thế nào đi nữa, cũng sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ dựa lưng vào gốc cây chờ đợi , cậu ta sẽ đi tìm, sẽ hét to gọi tên bọn ta, bởi vì cậu ta là kẻ nóng vội nhất trong cả nhóm, chưa từng biết thế nào là kiên nhẫn ngồi yên."
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên đặc quánh lại, như thể chính bầu không khí cũng cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên giữa hai người. Gương mặt của "Kim Thiện" trước mặt Phong bắt đầu run rẩy nhẹ, những đường nét quen thuộc như đang dần mất đi sự ổn định, tựa như một bức tranh vẽ trên mặt nước bị một cơn gió nhẹ thổi qua làm nhòe đi từng chút một.
"Thông minh đấy, tiểu tử." Giọng nói phát ra từ cái bóng ấy bỗng trở nên trầm đục, khác hẳn giọng điệu quen thuộc của Kim Thiện, mang theo một âm sắc rin rít khó chịu như tiếng móng vuốt cào lên đá. Ngay lập tức, hình dáng của Kim Thiện bắt đầu tan chảy, biến đổi, để lộ ra một sinh vật có hình dáng nửa người nửa thú, làn da xám xịt phủ đầy vảy nhỏ lấp lánh, đôi mắt đỏ như than hồng nhìn chằm chằm vào Phong với một ánh nhìn vừa hiếu kỳ vừa hung tợn.
"Linh Yêu Cửu Biến." Vân Thần lập tức lên tiếng, giọng điệu nhanh và dứt khoát khác hẳn vẻ trầm tĩnh thường ngày, tay đã rút Hắc Ô Chùy ra khỏi vỏ. "Loại yêu quái này có thể biến hóa thành bất kỳ ai nó từng quan sát kỹ, nhưng chỉ sao chép được ngoại hình và những đặc điểm bề ngoài, không thể sao chép được ký ức và mối quan hệ thật sự , đó chính là điểm sơ hở mà Phong vừa tìm ra."
Con Linh Yêu gầm lên một tiếng chói tai, thân hình vụt lao về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc, móng vuốt sắc nhọn vung ra nhắm thẳng vào Phong. Nhưng cậu đã kịp phản ứng, thân hình xoay nhẹ né sang một bên, đồng thời rút kiếm khỏi vỏ trong một động tác liền mạch, ánh kiếm lóe lên như một tia chớp bạc giữa khu rừng tĩnh lặng.
"Mọi người, nó lộ diện rồi!" Phong hét lớn, giọng nói vang xa giữa những tán cây, một tín hiệu đã được cả nhóm thống nhất từ trước.
Gần như ngay lập tức, từ trên cao, một mũi tên lửa rực sáng xé toang không khí lao xuống, buộc con Linh Yêu phải né tránh sang một bên để không bị trúng đòn trực diện, đúng như những gì Phong đã dự đoán trong kế hoạch , buộc nó phải biến hóa liên tục để thích nghi với từng hướng tấn công khác nhau.
"Đến rồi!" Tiếng hét của Kim Thiện thật vang lên từ phía bên trái, cùng lúc đó Lục Phi Yến cũng xuất hiện từ phía bên phải, cả hai lao vào tấn công gần như đồng thời, tạo thành hai luồng áp lực từ hai hướng khiến con Linh Yêu phải liên tục thay đổi tư thế phòng thủ, thân hình nó bắt đầu run rẩy, những lớp vảy trên da khẽ lay động như đang cố gắng biến hóa để thích nghi nhưng không kịp.
Nguyệt Nhi, từ vị trí cao trên sườn dốc bên trái đúng như đề xuất của nàng trong buổi họp bàn hôm trước, liên tục bắn ra những mũi tên chính xác, không nhắm để giết, mà nhắm để ép buộc, để dồn con Linh Yêu vào một khu vực nhất định, như một người chăn cừu khéo léo lùa đàn gia súc về đúng hướng mình muốn.
Vân Thần đứng lùi lại phía sau một khoảng vừa đủ, đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của con yêu quái, tay cầm sẵn vài viên thuốc cấp cứu trong trường hợp có ai bị thương, miệng khẽ đếm nhịp thở của con Linh Yêu , một thói quen kỳ lạ nhưng hữu ích mà chỉ có anh mới nghĩ ra được.
"Nó sắp phải biến hóa lần nữa!" Vân Thần hét lớn, giọng điệu hiếm khi nào lớn tiếng như vậy. "Mùi yêu khí đang thay đổi , chuẩn bị!"
Đúng như lời anh nói, chỉ trong tích tắc, con Linh Yêu bắt đầu run rẩy dữ dội hơn, cơ thể nó lóe lên một luồng ánh sáng mờ ảo báo hiệu một lần biến hóa nữa sắp xảy ra , và đó chính là khoảnh khắc mà Vân Thần đã nói tới trong buổi họp bàn, khoảnh khắc mà mọi khả năng phòng ngự của nó gần như bằng không.
Phong không bỏ lỡ cơ hội ấy dù chỉ một tích tắc. Thân hình cậu lao vút về phía trước nhanh như một mũi tên được bắn ra từ cây cung căng hết cỡ, thanh kiếm trong tay vung lên theo một quỹ đạo dứt khoát, ánh kiếm bạch ngọc lóe sáng giữa không trung như một vệt sao băng cắt ngang bầu trời đêm, đâm trúng ngay vào điểm yếu nơi cổ con Linh Yêu , không phải để giết, mà để khống chế, đúng theo yêu cầu của vòng thi.
Con Linh Yêu rú lên một tiếng đau đớn, thân hình nó cứng đờ lại, không thể tiếp tục biến hóa hay di chuyển được nữa, chỉ còn nằm im bất động dưới lưỡi kiếm đang kề sát vào yết hầu, đôi mắt đỏ như than hồng giờ đây chỉ còn ánh lên vẻ sợ hãi thuần túy của một sinh vật vừa nhận ra mình đã thất bại.
Cả khu rừng chợt trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng thở hổn hển của cả nhóm sau một trận chiến căng thẳng, xen lẫn tiếng gió khẽ lùa qua tán lá như đang thì thầm chúc mừng cho một chiến thắng vừa mới giành được.
"Xong rồi." Phong thở phào, thu kiếm lại, quay đầu nhìn quanh cả nhóm với một nụ cười rạng rỡ hiếm khi nào cậu để lộ ra hoàn toàn như vậy. "Mọi người ổn cả chứ?"
"Ổn." Kim Thiện thật, từ đâu đó phía xa, chạy vội tới, thở hổn hển vì vừa phải chạy một quãng đường dài để kịp tham gia trận chiến. "Ta xin lỗi, ta bị lạc đường thật, không ngờ lại có một con giả mạo ta xuất hiện trước cả khi ta tới nơi."
"Không sao." Phong vỗ vai cậu, cười đùa. "May mà nó không giả mạo giỏi lắm, quên mất một chi tiết nhỏ."
Nguyệt Nhi từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống, tà áo đỏ khẽ bay phất phơ trong gió, ánh mắt nhìn Phong với một vẻ ngưỡng mộ mà nàng cố gắng che giấu bằng thái độ thản nhiên thường lệ. "Phối hợp lần này tốt hơn ta tưởng nhiều."
"Nhờ có kế hoạch rõ ràng cả." Phong đáp, rồi quay sang nhìn cả nhóm, ánh mắt lần lượt dừng lại ở từng người , Vân Thần đang bình tĩnh cất lại cuộn giấy ghi chép, Kim Thiện đang xoa xoa gáy đầy ngượng ngùng, Lục Phi Yến đang mỉm cười nhẹ nhàng, Nguyệt Nhi đang đứng đó với vẻ mặt vừa hài lòng vừa không muốn thừa nhận điều đó ra mặt. "Nhờ có tất cả mọi người."
Không ai nói thêm điều gì, nhưng trong khoảnh khắc yên lặng ấy, giữa khu rừng giả lập vẫn còn vương chút hơi sương buổi sớm, cả năm người đều cảm nhận được một điều gì đó đã thay đổi trong lòng mình , không còn là năm cá thể đơn lẻ tình cờ sát cánh bên nhau, mà đã thực sự trở thành một khối gắn kết, một đội ngũ đúng nghĩa, được tôi luyện qua chính trận chiến đầu tiên mà họ cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau thực hiện, và cùng nhau giành lấy chiến thắng.
Vị giám thị đứng tuổi, người vẫn lặng lẽ theo dõi toàn bộ trận chiến từ một khoảng cách an toàn nhờ vào một loại linh phù quan sát đặc biệt, chậm rãi bước tới, tay vuốt chòm râu bạc, ánh mắt không giấu nổi vẻ ấn tượng hiếm khi nào ông để lộ ra trước mặt thí sinh. Trong suốt hàng chục năm làm giám khảo cho kỳ thi tuyển chọn Yêu Sư, ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu nhóm thí sinh đối mặt với Linh Yêu Cửu Biến, phần lớn đều mất kha khá thời gian để nhận ra sự giả mạo, thậm chí có nhóm còn để nó giả dạng thành chính đồng đội của mình để tạo ra hỗn loạn nội bộ, dẫn đến những cuộc ẩu đả không đáng có giữa các thí sinh vốn dĩ là người một nhà.
"Các ngươi nhận ra sự giả mạo nhanh hơn phần lớn các nhóm khác ta từng chứng kiến." Ông nói, giọng điệu vẫn giữ vẻ nghiêm nghị của một giám khảo nhưng ẩn chứa một sự tán thưởng khó nhận ra. "Đặc biệt là cách các ngươi phối hợp ngay sau khi phát hiện ra sơ hở , không hề có một giây phút lộn xộn nào, như thể đã luyện tập cùng nhau từ rất lâu rồi."
"Bọn ta mới chỉ họp bàn từ chiều hôm qua thôi." Phong đáp, giọng điệu có chút tự hào không giấu giếm.
Vị giám thị nhướng mày, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ trong thoáng chốc trước khi lại trở về vẻ điềm tĩnh thường thấy, cẩn thận ghi chép vài dòng lên cuộn giấy mang theo. "Vậy thì càng đáng khen hơn. Ta sẽ ghi nhận điều này vào bảng điểm đánh giá của nhóm các ngươi."
Trong lúc chờ đợi giám thị hoàn tất thủ tục ghi chép, Kim Thiện tiến lại gần con Linh Yêu đang bị khống chế, ánh mắt tò mò quan sát sinh vật kỳ lạ này từ đầu đến chân, như thể vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc chính hình dáng của mình vừa bị một sinh vật khác sao chép một cách hoàn hảo đến vậy.
"Nó thật sự giống ta đến thế sao?" Cậu hỏi, giọng điệu vẫn còn chút hoang mang.
"Giống đến mức nếu không phải Phong tinh ý, có lẽ bọn ta cũng bị lừa mất một lúc." Lục Phi Yến đáp, khẽ mỉm cười trấn an cậu bạn đồng đội. "Đừng lo, chuyện này không phải lỗi của ngươi."
"Đúng vậy," Vân Thần bổ sung, giọng điệu điềm tĩnh như thường lệ nhưng ẩn chứa một sự quan tâm kín đáo, "Linh Yêu Cửu Biến chỉ có thể sao chép được sau khi quan sát đối tượng đủ lâu và đủ kỹ. Rất có thể nó đã theo dõi ngươi từ đêm qua, trong lúc ngươi không hề hay biết. Đây là một minh chứng cho thấy loại yêu quái này nguy hiểm đến mức nào, không phải lỗi ở khả năng cảnh giác của ngươi."
Kim Thiện gật đầu, phần nào yên tâm hơn trước những lời giải thích chân thành ấy, rồi quay sang nhìn con Linh Yêu đang bị khống chế với một ánh mắt phức tạp, vừa có chút sợ hãi còn sót lại, vừa có chút tò mò không thể giấu giếm.
Trong lúc ấy, Phong đứng lặng lẽ một bên, ánh mắt cậu dõi theo con Linh Yêu đang co rúm lại dưới sự khống chế, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu , dù là yêu quái, dù mang bản chất nguy hiểm, nhưng trong đôi mắt đỏ như than hồng ấy, cậu vẫn nhìn thấy một nỗi sợ hãi rất thật, không khác gì bất kỳ sinh vật sống nào khi đối diện với cái chết cận kề. Đó là một cảm giác kỳ lạ mà cậu chưa từng chia sẻ với ai, kể cả sư phụ, nhưng nó vẫn luôn âm thầm tồn tại trong lòng cậu mỗi lần đối mặt với một con yêu quái bị khuất phục , một sự do dự nhỏ nhoi giữa ranh giới của kẻ đi trừ yêu và kẻ bị trừ, mà có lẽ, chính sự do dự ấy mới là điều khiến cậu khác biệt với phần lớn những Yêu Sư khác.